(001)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hướng ánh nhìn vô hồn đến cánh cửa kép dẫn vào văn phòng của vị bác sĩ tâm thần mà vài năm trước toà án đã chỉ định cho mình, Mingi thở phào một hơi nhẹ nhõm khi biết rằng hôm nay sẽ là buổi trị liệu bắt buộc cuối cùng của anh với bác sĩ Jeong Yunho.
  Vài tháng trước, sau cái chết của cha mẹ Mingi, hoặc nói đúng hơn, một vụ án mạng, anh đã được chỉ định đến thăm khám bác sĩ tâm thần hai lần một tuần để theo dõi sức khoẻ tâm lý của mình trong khi cảnh sát cố gắng hết sức để giải quyết vụ án đang bị bỏ ngỏ kia. Tất nhiên, danh tính của kẻ sát nhân đã ra tay với cha mẹ anh vẫn chưa được phơi bày. 
  Và tạ ơn trời vì Mingi chính là người đã sát hại cha mẹ mình.
  Thế nhưng dù cho Mingi có cố đóng vai một cậu con trai khổ đau, ngờ nghệch, không còn nơi nương tựa trước hàng loạt ống kính máy quay và cánh báo chí đi chăng nữa, thì anh tuyệt nhiên không phải một tên ngốc, và nhờ vậy anh đã thành công tránh khỏi việc trở thành nghi phạm chính của vụ án giết người khủng khiếp. Cách hành xử không thua kém những khi anh phải chịu sự bạo hành từ cha mẹ, nhưng dù sao điều hối tiếc duy nhất của anh về chuyện này là chẳng thể quay ngược thời gian và làm từng điều một lại từ đầu. 
   Thật không may, màn diễn xuất đầy sự lo lắng, buồn bã trước công chúng của Mingi trông đáng tin đến mức nó đã gây ra cho anh một vấn đề khác – đó chính là lúc vị luật sư của anh đề xuất rằng anh cần đến một liệu pháp chữa trị cho trải nghiệm "đau buồn" khi phải là người đầu tiên phát hiện ra thi thể của chính cha mẹ mình. Tòa án đã sẵn lòng đồng ý nhưng trên điều kiện họ sẽ là bên cung cấp bác sĩ tâm thần và sẽ nhận lại được bản đánh giá sức khỏe tâm thần của Mingi, với hy vọng chắc chắn bằng cách nào đó họ sẽ phán cho anh là kẻ có tội và có thể kết thúc vụ án một cách gọn gàng. Nhưng Mingi giờ đây đã bước sang buổi trị liệu thứ 20 và cũng là buổi gặp cuối cùng. Và cho đến nay cảnh sát cũng chẳng biết được gì hơn nữa.
  Tất cả là nhờ có Yunho.
  Ban đầu, Mingi đã nghĩ rằng mình sẽ ghét cay ghét đắng những buổi trị liệu bắt buộc này nhưng Yunho là...một sự bất ngờ, ít nhất là như vậy. Gã chẳng những không quan tâm anh có thực sự liên quan đến vụ án mạng của cha mẹ anh hay không chứ đừng nói đến việc muốn chẩn đoán anh mắc một chứng bệnh tâm thần nào đó, Yunho dường như có hứng thú với chính bản thân Mingi hơn cả. Thời gian trôi qua, dần dần những bàn luận về vụ án trong các buổi trị liệu của gã và anh càng ít đi, thay vào đó là ngày càng nhiều thời gian để tìm ra những thứ khiến cho Mingi chú ý.
  Ở thời điểm đó anh thấy việc này thật chẳng chuyên nghiệp chút nào nhưng ở buổi thăm khám thứ ba, gã bác sĩ trẻ trung, giàu có đã ngỏ lời mời đi ăn tối với anh nhiều lần trong cả một tuần, đôi khi thậm chí là mỗi ngày nếu lịch trình của cả hai cho phép. Chẳng phải Mingi sẽ từ chối đồ ăn miễn phí, hay từ chối việc có thêm cơ hội để chứng minh bản thân anh trong sạch, nếu điều ấy quan trọng.Tất cả đều không phải vì có lẽ ai cũng biết, Song Mingi cũng chỉ là một chàng trai đã phải trải qua quá nhiều biến cố tồi tệ trong sự đời ngắn ngủi của bản thân.

  Mingi đã có một sự tiến triển vào buổi trị liệu thứ năm, dù không phải là sự tiến triển với phác đồ điều trị của Yunho, mà là bước tiến của chính Mingi trong việc biết được bộ mặt thật sự của gã bác sĩ. Và gã là người có... một "tâm hồn đồng điệu" với anh. Một sát nhân máu lạnh y đúc như anh. Mới thật khôi hài làm sao khi toà án lại cố sử dụng một tên giết người khác để tìm ra liệu Mingi có phải là một kẻ sát nhân hay không. Xin bạn hãy nhớ rằng Mingi không hề có một bằng chứng cụ thể vào thời điểm ấy, nhưng những kẻ khát máu như Yunho luôn để lộ sơ hở. Và với Yunho, đó là sự kiêu ngạo trong hình thù của hàng loạt những câu bông đùa mà Mingi có thể hiểu rõ ý nghĩa thật sự đằng sau chúng.
  Qua những buổi hẹn hò trong và ngoài văn phòng, Mingi đã biết được khá nhiều điều về vị bác sĩ của anh. Cụ thể hơn, gã là một kẻ *rối loạn nhân cách ái kỷ với suy nghĩ mình quá thông minh để có thể bị tóm cổ. Nhưng Mingi cho rằng, nếu anh làm việc cho cảnh sát đủ lâu như Yunho và vẫn chưa bị bắt thì anh cũng sẽ cảm thấy mình chẳng khác nào một vị thần trong số những thằng đàn ông vậy.

  Dường như cảm xúc của gã và anh không được cảm nhận qua những giác quan thông thường, nhưng trong khi tâm trí của Mingi đã trở nên méo mó sau nhiều năm bị lạm dụng cả về thể chất và tình dục thì tâm trí Yunho lại bị kìm kẹp do bị bỏ rơi cũng như được chu cấp chẳng thiếu thứ gì trong suốt cuộc đời gã. Nhưng sự khác biệt chủ chốt trong cái điên của hai người họ là gì? Là Mingi nhận thức được rõ anh bị điên, còn Yunho...thì không. Điều này càng rõ ràng hơn khi Mingi bám đuôi vị bác sĩ dọc những con phố tối tăm của Seoul vào một đêm nọ. Và tận mắt chứng kiến gã ra tay với một người phụ nữ vô gia cư cứ như thể gã đang ban phước cho bà, mỉm cười nhìn nạn nhân xấu số cùng đôi tay đeo găng da của gã siết chặt nơi cổ người phụ nữ.

  Ngay ngày hôm sau họ đã làm tình trên chiếc bàn đá cẩm thạch của Yunho.
  Vậy nhưng ngay cả với mối quan hệ gần gũi mới được tạo dựng của họ, Mingi vẫn rất mừng khi có thể hoàn thành những buổi trị liệu nhằm thu thập thông tin này. Dù anh thừa biết gã thật sự có hứng thú với anh qua những cử chỉ tán tỉnh lộ liễu thì, xét trên một phương diện khoa học nào đó, vẫn sẽ có khả năng Yunho chỉ đang cố gắng làm thân để lừa anh vào tròng và bắt anh thú nhận mọi tội ác của mình.
  Và trước khi buổi trị liệu cuối của họ kết thúc, cả hai đã ngồi lại nhâm nhi vài ly vang vì Mingi là bệnh nhân cuối cùng của ca tối, Yunho lại một lần nữa khiến anh ngạc nhiên. Như gã vẫn hay làm.
————————————————
*Rối loạn nhân cách ái kỷ (hay Narcissistic Personality Disorder): là một bệnh lý rối loạn nhân cách có đặc trưng là việc thường xuyên phóng đại tầm quan trọng của bản thân, khao khát được mọi người ngưỡng mộ và thiếu sự đồng cảm với người khác. (theo wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro