distance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[jin&yoongi]

YoonGi dốc ngược lon cafe vào miệng, vài giọt đắng đắng, ngọt ngọt lại còn chua chua rơi vào đầu lưỡi - đúng chuẩn thứ hương vị rẻ tiền được tạo ra bởi đường hóa học, phẩm màu và hương liệu dởm. Cậu ngán ngẩm bóp méo cái vỏ lon vô dụng trước khi quăng nó vào chiếc sọt rác đang đầy ặc ụa vì phải chứa cả tá những bản nhạc nhàu nát bị vo thành cục dưới gầm bàn, đầu bút chì nhọn lại cà mạnh trên mặt giấy, một vài nốt cao lơ lửng bên cạnh khoá son, lại thêm một vài nốt tròn - thứ mà YoonGi nghĩ sẽ là của cậu bé họ Park, tiếp theo là nốt trắng - nên giành cho em út hay cậu nhóc 95 còn lại nhỉ?

"Xoẹt!"

Những khuông nhạc ngay ngắn thoắt cái méo mó và yên vị trên sàn nhà.

Cậu trai sinh năm 93 thở dài một hơi, trải thêm một trang giấy mới, các nốt cao độ được thay thế bởi hàng loạt các nốt móc tam, móc tứ, thêm dấu hóa fa thăng ở đầu khóa, các mốt fa phải nâng lên 1/2 cung, tiếp đến si giáng...

"Xoẹt!"

Tờ giấy xấu số lại bị vứt đi không thương tiếc, YoonGi chán nản bỏ cây bút chì qua một bên sau khi chọc gẫy đầu nhọn của nó bằng ngón tay cái của mình. Bàn tay kia với về với bàn phím và màn hình máy tính, ánh sáng phát ra hiện rõ các đường beat rối loạn, cậu nghĩ về phần intro mới, có nên sử dụng VST hoặc plugin không rồi lại cảm thấy nực cười khi mà bản thân đang loay hoay không khác gì những ngày đầu tự tạo sample với sự hướng dẫn của Supereme Boi, mọi thứ cứ theo động tác của cậu mà rối tung lên. Hai bàn tay gân guốc của YoonGi trần trừ đặt trên midi, ngón tay phải điều kiển pitch bend tự dưng trở lên lúng túng một cách ngớ ngẩn.

- Là note, mình sẽ bắt đầu với note...

Không hiểu sao chàng rapper lại tự lẩm bẩm như muốn tự trấn an bản thân mình khi nhìn mớ dữ liệu midi hiện trên màn hình như một đống hổ đốn.

" ...từ đây, 4. 1. 4.113 4. 2. 2.1130. 0. 2. 0 A0 65 80 1 ."

Cứ như thế, bản thân YoonGi cũng hiểu lúc này mình chẳng khác gì một thằng tâm thần đang lẩm bẩm một cái gì đó thật khó hiểu và ngu ngốc nhưng cậu lại thấy mình dường như đang run rẩy, cả giọng nói cũng đã thôi phát ra. Ngón tay cậu giật mình khi vô thức trượt lệch sang đoạn drums làm dở cách đây vài tiếng trên timegrid, màn hình máy tính ngay lập tức tra tấn thị giác người ngồi trước nó bằng một đống các đường kẻ đỏ tím xen kẽ thêm cả những chấm nhỏ hình vuông đồng màu di chuyển thành các đường dài ngoằn ngoèo vắt ngang chiều rộng của màn hình.

"Mẹ nó, khốn..."

"Rầm!"

YoonGi đập mạnh nắm đấp xuống bàn, các đường beat trên màn hình trấn động và trông thật nhức mắt, vò rối mái tóc sơ xác trên đầu cậu châm lấy một điếu thuốc, chất nicotin phát huy tối đa tác dụng massage của nó, các bó thần kinh được thả lỏng, chàng rapper ngả đầu trên chiếc ghế xoay thản nhiên hành hạ lá phổi nhỏ bé của mình sau mỗi cái rít trên đầu lọc thuốc. Đôi mắt sâu thẳm đờ đẫn nhìn làn khói trắng vẩn quang trước mắt...

"Grrr~"

Tiếng điện thoại rung lên, không có ai bắt máy...

***

"Tạch, tạch, tạch..."

Kim đồng hồ tựa như một gã béo phì đang ì ạch bước đi trên đường, hình ảnh lố bịch khiến Jin cảm thấy ngán ngẩm.

Muộn rồi và như thường lệ anh vẫn nằm trên giường của mình với màn hình điện thoại sáng trưng. YoonGi chưa về và anh thì vừa chợp mắt được vài phút ngắn ngủi.

"Cạch!"

Nhưng ngay sau đó, khi mà Jin chưa kịp nghĩ thêm cái gì thì cánh cửa phòng của anh đã có người đẩy ra - cái người mà anh vừa mới nghĩ đến xong ấy mà.

YoonGi mệt mỏi bước vào căn phòng của mình, cậu thấy Jin đang ngồi dậy và nhìn mình, cái sự mệt mỏi gần như rút cạn năng lượng trong người cậu, nó khiến cậu không nói được gì với anh. Jin có vẻ đã thấy rõ sự mệt mỏi hằn sâu trong dáng đi của người nhỏ hơn, anh do dự không biết bản thân có nên đánh tiếng không.

"Em có thể chứ?"

Và trước khi người lớn hơn kịp thốt ra cái gì thì YoonGi đã lại lên tiếng trước, cậu lặng lẽ nhìn anh lớn trong khi anh không nói gì, mất đến vài giây sau thì anh mới gật nhẹ. 

Bóng tối phả vào mọi ngóc ngách của căn phòng, đến cả ánh đèn vàng đầu giường cũng gần như lấm lem vài mảng đen mờ nhạt, YoonGi nặng nề áp mặt lên hõm cổ người lớn hơn, Jin có thể cảm nhận rõ từng nhịp lên xuống của yết hầu cậu bé đang nằm trong vòng tay anh, mùi cơ thể đàn ông khi mà nhớp nháp mồ hôi thật chẳng mấy dễ chịu gì cho cam, còn có cả mùi thuốc lá rất nồng và hôi.

"Haha..."

Người lớn hơn cau mày, bàn tay lớn co lại khẽ vỗ lên đầu người nhỏ hơn như trừng phạt khi nghe thấy tiếng cười nhỏ âm vang trong cuống họng cậu.

"Anh thông cảm đi, người ngợm em không tắm rửa hai hôm nay rồi."

YoonGi dí dỏm nói, lần này đến lượt Jin thở dài một cái, bàn tay anh xoa nhẹ đầu cậu như đứa trẻ nhỏ.

"Anh biết điều này thật dở hơi nhưng mà anh lại bắt đầu không ưa việc em hút thuốc rồi đấy YoonGi."

"Anh bắt đầu giống một cô bạn gái dễ thương rồi đấy."

Người nhỏ hơn trêu lại anh rồi bật cười.

"Vì tửu lượng của em rất cao, anh biết mà, hay em có thể chơi thuốc không? Jin..."

"Nó còn điên rồ hơn là thuốc lá... thật khốn nạn YoonGi à!"

Jin bất lực rít lên, anh cau mày khi nhận ra bản thân thật sự đang siết lấy bả vai cậu như muốn bóp nát nó ra vậy. YoonGi thấy đau nhưng cậu không nói, Jin biết anh làm cậu đau rồi nhưng anh lại chẳng có ý định thả bớt lực. Cảm giác như hốc mắt anh bắt đầu hơi ẩm ẩm, anh chợt nghĩ đến những chiếc shisha pen nằm lăn lóc trên bàn làm việc của NamJoon hay Hoseok, và nở một nụ cười chua chát khi ngửi cái mùi thuốc lá hôi hám trên người YoonGi lúc này, có thể chí ít thì người yêu của anh sẽ không bị chất benzopyrens hủy hoại dần dần như hai đứa nhóc kia, con mẹ nó sao anh  thấy mình ngu dốt và đáng hổ thẹn đến thế này.

"...tất cả những người nhạc sĩ rồi cũng sẽ chết trong chính những bài hát tuyệt vời của họ, chết vì sự mục rữa và thối nát bởi các chất kích thích độc hại..."

"Anh đừng suy nghĩ nữa..."

YoonGi nắm lấy một bên sườn mặt anh và kéo xuống đối diện với cậu, ngón tay thô ráp từ từ vuốt ve viền mắt ẩm hơi nước của người lớn hơn và nở một nụ cười nhẹ tênh.

" ...bởi anh không thể sống mà không hít thở, ta không thể là BTS mãi mãi nếu ta không phát hành album, anh biết mà, anh biết và em biết rằng tất cả mọi người đều là điều đương nhiên, dù là em hay NamJoon hay Hoseok, anh nên biết ơn vì ít nhất Hoseok với Jimin hay thậm chí là Jungkook không phải sử dụng dopping trong mỗi concert..."

"Em đừng nói nữa..."

Jin bóp chặt lấy vai YoonGi, chặt đến mức nó có thể sẽ trở thành vết tụ máu vào sáng ngày mai.

"...Nếu là kẻ lí trí thì nghệ thuật đẹp đẽ không bao giờ thành hình trong bàn tay mình, cái giá phải trả cho mọi thứ hào nhoáng chưa bao giờ ngang hàng với giá của một bộ đồ second-hand..."

YoonGi lại mỉm cười, cậu rướn lên hôn lấy anh, bàn tay gầy guộc vỗ về lưng anh như dỗ dành một tình nhân yếu đuối. Mọi thứ đều là thuận theo tự nhiên, thuận theo quy luật, tình yêu vẫn ngọt ngào, danh tiếng vẫn vang xa, ánh đèn sân khấu vẫn rực rỡ, những con người bên dưới khán đài vẫn chen chúc nhau, những con số dư trong tài khoản vẫn biến thiên theo chiều dương vô cực và quan trọng những ngày tháng làm những tên trainee khốn khổ đã chấm dứt. Mãn nguyện chết mẹ đi còn gì.

Nụ hôn chẳng kéo dài lâu.

Jin đẩy người nhỏ hơn ra, đúng hơn là xô mạnh ra.

Người nhỏ hơn cũng không tỏ ra mất mát hay hụt hẫng, cậu chỉ đơn giản liếm môi mấy cái ra chiều tiếc rẻ cái vị ngon ngọt nơi đầu môi người lớn hơn. 

"Em đi tắm đi, người bốc mùi thì đừng có lên giường anh."

Giọng người lớn hơn cố dằn ra vẻ cáu giận,đổi lại là tràng cười giễu cợt của người nhỏ hơn.

Cuối cùng thì Jin lại bỏ ra khỏi phòng, YoonGi thì vẫn ngồi trên giường anh mà cười cợt.

Người anh cả đi ra ngoài phòng khách, anh không dừng lại mà đi tiếp về phòng bếp, anh lục tìm đồ uống, kết quả lại lôi ra vài lon bia. Khẽ tặc lưỡi một cái rồi cũng bật nắng mà dốc ngược vào họng như muốn nhồi đầy một đám bông gòn vào chiếc vỏ thú bông. 

Màn đêm vẫn tĩnh mịch và êm ả trải khắp căn bếp nhỏ, tiếng thở dài của người lớn hơn phát ra thật rõ và trầm, nốc hết đến 2 - 3 lon bia chỉ trong vài phút ngắn ngủi, một điều điên rồ đến vô ích. Nghĩ ngợi một hồi anh đứng dậy khỏi ghế, hướng đến cái ngăn kéo nằm khuất trong cạnh tủ bếp, anh lôi ra một cuốn sách nhỏ.

"Điều gì xảy ra, ai biết..."

Một cuốn sách với một cái tên bình thường, Jin nắm chặt gáy sách, anh không rõ tâm trạng lúc này của mình là gì nữa, cách đây vài ngày anh mới biết YoonGi đã đặt nó ở đây. Đôi mắt anh nhắm lại, một tiếng thở nặng nề thoát khỏi buồng phổi, anh lại đem cuốn sách cất về vị trí ban đầu, đến khi đặt nó vào lại ngăn kéo người lớn hơn thấy mấy đầu ngón tay của mình đang run.

Sau đó, Jin đi gần như chạy để trở lại căn phòng của mình, anh đẩy cửa vào và thấy người nhỏ hơn đã ngủ quên trên giường anh từ bao giờ.

Tiến đến vào nằm xuống, cánh tay chắc khỏe vòng quanh thân hình gầy nhỏ của cậu, anh ôm cậu vào lòng, bàn tay yêu thương âu yếm gò má gầy và cả hơi thở đầy mùi khói thuốc của cậu.

Có lẽ chính bản thân người anh lớn lúc này không biết một điều, rằng đôi mắt đỏ hoe của anh đã ứa ra đầy nước rồi nhưng người yêu anh lại không thức để lau nước mắt cho anh nữa.

Jin đã thấy người nhỏ hơn hoảng hốt nhét vội cuốn sách vào ngăn bàn khi anh đột ngột vào phòng mà không gõ cửa, anh biết cuốn sách ấy có gì nên anh sợ hãi không dám mở nó ra khi nhìn thấy nếp gấp đánh dấu trang mà cậu đã gấp lại, anh không biết, anh sợ phải nhìn thấy sự thật trần trụi, yếu đuối, mỏng manh về người nọ. Nhưng anh lại xót xa hơn khi bản thân anh biết cậu đã vô cùng bế tắc, chắc hẳn cậu đã sợ hãi lắm khi phải một mình gặm nhấm từng con chữ của Kim Young Ha. Cậu sợ hãi và cậu chỉ có một mình, trái tim anh nhói lên khi nghĩ về điều này.

____________________________________________________________________________

midi: là một loại thiết bị dùng để làm beat, nó hình dạng như phím đàn piano đước gắn liền với máy tính của các producer.

VST và plugin: có thể hiểu nó là các đoạn nhạc đã được lập trình sẵn trên thiết bị tạo beat online.

pitch bend: nút tăng âm trên midi.

drums: tiếng trống điện tử.

timegrid: khung thời gian hiển thị trên màn hình dữ liệu midi.

shisha pen: shisha điện tử.

benzopyrens: chất gây ung thư có trong shisha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro