Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~ Rika pov ~~~~~

Ái chà chà, Slendy muốn nói chuyện về y/n à....Đã thế còn không có mặt của mình?! Bộ chán sống nhỉ?....hm...dọa ông ta tí hi hi. Tôi không có nghe lén nha, nói trước, tôi chỉ đang đi ngang qua phòng này để tìm y/n đó thôi. Tôi bay ra khỏi cửa sổ gần đấy, wow....phía dưới là 1 khu vườn của ngài Off, cũng đẹp đấy. Mình muốn giẫm nát hết mấy bông hoa đó quá à, quay lại chủ đề, trước mặt tôi là cửa kính khá to, có rèm nhưng có đóng lại quái đâu, mà để như vậy người ta nhìn thấy hết à? Tôi cho tay chạm nhẹ thử vào, vẫn xuyên qua được...tưởng có cái gì gì đó như điện cao áp, ai ngờ không có. Tôi bay vào, trước mặt tôi là lão già đang ngồi trên 1 chiếc ghế đỏ, có đệm lưng màu đỏ máu, họ vẫn nói chuyện với nhau, mình đang phân vân việc tẩn bọn họ. 

  Slenderman: Theo như những gì xảy ra sáng nay thì..... 

 Lão ta đang nói dở thì tôi dùng bàn tay mình đập nhẹ vào vai ông, cho dù nó chỉ gây ra 1 ít nhỏ sát thương vật lý, giá như mình vẫn còn sống nhỉ như vậy sẽ khiến ông ta đau. Tôi đã khiến ông phải giật mình đứng lên, mặt nhăn lại tỏa sát khí, xúc tu luôn sẵn sàng để đâm cái con mất dạy, tôi này. Khả năng tôi chết rất cao, thôi thanh minh lẹ, vì nhìn kia kìa, cả tụi proxy đang giơ vũ khí, người thì tỏa hắc khí, xúc tu gần mặt mình, người thì cầm dao, cưa, cặp rìu, ống nước và súng lục. Tôi vội thanh minh nhưng cố giữ bản mặt bình tĩnh

Rika: Bàn tán về y/n mà không có ta là không tốt đâu nhé....

Mà khoan sao mình phải sợ nhỉ? mình chết lâu lắm rồi mà....đây chỉ là phần linh hồn của mình thôi mà...ôi khỉ thật....mà thôi cũng nên bắt đầu cuộc nói chuyện thôi.

Slenderman: À Rika....lần sau nhớ gõ cửa đấy, làm thế nữa là ta đau tim đấy.

Tôi? thế mèo gì đây?!! đến mình còn không thể chạm vào cánh cửa được nghĩ sao việc gõ!! Mắt của ông rõ ràng là có vấn đề mà, quên mất ông ấy làm gì có...

Slenderman: Ý ngươi là ta bị mù?

Rika: Ừ thì sao.....

Slenderman: Ta quá thất vọng về ngươi....

Rika: Tch....làm như tôi quan tâm ý....- Tôi khoanh tay tỏ thái độ.

Slenderman hình như định nói gì nữa nhưng đã bị chặn lại bởi 1 cậu con trai tinh nghịch, ngây thơ vô (số) tội, cặp kính chuồn chuồn màu cam, khẩu trang thì  được khâu hình miệng cười. Ticci Toby thì phải...

Toby: Này!!!! Đừng cho chúng tôi ăn bơ chứ!!!! Trừ Masky, cho cậu ấy ăn bao nhiêu cũng được.

Sau câu nói đó hình như đã làm người tên Masky nào đó nổi điên, nói tục luôn...wow..thật thú vị, tưởng cậu là proxy của ông già đấy nên...nói thế nào ý nhỉ? ngoan chăng? Hay học theo phong cách lịch sự của ông già?

Masky: Shut you F*** up!!!

Thay vì nghe hai người họ cãi nhau tôi ngắm xung quanh mình. Tôi thấy căn phòng lão khá giống một thư phòng trong cung điện. Vì hãy xem đi này! Phong cách châu Âu, nhưng cũng thật trang nhã, cổ điên. Trong này chủ yếu là kệ tủ chứa đầy sách,  chẳng hiểu sách gì mà nhiều thế? Mà đâu chỉ là sách đâu, còn có mấy tập hồ sơ nữa cơ mà. Tôi quay ra nhìn nhóm proxy, họ thì  seen hai thanh niên chửi nhau. Toàn là những người chẳng biết là ai, mà kì lạ thật...cô gái kia trông quen thế nhỉ?, chiếc áo hoodie trắng giống ông miệng rộng Dép gì gì đó, nhưng bẩn, rất bẩn, không phải do máu, mà là bụi bặm. Mặt nạ không giống người tên Masky lắm, hình như là Kate phải không?!

Rika: Kate.......à? lâu lắm không gặp .

Kate: Ừ....

Rika: Cảm ơn vì đã trông y/n khi nó còn bé nhé.

Kate: Không có gì.

Nhớ hồi xưa quá, lúc đó chỉ có gia đình lão Slenderman và căn biệt thự này thôi. Lúc con bé y/n về đây, nó vẫn nhạy cảm, e ngại với mọi thứ. Biết tại sao không, vì cả căn nhà này có mỗi mình con bé là nữ!!! Tôi thì không lo gì lúc đó, mà chỉ lo y/n bị ông Off kia rape thôi. nhưng may có vị proxy này....Kate-proxy đầu tiên của Slenderman. Cũng nhờ cô mà y/n có thể khá được như này,nhìn y/n mỗi ngày như vậy, tôi vui lắm...đối với 1 người....đã khuất như tôi...tôi đã cố gắng dành mọi thứ cho y/n, sự yêu thương, tình bạn khi con bé cô độc trong từng năm sống 1 mình. Ngay cả khi đạt giải, cũng cùng nó vui vẻ, tổ chức tiệc mừng, hay cắn răng nhìn y/n trong sự bất lực và những giọt nước mặn chát mà để họ tra tấn con bé, cũng như buồn cùng nó khi cha mẹ của y/n.......cha mẹ của chúng ta.....ra đi dưới bàn tay Hắn ta. Quay lại chủ đề nhỉ, mình cần phải nói cho họ, không thì rất khó để làm 1 mình, tôi nhìn các anh em của Slenderman và cả lão nữa...họ cũng nhìn tôi, Slenderman đã dùng cái sóng não chết tiệt đó nói cho tôi.

Slenderman: Ngươi có để cho ta nói không?....với lại không có các proxy của ta biết thì sao có vạch ra kế hoạch để chuẩn bị cho 4 ngày nữa.

Tôi thở dài...và tôi bay ra giữa phòng, để cho mọi người nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tôi nghiêm túc lại và nhìn họ với ánh mắt sắc bén như mảnh kính vỡ, đối với người thường thì có thể gây ra ám ảnh lớn, nhưng họ thì không. Tôi chậm rãi, thận trọng nói từng câu 1 với hi vọng..họ sẽ không ghét bỏ con bé........như Hắn ta với con cháu hắn.

Rika: Hãy thứ lỗi cho ta.... vì không nói chuyện này cho mọi người, chuyện sáng nay xảy ra do y/n....con bé....bị Hắn-Zalgo, thao túng....nó.....

Proxy&gia đình Slendy: What?!!! ( trừ Toby, Kate và Slenderman )

Ghét thật...đang nói thì bị bọn họ cắt lời....

~~~~~ miu pov ~~~~~

Y/n: Ểh? sao trần nhà dung lắc thế này, chắc sắp có bão....thôi nghe nhạc vậy, không thì sẽ ầm lắm đây.

Sau khi hầu như mọi người trong văn phòng giật mình hét, khiến cho trần nhà ở dưới tầng 1, và đèn chùm dung như chưa từng được lắc bao giờ, cụ thể là phòng khách nơi y/n đang ngồi vẽ linh tinh. Kate và Slenderman mặt vẫn tỉnh bơ, mà khoan Slendy làm gì có mặt nhỉ.....Toby thì vẫn không hiểu gì hết nên mặt vẫn đơ đơ như ông Saita khi gặp yêu quái, không hẳn là giống lắm đâu. Trong sự im lặng đến chết chóc đó, Toby là người chủ động nói đầu tiên, nhưng không hiểu sao cậu lại nói như vậy.

Toby: Đợi tôi 1 xíu....

Rồi cậu lấy tách trà lần nữa và uống, rồi cậu lại 1 lần nữa phun vào mặt Masky và Hoodie....

Toby: What?!!!!!

Masky: Toby......* sát khí *

Toby: Hi hi xin lỗi nha Slendy, tôi cần đi có việc...

Masky: Toby!!! Quay lại đây!!! 

Rồi 2 người chạy đuổi nhau khắp cái Slender Mansion như chó với mèo, hoặc mèo với chuột, để lại cho ông chủ bá đạo phải thở dài. Không khí trong đây đã khá hơn, sau khi có 1 cuộc thảo luận của mọi người với nhau.

Ann: Ý ông là....ta phải giết con bé?

  Graffiti: Hm.......vậy có thêm 1 nạn nhân dưới tay tôi rồi hi hi...

Cat Hunter: Này!!! Đừng có suy nghĩ lung tung!!! Để cho ông chủ nói chứ! 

Slenderman: Cũng không hẳn, con bé nói muốn tự mình giải quyết chuyện này...

Rika: Phải đó....chuyện này sẽ do tôi bàn bạc với y/n sau....nhưng vấn đề ở đây là....xem nào...

Offenderman: Này Slenderman, tôi có thể đi chơi được không? ở trong này làm tốn thì giờ quá....

Slenderman:.....Ừ thì đi đi...

Tenderman: Anh cũng phải đi nữa, anh còn phải nấu bữa tối.

Trenderman: Phải đấy, anh cũng phải đi thiết kế vài bộ nữa, có vài ý tưởng mới vừa ra...

Slenderman úp bàn tay vào mặt và lắc đầu vì quá thất vọng về các anh mình, nhưng mà họ ở đây thì cũng không có việc gì để làm mấy, ngoại trừ nghe mấy thứ việc, việc và việc. Tất nhiên ông sẽ không giữ họ ở lại đâu, cứ để cho họ làm việc của họ thôi. 

Cat Hunter: Cô có thể nói tiếp được không?

Rika: À ừ......khoảng 4 ngày nữa Zalgo, hắn sẽ kéo cả 1 quân đoàn đến, khoảng mấy nghìn con quỷ gì đó.

Các proxy: What?!!!

Slenderman vẫn điềm tĩnh giao nhiệm vụ bảo vệ nơi đây cho họ. Cuộc hội thoại đến đây là kết thúc thúc và đồng nghĩa con ad sẽ End chap, nhưng vì nghỉ gần 1 tuần rồi nên cố gắng viêt tiếp.
Quay trở lại với góc của y/n, cô đã vẽ gần xong bức tranh nhưng dường như cô lại mệt nên ngủ luôn trên đó. Trong khi một con người đã say giấc, ngủ ngon mà không biết sẽ có nguy hiểm đến hay không, nhưng cô vẫn ngủ, để rồi cánh cửa phòng mở ra. ( cửa phòng khách nhé )
Bước vào trong là một chàng trai trẻ, mặc áo khoác xanh, tóc bù xù dường như người chủ không bao giờ để tâm đến nó. Trên tay anh đang cầm 1 lọ mực, à không máu đúng hơn, đã được anh lấy từ nạn nhân xấu số nào đó. Anh đi qua chiếc sofa, nơi y/n đang ngủ, anh để ý trên bàn có tờ A4 kẹp dưới hộp gì đó, hình như là hộp đựng dụng cụ để vẽ, nhưng chúng chỉ đơn giản là bút thước và mấy chiếc màu chì. Vì là một người yêu nghệ thuật, có thể say đắm nó hàng giờ, hàng ngày, anh không ngần ngại gì mà lấy nó. Nhưng thấy có người đang chìm trong giấc ngủ, anh chỉ khẽ nhẹ lấy nó ra và xem. Sau khi xem bức tranh ấy, anh có vẻ mỉm cười hài lòng với nó, nhưng chỉ sau chiếc mặt nạ mà thôi. Một người trầm tính như anh, hay nhốt mình trong phòng mà chú tâm đến hội hoạ, anh rất hiếm khi cười. Nhưng thật lạ khi thấy anh nở nụ cười trước một người con gái mà anh không quen biết, cũng đơn giản chỉ gặp nhau qua trên hành lang. Một nụ cười tựa những trái tim hồng bay đến thả thính những cô gái trẻ , khiến cho biết bao phụ nữ phải đổ trước anh.
___________________________________ The End

Liệu đây có phải điềm lành hay điềm xẩu trong tương lai tới?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro