chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~ miu pov ~~~~~

miu: Hôm nay là 1 ngày vô cùng đẹp, thật tuyệt diệu, bóng tối bao trùm khắp nơi trong rừng, bỏng ngô thì rơi vãi ra khắp đường bởi bọn pasta đang xem phim, vào những ngày như này, các pasta như họ, nên.....

Slenderman: Lằng nhằng quá!!!! Viết đi!!!! con ad!!!

miu: * u tối 1 góc * Lạy túa trên cao....tại sao con khổ thế....cứ nghĩ ra 1 đoạn văn thì bị họ phá...

Jeff: * tạo dáng like a boss * Lạy túa trên cao! Turn down for what?!! 

miu: " what" oát, cái gì?!!! Dẹp đi!!!

~~~~~~~~~~ giải phân cách mèo =^. _ .^= ~~~~~~~~~~  

Nina: Đừng!! tôi chưa muốn chết!!!! khi nào anh Jeff chết thì tôi mới muốn!!!!

Y/n: Ha ha ha ha !!!! Làm như ta quan tâm!!!!

ở góc của các pasta

Jane: Fan hâm mộ nhỏ bé của anh sắp chết kìa.

Jeff: Kệ nó, nó làm ta phiền rất nhiều, nên nó chết chẳng sao

Splenderman: Có gì sai sai.

Tenderman: Sally lên phòng chơi nhé, nếu ở lại con sẽ bị thương đấy.

Sally: Dạ vâng- trả lời xong cô bé liên lon ton, nhảy chân sáo lên phòng. 

Lazari: Yeah!! Vậy mình được....

Trenderman: Cả con nữa....

Lazari: D...dạ vâng......

Slenderman: Ta....đây không còn là....y/n nữa......Chết tiệt! Hắn ta làm à?!!!

Jeff: Gì vậy ông già?.....

Ben: Im đi phim hay mà.

EJ: Tôi nên làm gì đó, Slendy....

Slenderman: Masky! Hoodie! Toby! nhanh cho ta!!!

Masky&Hoodie&Toby: Dạ rõ!!!

3 người họ định lao đến và rút vũ khí ra để chuẩn bị chiến đấu, người thì cầm cặp rìu, người thì cầm ống nước, người thì giơ súng ra và ngắm. Bỗng y/n vứt con dao đang cầm trên tay ra, họ ngơ ngác nhìn, và ôm đầu hét lên, tiếng hét đầy đau đớn, cô cố gắng điều khiển bản thân mình lại, nhưng quá khó.

Y/n: L.....làm....ơn.....tránh ra Xa!...khỏi em...chị Nina...

Nina bò dậy, chạy ra chỗ các pasta, mồ hôi đầy người. Còn y/n vẫn đau đớn ôm đầu, những giọt nước mắt rơi xuống, khiến cho nhiều người phải lo lắng.

Y/n: Không!!!! r...ra khỏi...Đầu tôi!.....AH!!!!!!!!!

~~~~~ y/n pov ~~~~~

Nó!.....đau...làm ơn tha cho tôi, hãy tránh xa khỏi cơ thể tôi! chưa thể vào lúc này....Tôi chỉ biết ôm đầu và để cho những giọt nước mặn chát rơi xuống." Không....đừng để cơ thể này....bị thao túng bởi...NÓ ". Ai vậy....ai nói vậy.....giọng nói đó thật nhẹ nhàng mà...R...Rika?.....những giọng nói...của ai đó vang lên trong đầu tôi, ai vậy? " Ngươi là ai?!!! Tránh ra khỏi đồng đội Toby!!! " ." cô ta....là ai?....liệu có nguy hiểm đến y/n không thưa ngài? ". " đừng lo...chỉ là Rika....có nó sẽ giúp y/n ". " Em....đừng để bản thân mình bị làm sao nhé!!! anh lo cho nhóc lắm đó!!! ". " Chà chà....có người mình thích rồi à EJ...? " . " C.....Cô im đi !!!! Jane!!! ". " Y/N!!!!!, tôi xin lỗi!!! chuyện này là tại tôi!!! ". " không phải tại ngươi đâu, do hắn ta thôi....". " hắn ta là ai?!!! " " Tạm thời chúng tôi không thể nói được ", ai đó khóc hay cãi nhau  sao?...." Toby....sợ....y/n!!! ". Mình phải quyết tâm! đừng để cơn đau này....hay Hắn Ta thao túng. " nào......y/n.....đừng quên những gì tớ đã dạy cậu.....cố lên, tớ tin ở cậu " Rika......phải cậu không?.....tại sao mọi thứ....tối thế này....mình không thể nhìn được gì cả.

~~~~~ miu pov ~~~~~

Y/n khóc thét trong quằn quại, cô ngồi quỵ xuống sàn. Cô chỉ ôm đầu khóc, bỗng ai đó hiện ra, cơ thể của người đó có thể nhìn xuyên ra dễ dàng, như 1 linh hồn vậy. Đó là 1 người con gái tóc màu đen dài, như đã lâu rồi không được cắt đi, đôi mắt sâu xanh, tựa 1 bầu trời trong. Không ai khác đó là Rika, nhân cách thứ 2 của y/n. ( bật mí tí, thật ra đó là 1 lời nói dối của Rika dành cho y/n, vì đó là 1 lời hứa giữa mẹ ruột y/n và cô ấy, và y/n luôn đinh linh cho rằng những lời nói không vô hại đó là thật. Và không để cho nhiều người tò mò nữa, thì khoảng mấy chap nữa sẽ là quá khứ của y/n )

Rika đặt đôi tay lạnh buốt, xuyên thấu của mình lên đôi bàn tay đang run rẩy ôm chặt vào đầu, cô thật điền từ khi nhìn y/n, đôi mắt ánh lên sự lo lắng, như 1 người mẹ đang buồn, sợ con gái bé bỏng của mình bị làm sao. Rồi cô cất lên giọng nói nhẹ nhàng như đang hát, thật khác với mọi hôm

Rika: Không....đừng để cơ thể này....bị thao túng bởi....

 Sự xuất hiện của cô khiến cho nhiều người phải đặt dấu chấm hỏi to đùng trừ anh em nhà Slenderman, họ biết cô từ lâu rồi, nhưng lại khác với y/n, nó khiến cô gạt bớt đi cơn đau đó và tập trung vào những giọng nói khác.

Toby: * chĩa rìu vào Rika *  Ngươi là ai?!!! Tránh ra khỏi đồng đội Toby!!!

Masky:  Cô ta....là ai?....liệu có nguy hiểm đến y/n không thưa ngài?

Slenderman vẫn điềm tĩnh trả lời: đừng lo...chỉ là Rika....có nó sẽ giúp y/n.

rồi EJ cất giọng nói, trong đó chứa biết bao là sự lo lắng, và kèm vào đó là 1 lời châm chọc của 1 quý cô Jane. Anh chỉ biết đỏ mặt, nói ấp a ấp úng quát Jane phải im lặng

EJ: Em....đừng để bản thân mình bị làm sao nhé!!! anh lo cho nhóc lắm đó

Jane: Chà chà....có người mình thích rồi à EJ...?

EJ: * đỏ mặt *  C.....Cô im đi !!!! Jane!!!

Ben thì cảm thấy hối hận, giá như anh ấy không khiến chuyện ấy xảy ra, anh vẫn luôn nghĩ là do anh khởi đầu chuyện này.

Ben:  Y/N!!!!!, tôi xin lỗi!!! chuyện này là tại tôi!!!

Offenderman: * vừa nói vừa đưa bông hồng đỏ, do thấy Ben quá đáng yêu khi đỏ mặt và rưng rưng vài giọt nước mắt * ( miu xạo đó, miu chỉ cho thêm vào để tránh để ông ấy bị ăn bơ thui ): không phải tại ngươi đâu, do hắn ta thôi....

Cả đám trừ gia đình Slenderman: hắn ta là ai?!!!

Slen&Splen&Off&Tren&Ten: Tạm thời chúng tôi không thể nói được

Toby: Toby....sợ....y/n!!!

Cho dù có ầm đến đâu thì Rika vẫn bỏ ngoài tai điều họ đang trò chuyện, chỉ tập chung vào y/n và cố gắng cứu cô ấy ra khỏi HẮN TA. Cô nhẹ nhàng nói với y/n: 

Rika: Nào......y/n.....đừng quên những gì tớ đã dạy cậu.....cố lên, tớ tin ở cậu.

~~~~~ skip time ~~~~~ ( quá lười để miêu tả )

~~~~~ y/n pov ~~~~~

Tối quá....xung quanh là 1 khoảng không vô tận tựa như vũ trụ vậy, tôi cố gắng nhìn ngó khắp nơi, vẫn chỉ là bóng tối với bóng tối mà thôi. Khoan đã! ở đằng xa kia, có 1 ánh sáng nho nhỏ đang phát ra, dường như đó là từ....1 người phụ nữ. Tôi chưa nhìn thấy người ấy bao giờ, người phụ nữ chắc ngoài 20, cô ấy thật xinh đẹp. Mái tóc cô trắng như tuyết, giống hệt của tôi, toàn thân độc 1 màu đen, từ chiếc mũ rộng vành, phần đuôi dài. Chiếc váy không quá dài hay quá ngắn, cũng không quá bó hay quá rộng, trông cô thật giống phù thủy. Tôi tự hỏi đó là ai vậy, tôi tiến gần lại, người phụ nữ đó quay về phía tôi, tôi giật mình định lùi lại, nhưng cô ấy nhìn tôi cười phúc hậu. Tại sao cô ấy lại cười với tôi? Tại sao cô ấy xuất hiện ở đây? Những câu hỏi khác nhau dồn dập ập vào đầu tôi. Giờ tôi mới để ý, tại sao cô ấy lại có đôi mắt như Rika, thật trong trẻo, khiến người khác có thể bị mê hoặc dễ dàng. Tôi lên tiếng hỏi

Y/n: Cô....là ai? Tại sao cô lại ở đây?

Tôi hỏi, cô ấy..hình như bất ngờ thì phải, làm sao tôi biết? Dựa vào nét mặt lúc nãy nhẹ nhàng nhìn tôi có nét thay đổi dựa vào đôi lông mày của cô. Nhưng cô ấy lại mỉm cười, đôi mắt gần như nhắm lại....khuôn mặt này thật quen thuộc......mình thấy lạ quá! Bỗng mọi thứ dần mờ mờ ảo ảo, 1 ánh sáng chiếu vào mắt tôi, tôi quay lại cố hỏi tên cô ấy 

Y/n: L...làm ơn....nói  cho cháu biết....cô là ai!

???: Sắp đến lúc chúng ta sẽ gặp nhau.

Vô vọng rồi, tôi không thể cứu cô ấy, thậm chí 1 chút thông tin về cô ấy cũng không có. Lại là ánh sáng đó, chói quá! tôi mở mắt ra, trước mắt tôi là 1 cái trần nhà. Cố gắng gượng dậy, xung quanh thật tối mà, chắc phải nhờ cha đi thay đèn cho phòng nào đó này thôi. Giờ mới nhìn lại, thứ tôi đang ngồi là.....1 chiếc giường bệnh, thật kì lạ, xung quanh là những ống nghiệm chứa những chất gì đó, tôi không biết. Quay lại đằng sau lưng, cạnh cái giường này có 1 cái bàn nhỏ, trên đó là dao, kéo để phẫu thuật, kim tiêm, có 1 vài lọ thuốc nữa, vv....Tôi nheo mắt 1 chút, để ý thấy có 1 kệ tủ lớn, những gì đặt trong tủ không phải là sách, vì đó là kệ bên trái rồi, là những chiếc lọ thủy tinh lớn nhỏ khác nhau. Thật mà nói, chúng không phải là lọ bình thường, chúng là lọ thủy tinh chứa những bộ phận khác nhau, như tim, phổi, gan, ruột...vv.....Căn phòng này cũng được đấy chứ bộ, trừ cái bóng tối của nợ này ra, thì đồ dùng trong phòng được sắp xếp đẹp đấy. Oh....nhìn xem này, ở trước cửa là 1 hàng ghế nhỏ, cạnh cửa là tấm kính lớn. Ngắm được 1 lát, bỗng có 1 giọng nói cất lên.

???: Cô ngắm đủ chưa?

  ___________________________________ The End 

Có ai nói cho miu là nó nhạt, nhảm thiếu mắm, muối, gia vị, hạt nêm Cờ-lo được không? Để miu biết còn drop do quá mary sue. à đúng rùi! 1757 từ đó!!!! kỉ lục mới!!!!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro