mistake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[jungkook&taehyung]

Jungkook trừng lớn mắt nhìn người lớn hơn, cái sự va chạm mà Taehyung vừa tạo ra giữa lòng bàn tay lớn của anh với gò má cậu sao mà vừa nóng rát, lại vừa tê rần hệt như một cơn mê sảng đến vậy.
Tất cả những người còn lại trong phòng khách đều bất ngờ, thực sự thì phải nói là sốc.
Em út luôn là người được yêu thương, chưa ai nỡ nặng lời với em, đến cả YoonGi cũng chưa nỡ mắng em một câu, không phải vì nuông chiều hay một sự thiên vị nào, vì em là em bé ngoan của các anh. Và đặc biệt, với cậu trai sinh năm 95 thứ hai của nhóm thì em còn là một điều kì diệu đã phản ứng lại với nhịp đập trong trái tim anh. Ấy thế mà, cái chuỗi hành động vừa rồi, sao mà chúa chát như tấm kính thủy tinh tan nát vì một đòn đánh của chiếc gậy bóng chày vậy.
Vành mắt Jungkook đỏ lên, đồng màu với đôi con ngươi đang long sòng sọc hằn rõ tia máu của Taehyung.

"Jeon Jungkook..." Chất giọng trầm đục của người lớn hơn ẩn chứa cơn thịnh nộ to lớn "...đừng bao giờ thoái thác lỗi lầm về người thứ ba, dù cho em là kẻ bị dụ dỗ, cô ta cố tình quấn lấy em, nhưng..." Bàn tay lớn của anh thô bạo bóp lấp một bên bắp tay của Jungkook giật mạnh về phía mình "...người tội đồ của Kim Taehyung này thì chỉ là cậu mà thôi!"

***

-Một tuần trước:

Taehyung thong thả bước đi trên con đường quen thuộc để trở về ký túc xá, trong đầu nhẩm tính về việc các anh hôm nay đều sẽ đi vắng hết và có lẽ sẽ rất hợp lý khi làm một vài điều hay ho với cậu em út - người duy nhất không đi đâu vào ngày nghỉ với lý do muốn ngủ. Bước chân rải đều trên đường, anh nghĩ anh sẽ cũng cậu xem phim vào tối nay (hay là sẽ đi đâu đó cùng nhau nhỉ?), có lẽ là ai đó sẽ phải bắt đầu chọn lựa rồi đây. Cũng không phải là lâu rồi cả hai chưa hẹn hò, Taehyung còn nhớ lần cuối cả hai đi chơi là ngày kia và sáng nay anh thì anh vẫn còn là người khoả thân nằm gọn trong vòng tay của nguời nhỏ hơn nữa mà.

Tuy nhiên với giai đoạn cuồng nhiệt của hai người đang yêu thì thời gian ở bên nhau chưa bao giờ là đủ, nếu không muốn nói là quá ít.

Suy nghĩ cứ nối dài rồi vất vưởng giăng quanh óc, hai chân vẫn đều bước và chẳng bao lâu sau thì cánh cổng ký túc xá quen thuộc đã hiện ra trước mắt. Nó khép chặt y nguyên như lúc anh rời đi vào buổi sáng, đó là điều Taehyung nghĩ còn đúng hay không thì anh không biết, anh nhìn nó mất vài giây trước khi đẩy ra.

Rồi lại mất đến vài bước chân nữa để rút ngắn khoảng cách từ cổng lớn đến cửa chính, trái tim trong ngực vô thức căng lên, có gì đó không tự nhiên khi Taehyung vặn mở tay nắm cánh cửa quen thuộc dẫn vào trong ký túc xá, chẳng lẽ còn chưa quen với "nhà mới" à?

"Cạch!"

Cánh cửa mở ra, nơi đặt giày - đáng lẽ ra luôn ngổn ngang những đôi giày nam thì hôm nay vẫn vậy, có điều hơi khác một chút...

Taehyung khựng lại khi thấy đôi giày cao gót kiêu kì nằm ngoài cửa, có khách sao?

Không nhanh không chậm cởi đôi giày của chính mình ra, anh trầm ngâm nhìn đôi giày cao gót kia một lát, đá ngã nó ra rồi mới đặt chân vào phòng khách.

Anh đoán trong phòng khách có người...

Đôi con ngươi anh chừng lớn khi nhìn thấy đôi nam nữ nọ đang quấn lấy nhau trên chiếc ghế sofa lớn.

Có thể là vài phút hay vài giây gì đó, Taehyung không rõ vì tạm thời cái hình ảnh "mùi mẫn" kia đã nuốt hết nơ-ron thần kinh trong não và tiện thể cắn cho quả tim béo mập trong ngực anh một phát đau điếng rồi, nên là không thể nghĩ được gì, chỉ thấy đau thôi.

"Anh..."

Jungkook giật mình đẩy người đang ngồi trên đùi mình ra khi thấy vành mắt đỏ hoe của người đang đứng ở góc phòng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.

Taehyung vẫn đứng chân chân ra đó mà nhìn cậu út của nhóm.

"Tae, em..."

Người nhỏ hơn theo phản xạ muốn đến gần anh, người lớn hơn vẫn không có ý định di chuyển, anh nhìn cậu và cả cô gái xinh xắn kia.

"...chỉ là hiểu lầm, em sẽ giải thích..."

Tiếng Jungkook mang đầy âm điệu của sự bất lực, tội nghiệp chưa kìa!

Taehyung cảm thấy cái sự đau đớn trong lồng ngực tựa như là vết cắn của một con chó dại vậy, nhưng anh không thể nào khóc như một đứa trẻ được.

"Cô, đi ra khỏi đây đi!"

Anh đã đuổi cô gái kia ra vì anh không muốn nhìn thấy cô ta ở đây nữa, thật may vì cô ấy đã làm theo lời anh trước khi gửi lại một cái nhìn lưu luyến cho cậu người yêu của anh.

Giờ thì trong căn phòng chỉ còn lại anh và cậu. Jungkook cúi đầu, Taehyung lẳng lặng nhìn cậu, kẻ sai thì cúi đầu là điều đương nhiên. Và đến khi anh nhận thấy việc tiếp tục nhìn thấy cậu là điều thật khó chịu ăn thì anh mới có ý định quay về phòng.

"Anh, anh..."

Jungkook bối rối giữa lấy tay Taehyung khi thấy anh muốn quay lưng đi.

"Anh không..."

"Chỉ, chỉ là hiểu lầm thôi, em sẽ giải thích, làm ơn, nghe em."

Người nhỏ hơn vội vã cướp lời người lớn hơn bằng cách buông ra một câu vụng về với ý muốn ích kỷ là giữ anh lại. Taehyung vốn nuông chiều cậu nên anh cũng thuận theo mà đứng lại.

"Giải thích đi"

Anh nói, hai mắt đỏ hoe nhưng thản nhiên đến lạ lùng chiếu ánh nhìn vào cậu.

Tất nhiên, Taehyung đã dự liệu sẵn rằng người nhỏ hơn không thể nói thêm cái gì sau câu nói vô vị đến mức vô dụng kia.

"Ở yên đây, vì anh không muốn nhìn thấy mặt em."

Jungkook bất lực nhìn theo bóng lưng người lớn hơn khuất sau cầu thang lên lầu hai.

"Cạch!"

Bước vào căn phòng chung của cả hai, Taehyung cảm thấy sức lực của mình đã bị rút sạch, anh mệt mỏi đổ người xuống chiếc giường lớn, áp mặt xuống đống chăn gối, mùi hương của người anh yêu vẫn khiến anh dễ chịu. Hai mắt từ từ khép lại, để mùi hương dịu dàng ôm ấp lấy khứu giác mà ủ ấm, vuốt ve.

"Em nghĩ rất nhiều, Taehyung ah, nếu như anh không thể yêu một mình em, nếu như anh qua lại với một người khác thì xin anh, khi trở về nhà, hãy đem trái tim nguyên vẹn về cho em, có được không?"

Đó là lời mà Jungkook đã nói với anh khi cả hai bắt đầu yêu nhau. Cậu bảo anh rằng, vì thần cupid chỉ là một đứa trẻ còn đeo tã, vì là trẻ con mà nên nay thích cái này mai thích cái khác, nên cậu không hy vọng anh mãi chỉ yêu một mình cậu. Một dòng nước khẽ len khỏi vành mắt khép hờ, miết một đường dài trên vùng chữ T rồi thấm xuống chiếc gối êm ái bên dưới.

"Cạch!"

Cửa phòng bật mở, Taehyung vẫn nằm nguyên một tư thế không động đậy, hơi ấm quen thuộc cuốn lấy eo anh. Gò má gầy áp đến nơi cần cổ anh trút một hơi thở nặng nề...

"Anh giận em sao, đừng như vậy, cho em xin lỗi, em, em sẽ chịu tất cả, anh muốn đánh hay mắng cũng được."

"Anh không giận..."

Taehyung quay người nằm đối diện với cậu, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên để hai ánh mắt đối diện nhau, Jungkook cảm giác việc nhìn trực diện vào sắc đỏ ướt át trong mắt người đối diện là điều không thể. Nhưng trước khi cậu kịp cúi đầu tránh né thì Taehyung đã tăng lực bàn tay cố định cằm cậu lại.

"Em còn nhớ điều mình đã nói với anh khi cả hai mới quen nhau không?"

Anh chậm rãi lên tiếng, Jungkook lặng người khi nghe câu hỏi vừa thoát ra từ miệng anh, cảm giác tội lỗi vô hình dấy lên.

"Em..."

"Khi nghe câu nói ấy của em, anh nghĩ là anh sẽ quên nó đi, nhưng anh đã không quên, haha..."

Taehyung bật ra hai âm cười khẽ.

"...nhưng em biết gì không, Jungkook?"

Bàn tay anh siết thêm một cái để đủ sức nâng cằm cậu lên khiến ánh mắt đang cụp xuống của cậu phải hướng lên đối diện với anh.

"Hai thằng đàn ông yêu nhau có gì khác một người đàn ông yêu một người phụ nữ, chính là sự sòng phẳng, yêu thì yêu, bỏ thì sẽ bỏ, không có ghen tuông, không có hơn thiệt, không có ai phải chịu trách nhiệm với ai cả."

"Tae..."

Giọng Jungkook vỡ vụn đến nghẹn ngào.

"Em có thể yêu anh, có thể yêu người khác, hai ta không ai thiệt ai hơn, nhưng nếu em yêu người con gái kia, anh sẽ để em đi..."

"Không, Tae, em xin anh, xin anh đừng nói như vậy, em không..."

Nước mắt người nhỏ hơn trào khỏi viền mi, bàn tay cậu run rẩy ôm lấy bờ vai gầy của anh mà van nài. Những giọt nước mắt ân hận xen lẫn hoảng sợ, Taehyung vô tình né khỏi để nó không hóa mũi kim mà xiên ngược vào trái tim hai người.

Taehyung từ từ gỡ từng khớp bàn tay gân guốc, trắng bệch đang ghì chặt bả vai anh đến phát đau kia ra, Jungkook tuyệt vọng bám chặt lấy cơ thể anh một cách ngang bướng. Đến cuối cùng thì vẫn là vô vọng để anh rời ra khỏi vòng ôm của mình.

Anh ngồi quay lưng lại với cậu, Jungkook muốn ngồi dậy ôm chặt anh.

"Tạm thời anh không muốn nhìn thấy mặt em!"

Bàn tay Jungkook dừng lại trên khoảng không khi chưa kịp chạm vào người anh. Cậu sai rồi, cậu hối hận, cậu biết và cậu tin rằng cậu đã làm anh tổn thương.

"Em xin lỗi!"

Cậu cúi thấp đầu, cậu thấy sợ, Taehyung lúc này rất nghiêm túc, là biểu cảm nghiêm túc (?), anh ấy không cười và cậu sợ nó, khuôn mặt Taehyung rất ưa nhìn, cặp mắt một mí lót tưởng trừng như thiếu hụt nhưng lại to tròn và đáng yêu vô cùng nhưng... khi mà anh ấy không cười thì những nét đẹp ấy đều vô dụng, khuôn mặt ấy sẽ trở nên đáng sợ vô cùng, Jungkook sợ nó, thật sự... phát sợ!

Toàn thân cậu phát run.

"Không cần thiết đâu!"

Taehyung thở dài như không có chuyện gì nghiêm trọng rồi quay lưng đi về phòng, anh không chắc cảm giác trong lòng mình như thế nào nữa, hình như không sao thì phải...

Anh cho rằng anh ổn, câu chuyện cứ để vậy đi, không có gì nghiêm trọng cả!

Taehyung à, anh nghĩ anh không sao?
Không phải đâu, anh đang ghen đấy
Anh buồn, vì...
Anh đang cảm thấy mình bị thiệt đấy
Ai bảo hai người đàn ông yêu nhau thì sẽ không có thiệt - hơn
Chỉ cần là tình yêu - là sự gắn kết của hai trái tim
Thì sẽ đều như nhau, dù là nam hay nữ, người yêu nhiều hơn đều sẽ ích kỷ và tổn thương nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro