2. On her side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phần mình viết dựa trên truyện ngắn kia, theo góc nhìn của cô gái.
*********************

Đêm ngày hôm đó, tôi đã quyết định nói ra lời chia tay.

Lúc anh tới đón, tôi đã rất bất ngờ. Anh vẫn luôn là một kẻ cứng đầu như thế, nhất là trong mấy chuyện không đâu. Bằng tất cả khả năng diễn xuất của mình, tôi ném cho anh một ánh nhìn mà tôi cho là đầy chán ghét. Vốn có thể dứt điểm ngay lúc đó, nhưng tôi lại bất giác leo lên sau yên xe anh, như một thói quen.

Chẳng nhẽ giờ lại đổi ý bước xuống? Liệu có ngáo đá quá không?

Đâm lao thì phải theo lao, tôi đành chữa cháy bằng cách ngồi xa thật xa. Chợt nghe tiếng anh bật cười, tưởng rằng anh nhìn thấu suy nghĩ của tôi, mặt tôi nóng lên một chút.

-Sao anh lại cười?

-Đáng ra người cười phải là em sao? Anh không được cười à?

-Chỉ là hơi bất ngờ chút thôi. Dù sao em cũng mong là anh sẽ cười.

-Vì cái gì? Vì lời chia tay em sắp nói.

Tôi vừa thấy may mắn lại vừa thấy mất mát.

-Ờ. Dù sao anh cũng biết rồi. Mình chia tay đi.

-...

-Còn về lí do thì...

Tôi không biết nên bày tỏ như thế nào. Thú thật, tôi cũng không biết rõ tôi chia tay anh vì lý do gì, nhưng có một cái gì đó luôn thôi thúc tôi, rằng mối quan hệ này không nên kéo dài hơn nữa. Có lẽ vì tôi là gánh nặng của anh, hoặc anh là gánh nặng của tôi, cũng có thể cả hai là gánh nặng của nhau, khiến tôi và anh đều chùn bước, mất đi sự kiên cường vốn có ban đầu. Kết quả sẽ chẳng đi đến đâu cả, ít nhất là với tình trạng bế tắc như hiện giờ. Có lẽ cả hai cần một sự giải thoát.

-Lí do sao? Anh không muốn nghe đâu? Nghe xong lại tự mình cảm thấy mất mặt.

-Anh...

-Anh biết mà. Thực ra thời giờ cũng chẳng khác thời xưa là bao. Sính lễ không nhiều sao có quyền yêu người con gái mà mình thích rồi viện cớ bằng việc chỉ có tình cảm thực lòng là đủ. Đúng không?

Lời này của anh làm tôi nghẹn họng. Tôi nên nói gì đây? Tôi và anh đều là những người nhiều tâm sự, lại cố chấp với suy nghĩ của mình. Nếu anh đã nhận định như vậy rồi, liệu rằng với cách giải thích dông dài của tôi, anh có nghe vào không? Tôi có nên thuận nước đẩy thuyền không? Tôi bối rối với dòng suy nghĩ mà buột miệng trả treo.

-Anh muốn nghĩ em sao cũng được. Dù sao từ giờ em và anh cũng chẳng còn gì nữa rồi mà.

Nói rồi tôi vội quay đi, cũng chẳng dám nhìn anh. Tôi sợ nếu ở lại lâu hơn, tôi sẽ bị lật tẩy mất. Tôi biết anh rất giỏi quan sát, nếu không nương khi tối trời anh sẽ nhận ra chỗ không đúng mất.

Như vậy... chắc là ổn rồi nhỉ?

Nghĩ bụng, tôi lấy điện thoại ra cập nhật tình hình cho cô bạn thân.

"Tao chia tay rồi."

"Chia tay? Mày vẫn quyết định đi đến dấu chấm hết à."

"Ừ..."

"Chắc chắn không hối hận đấy chứ?"

"Tao cũng không biết nữa..."

"Rồi rồi, đang ở đâu, hú một câu tao qua rước."

Đêm đó tôi quyết định chia tay. Cũng trong đêm đó, lần đầu tiên tôi biết hút thuốc là gì. Vị của nó... để mà nói, không hề thơm ngon như tôi vẫn hay tưởng tượng - qua cái cách mà cô bạn tôi thưởng thức như một món mỹ vị nhân gian, bụi bặm mà quyến rũ. Nhưng bằng một cách nào đấy, tôi vẫn bị cuốn theo nó. Chắc là hình ảnh khói thuốc lượn lờ dễ khiến cho người ta tức cảnh sinh tình, nghĩ về những câu chuyện xưa cũ đã nhuốm màu thời gian? Nghe cũng hợp lý đấy chứ.

Tôi quyết định tập trung vào các dự án của mình, cũng dựa dẫm thuốc lá một chút để thêm phần tỉnh táo sau những giờ làm việc căng thẳng. Tôi dành nhiều thời gian cho bản thân mình hơn, chăm chút từ quần áo, giày dép cho tới đầu tóc, học cách trang điểm, đi giày cao gót. Tôi cũng đã tự dành dụm, mua được cho mình những món đồ tôi hằng ao ước. Ồ, trông tôi trong gương khác quá. Nhưng đời mà, ai rồi chẳng phải thay đổi. Tôi không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu, nhưng tôi phần nào thấy hài lòng với bản thân ở thời điểm hiện tại, cho dù vẫn luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó.

Tôi quyết định bỏ thuốc cũng nhanh như quyết định chia tay ngày ấy. Tuy vậy, bản thân thỉnh thoảng vẫn chừa lại thói quen để bật lửa trong túi. Dứt khoát thì dứt khoát, mà dư âm thì vẫn khó bỏ.

Số phận đúng là trêu ngươi, mà trái đất thì lại quá nhỏ bé. Một ngày bình thường như bao ngày khác, chỉ khác ở chỗ tôi gặp lại người quen cũ. Là anh, vẫn quần âu và áo sơ mi trắng, gọn gàng mà đĩnh đạc. Anh đã trưởng thành hơn rất nhiều so với ba năm trước. Chà, còn học thói hút thuốc cơ đấy, đúng là ai rồi cũng khác.

Trông anh loay hoay với điếu thuốc ngậm trên môi, tôi nhận ra ngay anh đã quên mang bật lửa. Tôi liền lại gần, đưa cho anh chiếc bật lửa tôi vẫn hay để trong túi. Anh do dự đôi chút, rồi vẫn nhận lấy thành ý của tôi.

-Em tưởng anh bảo sẽ không bao giờ sử dụng những thứ như này?

Trong lúc tôi nói, anh mở nắp, đánh lửa. Ngón tay thuôn dài che chắn điếu thuốc khỏi gió lùa. Rồi một tia khói nhàn nhạt bay lên, ngọn lửa vụt tắt. Anh kẹp điếu thuốc mới châm giữa 2 ngón tay, thở ra một luồng khói mờ ảo. Anh nhìn xa xăm, đáp lời tôi:

-Anh cũng tưởng vậy. Nhưng giờ nó lại là một phần cuộc sống của anh. Hay thật...

Bên kia đường, mấy chú chim bồ câu đậu trên vỉa hè. Có con giật mình vì tiếng động mà bay tứ tán, nhưng cũng có con dù còi xe inh ỏi vẫn mải mê mổ lấy vụn bánh mì mà ai đó tốt bụng để lại. Một phần cuộc sống cơ à? Quả nhiên tôi và anh có mạch suy nghĩ rất giống nhau. Nhưng mà...

Tôi nhìn anh, nghĩ ngợi miên man. Ai rồi cũng phải thay đổi, không biết liệu tôi và anh có còn những ý nghĩ giống nhau không?

-Không phải vì nhớ em đâu. Vì phải thức khuya làm việc nhiều quá thôi.

-...May thật.

Tôi đã mong chờ cái gì vậy nhỉ? Đúng là ngu ngốc mà.

-Còn em thì sao? Sao lại có bật lửa vậy?

Anh nghiêng đầu, liếc nhìn tôi. Ánh mắt ấy rất đơn thuần, tựa như đang nhìn người bạn cũ lâu ngày không gặp.

-Sau khi chia tay "hắn" em vẫn thường mang bật lửa theo thói quen.

Tôi nhìn vô định vào đóm lửa đang bập bùng nơi điếu thuốc mỗi lần anh thưởng thức hương vị lạ lùng ấy. Có một dạo nhờ mấy camera chạy bằng cơm trong xóm, tôi bị đồn là gái cháy phố, lúc nào cũng phì phèo thuốc lá. Dù đã đứng ra đính chính rất nhiều lần nhưng có vẻ vẫn còn có người chỉ tin vào một nửa sự thật, tôi cũng hết cách. Đó cũng là một trong những lý do để tôi chia tay thuốc lá dứt khoát đến vậy.

Chỉ thấy anh nhướn mày, trong mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên. Anh thầm than một tiếng rất nhẹ.

-Ồ.

-Ồ?

Hình như anh hiểu nhầm ý tôi thì phải. Ngày đó anh vẫn hay đùa là mạch liên tưởng của tôi lạ quá, anh không bắt kịp. Nhưng giải thích ra thì... liệu có cần thiết không?

-À không có ý gì đâu. Thôi xe đến rồi. Anh đi trước đây. Cảm ơn vì chiếc bật lửa.

Nói rồi anh trả lại tôi chiếc bật lửa còn vương hơi ấm. Tôi luống cuống nhận lấy, trả lời:

-Không nhất thiết phải cảm ơn vậy đâu. Nghe giống như mỉa mai lắm.

Lần này anh không nhịn được mà nở một nụ cười.

-Mỉa mai gì chứ. Phép lịch sự thôi.

-Lịch sự?

-Ừ. Là lịch sự. Dù sao chúng ta cũng không còn là gì của nhau nữa rồi mà. Không phải sao? Thế nên cứ lịch sự và tiếp tục như vậy đi.

Tôi ngẩn ra một lúc. Nhìn theo anh lên xe đi khuất, tôi cảm nhận được có thứ gì đó đã chôn chặt trong lòng nay lại trỗi dậy, đồng thời cũng dần mất đi, hệt như "ngày hôm ấy". Tôi cũng chẳng biết diễn tả cảm xúc này là gì cho phải. Mãi tới khi cô bạn thân tới lay tôi, tôi mới bừng tỉnh.

-Mày mới gặp lại "anh kia" đúng không?

-Phải.

-Thế nào? Còn vương vấn tình cũ à? Rồi có hối hận không?

Cô bạn của tôi lại nổi hứng chọc ghẹo. Tôi nhắm mắt lại, vài đoạn ký ức lướt qua trong đầu.

-Có thể có, có thể không. Nhưng không có ngày đó thì chắc gì có tao của bây giờ.

-Ái chà chà, mạnh mồm ghê đấy. Tao thì lạ gì mày.

Tôi bật cười. Còn yêu không à...

-Biết đâu được đấy. Ai rồi mà chẳng thay đổi.

Đàn chim bồ câu bên kia đường đã bay đi mất tự bao giờ. Nắng vàng lọt qua tán cây xanh mướt, nhảy nhót trên những khóm hoa dại không tên.

Năm dài tháng rộng, có những thứ đã xảy ra rồi thì ta cũng cần học cách buông bỏ.

Ít nhất, người đó vẫn luôn là hồi ức tươi đẹp nhất trong tôi.

=Hết=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro