When It rains

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới Thiệu Nhân Vật:
-Kisei(main):là chàng trai 16 tuổi,thông minh,cao ráo và có vẻ ngoài ưa nhìn,tuy nhiên cậu ta có rất ít bạn bè do tính cách hướng nội của bản thân
-Tomoe:cô nàng cùng tuổi với kisei,với chiều cao có phần khiêm tốn cùng với tính tình có phần ham vui nên điểm số có phần khá tệ,bù lại đó cô rất tốt bụng và thích giúp đỡ mọi người
-Murata: Bạn thân cũng như người giúp đỡ Kisei,cậu có vẻ ngoài bình thường nhưng nhờ vóc dáng cao ráo cùng với sự trưởng thành và giỏi thể thao nên cậu thường được mọi người mến mộ
-Miyoko: Bạn thuở nhỏ của Kisei,hiện nay là lớp trưởng,thông minh hiền lành và xinh đẹp nên được nhiều người thích
-Kykio: Người em gái của Kisei,tuy rất dễ thương nhưng đã mất do tai nạn
-Yukiko:Mẹ của Kisei cũng đã qua đời do bệnh
-Sakura:Mẹ kế của Kisei,ông Saiki lấy cô ta không lâu sau khi vụ tai nạn
-Saiki : Cha của Kisei,nhưng ông luôn bị Kisei ghét vì đã không cứu trong vụ tai nạn
Và vài nhân vật khác

Truyện đầu tay nên có thể nhiều sạn nên nếu ai đọc mong thông cảm

CHƯƠNG I : QUÁ KHỨ U ÁM

Trong một đêm mưa tầm tả tại đường lên núi, có 1 cậu trai 16 tuổi đang ngơ ngác nhìn xung quanh, cậu tự hỏi "nơi đây là..." trong vô thức cậu bắt đầu đi theo con đường ấy, đi một hồi, cậu bắt gặp 1 chiếc xe đang bốc cháy, tò mò nên cậu ta chạy đến xem và thấy bóng dáng của ai đó đang nằm trong ấy,cậu tiến lại gần để giúp người đó, khi cố kéo cô bé đó ra,thì cô bé nằm trong ấy nắm chặt tay chàng trai, mỉm cười và cô ấy nói:
-"Xin lỗi nhé...có lẽ em phải đi trước anh rồi..."
Dứt lời, cậu ta như bị thế lực nào đó đẩy ra xa, lúc này tay của cậu vẫn cố gắng vươn ra để cứu cô bé nhưng không thể, và rồi chiếc xe phát nổ " BÙM", chàng trai vẫn cố gắng vươn tay và ko tin vào mắt mình, nước mắt câu bắt đầu rơi như suối rồi cậu hét lớn "Kykioooo"
Sau cùng, chàng trai ấy bật dậy, cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi, cậu thở phào rồi  nhìn xung quanh phòng, rồi nói:
-" Là mơ thôi à, không biết mình đã mơ vậy bao lần rồi nhỉ ?"
Xong rồi, cậu bước xuống giường,vươn vai và nhìn vào chiếc đồng hồ mà cậu đặt trên bàn
-" Mới có 5:30 à, thôi được rồi vậy thì mình sẽ vô lớp sớm rồi ngủ tiếp vậy, đằng nào mình cũng chẳng có phiên trực"
Chàng trai sau khi đánh răng rửa mặt, cậu thay bộ đồng phục mà mình để sẵn trên giường, cậu bước xuống nhà thì định mang giày để đi ra đường thì có tiếng hỏi cậu
-" Con đi sớm thế Kisei, bộ không định ăn sáng à? "
-" Tôi có ăn hay không thì không cần bà quản" Kisei nói
Dứt lời, bỗng có 1 giọng nói vọng ra từ trong phòng bếp :
-" Mày dám nói thế với mẹ mày à? "
Kisei nói lại với giọng khinh thường
-" À à được rồi, thưa mẹ Sakura"
-" Mày nói bằng giọng như vậy sao hả thằng kia! " - Ông Saiki tức giận quát
Kisei cũng dùng chẳng nhịn gì cha cậu mà nói
-" Im mồm đi ông già,ông phiền phức quá đấy ! "
Ông Saiki đập bàn và đứng dậy quát
-" Cái thằng nghịch tử này..Mày..."
Bà Sakura thấy thế liền lại và đỡ chồng ngồi xuống xong nói
-" Thôi được rồi, ông ngồi xuống đi"
Ông Saiki nhìn vô người vợ đang cố khuyên ngăn mình và thở dài sau đó nói:
-" Được rồi"
Kisei chả bận tâm gì đến 2 người đó và lúc cậu định nắm tay nắm cửa nhà thì cậu bật chợt nhận ra 1 điều gì đó,cậu cởi giày ra và đi vào phòng khách và thắp 2 cây nhan cho 2 người,1 người có vẻ ngoài hiền hậu, với mái tóc đen dài, người còn lại là 1 cô bé khá dễ thương,và cô bé ấy cũng chính là người trong giấc mơ của Kisei, thắp nhan xong câụ chấp tay lại và nói thầm
-" Sáng vui vẻ nhé thưa mẹ Yukiko và em Kykio của anh, hẹn gặp 2 người sau"
Sau đó cậu mới đi mang giày và ra khỏi cửa.
Những cơn gió mùa thu mát nhẹ thổi qua trên con đường vắng, những tiếng xào xạc của cây như đang tạo nên 1 bản giao hưởng nhẹ nhàng, lúc này đây, Kisei hít 1 hơi thật sâu và thở dài, bên trong của cậu bỗng như trở nên nhẹ nhàng đi đến lạ, cậu thầm nghĩ" Nếu như ngày nào cũng như vậy thì thật tuyệt!". Đi được 1 lúc sau, bỗng nhiên có 1 bàn tay của ai đó khoác lên vai Kisei và sau đó nói:
-" Sáng vui vẻ nhé, chiến hữu của tớ"
Kisei hơi giật mình nhưng sau đó cậu lấy lại được tinh thần và đẩy tay cậu thanh niên kia rồi nói:
-" Lại nữa à Murata, tớ đã bảo cậu đừng làm vậy nữa mà, mỗi lần cậu khoác vai như vậy thì làm khiến cảm giác yên bình của tớ bị biến mất đấy!"
-" À, haha vậy sao, xin lỗi, xin lỗi nhé Kisei"-Murata cười đáp, sau đó cậu hỏi tiếp:
-" Thế sáng nay cậu thế nào rồi?"
Kisei lạnh lùng đáp:
-" Cũng như mọi khi "
Murata cười lấy lệ và nói:
-" Đúng là chiến hữu của tớ, vẫn trả lời ngắn ngủn như mọi khi, haha"
Cả 2 vừa trò chuyện vừa đến trường, bỗng nhiên có ai đó chạy đến và va phải Kisei, cuộc va chạm khiến cả 2 đều ngã xuống
-"A đau quá, cái mông của tôi, hic" người va phải Kisei nói
Kisei lúc này lờ mờ nhìn và trong 1 khoảng khắc cậu nhìn cô gái va phải cậu và tưởng rằng đó là Yukio và cậu gọi tên cô ấy
-"Kykio...đó à?"
Cô gái kia nghe vậy đứng lên nói:
-"Kykio cái đầu cậu, nghe đây tên của tôi là Tomoe. To-Mo-E ấy rõ chưa hả tên ngốc"
Kisei thẫn thờ nhìn, cậu lắc đầu để chấn tỉnh lại đầu óc của mình, sau đó Murata đỡ cậu lên và nhìn sang Tomoe và nói
-" À cậu là Tomoe mới chuyển đến phải không? "
Kisei nhìn Murata say đó hỏi:
-" Gì cơ, cậu biết cô ta à?"
-" Tất nhiên rồi,cô ấy mới chuyển đến khi cậu xin nghỉ do bệnh đấy, dù mới chuyển đến nhưng cậu ấy kết được rất nhiều bạn bè đấy, hầu như cả trường đều biết đến cô ấy"-Murata đáp lại Kisei
Dứt lời, Tomoe cười và lên và nói:
-" Hì, thật ra tôi cũng không nổi tiếng như vậy đâu , nhưng đúng là tôi cũng có nhiều bạn thật, mà nè hình như tôi chưa biết tên cậu, có muốn kết bạn với tôi không? "
-" Không"-Kisei lạnh lùng đáp
-" Hể?"- Tomoe ngẫn người
Murata kéo Kisei lại và thì thầm với cậu ta:
-" Này này, cô ấy nổi tiếng lắm đấy,sao cậu lại không đồng ý chứ"
" Nổi tiếng thì kệ cô ấy chứ, có liên quan gì đến tớ?"- Kisei đáp lại
Murata lắc đầu rồi nói:
-" Thôi tớ chịu cậu rồi "
Tomoe nhìn cả 2 thì thầm to nhỏ, đây là lần đầu cô ấy bị cho ra rìa nên hơi tức giận bảo:
-" Nè, 2 người cho tôi ra đảo à, mà thôi, để đền bù cho việc va chạm vào cậu, tôi sẽ đi học chung với 2 cậu được không nào?"
Kisei nhìn vô Tomoe rồi cậu nói:
-" Hả? Tất nhiên là kh..." nhưng chưa kịp dứt câu,miệng của Kisei đã bị tay của Murata bịt lại sau đó Murata cười với Tomoe rồi nói :
-" Tất nhiên là được, bọn tớ rất vui nếu cậu đi chung cùng đấy"
-"Ok!" Tomoe đáp lại
Trên đường đi, Murata hỏi Tomoe rằng:
" Này sao lúc nãy cậu đi đâu mà gấp gáp vậy?"
-" Ừ thì ... Do đồng hồ của tớ bị hư mà tớ không biết,lúc thức dậy thì đã nó chỉ là 8h nên tớ tưởng là tớ đã đi trễ, hihi " Tomoe đáp lại trong sự ngượng ngùng
Murata cười nhưng Kisei vẫn im lặng, Tomoe thấy vậy cũng hỏi câu vài câu nhưng Kisei cũng chỉ trả lời loa hoa "ờ ừ" cho có lệ,Tomoe thấy thế nghĩ" Cái tên ngốc này nghĩ gì vậy chứ,một bông hoa như mình đang tìm hiểu hắn như vậy mà hắn chẳng thèm để tâm" Murata biết rõ tính của bạn mình nên mỗi khi Tomoe hỏi thì cậu ta cũng trả lời ngay để không làm phiền Kisei.
Cả 3 cứ như vậy mà đi đến trường học, bước vào cổng trường, Tomoe được mọi người vây quanh do sự nổi tiếng của cô ấy, Kisei và Murata tranh thủ điều đó mà đi nhanh vào trường đề phòng có tin đồn xấu diễn ra, do cả 2 khác lớp nên cả 2 tách nhau ra.Kisei nhanh chóng đi vào chỗ ngồi của mình, cậu để cặp xuống bàn và sau đó ngồi xuống và úp mặt cậu thầm nghĩ:" haizz buổi sáng mệt mỏi,thôi tự thưởng cho bản thân 1 giấc ngủ ngon nào"
Do chỗ ngồi của Kisei là kế cửa sổ,lúc đó cũng có vài cơn gió nhẹ thổi qua nên cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh nhưng được 1 lúc thì có giọng nói vang lên
-" Nè ,tại sao cậu lại ngồi chỗ của tôi thế hả? "
Nghe thấy vậy Kisei lờ mờ thức giấc,mắt hơi nheo lại để nhìn rõ hơn do mới thức, cậu vươn vai rồi nói:
-" Lại là cô à? Mà đây là chỗ ngồi của tôi từ đầu năm đến giờ, phiền cô biến đi chỗ khác nhé"
-"Hả? Cậu nói gì vậy hả?" -cô gái đáp
Bỗng có giọng của bạn nữ chen ngang cuộc trò chuyện của 2 người
" Thôi thôi được rồi 2 cậu đừng cãi nhau nữa, nhất là cậu đó Kisei, cậu nên thay đổi cách nói chuyện tí đi, người ta là con gái thêm nữa là học sinh mới chuyển đến đấy!"
-"Quả đúng là lớp trưởng anh minh, yêu lớp trưởng Miyoko nhiều lắm"-Tomoe nói sau đó cậu còn chạy đến sát bên lớp trưởng và rồi lè lưỡi cố ý khiêu khích Kisei
Không để tâm đến Tomoe, Kisei nhìn thẳng vào Miyoko rồi sau đó nói :
-" Nhưng ban đầu đây là chỗ của tôi mà"
Miyoko đáp lại Kisei :
-" Ừ thì trong lúc cậu xin nghỉ,lớp còn mỗi 1 bàn là có người ngồi 1 mình,đó là cậu và mọi chỗ khác đều kín nên cô xếp cậu ta ngồi kế cậu luôn"
-" Có vụ đó nữa hả?" Kisei ngơ ngác hỏi
Lúc này Tomoe hằng giọng nói:
-" Tất nhiên rồi,thêm nữa cậu được ngồi kế tớ là cả 1 vinh hạnh đấy"
Kisei nhìn vẻ tự đắc của Tomoe, cậu thở dài rồi nói:
-" Sao cũng được, miễn là cô không làm phiền tôi là được."
-" À mà , Kisei này?"- Miyoko hỏi
-" Vụ gì? "- Kisei đáp
-" Chuyện là trường mình sắp tới có lễ hội ấy...
Kisei cắt ngang lời Miyoko
-" Lễ hội gì cơ?"
Tomoe thấy vậy chen vào:
-" Nè đừng cắt ngang vậy chứ, bất lịch sự lắm đấy!"
Kisei sau đó lườm Tomoe, thấy vậy cô bé ấy lại núp sau lớp trưởng, để tránh cho không khí căng thẳng, Miyoko nói với Tomoe rằng
-" Không sao đâu Tomoe"
Sau đó cậu xoay qua Kisei rồi nói:
-" Lễ hội ấy được tổ chức để trường ta có thể giao lưu với các trường khác, không những vậy còn lại sự kiện tri ân các anh chị năm cuối ấy..."
Kisei lại cắt ngang:
-" Việc ấy liên quan gì đến tôi?"
Miyoko vẫn không thấy khó chịu vì bị Kisei cắt ngang, cô ấy tiếp tục nói:
-" Cậu có thể... đại diện cho lớp mình... đánh đ..."
Như nhận biết được Miyoko sắp nói gì, Kisei tiếp tục cắt ngang:
-" Thôi, tôi xin kiếu, tôi không còn hứng đâu" -Kisei đáp lại
Tomoe bắt đầu chịu không nổi trước thái độ không nể ai của Kisei, cô đập 2 tay lên bàn của Kisei rồi khó chịu nói:
-" Này, cậu có được dạy về việc tôn trọng người khác không đấy?"
Lúc này đây mọi người trong lớp bắt đầu chú ý đến cả 3, nhưng có lẽ cơn giận đã chiếm lấy Tomoe, cô vừa chỉ tay vô mà thôi Kisei rồi tiếp tục nói:
-" Tôi không quan tâm cậu có tài năng gì, nhưng lớp trưởng đã phải hạ thấp mình để nhờ cậu, nếu không thích thì từ chối bằng thái độ tôn trọng tí đi, bộ tưởng được vẻ ngoài rồi có tí tài năng là cậu không coi người khác ra gì à?"
Thấy mọi người trong lớp đang bàn tán Miyoko không muốn làm mọi việc quá lên, nên cô đang cố gắng ngăn cô nàng học sinh mới này, Kisei thì vẫn im lặng, Tomoe thấy mình là kẻ chiến thắng nên cô quyết định hạ bằng 1 câu:
-" Cố mà rèn lại cái nết của mình đi KYKIO!"
Dứt lời, bầu không khí trong lớp bỗng im lặng, mọi người như bắt đầu bàn tán xôn xao đoại lại như " Rồi xong";" Trời ạ, sao lại nói cái tên ấy trước Kisei chứ"...Nghe thấy vậy Kisei - nhân vật chính gây nên sự ồn ào này liền đứng dậy, cậu chụp lấy tay Tomoe, chừng mắt nhìn Tomoe, nhìn cậu lúc này rất đáng sợ, do đau nên Tomoe cố gắng tháo kéo tay của mình ra khỏi Kisei nhưng không được, Miyoko thấy vậy nên cũng cố gắng bảo Kisei bỏ tay Tomoe ra nhưng cũng không được, sau cùng Kisei tức giận nói:
-" Ai cho mày nói cái tên đó hả?"
Tomoe tuy rất đau nhưng cô biết không còn đường lui nên cô nói bằng giọng khiêu khích tiếp:
-"Tôi thích thì nói thôi, có ai cấm tôi nói tên đó đâu chứ, mà thôi đây không thích thì tôi sẽ không nói nữa, nhưng cậu phải thực hiện điều lớp trưởng nói khi nãy mà này cậu nên buông tay tôi ra đi, tính bắt nạt con gái à?!"
Cả lớp lúc này bàn tán càng nhiều, vì đây là lần đầu họ thấy ai dám liều như Tomoe, họ không biết cô nàng dễ thương ấy là dũng cảm hay ngốc nghếch khi dám khiêu khích Kisei như vậy
Kisei buông tay Tomoe rồi nói:
-" Cô... Được lắm, tôi sẽ làm điều mà lớp trưởng nói, nhưng sau đó cô nên ngậm cái mồm vào"
-" Được thôi" Tomoe nhanh chóng đáp lại
Lúc này tiếng chuông của trường bắt đầu reo, đây như là đấu hiệu để báo cả 2 nên tạm ngưng lại.
Vô tiết học, do cả 2 ngồi kế nhau nên Tomoe thi thoảng cũng để ý Kisei, cô nhận ra hắn chả tập trung gì bài giảng, không ngủ thì cũng ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, cô cảm thấy hắn cũng chỉ là 1 tên có có vẻ ngoài chứ chả gì đẹp bên trong, nhưng cô không biết tại sao mọi người và thậm chí là giáo viên cũng nể hắn vài phần, họ chẳng la mắng gì hắn, cùng lắm chỉ nhắc nhở vài câu cho qua.
Và rồi thời gian ra ăn trưa đã đến, Kisei ra khỏi chỗ và cậu đi đến sân thượng( nơi đây thực tế đã bị cấm vì có nhiều học sinh lợi dụng nơi này để hút thuốc nhưng với Kisei, đây là nơi yên tĩnh để ngủ) còn mọi người sau khi thấy Kisei đi, tất cả nhanh chóng bu lại chỗ Tomoe, mọi người đều khen cũng như lo lắng cho cô nàng, Miyoko thấy vậy liền bảo mọi người cho cô ấy nói chuyện riêng với Tomoe, cả 2 cầm 2 hộp bento của mình rồi sau đó đi xuống sân trường. Khi Miyoko một hộp bento ra, Tomoe rất ngạc nhiên vì sự khéo tay của lớp trưởng, với hộp bento đầy đủ màu sắc và hình dáng như trái tim của trứng, cà rốt, cơm thì được tạo hình gấu trúc...
Sau đó Tomoe nhìn lại bento mà mình tự làm, thật thê thảm nhưng Miyoko đã an ủi Tomoe và hứa sẽ chỉ cô làm bento thật dễ thương.
Anh 1 lúc, Miyoko mới hỏi
-" Về việc ngồi kế bên Kisei, cậu thấy ổn không Tomoe?"
Tomoe đáp:
-" Thật ra cũng không hẵn tệ lắm, ý tớ không phải là thích ngồi kế hắn, mà là tớ tưởng hắn sẽ phá tớ cơ nhưng xem ra hắn chả để tâm gì, đúng là tên chả thèm coi ai ra gì"
Miyoko mỉm cười rồi đáp:
-" Ể vậy à? May thật đấy"
Sau đó Tomoe liền hỏi Miyoko
" Mà nè, sao mọi người đều không dám làm gì hắn vậy? Với tớ hắn cũng là tên có vẻ bề ngoài thôi mà, chỉ là thái độ của hắn tệ thật sự ấy"
Miyoko thở dài,nhìn Tomoe rồi sau đó nói:
-" Haizzz,giá mà không xảy ra sự việc đó thì chắc cậu ta sẽ không như thế nữa"
-" Sự việc đó? Ý cậu là sao hả lớp trưởng?" Tomoe thắc mắc
Miyoko nói với Tomoe:
-" Ừ thì tớ nói điều này cậu không được kể với ai khác nha"
Tomoe gật đầu, thấy thế Miyoko mới kể:
-" Thật ra Kisei đã từng rất vui vẻ chứ không cô lập giống như bây giờ, nếu cậu không biết thì tớ, Kisei và cả Murata là bạn thuở nhỏ, bọn tớ đã từng rất thân thiết với nhau, đến mức cả 3 đều biết sở thích, điểm mạnh cũng như là điểm yếu của nhau. Kisei lúc nhỏ đã bộc lộ được những tài năng thiên phú về âm nhạc từ mẹ cậu ấy cũng như kĩ năng chơi cờ vây từ cha, cộng thêm vẻ ngoài khá điển trai nên cậu ta rất thu hút được sự quan tâm,tuy nhiên... Đến ngày sinh nhật cậu ấy, bệnh của mẹ cậu ấy lại tái phát trong lúc đang đàn bài "Night of the Piano" cho Kisei nghe, dù rất đau đớn nhưng bà vẫn cố vì đây là quà sinh nhật cho con trai bà, nhưng khi đàn đến đoạn điệp khúc thì bà ấy không chịu được mà gục ngã trên cây phím đàn, dù rằng đã gọi cấp cứu nhưng do trời mưa rất to nên chiếc xe cấp cứu khó đến kịp, và khi được chuyển vào bệnh viện thì mẹ cậu ấy vẫn không thoát khỏi tử thần "
Tomoe kinh ngạc khi nghe điều đó,cô nuốt nước bọt rồi nói:
-" Tệ vậy sao...?"
-Miyoko gật đầu sau đó cô ấy nói tiếp:
-"Trong đám tang khi ấy, Kisei cậu ấy đã không khóc, cậu ấy chỉ đứng đó cùng không ăn, không uống gì chỉ nhìn đồng hồ, dù bọn tớ nói như thế nào cậu ấy vẫn chỉ đứng yên đó và rồi khi đồng hồ điểm đúng 7h tối, cậu ấy đi đến căn phòng piano, nơi mà cậu ấy cùng mẹ hay tập luyện cùng, bọn tớ cùng đi theo cậu ta, Kisei ngồi ngay vị trí cậu hay ngồi cùng với mẹ mình, đôi mắt cậu ấy nhắm lại, đôi bàn tay đặt lên trên những phím đàn mà người mẹ quá cố đã để lại, nhanh chóng những nốt nhạc của bài "Night of the Piano" lại được đánh lên, đánh được vài nốt thì trời bắt đầu đổ cơn mưa, tiếng đàn buồn bã hoà âm tiếng mưa rơi làm cho bài mang đầy cảm xúc, đến mức bọn tớ và những người khác cũng chỉ biết đứng yên mà xem Kisei biểu diễn, khi đàn xong, có những giọt nước rơi xuống phím đàn, đó là nước mắt của Kisei, cậu lấy tay che đi nước mắt nhưng nó vẫn cứ rơi ra, sau đó cậu ta úp mặt trên những phím đàn rồi khóc thật to, cậu ấy còn la hét vừa đập lên phím đàn:
-" Tại sao? TẠI SAO CHỨ? CHẾT TIỆT? SAO MẸ LẠI GIẤU CON CHỨ!!!!"
em gái cậu ấy - Kykio cũng chạy đến ôm lấy Kisei, cô bé ấy cố gắng an ủi người anh trai đang khóc lóc của mình, thật tế cô bé cũng chẳng kìm nỗi mà cũng vỡ òa mà khóc, ông Saiki -  cha của Kisei cũng chỉ biết ôm 2 đứa con của mình, ông cũng rưng rưng nước mắt, mọi người bên ngoài cũng và cả bọn tớ chỉ biết im lặng trước cảnh tượng đau lòng ấy, bọn tớ biết dù nói như nào cũng khó có thể lắp đầy lại khoảng trống bên trong họ, nên bọn tớ chỉ biết im lặng mà ra về, 1 số ít thì ở lại để phụ giúp ông Saiki dọn dẹp"
Tomoe lúc này mới hiểu rằng người mà cô lấy tên để trêu Kisei khi nãy chính là em gái cậu ta, cô hổ thẹn và bắt đầu thấy hơi hối hận vì việc làm khi ấy của mình, sau đó cô kêu Miyoko kể tiếp
Miyoko cũng gật đầu rồi nói tiếp:
-" Vài ngày sau thì cậu ấy đi học lại,vẫn cười nói... Chỉ là không còn như trước nữa, nó không còn mang niềm vui vốn có nữa, mà chỉ là nỗi buồn bả và sự cô đơn,l ẻ loi... Về sau, tớ phải chuyển nhà nên tớ không còn gặp cậu ấy nữa, lên cấp 3, tớ mới được phép về đây học, tớ rất mong muốn được gặp lại Kisei nhưng khi gặp cậu âý không còn như trước nữa, cậu ấy mang cặp mắt vô hồn cùng với gương mặt vô cảm như hiện giờ, gặp nhau cậu ấy còn không nhận ra tớ, tuy tớ có chào hỏi nhưng cậu ấy cũng chỉ nói " ừ,ờ" cho qua"
" Ơ tại sao vậy?"-Tomoe hỏi
Miyoko mặt hơi buồn, cô nói:
"Em gái cậu ấy đã chết trong 1 tai nạn khi đi leo núi cùng gia đình, do mưa lớn khiến cho ông Saiki mất tầm nhìn và bánh xe bị lệch nên ông mất lái và tông vào vách núi, ông Saiki khi đó cũng bị thương nên ông chỉ có thể chọn 1 trong 2 là Kisei và Kykio để cứu, và ông đã chọn Kisei, điều này cũng chính là lí do cậu ta ghét cha mình vì cậu ta cho rằng em ấy còn nhỏ nên đáng sống hơn cậu nhiều, cũng vì điều này mà Kisei luôn tự dằn vặt bản thân vì cho rằng chính cậu là nguyên nhân chính khiến Kykio mất, không những vậy nó còn để lại cho cậu căn bệnh về tâm lý nữa"
-" Bệnh tâm lý sao?'- Tomoe hỏi
Miyoko nói tiếp:
-" Ừ, nếu cậu để ý những người mà Kisei quý nhất luôn ra đi trước mắt cậu khi trời đổ mưa to, cũng do vậy khi trời mưa to thì cậu ấy rất hay mất bình tĩnh, thậm chí là ngất xỉu nữa"
Tomoe cuối mặt, lúc này cô thật sự hổ thẹn về việc làm của mình, cô phát giác nói
-" Ôi! Tôi đã làm gì thế này...!?"
Miyoko thấy cô nàng có vẻ hơi buồn, cô an ủi:
-" Không sao đâu Tomoe"
" Tớ không nghĩ cậu ấy lại trải qua những thứ như vậy, đã vậy tớ còn lấy tên em gái cậu ấy ra chọc nữa chứ"-Tomoe nói với giọng buồn bã
Lúc này đây, Kisei nằm ở sân thượng, điều kỳ lạ là cậu không thể ngủ, nếu như mọi khi thì cậu ta đã ngủ 1 giấc ngọ lành rồi, nhưng hôm nay khác, cậu nhắm mắt thì lại nhớ cái chết của 2 người kia... Và cả chuyện cãi nhau với học sinh mới ban nãy, cậu khó chịu nên nói:
-" Con nhỏ phiền phức ấy... phiền thật sự"
Lúc sau thì bỗng nhiên có người gọi cậu:
-" Ê Kiseiiiiiiii"
Nghe cái giọng ấy, cậu nhận ra ngay là Murata, cậu không muốn trả lời, nhưng cậu thừa biết tính thằng bạn mình nếu không trả lời thì chắc nó sẽ tiếp tục làm phiền cậu, nên Kisei đáp:
-" Cái gì?"
Murata thấy Kisei trả lời, nhanh chóng chạy lại chỗ Kisei nằm, rồi nói tiếp:
-" Có gì đâu, chỉ là đến kiếm chiến hữu của tớ thôi"
Nghe thấy lời sến đó của cậu bạn, Kisei hơi rùng mình, rồi nói:
-" Bớt nhảm, bàn việc chính đi"
Murata biết tính Kisei, nên cậu cũng chả muốn đùa thêm, cậu nói:
-" Được thôi, thì cậu cũng biết lễ hội sắp tới, cậu có định trình diễn với mọi người về khả năng Piano của cậu không?"
Kisei đáp ngay:
-" Không"
Murata không bất ngờ về câu trả lời của bạn mình, cậu cười rồi nói tiếp:
-" Chà tớ không bất ngờ mấy, mà nè Kisei, cậu định trốn chạy đến bao giờ?"
Có lẽ, đây là lần đầu Kisei thấy Murata nghiêm túc như vậy, nên cậu mới hỏi:
-" Ý cậu là sao?"
Murata nói tiếp:
-" Tớ đã nghe việc sáng nay rồi, cậu và Miyoko và Tomoe đã cãi nhau nhỉ?"
Kisei nói:
-" À vụ đấy à, phiền phức lắm, mà nếu cậu đến đây chỉ để nói vụ đó thì làm để tôi 1 mình đi"
Nói xong cậu xoay qua hướng khác, Murata thấy không thể tiếp tục trò chuyện nữa nên cậu ấy cười, rồi đứng lên nói:
-" Được rồi, tớ tôn trọng quyết định của cậu, nhưng mà nè tớ thật sự mong là Kisei của trước kia sẽ trở lại"
Sau đó Murata xoay người và bước đến cửa sân thượng, trước khi đi cậu còn nhắc Kisei rằng:
-" Cẩn thận nhá, có lẽ trời sẽ mưa to đấy"
Kisei nói:
-" Ờ"
Sau khi Murata đi, Kisei thầm nghĩ " Gì mà Kisei trước kia chứ, phiền phức thật"
Nằm 1 lúc thì cũng vô giờ, lúc này Kisei cảm giác rất khó chịu vì từ sáng đến giờ giấc ngủ của cậu luôn bị phá, nhưng cậu thì cũng chả muốn cúp tiết, vì nếu cúp thì cậu sẽ bị báo cho ba của cậu ta, còn cậu thì chả thèm nói chuyện với bọn họ tí nào. Bước vào lớp, Kisei tiến vào chỗ ngồi rồi gục mặt xuống bàn, khi định ngủ thì lúc này có tờ giấy truyền qua, đó là từ Tomoe, Kisei khó chịu vì cứ bị làm phiền, cậu còn định mặc kệ nhưng Tomoe cứ dùng viết và đâm nhẹ vô tay cậu để khiến cậu chú ý, Kisei cố đọc nội dung trong tờ giấy: Khi ra về, cậu ở trên lớp 1 tí được không?
Kisei không nói gì, cậu chỉ ra hiệu với ý rằng sao cũng được sau đó cậu xoay qua ngắm cửa sổ, nhưng thoáng qua cậu thấy Tomoe có lẽ vui nhưng rồi cũng chả quan tâm.
Tiết học cứ thế trôi qua và khi tiếng chuông reo, mọi người cứ lần lượt về, chỉ còn số ít người ở lại trường để chơi thể thao, và rồi lớp chỉ còn mỗi Tomoe và Kisei, Tomoe ngại ngùng nói:
-" Tớ xin lỗi về vụ hồi sáng nhá Kisei"
Kisei nói:
-" Vụ gì?"
Tomoe nói:
-" Khi nãy ấy... Tớ đã nói tên em cậu rồi còn mắng cậu nữa"
Kisei nói:
-" Tôi sẽ bỏ qua miễn là cô đừng gọi cái tên đó và đừng làm phiền tôi là được"
Tomoe gật đầu, tuy vẫn khó chịu trước Kisei
Lúc này đây trời lại bắt đầu đổ những hạt mưa , Tomoe thấy vậy chạy ra cửa sổ, cô nhìn rồi nói :
-" Trời ạ, mưa lớn thật đấy chắc nay phải về trễ rồi" 
Kisei vô tình nhìn ra ngoài, thấy trời đổ mưa, lúc này hình ảnh của mẹ và em gái cậu lập loè trước trong mắt cậu, cậu run rẩy, đổ đầy mồ hôi sau đó cậu giật mình đứng dậy, tay ôm đầu đau đớn sau đó thì ngất đi
Tomoe thấy vậy thì hét lên,
Lúc này đây,trong tâm trí Kisei là những hình ảnh rối nùi về chị và mẹ cậu,tiếp đến là những lời nói :
- "Tại mày, chính là do mày mà em gái và mẹ mày đã chết"
-" Mày quả thật vô dụng,thấy mẹ mình mất mà không làm được gì"
...
Những lời ấy cứ liên tục lập lại
Kisei quỳ xuống,cậu bịt tai lại, khóc lúc rồi la lên:
-" Không ! không ! Làm ơn ! Dừng lại đi! Có ai đó! Làm ơn ... Giúp tôi với !!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro