~YoungMin~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày .. tháng .. năm ..

"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa".

Hôm đó tôi theo thói quen mà nằm dưới sàn nghịch điện thoại. Có tin nhắn đến, tôi ngẩng đầu rồi chậm chạp nhấn vào xem.

" Làm quen nha /icon mặt cười/ " 

Tôi im lặng rồi nhìn lên tấm ảnh đại diện của người lạ mặt đó. Tôi nhận ra rằng chúng tôi cùng hâm mộ một thần tượng, chắc có lẽ đó là lý do cho sự làm quen bất ngờ này. Tôi chỉ đơn giản là trả lời ậm ừ cho tất cả mọi câu hỏi mà người đó đặt ra, may là hôm nay tâm trạng tôi không xấu nên còn cố gắng để trả lời toàn bộ cuộc " đối thoại " này . Sau quãng thời gian " làm quen " đó, tôi biết được rằng đó là một cậu bé sinh năm 1999 và ... nói rất nhiều.

" Có thể cho em biết anh tên gì, được không? "

" Không " - Tôi ghét trao đổi thông tin của mình với người lạ. Cậu bé ấy có vẻ khá buồn vì câu từ chối thẳng thừng đó, theo tôi là vậy. Nhưng tôi lại cho cậu biết về gia đình tôi, còn lý do tại sao tôi làm vậy thì tôi thật sự không biết.

Tôi và cậu bé ấy vẫn nhắn tin với nhau, cho đến ngày thứ tư tôi nói cho cậu tên của mình. Cậu bé ấy liên tục thể hiện mình đang vui như thế nào và hỏi tôi:

" Tại sao anh lại quyết định nói ra thế ạ? "

" Anh tin em. "

Tôi thường không tin tưởng ai như vậy đâu nhưng cái gì cũng có ngoại lệ và cậu chính là ngoại lệ ấy. Ở từng tin nhắn cậu gửi tới, tôi thấy được sự chân thành, không xuất hiện một sự giả dối hay lừa lọc nào cả. Cậu còn vui tính, đáng yêu và rất quan tâm người khác. Tôi biết, nhận xét về tính cách của một người qua mạng xã hội là một điều điên rồ nhưng trong cuộc sống nếu không làm gì đó vượt ngoài trí tưởng tượng thì còn gì ý nghĩa, đúng chứ? / cười /

Có một lần tôi bệnh, trong người không còn một chút sức lực, mệt mỏi vô cùng. Tôi đem tình trạng của tôi kể cho cậu ấy biết, còn nhớ lúc đó cậu đã lo cho tôi đến nỗi bắt ép tôi phải nhanh uống thuốc rồi nghỉ ngơi, đáng sợ hơn là còn gọi cho em gái tôi nhờ nấu cả cháo trắng. Từ trước đến giờ chưa ai tạo cho tôi cảm xúc như vậy. Tôi không biết cảm giác này là gì, nhưng tôi nghĩ mình đã lỡ phải lòng người con trai đó rồi.

Em tôi bảo rằng: 

" Hai à, em nghĩ anh ấy thích anh. " 
Tôi mở to mắt trong ngỡ ngàng, vươn tay lên xoa tóc cô.

" Sao em biết? " 

" Em biết cảm giác thích một người là như thế nào? Mặc dù em chưa tiếp xúc với anh ấy ở cự li gần nhưng em tin rằng anh ấy là người tốt. "

" Anh cũng nghĩ như em. " 
Môi tôi khi đó bật giác cong lên, mắt sáng lên hẳn, trong đầu chỉ xuất hiện mỗi cái tên ' Park Woo Jin'.

Trong khoảng thời gian tuy là ngắn nhưng tôi đã biết được một số thứ rất thú vị về cậu.

Cậu ấy rất ngoan cố. 

Sáng sớm tôi sẽ nhắn tin chào buổi sáng. Chúng tôi nhắn tin cho nhau cả ngày, đến tối muộn cậu sẽ là người chúc tôi ngủ ngon. Cậu ấy ngủ rất trễ bởi vì lần nào cậu cũng thức đến 12h với tôi, đã nhiều lần tôi nhắc nhở rằng không được ngủ trễ, như thế sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ. Cậu cũng vâng vâng dạ dạ thế mà vài ngày sau vẫn chứng nào tật nấy, không bao giờ chịu nghe lời tôi, vẫn thức đêm để chờ khi tôi thật sự không onl nữa rồi mới chịu off ra. 

Cậu vẫn luôn đáng yêu như thế.

Đùa với tôi là niềm vui mỗi ngày của cậu. Là cậu ấy đã nói thế / cười / Cậu ấy cũng đã từng bảo rằng cậu rất mến tôi. Vì thế mà tôi đã xem cậu là đứa em trai nhỏ của mình. Tôi rất kiệm lời nên đôi khi sẽ làm cậu cảm thấy có chút tổn thương, khiến có đôi lúc cậu nghĩ rằng tôi không thích cậu. Vì vậy mà cậu dỗi tôi .. Tôi đã phải giải thích gần cả buổi chỉ để cậu hiểu. Dù rất mệt nhưng tôi đổi lại biết được một chuyện, khi cậu giận dỗi, cậu vô cùng đáng yêu / ôm mặt / nhất thời còn không kìm chế được, muốn bay qua màn hình mà ôm mà dỗ cậu trong lòng.

Cậu đã từng làm tôi ghen đến điên đầu

Cậu và em gái tôi đi chơi. Chắc hẳn các bạn đang nghĩ tôi điên khi ghen với em gái của mình, nhưng đi chơi? Em ấy biết tôi thích cậu nhưng sao lại hẹn cậu ấy chứ?

Cả ngày bọn họ " vui vẻ " với nhau thì tôi nhốt mình trong phòng, cố gắng cắm headphone, chơi các trò chơi điện tử để quên đi cái sự mất mác này nhưng tôi cứ liên tục tưởng tượng việc mà nếu một nam một nữ đi với nhau sẽ làm. Khỉ thật, tôi sẽ phát điên lên mất. Tôi bắt đầu phát bực lên, khi mà em tôi về, dù tôi cố gặng hỏi rằng họ đã làm gì, đã đi đến đâu nhưng cô vẫn im lặng, nhìn tôi cười ranh mãnh rồi bước vào phòng. Cậu ta cũng vậy, tôi phải dụ rằng sẽ chấm dứt quan hệ này thì cậu ta mới trả lời.

" Là vì em muốn tìm hiểu về anh. "
Cậu ta lại một lần nữa khiến tim tôi đập nhanh.

Sau 1 tháng biết nhau, tôi đã quyết định hẹn cậu gặp mặt. Tôi không sợ bị người khác dị nghị, không sợ bị kẻ khác dòm ngó, đem nói ra hết tất thảy tâm tư tình cảm này chính là điều tôi mong muốn nhất bây giờ. Nhưng ở thời điểm đó, cha mẹ gọi tôi tới và đưa cho tôi một tấm vé máy bay.

" Con trai, con hãy đi du học đi " 

" Tại sao .. tại sao lại nhanh đến vậy? " 

" Bố không muốn chờ đợi thêm nữa. Bố thật sự muốn con sang nước ngoài học. " 

" Bố .. không được .. Con không thể .. không thể được .. "

" Bố đã chuẩn bị hết mọi thứ, con chỉ việc đi thôi. Con trai ngoan, con sẽ không trái ý bố đúng chứ? "

Tôi lủi thủi trở về phòng. Thả người lên giường, đặt tay lên trán, tôi từ từ nhắm mắt. Tại sao lại là lúc này? Ngay lúc tôi định ngỏ lời với cậu? Bỗng tầm mắt tôi bị chắn bởi ầng ậc chất lỏng, mi mắt khẽ rung. Một, hai rồi ba giọt, trong chốc lát hai bên mặt cũng ướt đẫm. 

Có mưa sao? 

Mưa hôm nay mặn thật. Mặn đến nỗi mắt tôi cũng đắng, phía ngực trái còn xuất hiện cảm giác nhói lên, tê buốt. 
Tay nắm mảnh áo bên ngực trái, tôi hét lên một cách vô lực, hét đến lạc cả giọng.

Ngày tôi đi, cậu cũng biết. Hôm đó là lần đầu tiên tôi biết cậu khóc, còn ở quá khứ tôi không biết liệu cậu đã từng vì tôi mà rơi lệ hay không.

" Anh ở lại đi. Em không muốn anh đi, ở lại với em được không? "

" Anh xin lỗi. SoonYoung, thật xin lỗi em. "

Không thể nói thêm được nữa. Tôi chỉ có thể nói hai từ xin lỗi với cậu. Tôi tệ thật, đến cả chuyện dỗ dành và ngừng làm đau người mình yêu thương, tôi lại không thể làm được.

Nhưng tôi tự hứa với bản thân, rằng mình sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ không yêu xa nhưng tôi sẽ trở về dành lại cậu. 5 năm, chỉ 5 năm thôi. Woojin à, liệu em có thể chờ anh chứ?

Park Woojin  hãy nhớ anh yêu em.
Im Youngmin yêu em, chỉ duy nhất mình em.
----------------------
Vậy là đã kết thúc rồi. Bộ này đã lấy của mình biết bao nhiêu là cảm xúc nên mình rất xem trọng và đặt vào đây rất nhiều tâm huyết. Mình mong rằng sau khi đọc các bạn có thể cho mình góp ý cũng như phê bình về văn phong để mình có thể viết tốt hơn trong tương lai nhé ~
Mình cũng sẽ xem xét sau về việc có nên viết thêm ngoại truyện cho bộ này không :)))
Hãy chờ và dành nhiều tình yêu cho các đứa con khác của mình nữa nhé. Yêu mọi người ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro