preamble...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ vốn dĩ rất đẹp.

Khi người ta hỏi 'cái gì đẹp?' thì NamJoon sẽ nghĩ đến mối tình của hai đứa nhỏ nhất nhà.

Nhưng Jimin lại thấy tình yêu của hai anh lớn cũng đẹp mà, đẹp kiểu dịu dàng lại bình yên nữa.

Có khi Hoseok lại nghĩ mọi thứ cứ đẹp như vậy thật tốt nhưng mà...

hoa đẹp thì chẳng phải cũng sẽ tàn à?

***

Taehyung và Jungkook yêu nhau cũng như Jin yêu YoonGi.

Tình yêu của hai người đồng giới, giống như ánh nắng vàng ruộm ngập tràn khắp khung trời thu Paris.

Có thể nói vậy...

đẹp, đó là những thứ vốn sinh ra đã đẹp.

"Đẹp lắm người tôi yêu ơi!"

Trong con mắt những kẻ đang yêu thì người tình của mình là tuyệt vời nhất.

Đối với Taehyung thì cậu bé út của nhóm lúc nào cũng đẹp kể cả khi cậu bé nhếch nhác trong sự đau đớn tựa như việc Jungkook thích hình ảnh cảm xúc của người áp út tan vỡ trong đống chất lỏng mặn chát.

Hay là, cũng có thể nghĩ về mối tình đồng dạng khác...

Jin chưa từng nghĩ YoonGi đẹp nhưng khi mà YoonGi nằm gọn trong lòng anh thì lại đẹp vô cùng giống như việc có khi cậu lớn thứ nhì chăm chăm nhìn anh lớn đang an ổn ngủ trong lòng mình và thầm cảm thán đây mới là lúc anh lớn đẹp trai nhất.

***

Tuy nhiên thì, cũng hơi mệt nhỉ, khi mà tôi cũng nghĩ như Hoseok ấy là:

hoa đẹp thì rồi cũng sẽ tàn.

Thì chính là người trong cuộc không hiểu.

Taehyung không nghĩ nhiều về việc cả hai sẽ đi đến đâu giống như anh Jin chỉ nghĩ rằng hôm nay anh yêu YoonGi thật nhiều.

Kể cả Jungkook cũng chỉ nghĩ rằng cậu yêu người anh kém mình 2 tuổi kia suốt cả mấy mùa ấy thôi; YoonGi thì nghĩ cậu sẽ ghen với hầu hết những người mà anh Jin gần gũi.

Có khi nào các cậu trai kia nghĩ rằng tình yêu của mình cũng giống như những cánh hồng úa tàn sau ít đêm nằm lặng yên trên đầu tủ của cô gái trẻ không?

Nó úa, nó tàn kể cả khi nó được cắm trong chiếc bình đầy nước của mẹ.

***

Taehyung vẫn yêu Jungkook, Jungkook vẫn yêu Taehyung.

Cho đến khi anh hằn học bóp lấy khớp hàm của cậu mà buông lời nặng nề.

Jin yêu YoonGi và YoonGi yêu Jin.

Cho đến khi YoonGi ngủ say đến mức quên cả lau nước mắt cho anh.

***

Jungkook mệt mỏi và kệt sức vì cái sự xinh đẹp của hai nhịp tim đồng điệu.

Taehyung đã nổi giận thật sự.

YoonGi vô thức mắc kẹt trong chính mê cung mà anh tạo ra.

Jin đã rất buồn vì anh biết điều này.

Quan trọng không phải là bốn người đó làm sao...
Tôi nghĩ quan trọng ở đây là tất cả họ đều tự hỏi 'tại sao mọi thứ đang tốt đẹp lại thành ra như thế này?'.

***

Các bạn có suy nghĩ gì khi thấy bó hoa hồng vô cùng đẹp mà mình đã nhận được trở lên úa tàn?

Đại ý là tôi muốn hỏi khi một thứ tốt đẹp cứ thế rồi trở nên tệ đi thì các cậu nghĩ gì?

Jungkook, Taehyung, YoonGi, Jin
Các anh chàng đã tạo ra những thứ vô cùng đẹp mang tên tình yêu.

Lưu ý là tôi sẽ không viết về cái sự đẹp đẽ của mấy cuộc tình ấy cho các bạn xem đâu nhé!

Kiểu như tôi thấy người đi lạc và tôi sẽ lảm nhảm về việc người đó bị lạc như thế nào, rồi tại sao người ta lại lạc ấy, cả việc người ta sợ chết khiếp và khóc lóc ỉ ôi nữa nhỉ?

***

Đi lạc là đi lạc, còn bốn con người kia thì liệu họ có đi lạc không?

Họ đi lạc ở đâu?

Bật mí này: họ lạc ở cái nơi mà chúng ta biết nhưng người ta lại bị mù ấy.

"NamJoon, cậu tìm cây bút ấy làm gì khi mà nó đang cài ngay trên tai cậu hả?"

"Haha, anh NamJoon ngốc!"

"Tại anh không nhìn thấy chứ!"

Tôi không học chuyên y nhưng tôi nhớ là cấu tạo của mắt người bao gồm cả một bộ phận gọi là điểm mù phải không nhỉ?

Đây là một câu truyện không trọn vẹn, không phải tôi khiêm tốn khi nói điều này, nhưng tôi cũng mong các bạn không quá kì vọng vào nó.
Tôi sẽ chỉ đang nối tiếp sự dở dang của một cuộc cãi vã không đầu không đuôi, vô lý mà lại căng thẳng của một cặp đôi đang yêu thôi!

***

khi những thứ tốt đẹp trở lên tồi tệ đi








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro