|20|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Anh ấy đã vì tôi lại vị tha vô điều kiện !
——————-
"Có thấy ai đâu ? Sao các người toàn lừa tôi?"
Ace quay lại với bộ mặt cay cú , bốn đứa thi nhau ôm miệng cười trêu cậu liên tục .
Và đương nhiên nó làm Ace tức giận đấy!
Chuyện này chẳng xứng để đùa cho cậu xem , họ nghĩ vậy là vui lắm , ờ thì có mình họ cười thôi chứ cậu cười làm gì nổi đây?
"Ace! Nên nhớ , đừng quá nóng giận vô cớ! Tin ta, ta tin rằng một lúc nào đó. Mọi chuyện sẽ trở lại như lúc đầu!"
Alan giơ một ngón tay lên rồi bảo , và ý ả là gì thế ?
Cậu không hiểu...và tại sao lại trở về như lúc đầu?
Chẳng phải ngay từ đầu đã không thể rồi mà sao?
"Là sao cơ?"
Ace thắc mắc , Alan cười tươi rồi đứng dậy bỏ đi chỗ khác . Ây? Vậy là không nói cho cậu nghe à?!!
"Tự cậu phải tìm ra nó!"
Ả bảo thế đấy.
...
"Cái gì?!! Chúng ta neo lại đây đến gần 1 tuần?!!"
Ace đột nhiên đứng lên rồi lại hét . Làm những đội trưởng khác phải chú ý đến , Marco nhìn cậu rồi thắc mắc hỏi cậu xem có chuyện gì không .
"Cậu sao vậy ? Có chuyện gì à?"
Anh hỏi , Ace nghe anh ta nói thế liền chú ý đến . À thì , và cậu đoán mình đã quên rằng là cậu đang ở trong cuộc họp .
Với cả khi nghe anh ta nói thế cậu như bị kích động ý , vì nó làm cậu nhớ đến cái thằng nhóc chết đẫm kia ! Cậu hận không thể đánh chết nó đi !
Vậy mà giờ lại còn neo tàu ở lại đây một tuần là nghe phát bực rồi .
"Tôi...à không, không có gì cả đâu!"
Ace lạnh giọng bảo rồi bắt ghế ngồi xuống lại chỗ cũ , hiện tại không tiện nhắc đến nó .
Mọi người nhìn cậu một cách khó hiểu , đang thắc mắc tại sao cậu lại hành xử kiểu đấy .
Marco có nhìn cậu , nhưng rồi anh ta cũng cầm tờ giấy rồi lại tiếp tục cuộc họp .
Suốt cuộc họp , mặc kệ sự sôi nỗi của những đội trưởng khác . Ta lại có thể chiêm ngưỡng bản mặt khó chịu của cậu đội trưởng 2 và khuôn mặt bất an của chàng đội trưởng đội 1 kìa .
Buổi họp kết thúc rồi , nhưng sự khó ở trên gương mặt ấy thì không .
Ace đã đem gương mặt này từ phòng đến lúc trưa chỉ để cho Marco xem .
"Cậu có gì buồn bực à?"
Marco hỏi , anh ta có lẽ đã để ý đến phản ứng ấy của cậu rồi ?
Ace ngồi trên thành tàu , cậu nhìn qua anh ta .
Môi mấp máy hỏi .
"Anh để ý đến tôi làm gì ?"
Cậu hỏi , làn gió nhẹ cuốn mái tóc đen của cậu nhóc kia rồi nó lại cuốn theo chiếc nón đang đội trên đầu . Ace hốt hoảng khi nhận ra nó đang ở trên không trung , cậu bật khỏi thành tàu .
Chưa kịp phản ứng , nhưng nếu anh ta chụp được nó thì làm sao đây ?
Ace bất ngờ , Marco cầm cái nón của cậu trên tay anh . Nhìn chằm chằm vài giây anh lại đội nó lên cho Ace .
"Tôi...đã hứa sẽ thay thế người ấy! Vậy nên , nếu khi khó chịu gì đó mong cậu hãy nói cho tôi nghe , vì dù ít hay nhiều tôi có thể giúp cho cậu!"
Anh nói , nó lại khiến Ace không kìm được thứ nhịp tim ấy . Nó lại đập loạn lên nữa rồi .
Tại sao vậy ? Tại sao lại như thế vậy?
"Anh...anh lúc nào cũng thế hết! Tôi...con tim tôi...trái tim..tôi.."
Ace nghẹn ngào nói , tại sao vậy?
Trái tim này...dù bây giờ ta chỉ là bạn..
Nhưng cậu không muốn, cậu không muốn khoảng cách của hai người họ bây giờ...
Không thể thích ứng được mà!
"Sao cơ?"
Marco hỏi , vì anh ta không thể nghe rõ cậu nói gì . Ace đưa tay lên mắt cậu cúi xuống thấp xuống rồi mấp máy nói .
"Trái tim tôi lúc nào cũng phát điên vì an-" Ace .
"Anh Marco! Em tìm anh nãy giờ!" Shun hét to tên Marco , nó chạy tới chỗ anh ta . Không biết ngại hay dè chừng nó khoác lấy đôi tay anh rồi mỉm cười vui vẻ .
Ace nhìn nó...rồi mím chặt môi . Thất vọng cùng cực , Marco thì có hơi bất ngờ .
"Cậu là?"
Anh ta thắc mắc hỏi . Shun cười rồi nắm chặt lấy cánh tay Marco không buông . Ace nhìn hai người họ rồi quay lưng chạy đi .
"Khoan! Ace!!"
Marco hốt hoảng gọi tên cậu lại , vì anh đã trông thấy gương mặt ấy . Gương mặt đẫm nước mắt ấy , và rồi cậu lại bỏ đi như thế là vì sao?
Vì điều gì chứ ?
Shun khi thấy Ace bỏ đi như vậy thì trong lòng nó lại rất có gì đó rất vui .
Nó muốn rằng người đàn ông này chỉ là của nó , dù nó có ích kỷ đấy ! Nhưng nó thích thế đó.
Marco nhìn theo hướng cậu nhóc kia...
Anh thực sự không biết và hiểu cậu cần cái gì ở anh?
....
"Cậu ấy như thế đã được bao nhiêu ngày rồi-yoi?"
Marco hỏi , Thatch giương ánh mắt thất vọng nhìn Marco rồi chán nản bảo .
"Không ăn không uống 3 ngày! Chẳng thèm bước chân ra khỏi phòng , xem lại cách xử xự của anh đi!"
Thatch nói rồi gã cũng bỏ đi , để mặc cho Marco phía sau khó hiểu .
Xử xự là sao cơ? Anh làm gì sai à?
Trời đã dần chuyển màu , đã xuất hiện những ánh chiều tà rồi đấy !
Nó rất đẹp nhưng tâm trạng cậu lại không tốt chút nào , vì những chuyện đã xảy ra khiến cậu cảm thấy mệt mỏi .
Và..Ace biết mình ghen thật rồi! Cậu giận Marco rất nhiều...nhưng cậu cũng thương anh...
Thương anh nhiều lắm!
Nhiều lúc cũng không hiểu nổi cậu mà!
"Ace? Cậu có trong đó không , tôi đem đồ ăn tới cho cậu này!"
Tiếng của Marco từ ngoài cửa vọng vào , Ace quay ra nhìn về hướng cánh cửa . Cậu trầm ngâm một lúc rồi mới đáp lại .
"Anh...tới tìm tôi làm gì? Tôi vẫn ổn..."
Ace nói , nhưng mắt cậu đã sưng rồi này!
Cậu đang nói dối phải chứ?
Nhưng sao không có hồi âm lại thế , dễ bỏ đi vậy ư?
Ace rời khỏi giường rồi bước đến bên cánh cửa mà mở nó ra để dám chắc rằng anh đã bỏ đi rồi !
Nhưng rồi .
Cánh cửa vừa hé mở , một lực rất mạnh đẩy từ bên ngoài . Khiến Ace hốt hoảng cậu té ra sau , Marco đi vào bên trong rồi quỳ xuống gần bên cậu .
"Xin lỗi , cậu có đau không ? Tôi đẩy cửa hơi mạnh."
Anh cười nói , Ace nhìn nụ cười ấy .
Cậu nhận ra mình đã bị anh lừa rồi , nhưng mà...
"Sao đau bằng lúc ấy được.."
Cậu bảo , nước mắt lại lần nữa rơi xuống . Marco nhìn cậu , lần này anh nghe cậu nói rồi đó .
Trong lòng có hơi bất ngờ .
"Đau lúc nào cơ?"
Anh ta hỏi , Ace nhìn anh . Cậu cười một cách buồn chán mà cất lên cho anh nghe những thứ âm thanh buồn bã ấy .
"Lúc anh quên tôi...Marco quên tôi! Anh..chính là anh ấy...là người đó! Tại sao , tôi lại khóc thế..này? Cũng..là vì anh đó.."
Cậu nức nở nói , nước mắt rơi từ khoé mắt cậu cũng một nhiều hơn . Từng câu nói ấy khiến Marco bất ngờ , dù chẳng còn bất cứ ký ức gì về cậu .
Và những dòng nước mắt ấy là giành cho anh đấy ?
Anh cảm nhận được chứ ?
Nhưng mà...sao gương mặt cậu khi khóc lại khiến anh muốn an ủi vậy?
Chẳng muốn nhìn cậu như vậy chút nào..
"Tôi...yêu anh.., yêu nhiều lắm! Nhưng..bây giờ , tôi..hức..tôi không thể nữa rồi , vì ta chỉ là bạn...tôi không hề muốn...làm bạn với n..người tôi còn yêu đâu.."
Anh tròn mắt kinh ngạc , và cũng rất sốc khi nghe thế! Ace biết và cũng đã sẵn sàng nghe Marco phủ nhận nó thế nào.
Dù sẽ thất vọng đó...
Nhưng cậu không muốn giấu nó nữa! Giấu thứ tình yêu này trong lòng nữa . Cậu đã rất tức giận và nghĩ mình đã có thể mở lòng nhiều hơn từ lúc ấy!
"....."











....
Ace đột nhiên cảm nhận hướng nhìn của cậu rất tối , sao đột nhiên lại tối lại thế này ?
Cậu sao vậy này? Không thấy gì hết...
"Đừng khóc!"
Marco bảo , anh đang dùng tay mình che đôi mắt đẫm nước mắt của cậu lại .
Chặn những dòng nước mắt ấy để nó đừng rơi nữa.
Anh cúi xuống gần bên khuôn mặt cậu , nhịp tim cậu đập mỗi lúc một nhanh .
Và chắc chắn rằng anh cũng nghe thấy nó phải chứ?
"Marco?" Ace gọi tên anh ta .
Nhưng chẳng thấy Marco trả lời , cậu bắt đầu cảm thấy hoảng sợ rồi đó!
"Đừng sợ , tôi xin lỗi ! Làm cậu sợ rồi !"
Marco gỡ tay ra khỏi mắt cậu , rồi lại lau đi những giọt nước mắt ấy . Đôi mắt đen như bồ câu nhìn anh . Môi mấp máy hỏi anh .
"Tôi...tôi anh làm thế làm gì?" Ace .
"Tôi là người đó phải chứ ? Vậy chẳng cần là bạn nữa phải không ?"
Anh hỏi , Ace bất ngờ . Cậu không nghĩ...
"Ý anh là?"
Ace vịnh lấy vai anh nghiêm túc hỏi lại , muốn chắc chắn rằng Marco không giỡn với mình .
Anh cười rồi yêu chiều bảo .
"Là người yêu ấy? Dù sẽ khó khăn nhưng mà chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được chứ? Tôi mong em sẽ giúp tôi trong những giây phút ấy.."
Anh nắm lấy tay cậu , Ace cười . Cậu hết khóc rồi này , hạnh phúc ôm lấy Marco .
Anh cũng ôm lại cậu , mà giữ chặt cậu trong lòng mình .
"Ừm!"
Cậu tựa cằm mình lên vai anh mà từ tốn nói . Marco lén nhìn mái tóc đen ấy , anh phì cười rồi vỗ về nói với cậu người yêu rằng .
"Em đã khóc nhiều rồi , tôi sẽ không để em khóc nữa !"
Tay chạm vào mái tóc đen đó . Ace cứ cười , vì giờ cậu thấy ổn rồi! Sau tất cả , anh ấy cũng là người vì cậu mà vị tha vô điều kiện mà!
"Đừng quên và bỏ rơi tôi nữa nhé?"
Cậu hỏi .
Vậy câu trả lời là gì thế?
"Tôi hứa , tôi sẽ không quên hay bỏ rơi em nữa đâu !"
.....
Ôm lấy cơ thể em trong vòng tay anh .
Đặt cằm anh lên vai em đi , và chạm vào tấm lưng em này .
Để em có thể cảm nhận rõ hơn dư vị tình yêu này!
"Marco nhìn em này! Quen nhau 2 năm rồi thì nhìn em đi !"
Ace khẽ nói , tay kéo mặt người đàn ông tóc vàng đang nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ ấy .
Hướng mắt vào cậu này ! Đừng nhìn đi đâu hết.
"Hửm?"
Marco hỏi lại . Ace nhắm mắt , cậu nghiêng đầu hôn lên cánh môi mỏng của anh ta .
Làm xấp giấy anh cầm trên tay cũng đã rơi xuống mặt đất mất rồi này!
Đồng tử giãn ra , gương mặt bắt đầu hơi đỏ lên .
Rời khỏi môi Marco , cậu lại tựa đầu lên vai anh .
Ngắm nhìn cậu nhóc này , anh ta đã lấy hết cam đảm mà chạm vào vai Ace rồi kéo cậu lại sát gần mình hơn . Nó làm Ace buồn cười , có cần phải thế không?
"Yêu anh!"
Cậu nói , Marco cười lại rồi cũng đáp .
"Ờ! Yêu em."
——————————-
The end .
|Hết truyện , còn sót lại 1 ngoại truyện và một chap 🌚, sẽ cập nhật trong tuần sau|
|Sorry vì đăng muộn vì tôi phải xem lại và sửa lỗi chính tả trước khi đăng nên mong các bác thông cảm ! Với cả nay ngủ nướng :)), tại từ lúc học online tới giờ tôi phải dậy sớm . |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro