Chapter 4: That snake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng nhỏ sau ngọn đồi, một cô bé chừng mười tuổi cứ thế chạy miết trên đôi chân trần của mình. Từng giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má ửng hồng bụ bẫm. Cô bé cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi vấp phải một gốc cây dưới lớp lá vàng và ngã xuống nền đất khô cằn của mùa thu. Và cô bé sẽ còn nằm đó khóc mãi như thế nếu không có một đôi tay đỡ lấy cô bé đứng dậy, lau đi những giọt nước mắt kia và ôm chặt cô bé vào lòng cùng với lời thì thầm thật nhỏ nhẹ, dịu dàng.

- Đừng khóc nữa Hyunnie-ah, đừng khóc nữa...

- Bunnie...

Joohyun chớp chớp mắt trước những luồng ánh sáng chói chang đang hướng thẳng về phía cô từ bốn chiếc đuốc rực lửa cắm xung quanh. Cô vội đưa tay lên che mắt mình nhưng liền nhận ra hai cánh tay mình đã bị trói chặt vào nhau trên đầu cô và cả cơ thể cô đang bị treo lơ lửng giữa một giàn giáo xây dựng ở một công trường mà cô nhận ra chính là công trường nằm phía sau trường học, nơi người ta đang thi công khu nhà thể thao mới. Hai cổ tay cô bị trói lại bởi những sợi dây xích bằng sắt thô ráp và chúng đã bắt đầu gỉ máu vì bị xiết bởi sức nặng của cơ thể cô trong một thời gian dài. Joohyun không biết cô đã bị bắt đến nơi này từ bao lâu nhưng khi cô nhìn lên trời, cô thấy mặt trăng đã gần lên đến đỉnh đầu của mình. Cô lại nhìn xung quanh mình, ngoài sợi dây xích đang trói chặt hai tay cô và giữ cô lại, chẳng còn thứ gì ở quanh đủ gần để cô dùng chân với tới và đỡ lấy cơ thể mình. Và khi Joohyun nhìn thẳng xuống bên dưới, cô không khỏi giật mình. Bên dưới mặt đất nơi cô đang bị treo lơ lửng, những chiếc gai nhọn như mọc lên từ mặt đất và hướng thẳng lên trời, không chỉ như thế, cô còn thấy những thứ đen đúa uốn éo quanh những chiếc gai nhọn đó.

- Chúng... chúng là rắn sao?

Joohyun run rẩy nói, rắn là thứ duy nhất khiến cô sợ hãi và căm ghét.

- Cuối cùng thì cô em cũng đã tỉnh giấc, khiến ta chờ hơi lâu đấy, Joohyun!

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên khiến Joohyun giật mình quay sang phải. Đứng trên một trong những thanh sắt của giàn giáo và nhìn về phía cô với đôi mắt lạnh lẽo, Kyuhyun nhếch mép cười, bàn tay hất ngược mái tóc mềm mượt của mình ra sau làm lộ ra giữa vầng trán vẫn luôn được giấu kín kia một vết sẹo hình chữ thập bắt chéo.

- Kyuhyun oppa!

Joohyun kêu lên, Kyuhyun oppa của cô hôm nay trông khác hẳn mọi khi, tại sao oppa lại nhìn cô với ánh mắt tàn nhẫn như thế? Như thể oppa sẵn sàng xé xác cô ra giữa không trung này, thậm chí nó còn khủng khiếp hơn cả ánh mắt của những đứa con gái vẫn luôn vây quanh oppa mỗi khi nhìn cô. Joohyun cảm thấy run sợ, thật sự run sợ.

- Em đang sợ hãi sao? Joohyun? Đừng thế chứ, chỉ là Kyuhyun oppa thôi mà!

- Ngươi không phải Kyuhyun oppa!

Nhưng kẻ đứng trước mặt Joohyun chỉ cười ồ lên một cách thích thú rồi hắn lại nhìn cô, lần này cô có thể thấy được cả sự man dại trong đôi mắt đó. Kyuhyun oppa của cô bây giờ trông không khác gì một tên quái vật và Joohyun thấy đôi mắt của hắn dần dần hóa thành một màu vàng kim với hai đồng tử đen dần dần khép lại mỏng như một sợi chỉ đen dọc trong đôi mắt vàng ấy. Và từ giữa hai cánh môi đỏ hồng mọi ngày, một chiếc lưỡi như lưỡi rắn đen sì thò ra cùng với một nụ cười kéo dài đến tận mang tai.

- Ta thấy là cô em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hãy để ta tự giới thiệu lại bản thân, ta chính là Cho Kyuhyun, oppa của cô trong cái ngôi trường rác rưởi kia. Nhưng ta còn có một cái tên khác mà ít người biết đến hơn, đó chính là Vua Rắn Leeteuk!

Vừa dứt lời, cơ thể con người của Kyuhyun bắt đầu vươn dài ra, khuôn mặt của hắn cũng dần thay đổi, lớp da người mịn màng trắng trẻo trở nên thô ráp và nứt nẻ rồi dần dần tróc đi, làm lộ ra lớp vảy rắn bên dưới. Cả phần thân dưới của hắn biến thành một chiếc đuôi vĩ đại với những chiếc gai cong vút, bén như lưỡi kiếm sẵn sàng lia đứt bất cứ kẻ nào dám đến gần. Joohyun cảm thấy buồn nôn vô cùng khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt, Kyuhyun oppa đẹp trai tốt bụng đã biến thành một sinh vật nửa người nửa rắn xấu xí và hung tợn với đôi mắt vàng khè và chiếc lưỡi rắn liên tục thò ra lúc lắc trước miệng. Kyuhyun hay Leeteuk như lời hắn tự giới thiệu giương người lên sừng sững trước mặt Joohyun, phần thân rắn của hắn cuộn chặt vào những thanh sắt của giàn giáo. Hắn nhìn cô mỉm cười, chiếc lưỡi cứ thò ra thụt vào chạm lên khuôn mặt trắng bệch của Joohyun.

- Joohyun...

Giọng nói của hắn the thé như tiếng rít khiến Joohyun có cảm giác như có một cơn buốt lạnh thấu đến tận óc.

- Ngươi muốn gì?

Cô phải cố kiềm chế cho bản thân không thét lên khi chiếc lưỡi rắn cứ liên tục chạm vào da mặt cô. Cô ghê tởm thứ cảm giác nhầy nhụa khi chiếc lưỡi mỏng chẻ đôi đó trây trét lên khuôn mặt cô. Nhưng Leeteuk chỉ phá lên cười với cái chất giọng như gió rít kia của mình rồi hắn trừng mắt nhìn cô, vết sẹo trên trán giần giật đỏ lên đầy kích động.

- Ta muốn gì sao? Ta muốn trả thù tất cả loài người các ngươi! Và trên hết là ta muốn trả thù kẻ đã hại chết cả gia tộc ta!

- Chuyện đó thì liên quan gì đến ta!

Joohyun tức giận hét lên nhưng gã vua rắn lại ngửa mặt lên trời phun ra một tràng cười như thể hắn là một gã điên.

- Cô em giả vờ ngu ngốc hay ngu ngốc thật đấy! Không lẽ cô em chưa bao giờ tự hỏi vì sao mà umma của cô em chưa bao giờ cho cô em biết appa của mình là ai à?

- Ngươi nói thế nghĩa là sao? Appa ta là ai?

Lần này đến lượt Joohyun trở nên kích động, cô ước gì cơ thể mình không bị treo lơ lửng và hai tay cô không phải đang mất dần cảm giác thì có lẽ cô đã phóng thẳng về phía tên quái vật trước mặt và ép cho hắn nói ra mọi thứ nhưng hắn chỉ nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.

- Đến cái tên của hắn còn khiến ta kinh tởm, tên sát nhân tồi tệ đã giết hết cả gia tộc của ta. Nhưng giờ đây ta đã có thể trả được mối thù đó rồi, bởi vì giờ đây, ta đã nắm trong tay đứa con gái duy nhất của hắn và bằng thứ máu yêu nghiệt của ngươi, ta sẽ lấy lại sức mạnh vốn có và thôn tính cả thế giới loài người, trả thù cho gia tộc của ta!

Giọng cười của tên vua rắn vang dội khắp cả không gian yên ắng, trên bầu trời kia, ánh trăng rằm đang dần tiến về đến vị trí cao nhất. Leeteuk lại nhìn Joohyun mỉm cười thật dịu dàng dù rằng khuôn mặt hắn lúc này trông vô cùng đáng sợ. Hắn đưa bàn tay với những móng tay sắc bén, đen đúa của mình lên làn da trắng mịn nơi chiếc cổ thuôn dài của Joohyun, vuốt ve nó, những ngón tay của hắn chạm lên động mạch chính của cô và hắn nhắm mắt lại, hít một hơi dài thật sâu như để tận hưởng cái cảm giác sung sướng tột cùng trước khi ra tay với con mồi của mình.

- Joohyun, mặc dù thời gian qua ở bên em không dài nhưng thật sự mà nói thì ta quả tình đã có thích em. Nhưng ta cũng mong em hiểu cho là dù thích em đến đâu thì em cũng chỉ là một con người, thứ sinh vật hạ đẳng cho nên giữa chúng ta chắc chắn sẽ chẳng đi tới đâu, cho nên em hãy cảm thấy hãnh diện khi dòng máu của em được dùng để hiến tế và hồi sinh lại gia tộc của Vua Rắn vĩ đại, nhé!

Leeteuk vừa nói vừa mỉm cười, hắn giơ cao bàn tay với những móng vuốt bén ngót của mình lên và hạ xuống.

- PHẬP!!!

- AHHHHHHHHHHH!!!

Một tiếng hét vang lên nhưng không phải từ Joohyun mà từ thứ vừa được ghim vào những móng vuốt của Leeteuk, một cái đầu!

Giật tung cái đầu dính vào những móng vuốt của mình ra, Leeteuk kinh hoàng nhận ra đó chính là thủ cấp của Nana, một trong hai thuộc hạ thân tín nhất của gã. Gã điên tiết dựng người lên, hoàn toàn quên mất con mồi trước mặt, lao đi về phía mà khi nãy chiếc thủ cấp được ném ra. Gã gầm lên.

- KẺ TO GAN DÁM GIẾT CHẾT NANA CỦA TA!!! MAU XUẤT HIỆN!!!

Và lần này, thêm một chiếc thủ cấp khác được ném ra, Joohyun có thể dễ dàng nhận ra đó chính là đứa con gái trưởng nhóm fan cuồng của Kyuhyun oppa, kẻ đã luôn hành hạ cô từ lúc cô bước chân vào ngôi trường này và kết thân với Kyuhyun oppa.

- GYURI!!!

Leeteuk hét lên khi nhận ra thủ cấp thuộc hạ mình. Hai kẻ thân tín nhất của gã đã bị một tên khốn nào đó giết chết, gã phải trả thù.

- LÀ AI? LÀ AI? KHÔN HỒN THÌ RA ĐÂY NGAY!!!

Gã vua rắn hét lên, tiếng gầm của hắn đáng sợ đến mức Joohyun chỉ muốn khóc thét lên nhưng cô cắn chặt môi để không bật lên những tiếng nấc đầy sợ hãi. Joohyun thật sự hy vọng sẽ có ai đó đến cứu mình và lạ lùng làm sao khi hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí cô lại chính là Soonkyu, cậu bạn học mới quen chưa đầy hai ngày của cô.

Bỗng từ trong bóng tối, một cặp mắt sáng rực như hai hòn lửa xanh sáng lên và chủ nhân của đôi mắt ấy chậm rãi bước ra ánh sáng trong ánh mắt ngạc nhiên của cả Leeteuk và Joohyun.

- LEE SOONKYU! Là ngươi!

+++

Soonkyu lững thững đi về phía phòng tập của câu lạc bộ bắn cung, bắn cung luôn là một trong những môn thể thao mà cậu thích nhất từ khi còn là một đứa trẻ. Thay bộ đồng phục trên người bằng bộ đồ tập, cậu bước ra sân tập và mặc dù chỉ vừa gia nhập câu lạc bộ ngày hôm qua nhưng cậu đã được câu lạc bộ cấp cho dây đai của huynh trưởng, điều đó khiến một vài thành viên phật ý và một trong số đó chính là Siwon, một trong năm huynh trưởng của câu lạc bộ bắn cung.

- Này Kahi, tại sao tên này lại có dây đai huynh trưởng? Cậu đưa lộn dây đai cho hắn à?

Siwon lớn tiếng hỏi, cố tình thu hút sự chú ý của mọi người trong câu lạc bộ. Và cậu đã thành công khi có rất nhiều người khác bắt đầu để ý đến việc đang xảy ra.

Kahi, hội trưởng câu lạc bộ bắn cung ngẩng lên nhìn Siwon rồi nhìn Soonkyu rồi nhún vai.

- Chẳng có gì nhầm lẫn ở đây cả, là tôi đã đưa cho cậu ta chiếc đai đó sau buổi kiểm tra năng lực hôm qua.

- Ô thật sao?

Siwon vẫn không ngừng lại, ở trong câu lạc bộ này, cậu là huynh trưởng trẻ nhất câu lạc bộ, là người đã nhận được đai huynh trưởng chỉ sau một tháng tham gia nên cậu không dễ gì để cho một tên nam sinh ẻo lả nào đó vừa xuất hiện đã tước đi cái vị trí của mình. Cậu chắc chắn sẽ dạy cho gã nam sinh mới đến này một bài học và đuổi hắn trở về vị trí thật sự của mình.

Kahi chẳng nói gì chỉ nhìn Siwon gật đầu.

- Nhưng tôi không có mặt ở đó!

Lần này thì Kahi nhướn mài nhìn cậu. Một vài thành viên ở đó, những người giống như Siwon, những kẻ bất mãn và không phục cũng gật đầu đồng ý với lời nói của huynh trưởng Choi.

- Ý cậu là?

Kahi hỏi lại dù cô biết quá rõ cậu muốn gì, một kẻ trọng sĩ diện và danh tiếng như cậu hẳn là chỉ có mỗi một việc duy nhất để làm.

- Tỷ thí! Tôi muốn biết tên này có thật sự đủ năng lực để trở thành một huynh trưởng... như tôi hay không! Và nếu hắn thắng tôi, tôi sẽ công nhận năng lực đó nhưng nếu hắn thua tôi, hắn sẽ buộc phải rời khỏi câu lạc bộ này và không bao giờ được phép đặt chân vào đây lần thứ hai!

Kahi khẽ hướng ánh mắt mình về phía bốn vị huynh trưởng còn lại của câu lạc bộ, bọn họ đều không lên tiếng ngăn cản hành động hồ đồ của Siwon mà chỉ im lặng quan sát thành viên mới của câu lạc bộ, người vừa được Siwon thách đấu. Rồi cô lại nhìn về phía Soonkyu, ngạc nhiên khi thấy trên khuôn mặt ấy hoàn toàn không chút e dè, tránh né mà ngược lại, đôi mắt ấy nhìn thẳng thật cương nghị và mạnh mẽ. Gật đầu, Kahi đã quyết định.

- Soonkyu! Cậu thì sao? Cậu có chấp nhận lời thách đấu của huynh trưởng Choi chứ?

Và Soonkyu nhìn Kahi mỉm cười gật đầu nhưng trước khi Kahi nói tiếp, cậu liền lên tiếng.

- Nhưng với một điều kiện!

- Điều kiện gì?

- Phải sử dụng bia di động!

Kahi lại nhìn về phía Siwon và cô nhận ra nhãn cầu của huynh trưởng Choi khẽ lay động. Thầm mỉm cười, Kahi gật đầu chấp nhận điều kiện của Soonkyu.

+++

Mọi người đứng quanh sân tập của câu lạc bộ bắn cung, hai cung thủ tiến lên phía trước vạch bắn, trước mặt họ là các mục tiêu di động nhanh chậm thất thường, mỗi người sẽ được bắn năm phát, mỗi phát trúng hồng tâm sẽ được tính một điểm, bắn trật khỏi hồng tâm sẽ không có điểm nào. Siwon sẽ là người bắn trước. Cậu tiến lên, giương cánh cung dài của mình.

"VÚT"

Mũi tên đầu tiên như xé gió lao vào chiếc bia đầu tiên.

- Một điểm!

Kahi hô to khiến mọi người đứng xung quanh vỗ tay tán thưởng. Không hổ danh huynh trưởng trẻ nhất của câu lạc bộ, làm rất tốt.

"VÚT"

Mũi tên thứ hai.

- Hai điểm!

"VÚT"

- Ba điểm

Và khi Siwon kết thúc lượt bắn thứ tư của mình, nâng tổng số điểm lên bốn, một con số ấn tượng với mục tiêu di động mà không phải bất cứ huynh trưởng nào cũng làm được. Cậu liền quay lại nhìn Soonkyu với khuôn mặt giương giương tự đắc.

- Thế nào hả tên nhóc kia? Đã biết sợ mà rút lui chưa? Cậu nghĩ cậu có đủ khả năng vượt qua tôi sao?

Vừa nói Siwon vừa đặt mũi tên thứ năm lên cánh cung và hướng nó vào mục tiêu mà cậu ngắm tới. Mũi tên lao đi như xé gió và cắm phập vào mục tiêu đang di chuyển kia, ngay hồng tâm! Siwon sung sướng nhắm mắt lại, đứng yên chờ đợi Kahi tuyên bố điểm thứ năm của mình.

- Bốn điểm! Choi Siwon, kết thúc!

Lời nói của Kahi khiến cả phòng tập bất ngờ, nhất là Siwon, cậu tức điên người bước băng băng về phía Kahi và túm lấy cổ áo cô.

- Cô vừa nói gì? Bốn điểm? Rõ ràng tôi đã bắn trúng hồng tâm!

Nhưng các huynh trưởng khác đã vội vã lao vào cản cậu lại.

- Siwon, không được vô lễ với hội trưởng!

Yunho, huynh trưởng lớn nhất của câu lạc bộ lên tiếng, cậu cùng ba huynh trưởng kia vội vã giữ chặt Siwon rồi quỳ xuống xin lỗi Kahi.

- Xin lỗi hội trưởng, xin cô hãy tha lỗi cho sự nóng nảy của tên nhóc hồ đồ này!

Kahi chẳng nói nhiều, cô chỉnh lại trang phục của mình, đến bên những mục tiêu di động và gỡ chiếc bia cắm mũi tên cuối cùng của Siwon và ném xuống đất ngay trước mặt cậu.

- Nhìn đi!

Cô lạnh lùng nói. Mũi tên mà Siwon bắn ra đã cắm trật hồng tâm đúng một milimét.

- KHÔNG THỂ NÀO!

Siwon gào lên, cậu không thể tin được mình lại thật sự bắn hụt và đây là chiếc mục tiêu duy nhất khi đó đứng yên hoàn toàn và cậu đã nhắm vào nó.

- Cậu đã mất tập trung trong mũi tên cuối cùng, còn giờ thì lui sang một bên để đối thủ của cậu thực hiện phần thi của mình!

Và mọi người lại hướng sự tập trung của mình về phía Soonkyu, người đã đứng sẵn trước vạch bắn và nắm trong tay một cánh cung ngắn.

- Soonkyu, bắt đầu!

"VÚT! VÚT! VÚT! VÚT! VÚT!"

Năm mũi tên được cậu bắn ra gần như cùng một lúc và cắm vào các mục tiêu đang di chuyển lộn xộn không chút cố định khiến mọi người hoàn toàn bàng hoàng với tốc độ bắn lẫn cách bắn của cậu. Đến các huynh trưởng và Kahi còn phải giật mình, cô vội đến bên các mục tiêu để kiểm tra. Cả năm mũi tên, đều cắm thẳng vào ngay giữa hồng tâm của năm mục tiêu khác nhau không lệch một li nào.

- Năm điểm! Lee Soonkyu, kết thúc!

Kahi tuyên bố nhưng cả gian phòng đều hoàn toàn chìm vào im lặng cho đến khi huynh trưởng Yunho bắt đầu vỗ tay và mọi người như bị đánh thức khỏi cơn mê của mình liền điên cuồng vỗ tay theo.

- Tôi xin tuyên bố Lee Soonkyu thắng và thể theo điều kiện của lời thách đấu, Soonkyu sẽ giữ chức huynh trưởng của mình trước sự chứng kiến của toàn thể huynh trưởng và thành viên của câu lạc bộ bắn cung!

Kahi kết thúc lời tuyên bố của mình trong tiếng hò reo của mọi người. Có rất nhiều thành viên đã đến bắt chuyện với Soonkyu ngay lập tức, mọi người ai cũng bị màn biểu diễn của cậu làm cho hớp hồn và nhất là khi có khá nhiều thành viên vốn bị Siwon bắt nạt trước đó càng ủng hộ Soonkyu hơn nữa.

Nhưng Soonkyu không có thời gian ở lại chơi đùa với mọi người, cậu nhìn đồng hồ, buổi thách đấu đã ngốn hết của cậu hơn nửa thời gian sinh hoạt câu lạc bộ và cậu còn phải canh giờ để đón Hyunnie của cậu, đêm nay là đêm trăng tròn, sẽ vô cùng nguy hiểm nếu để cô ấy đi về nhà một mình. Bỗng cửa phòng câu lạc bộ mở ra và khi Soonkyu nhìn thấy người vừa bước vào, cậu liền có linh tính chẳng lành.

(To be cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro