Chapter 3: Nanananana~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonkyu vẫn im lặng đi theo sau Joohyun suốt cả một đoạn đường dài từ trường về nhà cô cho đến khi cô chịu không nổi phải quay lại nạt cậu.

- Này! Cậu có thôi đi không? Tại sao cứ đi theo tớ thế?

Joohyun bực bội nói, cô không hiểu nổi tại sao một người xa lạ như Soonkyu, vừa gặp mặt lần đầu đã nhất quyết đi theo cô như thế.

- Nếu đây là một trò đùa thì cậu có thể thôi đi được rồi đấy, cậu đã thực sự làm cho tớ bực mình rồi đấy!

Những tưởng Soonkyu sẽ đáp lại mình bằng những câu trêu chọc như lúc ở trong trường nhưng ngạc nhiên thay, cậu chỉ im lặng nhìn cô, vẫn là cái nhìn thẳng không chút tránh né khiến cô thấy tim mình bất giác hụt đi một nhịp. Khuôn mặt cậu dưới ánh sáng tờ mờ vàng vọt của những cây đèn đường càng trở nên bí ẩn và thu hút hơn. Nhận thấy sự ngây người ra của mình, Joohyun vội tằng hắng lấy lại vẻ nghiêm túc giận dữ của mình. Nhưng hành động sau đó của Soonkyu càng khiến Joohyun bất ngờ và không tài nào hiểu nổi. Cậu tiến về phía cô, mở cặp ra và móc từ trong đó một túi giấy nhỏ rồi đưa cho cô.

- Đây là thuốc mà cô Choi đã kê cho cậu, nhớ một ngày uống hai lần, sáng chiều, sau bữa ăn. Ống gel bôi vào chỗ bầm cũng tương tự một ngày hai lần, rảnh lúc nào, bôi lúc đó, tốt nhất là sau khi thức và trước khi đi ngủ. Cậu đi về cẩn thận, tớ đi đây!

Và trước khi bỏ đi, Soonkyu đã bất ngờ kéo Joohyun vào lòng và ôm cô một cái thật chặt rồi buông tay hoàn toàn và đi mất trong ánh mắt ngỡ ngàng nói không nên lời của cô. Phải đến tận cả phút sau cô mới lấy lại bình tĩnh và vội vã chạy thật nhanh về nhà mình. Cô bước vào nhà, vội vã khóa cửa cài chốt kĩ càng rồi tựa lưng vào cửa, hai bàn tay ôm chặt lấy cơ thể từ từ ngồi phịch xuống đất. Cô không hiểu cảm giác này là gì, khi mà cái phút giây cơ thể cô và cơ thể Soonkyu chạm vào nhau, nó như thể có thứ gì bên trong cô nổ tung, nó khiến cho trái tim cô đập liên hồi và khuôn mặt cô đỏ lên, nó khiến cho đầu óc cô như đảo lộn lên, chẳng còn thứ trật tự nào của một Joohyun của mọi ngày nữa.

Joohyun run rẩy đưa hai bàn tay của mình lên, cô vẫn còn có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Soonkyu khi chúng chạm vào tay cô. Đến Kyuhyun oppa cô còn chưa một lần để cho oppa chạm vào cơ thể mình, vậy mà... vậy mà hôm nay, cô đã để cho một đứa con trai xa lạ mới quen chưa được một ngày ôm chặt cơ thể mình trong vòng tay của người ấy. Nhưng tại sao? Tại sao cô lại cảm thấy luyến tiếc khi hai cơ thể tách rời nhau ra, khi cái hơi ấm ấy rời khỏi cơ thể cô? Tại sao giờ đây, ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào cánh cửa gỗ quen thuộc bên trong căn nhà của chính mình, cô lại cảm thấy mọi thứ sao mà lạnh lẽo đến như thế?

- Lee Soonkyu, rốt cuộc thì cậu là ai?

+++

- Chủ nhân, người đã về!

Một thanh niên trong chiếc áo đuôi tôm bước nhanh ra cửa đỡ lấy chiếc cặp trên tay Soonkyu ngay khi cậu vừa bước vào nhà.

- Jackson, hôm nay papa có tìm ta không?

Cậu thanh niên tên Jackson liền gật đầu nhưng chợt nhớ ra Soonkyu đang đi trước mặt cậu và không thể thấy được hành động của mình, cậu liền lên tiếng trả lời.

- Thưa có ạ, ông chủ có gọi đến vào lúc năm giờ chiều nhưng khi biết chủ nhân vẫn còn đi học chưa về, ngài đã nhắn lại rằng "Bảo nó đừng làm chuyện gì hồ đồ!"

Jackson vừa nói vừa bắt chước lại giọng của ông chủ khiến Soonkyu bật cười. Cậu vừa tháo cà vạt vừa cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài và ném tất cả vào chiếc rổ mây nơi góc phòng.

- Vậy thì lần sau phiền cậu nhắn với papa ta rằng "Nếu cha sợ con làm chuyện hồ đồ thì hãy đến đây mà giám sát con gái của người đi!".

Soonkyu nhắn lại câu trả lời của mình bằng chất giọng của một đứa con gái chính hiệu và không quên cởi phăng chiếc áo sơ mi trên người ra, bên dưới lớp áo sơ mi mỏng đó là lớp băng vải trắng toát. Jackson ngay lập tức giúp chủ nhân tháo bỏ lớp vải quấn quanh ngực và hiện dần ra trước mặt cậu là một cơ thể của một đứa con gái đang trong đà phát triển thật quyến rũ và gợi cảm. Nhưng Jackson liền nhăn mặt khi cầm trên tay đống băng vải.

- Chủ nhân, tôi nghĩ là người nên mặc loại áo mà tôi đã mua cho người đi, xài cái thứ này mãi sẽ hư ngực đấy!

- Câu đầu tiên ngay sau khi cậu được chiêm ngưỡng cái cơ thể tuyệt mỹ này của ta chính là phàn nàn về sự lựa chọn trang phục của ta. Jackson-ah, ta thật đúng là không thể đào đâu ra người quản gia tốt hơn cậu rồi đấy!

Soonkyu thở dài vừa lắc đầu vừa cười trừ, cô vỗ vỗ vai cậu rồi đi vào nhà tắm, bỏ lại Jackson vẫn còn đứng bên ngoài nhìn đống dây nhợ quấn người cô khi nãy và nghĩ cách giải quyết chúng.

+++

Soonkyu đứng ngoài ban công tòa nhà ba tầng mà cô đang sống, từ nơi này nhìn thẳng cô sẽ trông thấy một ngọn đồi nhỏ với căn nhà hai tầng nhỏ bé nằm trên đỉnh đồi. Cô kín đáo quan sát ngôi nhà đó, từ bên ngoài vào bên trong qua từng chiếc cửa sổ và cô nhận thấy cả ngôi nhà đều đã tắt hết đèn, chỉ còn mỗi một phòng duy nhất còn cháy đèn và cô biết thừa đó là phòng của ai.

- Hyunnie ah...

Cô đưa ly rượu vang đỏ lên nhấp một ngụm dài, thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh bên trong chiếc ly thủy tinh cổ cao khiến cho cơn khát của cô phần nào nguôi ngoa.

- Chủ nhân, người vẫn còn thức sao?

- Ngươi nghĩ ta cần phải ngủ sao?

Soonkyu nhướn mài nhìn Jackson nhưng cậu chỉ nhún vai, từ bên trong bước ra đứng cạnh cô, trên người cậu vẫn là bộ đồ quản gia đầy mẫu mực.

- Người vẫn không quên cô ấy sao?

Jackson khẽ hỏi, cậu cũng hướng ánh mắt của mình về phía căn nhà duy nhất trên đỉnh đồi và lần này, ánh đèn cuối cùng trong nhà cũng được tắt đi.

- Ta trở về nơi này cũng chỉ vì cô ấy!

Soonkyu không giấu giếm sự thật. Phải, cho dù có trải qua biết bao nhiêu thứ, cô cũng sẽ luôn quay lại.

Câu trả lời của Soonkyu không khiến Jackson ngạc nhiên, cậu quá rõ chủ nhân của mình là người như thế nào. Trải qua biết bao nhiêu chuyện thì tất cả cũng chỉ vì chủ nhân của ngôi nhà trên ngọn đồi kia và điều đó khiến cậu luôn thầm ngưỡng mộ cô.

- Tuy nhiên ta không ngờ rằng hắn cũng đang ở đây!

Soonkyu khẽ nhếch mép cười còn Jackson thì há hốc mồm khi nghe cô nói.

- Hắn?

Cậu lặp lại, khuôn mặt bỗng chốc trở nên căng thẳng và lo lắng.

- Yup! Là hắn, chẳng sai vào đâu cả, dù rằng hắn đã thay hình đổi dạng.

Và cô lại ngước mặt lên ánh trăng trên cao, ngày mai sẽ là ngày trăng tròn và nếu những gì mà cô nhìn thấy lúc chiều là thật thì hắn đã xác định con mồi của mình nhưng sai lầm của hắn chính là đã chọn sai con mồi bởi vì lần này, đích thân cô sẽ kết thúc những gì mà cô đã chưa làm được vào sáu năm trước.

+++

Joohyun đến trường trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng vì đêm qua cô đã không tài nào ngủ được chỉ bởi hình ảnh của một tên con trai chết tiệt cứ lởn vởn mãi trong đầu.

- Good morning~

Và dĩ nhiên còn gì tệ hơn khi đứa con trai đó lại là kẻ cô sẽ gặp trong suốt sáu tiếng đồng hồ liên tục. Cô chỉ ước chi có cái lỗ để cô chui xuống ngay lập tức mà thôi.

- Good morning, Joohyun!

- Chào!

Joohyun đứng dậy và né sang một bên để Soonkyu đi vào chỗ ngồi của mình nhưng cậu không làm thế mà lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô trong năm giây trước khi thở dài.

- Cậu chưa ăn sáng, chưa uống thuốc?

Joohyun ngạc nhiên tỉnh cả ngủ, làm sao mà cái tên này cái gì cũng biết thế? Hôm qua thì biết khuôn mặt cô đang bị bầm dù cô đã hóa trang kĩ càng, hôm nay thì đến cả chuyện cô chưa ăn sáng cũng biết.

- Này, cậu theo dõi tôi đấy à?

Nhưng thay vì trả lời cô, Soonkyu chỉ nhìn cô với vẻ mặt không hài lòng. Cậu ấn cô ngồi xuống ghế rồi móc trong cặp một túi vải màu hồng nho nhỏ chừng cỡ bàn tay đặt xuống bàn ngay trước mặt cô.

- Ăn cái này đi!

Joohyun nhìn Soonkyu một cách khó hiểu nhưng cô quyết định cũng mở túi vải ra và ngạc nhiên khi nhận ra đó là một hộp cơm trưa hai ngăn thật đáng yêu. Bỗng cô bụm miệng cười.

- Sao thế?

Soonkyu liền hỏi.

- Cậu và cái hộp này!

Joohyun vừa nói vừa chỉ tay vào Soonkyu rồi lại chỉ vào chiếc hộp nhựa có in hình một lũ thỏ chibi màu trắng hồng.

- Cậu có chắc đây là hộp cơm của cậu mà không phải của em gái cậu không?

Joohyun vẫn còn khúc khích cười, thậm chí đến đôi đũa và chiếc muỗng cũng in đầy hình ảnh bầy thỏ chibi.

- Tôi không có em gái, là Jackson làm cho tôi đấy, cô đừng chê, gu thẩm mỹ của cậu ta là số một!

Vừa nói Soonkyu vừa giơ ngón cái lên tỏ vẻ tự hào vô cùng.

- Jackson?

- À, đó là quản gia riêng của tôi, cậu ta nấu ăn cực giỏi...

Và cứ thế, Soonkyu vừa nói, Joohyun vừa ăn, và mặc cho cậu từ chối, lâu lâu cô lại đút cho cậu ăn chung vì dù sao đây cũng là cơm của cậu. Chẳng mấy chốc, hộp bento của Soonkyu đã hết sạch.

- Kamshamida!

Joohyun kính cẩn đưa lại Soonkyu hộp bento của cậu sau khi đã gói ghém lại nó thật cẩn thận. Soonkyu liền mỉm cười nhận lại hộp cơm của mình.

- Giờ thì cậu hãy uống thuốc đi, cậu có đem theo thuốc chứ?

Joohyun liền nhìn Soonkyu gãi đầu gãi tai, sự thật là cô đã hoàn toàn quên béng mấy viên thuốc đó nên cô đã để quên chúng ở nhà. Điều đó khiến Soonkyu thở dài, cậu lại móc trong cặp ra một bọc giấy hệt như bọc hôm qua cậu đã đưa cô.

- Đây! Uống một liều đi rồi chiều về nhà uống tiếp liều nữa!

Nhận gói thuốc từ tay Soonkyu, Joohyun lí nhí cảm ơn cậu. Cô thật không thể ngờ cái tên hàm hồ ngày hôm qua, hôm nay lại trở thành một người dịu dàng quan tâm cô nhiều đến như thế, thật khiến cô không biết phải phản ứng như thế nào với sự thay đổi đột ngột này bởi vì đã từ lâu lắm, hình như cô đã quên mất được ai đó quan tâm một cách tử tế là như thế nào rồi.

+++

Giờ ra về, Joohyun nhận được thông báo của câu lạc bộ đến phòng họp để họp gấp cho việc thay đổi kế hoạch diễn kịch vào lễ hội mùa đông này.

- Chẳng phải hôm qua đã hoàn tất mọi thứ rồi sao? Không lẽ hội trưởng đổi ý?

Joohyun vừa lẩm bẩm vừa dọn dẹp tập vở của mình. Nghe thế Soonkyu liền đề nghị đi chung với cô đến câu lạc bộ trước khi cậu đến câu lạc bộ bắn cung của mình nhưng Joohyun từ chối ngay, hôm nay cô đã làm phiền cậu quá nhiều, không thể gây phiền phức cho cậu nữa.

Cô vác cặp đi về phía phòng họp của câu lạc bộ. Mở cửa bước vào, cô ngạc nhiên khi thấy chẳng có ai ở trong này cả. Bỗng cửa phòng đóng lại sau lưng Joohyun. Cô giật mình quay lại thì thấy Nana đã đứng sau lưng mình với một nụ cười quái dị.

- Nana-ssi?

- Tao hy vọng mày cảm thấy hả hê khi mà hôm qua tao đã phải nhục nhã cuối đầu xin lỗi mày nhưng hôm nay thì không còn chuyện đó nữa nhé.

Vừa nói, Nana vừa tiến dần về phía Joohyun khiến cô lùi dần lùi dần cho đến khi lưng cô chạm vào tường.

- Nana-ssi, chị muốn gì?

- Tao muốn gì à?

Nana đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt lo lắng của Joohyun, thật dịu dàng rồi bất ngờ cô ả túm lấy tóc cô bé giật ngược ra phía sau khiến Joohyun kêu lên một tiếng đau đớn. Ả kề sát miệng về phía tai cô bé thì thầm.

- Tao muốn mày phải sống không bằng chết!

Và Joohyun thấy mọi thứ xung quanh mình dần bị bóng tối bao trùm lại nhưng trước khi cô hoàn toàn mất đi ý thức, cô đã nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên.

"Kyuhyun oppa?"

(To be cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro