Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miu: Hôm nay không phải là 1 đẹp trời nữa, thật chán ngắt, hoa trong vườn thì....wait nhà mình không có vườn, chim thì bay phơi phới khắp nhau( xạo đó ), vào những ngày này, con ad mất dạy này nên....

Jeff: Go to sleep!

Miu: Miễn đi.

Ben: Chơi game.

Miu: Dẹp nốt.

Slenderman: Nên đi học.

Miu: Méo ngu mà đi học vào ngày không phải đi.

Jeff&Ben&Slendy: Thế là gì?!!!

Miu: Lười thui......

~~~~~~~~~~ giải phân cách mèo =^. _ .^= ~~~~~~~~~~ 

~~~~~ y/n pov ~~~~~

Huh.....có ai đó đang ở đây à? Tôi nheo mắt lại để định dạng lại người đó, nhưng tối thế này để khiến mình mù à? Đó là 1 người đàn ông....trẻ? mái tóc bù xù, rối mù, đeo khẩu trang, nó còn có hình miệng cười nữa.....Hình như là bác sĩ hay sao ý....vì tôi thấy hắn mặc 1 chiếc áo blouse trắng, bên trong là chiếc sơ mi......đen à? Cái quần thì....

???: Ngắm tôi lâu thế? bộ tôi đẹp trai lắm đúng không?

Tôi nhìn hắn 1 lúc vì tôi cạn lời rồi...trong vô thức tôi đã lắc đầu, rồi khiến hắn phải ngồi trong góc phòng tối mịt để khóc. Tôi cũng khẽ cười nhẹ, mà cũng lạ thật, người này là ai? Slenderman chưa nói về anh ta bao giờ. Định hỏi nhưng người đó cũng lên tiếng luôn.

???: Xin chào...y/n? phải không? tôi là Docter Smile, bác sĩ của Slender Mansion này.

Smile? Giống Smiley Dog thật, vì nhìn khẩu trang của anh ta kìa? Miệng cười giống hệt của chú chó ấy khi tôi được cha mình khi đưa ảnh cho xem. Mà bác sĩ à? hình như Splenderman, các ấy từng nhắc đến? tôi giơ tay mình định bắt tay với anh ta để giới thiệu, nhưng cũng hơi nhàm chán tí. Hm.....1 trò troll mà mình từng học được, thực hiện thôi!

Y/n: Chào anh, Smile? tôi đã nghe danh của anh từ lâu rồi, y/n, proxy của Slendy. Rất hân hạnh được làm quen với anh.
Smiley: Ừ cảm ơn
Rồi anh ấy bắt tay với tôi, và 1 tiếng phát ra, như tiếng xì hơi vậy. Thật ra trong tay tôi là 1 chiếc gối hồng tươi, xinh xắn, nhỏ bé có thể gây chết người. Tôi bật cười và nói
Y/n: Ha ha! Tiếng gì vậy? Anh làm à?
Smiley vẫn ngơ ngác nhìn tôi, đơ khoảng 5 phút anh ta mới hát cải lương cho tôi này nọ. Chẳng hạn như anh ấy đã giúp tôi, vậy mà tôi lại đi troll anh ấy. Tôi nhảy khỏi giường, định ra khỏi phòng, nhưng.....cái cửa ở đâu? Và mấy giờ rồi nhỉ?
Y/n: Anh có thể nói cho tôi biết cánh cửa ở đâu và mấy giờ rồi được không?
Smiley: Bộ cô bị mù à? Sau lưng tôi đây này, 4 giờ chiều rồi nên ra khỏi phòng cho tôi! Tôi đang bận lắm!
Y/n: Cảm ơn nhé.
Tôi nghĩ anh sẽ nhẹ nhàng bảo cho tôi, nhưng ai ngờ lại ngược lại......sao số tui đau vậy? Mà kệ đi, bị mắng chửi cũng quen rồi.
Tôi chỉ biết cười, mắt nhắm lại về phía anh và cảm ơn thôi, chứ tôi cũng quá lười để xin lỗi. Vì tôi sợ sẽ bị nói là " lời xin lỗi đó là dối trá ". Tôi mở cửa bước ra, xung quanh là hành lang vô đáy, nói đùa thôi, vấn đề ở đây là.........  Tôi đang ở chỗ nào đây?!!! Toàn là cửa và cửa không à?!!! Ôm đầu với mấy suy nghĩ đó, tôi mới để ý có người cạnh phòng của Smiley bước ra. Đó là 1 thành niên trẻ, anh ấy mặc chiếc áo khoác màu xanh, có 1 huy hiệu icon màu vàng hình " :) " trên đó. Anh mặc quần đen, giày cũng đen nốt, khuôn mặt....bó tay. Anh ấy đeo mặt nạ mà, nó khá giống với của chị Jane và anh Masky. Nhưng khác 1 chút là miệng cười trên đó, nó được vẽ bằng máu. Chúng tôi nhìn nhau 1 hồi, tôi không muốn để sự im lặng này tiếp diễn, nên tôi là người mở cuộc hội thoại trước.
Y/n: Xin lỗi anh, anh có thể chị cho em biết cầu thang ở chỗ nào không? Làm phiền anh rồi...
Anh ta không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ, anh ấy tiếp tục đi, tôi cũng đi theo thôi. Xuống phòng khách, tôi cảm ơn anh và vào ghế ngồi. Ngồi trên đây thấy chán thật.....mọi người đâu rùi? cả Rika nữa! Cậu ấy bay về phương nào rồi? Tôi nhìn lại đồng hồ mình thì thấy mới 4 giờ chiều, đang vắng người...và im lặng nữa..có nên vẽ tí không nhỉ? Tôi dựa lưng vào ghế, thu đôi chân mình lên để tôi lấy làm chỗ vẽ. Trong kho lưu trữ bộ nhớ game của mình, và kho đồ nữa...tìm mãi mới có 1 quyển sổ, mà khoan có gì đó sai sai...đây có phải là quyển sổ đâu!!! Chỉ là 1 tờ giấy...thôi cũng được rồi, có còn hơn không. Bắt đầu vẽ thôi!

~~~~~ miu pov ~~~~~

Trong lúc y/n ngồi vẽ mấy thứ linh tinh, thì các pasta đi săn hết rồi, còn mỗi gia đình của Slenderman và đội proxy. Nhưng họ ở đâu mới được? thì tụ tập trong văn phòng của Ông boss rồi. 

Trong văn phòng Slenderman

Ann: Thưa ông, tập hợp chúng tôi có việc gì ạ?

Slenderman: * thở dài * 1 số proxy của ta vẫn đi làm nhiệm vụ...và nhiệm vụ lần này.....Toby! Masky! Hoodie! Ann! ta trông cậy vào 4 người các ngươi!

Masky&Hoodie&Toby&Ann: Dạ rõ!!!

Rồi đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng, và Slenderman cũng lên tiếng " vào đi ". Cánh cửa mở ra, có 3 người bước vào, 2 nam và 1 nữ. 1 người thì đeo mặt nạ trắng, có tai mèo, ngăn cách với đôi tai mèo ấy là vệt máu khô, miệng nhiều răng nanh. Anh ta hiện đang mặc 1 chiếc áo phông xanh dương, găng tay anh được gắn bởi những móng vuốt mèo, và trên tay anh cầm 1 tập hồ sơ và chiếc áo khoác. Đi đằng sau là 1 thanh niên....à biết nói thế nào nhỉ? anh ta đeo mặt nạ trắng và có kính, áo anh màu trắng, tay màu xanh, găng tay màu đen và cầm mấy lọ gì đó. Cạnh anh là 1 cô gái mặc áo hoodie trắng, nhưng khá (rất) bẩn, đeo mặt nạ trắng cũng tương tự như chiếc áo...bị vấy bẩn bởi bụi bặm. Cô đội mũ áo lên, và mái tóc đen nhánh ngang vai được cô cho gọn vào trong mũ, nhưng vẫn tuột ra vài sợi. Slenderman có vẻ nhẹ nhõm hơn khi có họ về.

Slenderman: Cat Hunter! Graffiti! Kate! thật mừng khi có 3 ngươi quay lại, nhiệm vụ thế nào rồi?

Graffiti: * giơ ngón cái lên * Hoàn hảo!

Slenderman: Hi vọng cả 7 người các ngươi sẵn sàng cho nhiệm vụ tới.

Masky: Nhiệm vụ gì thưa ngài?

Splenderman: Các ngươi có nhớ chuyện sáng nay của y/n không?

những người có mặt để xem phim như Toby, Masky, Hoodie thì biết và gật đầu, nhưng Ann và 3 người còn lại thì vẫn không hiểu.

Ann: Có chuyện gì sáng nay sao?

Graffiti: y/n? y/n nào vậy?

Cat hunter: Proxy mới ạ?

Slenderman: Ta nghĩ Kate sẽ biết con bé.

Kate: Dạ có, tôi có biết thưa ngài.

Kate và Hoodie từ nãy giờ vẫn im lặng, cool, nhưng giờ chỉ còn 1 mình anh Hoodie. Toby ngạc nhiên, tươi cười hỏi kate;

Toby: Wow!!! Kate biết y/n à?!!!! * lắc người cô lên tục *

Kate: Cậu thôi đi cho tôi.....phải tôi biết em ấy...thì sao?

Slenderman: Kate lát nữa hãy nói cụ thể cho bọn họ nghe và nhiệm vụ lần này là....Bảo vệ Slender Mansion khỏi tay y/n.

Slenderman nói xong, các proxy đều giật mình, định hỏi thì Toby lại xin phép ông đợi 1 tí, rồi cậu lấy tách trà trên bàn của Slendy uống 1 ngụm rồi phụt hết ra mặt của Masky và Hoodie.

Toby: * phụt hết trà ra * WHAT?!!!!!

Masky&Hoodie: TOBY!!!!!!

Ann: Thưa ông...tại sao là y/n? bộ con bé có chuyện gì ạ?

Slenderman: Theo như những gì xảy ra sáng nay thì.....

Slendy đang nói dở thì có 1 bàn tay đập nhẹ vào vai ông, khiến ông phải giật mình đứng lên, mặt nhăn lại tỏa sát khí, xúc tu luôn sẵn sàng để đâm thủ phạm. Đó 1 người, à không phải là người, giống hồn ma hơn, đang bay lơ lửng trước mặt mọi người....và người đó...

???: Bàn tán về y/n mà không có ta là không tốt đâu nhé....

   ___________________________________ The End 

Chưa ai nói là miu vẫn ra chap tiếp nhé?  









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro