Chương 2: Cô bạn Tomoe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa dứt lời, bỗng nhiên Kisei cảm thấy có một sinh vật hình người đang đưa tay về phía cậu, Kisei bỗng nhận ra mọi âm thanh, những lời chỉ trích trước đó bỗng nhiên tan biến, cậu lau đi những giọt nước mắt và sau đó đứng lên và tiến đến hình dáng đó, càng đến gần cậu càng cảm nhận được hơi ấm, cái hơi ấm đấy khiến Kisei có 1 cảm giác rất nhẹ nhàng, thoải mái, cậu cứ đi theo và sau đó cố đưa bàn tay của cậu chạm vào bàn tay của sinh vật ấy, càng đến gần, cậu nhận ra sinh vật đó mang hình một người cô gái, cô gái ấy khiến Kisei có cảm giác quen thuộc, khi định mở miệng, cô gái ấy liền nắm tay Kisei và nói:
-“ Đừng sợ, em sẽ luôn ở bên anh mà”
Kisei lúc này tỉnh giấc, xung quanh cậu là 1 căn phòng trắng cùng với chiếc giường mà cậu đang nằm kế cậu là cái rèm chắn, cậu liếc quá cửa sổ thì cậu thấy bóng dáng sân trường quen thuộc, chỉ nhiêu đó cậu cũng hiểu là cậu ở trong phòng y tế của trường, cậu thở dài rồi nói:
-“ Haizz lại nữa à”
Sau đó cậu mới cảm nhận được tay phải cậu có phần hơi ấm và cảm giác như có ai đó đè lên, cậu xoay đầu qua xem thì cậu thấy Tomoe đang ngồi kế giường cậu, Tomoe vừa ngủ gật còn vừa nắm lấy đôi bàn tay của Kisei, nhanh chóng cậu rút tay lại thì Tomoe cũng vì vậy mà thức giấc, cô ngáp rồi vươn vai, rồi cô nàng lấy tay lau nhẹ mắt của mình rồi nói:
-“ Ủa Kisei,cậu thức rồi à?”
-“ Ờ “-Kisei nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trả lời Tomoe
Thấy Kisei trả lời cọc lóc,Tomoe phồng má lên rồi tiến gần Kisei rồi nói:
-“ Này cậu nói thế với ân nhân của cậu hả? Bộ cậu không biết là tôi lo cho cậu đến mức phải đợi đến giờ này à, tên khốn này, bộ câu không thể nói câu “ Cảm ơn hay gì đó được à”? “ Càng nói,Tomoe càng đến gần Kisei, gần đến mức mà chỉ cần 1cm nữa thôi là 2 người bọn họ có thể “ môi chạm môi”
Kisei cũng nhận thấy điều đó nên cậu quay mặc ra chỗ khác, cậu thở dài rồi nói nhỏ:
-“ Cảm...”
Chưa kịp dứt lời thì cô y tá của trường mở cửa phòng đi đến,khi chứng kiến cảnh vừa rồi cô cười rồi nói:
-“ Ara,cô xin lỗi vì làm phiền nhé nhưng chỗ này là phòng y tế không phải chỗ để yêu đương đâu nhà"
Tomoe xoay qua nhìn cô y tá rồi nhanh chóng nói:
-“ Dạ, cô nói gì vậy ạ?”
Dứt lời, Tomoe mới nhận ra cậu và Kisei đã gần như thế nào, cô đỏ mặt rồi nhanh chóng nhảy lùi ra, cô liền lấy cặp sách, rồi chạy ra khỏi phòng y tế,nhưng trước khi đi, Tomoe còn quay lại nói với Kisei:
-“ Mà nè, tờ sẽ chờ cậu ở cổng trường nên ra nhanh đi nhé”
Rồi sau đó cô chạy đi mất
Kisei cũng bước xuống giường, cậu vươn vai và sau đó lấy cặp sách rồi ra khỏi phòng,trước khi đi,cô y tá hỏi cậu:
-“ Bộ em đã khoẻ rồi sao? Cần cô kiểm tra không?”
-“ À không, em đã khoẻ rồi,với cả em không muốn người khác phải đợi mình”-Kisei đáp
Nói xong cậu liền đi mất, cô y tá lắc đầu, cô cười mỉm rồi nói:
-“ Ôi đúng là tuổi trẻ”
Do cũng đã gần đến 6h, nên trường hiện giờ cũng không có bóng dáng của học sinh nào, cùng với tiếng gió nhẹ thổi qua hành lang vắng vẻ nên tạo một bầu không khí khá lạnh lẽo cho những người khác nhưng với Kisei thì khác, cậu đang tận hưởng cảm giác lạnh lẽo ấy, vừa đi cậu vừa suy nghĩ về bóng dáng của cô gái trong giấc mơ của cậu, có cả đống câu hỏi đang diễn ra trong đầu của Kisei như:”cô gái ấy là ai? Mình có biết cô ấy không? Sao cô ấy lại tạo cho mình một cảm giác quen thuộc đến vậy chứ... Haizzz”
Và những câu hỏi ấy cứ liên tục lặp đi lặp lại trong cậu cho đến khi cậu bước xuống cổng trường, lúc này Tomoe đang đứng đợi ở cổng. Khi thấy Kisei, Tomoe nhanh chóng giơ tay nhằm ra hiệu cho Kisei biết vị trí của mình, khi Kisei đến, cô mới kên giọng chỉ trích:
-“ Này, sao cậu ra trễ vậy?”
-“ Ai mượn cô đợi”-Kisei đáp lại
Tomoe nghe xong hơi tức giận, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh mà đáp:
-“ Cậu...mà thôi, chỉ là tôi nghĩ dù sao chúng ta về chung chắc sẽ vui hơn thôi”
Kisei nhìn Tomoe rồi nói:
-“ Ồ, vậy sao?”
-“ Tất nhiên rồi, đồ ngốc”-Tomoe đáp lại Kisei
Thấy Kisei chỉ thở dài và không nói gì Tomoe nói tiếp:
-“ À mà khoan đã, để thay cho lời xin lỗi, tớ sẽ dẫn cậu đi ăn tại quán ăn gần nhà tớ nhé”
Kisei hơi bất ngờ trước lời mời đó nhưng cậu nhanh chóng đáp:
-“ Tôi không cần đâu”
Tomoe năn nỉ Kisei:
-“ Thôi nào Kisei, đi ăn 1 bữa với tôi bộ có vấn đề gì hả? Thêm nữa cậu có tốn tí tiền nào đâu mà lo”
Nói xong cậu nắm tay Kisei rồi kéo cậu đi đến nhà cậu ấy
Kisei muốn rút tay lại nhưng cậu bỗng cảm thấy một hơi ấm đến từ đôi bàn tay mềm mại của Tomoe, cái giác ấm áp ấy giống như cảm giác đã xuất hiện bên trong giấc mơ của cậu, làm cho cậu không muốn buông tay ra
Cả 2 người cứ nắm tay nhau mà dắt đi, làm cho những người khác nhìn vào thì tưởng chừng là một đôi, cũng không thể trách bọn họ vì thoạt nhìn thì bọn họ giống như một cặp đôi trẻ thật, bên nữ thì nhỏ bé dễ thương và năng động khi có ấy nắm tay và dắt chàng trai cao lớn và lạnh lùng ấy
Đến quán ăn, Tomoe vẫn nắm tay Kisei cô chủ của quán Yoko mời họ vào rồi nói:
-“ À Tomoe cháu lại đến đấy à”
Sau đó cô nhìn Tomoe đang nắm tay chàng trai lạ mặt rồi cô lại nói thêm:
-“ Ara Ara~~ Tomoe đã trưởng thành rồi nhỉ?”
Tomoe có phần không hiểu về câu nói đó của cô Yoko rồi sau đó cậu xoay qua nhìn thì mới phát hiện là cô đã nắm tay Kisei, cô đỏ mặt, nhanh chóng bỏ tay Kisei ra khỏi tay Kisei cô rung rung rồi sau đó cô dùng tay rồi tát Kisei một cái rồi cô hét lên:
-“ Kisei cậu là đồ biến thái dâm dục”
Trước cú tát nhanh chóng và bất ngờ ấy của Tomoe, Kisei chẳng thể phản ứng kịp để đỡ hay né, cậu chỉ biết cam chịu cái cú tát oan nghiệt ấy đến từ Tomoe
-“ Ơ cô...”-Kisei nhìn Tomoe rồi nói nhưng chưa kịp dứt lời, cô Yoko đã mời 2 người vào quán
Cả 2 người ngồi đối diện nhau, Tomoe vẫn ngại ngùng vì lúc nãy cậu đã chủ động nắm tay Kisei, không những vậy cậu còn tát cậu ta nữa, Tomoe lúc này chỉ muốn kiếm 1 cái lỗ để có thể chui xuống. Còn bên phía Kisei, tuy ăn phải 1 cú tát từ Tomoe nhưng cậu không để tâm lắm, cái mà cậu để tâm lại chính là đôi bàn tay ấm áp kia của Tomoe, cái cảm giác ấm áp mà đã từ rất lâu rồi mà cậu ấy không cảm nhận được, gần đây nhất có lẻ là giấc mơ kì lạ kia, cậu tự hỏi liệu rằng Tomoe có phải là cô gái đó không? Nhưng rồi cậu lại nhớ tính cách của Tomoe khó chịu như thế nào nên cậu liền dẹp bỏ cái suy nghĩ ấy. Bầu không khí của cả 2 hiện giờ rất ngại ngùng, có lẽ bầu không khí như vậy sẽ kéo dài mãi cho đến khi cô chủ quán xinh đẹp Yoko đã phá vỡ cái bầu không khí ấy khi cô mang cho 2 người 2 bát mì Ramen đặc biệt
Tomoe ngạc nhiên hỏi:
-“ Ơ cô Yoko, bọn cháu có gọi món này đâu ạ”
-“ À hôm nay nhân dịp đặc biệt nên 2 bát này là cô làm dành riêng cho 2 đứa đó,và tất nhiên nó là miễn phí nên cả 2 ăn nhiều vào nhé!”
Tomoe đáp lại cô Yoko bằng giọng rất vui vẻ rằng:
-“ Ôi thật hả cô,hehe vậy cháu không khách sáo đâu ạ! Mời cả nhà cùng ăn”
Nói xong Tomoe lấy đũa và gắp từng mì lên ăn, cô gắp đũa liên hồi rồi nhìn Kisei rồi hỏi:
-“ Ủa? Cậu không ăn à?”
Kisei đáp lại Tomoe:
-“ Hả? À có”
Nói xong cậu liền gắp sợi mì lên ăn,vừa ăn một đũa, 2 con mắt cậu bỗng nhiên sáng bừng lên, cậu bỏ đũa xuống rồi nhìn vào tô mì, Tomoe thấy thế liền hỏi:
-“ Sao thế Kisei, không ngon à?”
-“ À không...nó ngon lẵm”-Kisei đỏ mặt rồi đáp lại Tomoe
Tomoe nghe xong rồi cười nói:
-“ Haha tớ hiểu mà, lần đầu tớ cũng giống cậu vậy đấy, quán ăn của cô Yoko tuy vắng khách là thế nhưng món ăn thì có thể gọi là hơn cả nhà hàng 5 sao đấy”
“ Ara,cảm ơn vì lời khen nhé, bé Tomoe”- Cô Yoko vừa nói vừa cầm 2 ly nước đến bàn của cả 2
Cô ngồi kế bên rồi sau đó nói:
-“ Thế chàng trai tốt số nào đã được bé Tomoe dẫn về đây nhỉ” nói xong cô Yoko còn cười mỉm
Tomoe đáp lại câu chọc quê đó của cô Yoko:
-“ Chàng trai gì chứ cô ơi, chẳng qua lại cháu chỉ mời cậu ấy đi ăn thay cho lời xin lỗi thôi mà”
-“Ồ vậy sao vậy cháu tên gì thế chàng trai?”- Cô Yoko hỏi
Kisei lau miệng của mình rồi nói:
-“ À, cháu tên là Kisei”
Cô Yoko nói tiếp:
-“Hmmm Kisei à, nghe tên này thì chắc cậu chơi cờ vây rất giỏi nhỉ”
-“ Hả? À dạ vâng, cháu chơi cũng tạm ạ”-Kisei đáp lại cô Yoko
-“ Ồ, vậy sao? Vậy cháu có muốn đánh....” chưa kịp nói hết câu, lúc này tiếng điện thoại của cô Yoko kêu lên, nên cô cầm điện thoại của mình lên và đi ra chỗ khác để nói chuyện
Kisei thấy vậy cũng lấy điện thoại mình ra để kiểm tra xem đã mấy giờ rồi thì, mở ra xem thì cũng đã tầm 7:45, cậu nhanh chóng dọn dẹp đồ để vào cặp xách rồi đứng lên định ra về, thấy vậy Tomoe nói:
-“ Cậu về sớm thế, không ở lại đây chút nữa à?”
-“ Tôi còn bận nhiều việc, không rảnh như cô”-Kisei đáp
Nghe vậy, Tomoe tức giận nói:
-“ Hả? Cái cậu này.... Được, đi đâu thì đi đi”
Kisei không nói gì, cậu bước ra cửa nhưng khi định bước ra cửa, cậu ngoái lại rồi nói:
-“ Này...Cảm ơn vì đã rủ tôi đi”
Nói xong Kisei mỉm cười rồi, quay mặt lại và đi tiếp
Tomoe đỏ mặt,cậu thì thầm trong lòng:
-“ Mồ...cái tên ngốc này, cảm ơn gì chứ..., đây chỉ là lời xin lỗi của mình thôi mà”
Cô Yoko tuy đang nghe điện thoại nhưng mà mắt nhìn 2 đứa trẻ, cô suy nghĩ:
-“ Ara Ara, đúng là tuổi trẻ”
Trong lúc suy nghĩ thì giọng nói đầu dây bên kia la lên
-“ Nè bà Yoko, nãy giờ bà không nghe tôi nói à?”
-“ Hả ? À có chứ, tôi sẽ cố trả hết nợ nần vào cuối tháng mà”-Dì Yoko đáp
Bên kia cũng đáp lại :
-“ Ừ tốt nhất là như vậy, còn không thì cái tiệm của bà coi chừng đấy" nói xong ông ta cúp máy
-“ Có chuyện gì vậy cô?”-Tomoe hỏi
Dì Yoko thở dài, cô lắc đầu rồi đáp:
-“ Không có gì đâu bé Tomoe, chỉ là công việc thôi ấy mà”
Tomoe thấy cô Yoko không có ý định nói ra, thế nên Tomoe cũng không muốn nói tiếp về chủ đề đó nữa, cô ăn nhanh bát mì của mình, tuy là được miễn phí nhưng Tomoe vẫn gửi tiền cho cô Yoko sau đó đi về nhà mình.
Căn nhà của  Tomoe là 1 căn biệt thự có nhiều cửa sổ, thiết kế thoáng để tận dụng ánh nắng và gió trời. Xung quanh là các cây bonsai, suối nhỏ róc rách và bàn uống trà đạo, thiên nhiên được khéo léo đưa vào căn biệt thự. Dù ở nơi đầy tiện nghi nhưng vẫn giữ nét mộc mạc, đơn sơ, Tomoe bước vào biệt thự của cô, lúc này có vài cô hầu gái của Tomoe đến để xách cặp giúp cô, lúc này quản gia của căn biệt thự-ông Kuro  bước đến cô rồi hỏi:
-“ Cô có muốn ăn gì không thưa cô chủ?”
Tomoe lắc đầu, cô hỏi ông Kuro:
-“ Ba mẹ cháu về chưa ạ?”
Ông Kuro lắc đầu, rồi nói:
-“ Thưa cô chủ, ông bà chưa về ạ”
Tomoe cuối mặt xuống, giọng cô hơi buồn cô nói:
-“ À vâng ạ”
Cô nói với quản gia:
-“ Ông chuẩn bị nước tắm cho cháu với ạ, khi nãy cháu có ăn ở quán cô Yoko rồi”
Ông Kuro gật đầu, sau đó ông ra hiệu kêu 2 cô hầu gái khác chuẩn bị nước tắm.
Tomoe cô bước vào phòng,của mình, lúc này cũng có 1 cô hầu gái phục vụ riêng cô, tên là Shouko, cô ấy đã chuẩn bị cho Tomoe 1 bộ váy ngủ dài tay màu xanh, sau khi nhận tin nhắn là nước nóng đã chuẩn bị xong, Shouko dắt Tomoe vào phòng tắm
Phòng tắm của Tomoe được làm bằng gỗ, khá rộng rãi và do chỉ có 1 mình cô sử dụng nên nó cũng khá yên tĩnh, Tomoe ngâm mình vào bồn nước ấm đã được pha sẵn. Tomoe rất thích tắm, cô thích cái cảm giác được ngâm mình trong làn nước ấm, sau đó suy nghĩ về những việc hôm nay, điều này dường như cũng trở thành thói quen của Tomoe, lần này cũng vậy, cô nhắm mắt rồi nghĩ về mọi thứ trong hôm nay, tuy nhiên hôm nay dù suy nghĩ gì cô cũng chỉ nghĩ về Kisei, cô nghĩ đến lần đầu gặp mặt cậu ta, cô đã ghét cậu ấy đến nhường nào, nhưng rồi mọi điều chán ghét ấy điều đã thay đổi khi cô tiếp xúc và biết thêm về Kisei, rồi cô lại bật bài nhạc mà cô yêu thích, nằm ngân nga bài hát, cô bỗng nhớ đến lúc nhỏ, cô đã từng tham gia 1 cuộc thi tài năng âm nhạc cho trẻ, khi gần đến lượt cô biểu diễn, cô đã bị nhóm người phá rối, họ lừa cô vào 1 căn phòng và sau đó khoái trái cửa lại, cô sợ hãi, cô cố gắng la hét để kêu gọi sự chú ý nhưng không thành, đến lúc tưởng chừng tuyệt vọng nhất thì cánh cửa bị khóa trái ấy đã mở ra, Tomoe nhìn thấy 1 chàng trai trạc tuổi cô, cậu ấy lấy khăn lau đi nước mắt của Tomoe, sau đó an ủi cô, Tomoe vẫn còn nhớ giọng nói ấy của cậu ta:
-" Này, cậu là thí sinh số 31 mà mọi người đang tìm phải không?"
Tomoe vừa lau nước mắt vừa trả lời:
-" Ùm..."
Sau đó cậu ấy đưa tay ra với đưa Tomoe đi, nhưng cô bé từ chối, cậu bé ấy hỏi:
-" Này, cậu sao thế?"
Tomoe khóc nói:
-" Không được đâu, bây giờ đã quá trễ rồi, hic"
Thấy Tomoe khóc, cậu trai ấy liền ngồi kế cô, rồi cậu ta nói:
-" Này, cậu sao vậy vẫn chưa quá muộn mà" nói xong cậu đưa khăn của mình cho Tomoe để cô lau đi nước mắt
Tomoe lấy khăn tay của cậu ta rồi nói tiếp:
-" Cậu thì biết gì chứ hic hic"
Cậu bé đáp:
-" Đúng là tớ không biết vì sao cậu lại ở đây thật, nhưng thôi nào, đừng có khóc nữa, hãy tự tạo cho bản thân 3 lí do đi"
Tomoe thắc mắc hỏi:
-" 3 lí do gì chứ...?"
Cậu bé ấy mỉm cười rồi tiếp:
-" 3 lí do để cố gắng đi tiếp, như tớ này, tớ cố gắng như vậy vì có 3 lí do
     Thứ nhất là vì tớ muốn thực hiện lời hứa với bạn tớ
      Thứ hai là vì tớ muốn ba mẹ tự hào
      Cuối cùng là vì tớ muốn chiến thắng bản thân của tớ"
Nói xong cậu ta hơi đỏ mặt vì thấy Tomoe nhìn cậu ấy chằm chằm, thấy vậy Tomoe đã cười và quên đi những giọt nước mắt khi nãy, sau đó cậu trai ấy đứng lên, cậu cầm tay Tomoe sau đó nói với cô:
" Được rồi, vậy đi lên sân khấu nhá, mọi thứ chưa muộn đâu"
Tomoe ngập ngùng đáp:
-" Nhưng số của tớ đã qua lâu rồi mà"
Cậu trai ấy cười:
-" Yên tâm đi, số của cậu đã được dời xuống chót rồi, vì ban tổ chức không muốn tước đi cơ hội của mọi người đâu"
Tomoe nói tiếp:
-" Thật ư?"
Cậu trai ấy gật đầu, Tomoe cười tươi ròii sau đó nắm tay của cậu ấy, cả 2 chạy đến sân khấu, có thể với Tomoe, đây là khoảng khắc mà cô quý nhất... Bất thình lình có tiếng gọi lớn của cô hầu gái:
-“Thưa cô chủ, cô có muốn ngâm nước thêm tí không ạ??"
Tomoe hơi giật mình, rồi sau đó cô nói:
-“À không cần nữa đâu, chị mang khăn và váy ngủ dùm em nhá!”
-“Vâng” -Shouko đáp
Tomoe sau khi thay đồ rồi bước vào phòng mình, cô nhờ Shouko sấy tóc rồi,trong lúc sấy tóc, Shouko có hỏi:
-“ Sao cô đỏ mặt vậy thưa cô chủ? Cô bị bệnh à?”
-“ Hả? À không đâu ạ, chắc do em ngâm nước hơi lâu thôi”-Tomoe giật mình nói
Cô Shouko cười mỉm, rồi cô ấy nói:
-“ Ngâm nước lâu hay là do tương tư chàng nào à cô chủ tôi ơi?”
Tomoe càng đỏ mặt, cô giật mình rồi ngại ngùng nói:
-“ Không có mà... em đâ..đâu có... tương tư ai đâu”
Cô Shouko thấy dáng vẻ lúng túng của cô chủ mình nên cô càng lấn tới:
-“ Ôi vậy là cô chủ cua tôi đã trưởng thành rồi sao, mới ngày nào cô còn nói không muốn vướn vào tình yêu học đường nên khiến tôi lo lắng lắm đấy “
Tomoe phồng má rồi nói:
-“ Em không có mà”
Nói xong, cô Shouko cũng đã sấy tóc xong cho Tomoe, cô dọn dẹp lại đồ rồi đi ra khỏi phòng, nhưng trước khi ra khỏi cửa, cô cười rồi nói:
-“ Cô chủ à nếu có cơ hội cứ dắt chàng ta về đây nhá”
Tomoe càng đỏ mặt rồi cô nói:
-“EM KHÔNG CÓ!!!”
Tomoe đóng cửa phòng mình lại, sau đó cô nằm thẳng trên giường cô suy nghĩ
-“ Cái gì mà tương tư chứ? Mình đâu có đâu chứ mình chỉ là...là...”
Tomoe lăn lộn trên giường của mình rồi cô nói:
-“ Rốt cuộc hôm nay mình bị gì vậy nè?”
Sau đó cô cầm điện thoại của mình thì lướt face để quên mấy việc khi nãy thì lúc này trong mục lời mời kết bạn thì hiện lên thông báo, cô ấn vào để xem ai là người kết bạn với mình thì cô bỗng giật mình khi người kết bạn với cô chính là Kisei,cô nhanh chóng kết bạn,không biết vì sao nhưng điều này lại khiến cô rất vui,sau đó cô nhanh chóng nhắn tin với Kisei:
Cô nhắn: “ Ôi trời cứ tưởng ai kia sẽ không kết bạn với tui cơ chứ haha”
Kisei nhắn: “ Đừng hiểu nhầm, chỉ là tôi không có số điện thoại cô nên không nhắn bằng tin nhắn thường được thôi”
Tomoe nhắn: Vậy sao, thế cậu nhắn tớ có gì không
Kisei nhắn:ngày mai học xong...cô có muốn đi đâu chơi không?
Tomoe giật mình,cô không nghĩ Kisei sẽ mời mình đi chơi
Tomoe nhắn: Hể? Sao cậu lại mời tớ đi chơi chứ?
Kisei nhắn: vì hôm nay cô đã đợi tôi đến mức ngủ gục còn dẫn tôi đi ăn thế nên tôi muốn dẫn cô đi chơi coi như bù chuyện hôm nay
“ Chỉ là đền bù thôi à...” Tomoe hơi thất vọng
Tomoe nhắn :  hmm vậy cũng được, đi chơi mà còn miễn phí thì ai lại không đi chứ haha
Kisei nhắn :  Ừ
Tomoe nhắn: đi chơi xong đến quán cô Yoko ăn tiếp nhá?
Kisei nhắn: Tùy cô cả
Tomoe nhắn : Ok vậy hẹn ở cổng trường vào ngày mai nhá, cậu mà không đến là biết tay
Kisei: 👌
Nhắn tin xong, Tomoe bỗng nhớ lại khi cô nắm tay Kisei, cô không rõ vì sao cô lại làm vậy? Rồi cô ấy nhớ lại cảm giác khi đó, nó giống như bàn tay của cậu trai đó vậy, cô tự hỏi liệu cậu trai đó có phải Kisei? nhưng rồi sau đó lại nhớ về cái nết của cậu ta thì Tomoe khẳng định không phải. Sau đó cô tắt máy đi ngủ ngay lập tức, nhưng rồi cô ấy lại suy nghĩ về cuộc đi chơi ngày mai với Kisei, không biết tại sao, trong lòng của cô ấy thật sự mong ngày mai đến sớm. Trong khi đó bên phía Kisei, cậu chỉ nghĩ đây chỉ là trả ơn nên cậu cũng chẳng để tâm ,tuy nhiên bằng một cách nào đó, trong lòng cậu vẫn hơi hồi hộp vì ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro