|Get married|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Chưa từng mặc váy cưới em chỉ mong đây là lần cuối !
•Giữa triệu người lướt qua , vô tình ta đã tìm thấy nhau!
(Bật nhạc cho sung nha 😁)
——————
"Hai người quen nhau lâu thế rồi ! Sao không kết hôn đi ?"
Alan nghiêng đầu hỏi , Ace nhìn ả ấy .
Rồi cười ngượng mà nói , chắc chắn là có chuyện gì rồi !
Nó làm ả thắc mắc đó nha !
"Này...không lẽ ? Có khi nào?" Alan nghi hoặc hỏi .
"Anh ấy đã cầu hôn tôi hôm qua."
Ace nói , cậu đưa đôi tay của mình về phía ả . Và có lẽ , ả nghĩ mình đoán đúng rồi !
Vì nhìn kìa , ở ngón tay áp út của cậu đã xuất hiện một chiếc nhẫn cưới rồi này .
Alan mỉm cười , rồi hỏi .
"Vậy hai người tính tổ chức khi nào đây?"
Ả thắc mắc , Ace nghe vậy liền gãi đầu ngượng ngùng . Thật sự thì cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc này , tại mọi thứ diễn ra nhanh quá mà thôi!
"Tôi..không biết nữa , tôi chưa hỏi anh ấy về điều đó!" Ace nói . Trong giọng nói chẳng có quyết đoán gì hết , cậu còn e dè điều gì ư ?
"Thì đi hỏi đi ! Tiệc cưới ta sẽ lo liệu cho , đúng lúc ta có quen mấy bà bạn cho thuê mướn dàn karaoke , và tổ chức tiệc cưới này!"
Ả nói to , như thể rằng ả rất quan tâm đến phi vụ lần này . Xem mặt mày phấn khởi chưa kìa má ơi !
"Để tôi hỏi anh ấy cái!"
.....
"Marco? Em có điều muốn nói!"
Ace ngồi xuống kế bên bàn làm việc của Marco , anh liếc mắt qua nhìn cậu mà thắc mắc hỏi .
"Gì vậy?"
Ace căng thẳng , cậu ngồi sát lại gần Marco làm anh không khỏi mắc cười , bộ có chuyện gì hay lắm à?
"Chuyện...là , ừm tổ chức đám cưới ấy! Em...thật ra , em cũng muốn..."
Ace ngập ngừng , Marco có hơi bất ngờ khi tiếp nhận thông tin ấy từ cậu đó .
Ace cứ nói và Marco thì cứ nghe thôi .
"Vậy anh thấy thế nào? Em cũng muốn hỏi ý kiến anh về điều này...vì chuyện này cũng không thể mình em quyết định được!"
Ace nghiêng đầu hỏi , xem gương mặt ấy kìa . Nhìn là không thể chối từ rồi .
Con tim Marco đập mạnh , mặt mày cũng đo đỏ cả rồi này .
Anh ôm gương mặt xấu hổ ấy mà ôm chặt cậu nhóc tóc đen trong lòng mà ái ngại đáp .
"Vốn là không thể từ chối mà!"
....
"Sao? Màu đen hay màu trắng good hơn??"
Alan hỏi , tay cầm hai bộ đồ vest đó mà giơ trước mặt cặp vợ chồng kia .
Ả cũng không hiểu vì sao mình lại thành cái cột máng đồ cho hai đứa này .
"Màu...à?"
Marco liếc mắt qua nhìn Ace , dù cậu đã nói là cứ theo sở thích của anh ta đi , nhưng sao trông cậu có vẻ chăm chú vào bộ vest trắng thế ?
"Màu trắng nhé?"
Marco chỉ tay về cái áo vest màu trắng , nghe anh ta nói vậy Ace có phản ứng bất ngờ đấy!
"...Marco? Anh...không thích màu trắng mà , vì anh bảo chúng rất dễ bẩn mà ?"
Ace nghi ngờ hỏi , Marco quay ra nhìn cậu rồi cũng gãi đầu mà cười nói .
"Chắc anh lại thay đổi sở thích từ lúc yêu em rồi!"
Và chính xác là một câu tán tỉnh được buông ra từ miệng anh ta , khiến ai đi ngang qua cũng há hốc mồm vì sốc . Gì đây? Marco khó ở mà bọn họ biết đây sao , theo họ được biết anh ta rất ghét nói mấy cái câu kiểu ấy mà ??
Giờ tự vã ghê thế sao??
Ace thì ngượng chín mặt vì tên này rồi đó, hắn lúc nào cũng hơn cậu ở những thứ này hết !
Nói sao ấy nhỉ , còn hai ngày nữa là tới ngày cưới rồi . Nhưng sao mà từng giây từng phút trôi qua cậu hồi hộp quá đi này!! Tiệc cưới thì có Alan lo liệu rồi nên cũng chẳng cực nhọc gì hết đâu !
Nhưng càng lo lắng nhiều thì thời gian trôi càng nhanh , chớp mắt một cái đã tới ngày ấy rồi này!
Hôm nay con tàu Moby Dick ồn ào và tưng bừng hơn mọi ngày , vì hôm nay là ngày quan trọng của đôi vợ chồng son nào đó .
"Thư giãn nào ! Không có gì phải sợ sệt hết!"
Izo đang cố gắng trấn an "cô dâu" của tiệc cưới ngày hôm nay . Ace căng thẳng không thôi , cậu không biết nữa nhưng tim cậu như muốn rớt ra ngoài ấy !
Bên trong cô dâu đang cảm thấy căng thẳng vô cùng thì ấy vậy mà chú rể lại rất bình tĩnh tiếp khách .
Mãi vài phút sau Marco mới bước vào xem Ace thế nào vì cứ nghe cậu gọi tên anh mãi .
"Ace? Em...đẹp thật!"
Anh ta định hỏi xem cậu có chuyện gì , nhưng khi vừa mở thì đập vào mắt Marco là hình ảnh vợ của anh đang ngồi trên ghế . Nhưng trời ơi , nhìn cậu đẹp và lộng lẫy lắm kìa .
Ace có để ý tới , cậu gượng cười mà bảo .
"Anh cũng vậy!"
"Đi ra cho chúng nó thả cơm chó đi!"
Thatch nói , rồi gã kéo Izo ra ngoài để hai người họ có không gian riêng tư ấy mà .
Nhưng dù biết mình sắp thành vợ chồng rồi mà sao còn tỏ ra ngại ngùng thế không biết ?
"Lại đây một chút được chứ?"
Marco hỏi , Ace gật đầu mà cũng đứng dậy mà đến gần bên anh . Nhưng cậu không lường được , Marco sẽ làm gì tiếp theo đâu !
Anh đột nhiên vòng tay qua eo Ace mà kéo cậu đến gần bên mình , để môi cả hai chỉ cần 1cm nữa thôi sẽ chạm nhau cả đấy.
"Anh..làm gì đấy?"
Ace bối rối hỏi , cậu vươn tay muốn chặn môi Marco lại bây giờ Ace đang căng mà anh ta còn giỡn cái kiểu ấy!
"Giỡn thôi , xin lỗi làm em sợ rồi!"
Marco cười vui nói , cụng nhẹ trán anh vào trán cậu . Giờ Marco đã có thể ôm chặt cậu trong lòng rồi , cuối cùng thì sau 2 năm bên nhau .
Tuy không quá ngắn hoặc quá nhiều..nhưng mà nó là một hồi niệm đẹp đẽ nhất của anh và cậu đó!
Hôn nhẹ lên khoé mắt anh , Ace phì cười mà yêu chiều hỏi .
"Ra lễ đường chứ?" Ace chìa tay về phía anh .
"Đương nhiên!" Marco đáp , anh nắm lấy đôi tay cậu mà đưa Ace ra bên ngoài .
...
Những tiếng hò reo , những cái vỗ tay cứ thế vang lên . Marco đứng ở đấy , hạnh phúc ngắm nhìn Ace đang bước đến bên anh .
Biết không ?
Anh nói thật đó , cậu thật xinh trong bộ áo vest màu trắng ngà , với đuôi áo xẻ tà mà kéo dài ra sau khiến Ace trông đáng yêu hơn mọi ngày đó .
Những cánh hoa lại được tung lên theo từng bước chân của cậu .
Và giờ này , cậu đối diện trước mắt anh rồi đấy!
"Cho tôi biết lý do gì , và từ khi nào hai người động lòng nhau thế ?"
Vị cha xứ kia hỏi , Marco nhìn cậu . Ace trao lại cho anh ánh mắt coi căng như dây đàn chưa kìa?
"Tuy rằng một phần ký ức đã biến mất nhưng mà tôi thật không hiểu vì sao khi nhìn em ấy bật khóc , tôi lại thật muốn dỗ dành em ấy dù ngày đó tôi đã cảm thấy em thật xa lạ! Và tôi đoán từ khi ấy , tôi đã phải lòng Ace mất rồi . Tôi cũng đã từng ích kỷ mong rằng em ấy đừng ở cạnh ai ngoài tôi được không ?"
Anh bảo thế đó , và nhìn ánh mắt anh ta trao cho cậu kìa ! Nó khiến con tim cậu hoạt động hết công lực rồi nè!
"Đồ dẻo mỏ..."
Ace nói nhỏ trong miệng , nhưng mà dù có nói vậy đi chăng nữa thì cậu vẫn rất yêu anh mà!
"Vậy còn cậu Ace ? Cậu có ấn tượng gì về Marco thế?" Cha xứ hỏi khi ông đã lắng nghe Marco bảo như thế .
"À? Tôi..à thì , đối với tôi thì Marco ai nói anh ta khó ở chứ? Marco thậm chí..còn không mắng hay chửi tôi về vụ tôi gây ấn tượng cho anh ta bằng mấy hành động chẳng đẹp đẽ gì cả..., theo một cách riêng anh ấy thể hiện tình yêu một cách nhẹ nhàng...Marco thật sự đáng quý lắm.."
Ace cười ngượng nói mắt cũng hướng lên xem xét xem Marco phản ứng như nào , và đúng như cậu đoán anh ta là chúa giỏi che giấu cảm xúc . Cái này cậu thua!
"Cảm ơn em.."
Marco nói , nhỏ thôi ! Nhưng Ace nghe rõ đó , cậu cười vui .
"Ôi trời ! Chúng nó ghê thật!"
Thatch nói , nhưng hôm nay là ngày vui của hai đứa nó nên gã phải thể hiện cho chúng nó xem vẻ mặt hạnh phúc này không chúng nó đá gã đấy !
....
"Tôi xin phép nói rằng từ nay hai người chính thức là vợ chồng của nhau!"
Vị cha xứ nói , sau câu nói ấy Ace liền tiến tới gần bên sát Marco mà hôn anh ta trong khi Marco chưa kịp phản ứng .
Dàn khách mời bên dưới liên tục hò reo rồi cỗ vũ cậu nhiều hơn ! Có vài thanh cũng cảm thấy hạnh phúc cho họ dù cũng ăn cơm chó nhiều rồi!
Có thể nói đối với Ace và Marco khoảng khắc này không còn gì có thể hạnh phúc hơn được , vì thật sự sau bao nhiêu khó khăn mà lại thật đau thương ấy...cậu đã có người có thể ở cạnh mình đến hết quãng đời còn lại , 1 người mà cậu có thể tin tưởng mà yêu thương !
Rời khỏi môi anh ta , cậu dịu dàng áp đầu mình vào trong lòng Marco .
Nhìn là Marco đủ siêu lòng rồi , anh ôm lấy cậu trai nọ mà hôn nhẹ lên đầu vợ mình .
"Chúng nó tìm thấy nhau là tốt rồi!"
Bố già vui vẻ nói , Izo nghe ông nói vậy cũng liền trả lời lại .
"Phải! Không thì lại cẩu lương đầy cả ra đấy!"
....
"Rồi mấy thanh niên phía dưới đứng ra xa , cho cô dâu ném hoa đi mấy mẹ!"
Haruta phẩy tay với cái dàn khách mời tụm một đám bên dưới . Thật mấy người muốn lấy được hoa thì từ từ chứ!
Đám đông bên dưới thất thế liền lùi ra sau , sau đó Ace cười rồi ném bó hoa mình cầm trên tay xuống bên dưới .
Mọi người tranh nhau giành hoa , và ai cũng háo thắng hết !
Nhưng rồi bó hoa bay thẳng vào mặt Thatch , mọi người xung quanh quay ra nhìn gã , có người giận tím người luôn ấy chứ!
Thatch cầm bó hoa trên tay , mặt mày khó hiểu .
"Ôi trời? Anh bắt được hoa ư?"
Izo thắc mắc hỏi , Thatch nghe người yêu mình nói thế liền dẹp ngay bản mặt khó ở khi nãy rồi mới trả lời .
"Đương nhiên rồi!"
Coi lật mặt nhanh không kìa má ơi! Izo cười tươi , anh cầm lấy bó hoa trong tay Thatch .
"Thế khi nào chúng ta mới như họ vậy?"
Izo xích tới gần bên gã , anh hỏi .
Thatch nghe anh nói vậy , chẳng biết nên làm gì ngoài cười ngượng .
"Trong vài tuần nữa nhỉ?"
....
Tối hôm đó , phải nói là con tàu hôm nay đông vui hôm mọi khi .
Hai nhân vật chính của bửa tiệc cũng rất chịu chơi , Marco đã sớm say vì uống quá nhiều , ban đầu anh ta cũng từ chối nhưng không muốn làm mất không khí nên cũng uống .
Sau cùng thì cũng say cho bí tỉ và lảm nhảm mấy câu vô nghĩa .
Còn Ace thì cũng có uống nhưng không say như anh ta , cậu chỉ ăn và cũng có nói chuyện với Bố già .
"Chúc mừng con!"
Bố nhấp một ngụm bia rồi vui vẻ bảo , Ace nhìn ông . Cậu phì cười mà cũng đáp lại ông .
"Cảm ơn bố!" Ace .
"Ace ! Marco nói nhảm rồi này , đưa anh chồng cậu về đi!"
Alan gọi to tên cậu . Ace thấy vậy liền xin phép bố già rồi chạy tới chỗ Marco thì thấy anh ta đã gục trên bàn rồi lảm nhảm tùm lum .
"Marco? Anh say rồi hả?"
Ace lay nhẹ người anh , nhưng xem ra say thật rồi .
"Tôi xin phép!" Ace dìu Marco lên .
"Cứ bình thường đi , ta hiểu mà :))"
Alan cười cười nói , và cậu thừa biết ả đang ám chỉ cái gì , nghĩ đến là mặt đỏ hơn trái cà tới mùa rồi!
"Không có! Tôi sẽ ra ngay mà!"
Ace phản bác lại mặc cho ả cười liên tục .
....
Ace đặt Marco lên giường , cậu sợ anh nóng nên đã cởi áo vest của Marco ra .
Nhưng tiếp sau có một việc phải gọi là thời tới cản không kịp .
Chỉ khi Ace vừa quay đầu ra chỗ khác để cất áo Vest lên bàn , thì Marco đột nhiên tỉnh dậy rồi ôm lấy cậu từ sau .
Tưởng tình cảm lắm nhưng tiếp đó anh ta chơi ác không thể tả .
Marco ôm cậu rồi kéo cậu . Ace vì quá hoảng nên đã ngã thẳng vào lòng anh .
"Anh..không ngủ hả?"
Ace thắc mắc hỏi , cậu cũng thấy hơi sợ rồi ấy !
Marco cúi sát xuống bên đôi tai mẫn cảm của Ace rồi thì thầm gì đó .
"Anh nóng lắm , cơ thể em dễ chịu thật! Này , làm gì đó vui vẻ đi :)))"
Não cậu đứng hình vài giây rồi bắt đầu phân tích câu nói ấy .
Và phân tính xong rồi thì , Ace hét lên .
"Cái gì??!!"
————————
Còn nữa 🌚.
Tôi sẽ cố đăng phần sau sớm hơn cho mấy bác .
Lý do đăng truyện trễ :)) là do đống của nợ bài tập :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro