(002)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có muốn biết tôi nghĩ gì không, dấu yêu?" Yunho mở lời, bỏ ly rượu đã cạn đến đáy xuống bàn để đặt tay lên đùi phải của Mingi mà bóp lấy. "Tôi nghĩ chính em đã giết chết cha mẹ mình."
Mingi đặt ly vang xuống rồi nhìn vào ánh mắt dã thú của tên sát nhân kia, đôi con ngươi tối tăm có gì đó lơ đãng, nhưng đồng thời cũng có gì đó rất mãnh liệt. "Và liệu đây là một ý kiến chuyên môn ư bác sĩ Jeong?" anh ngân nga một cách bông đùa, nín thở khi bàn tay to lớn kia trượt vào đặt lên nơi giữa hai chân anh đầy chiếm hữu. "Tôi có nên trông chờ một viên cảnh sát gõ cửa nhà mình vào sáng sớm để sẵn sàng còng tay tôi sau khi nhận được đánh giá từ bác sĩ không?"
Nụ cười của Yunho gần như kéo đến tận mắt khi gã trả lời: "Cũng không hẳn. Bằng chứng ngoại phạm trên giấy tờ của em khá hoàn hảo, và nói thật ra thì tôi thấy thế giới sẽ thú vị hơn nếu có em ở đó.". Nghi ngờ nhìn người đàn ông trước mặt, Mingi hỏi: "Anh sẽ nói dối cho tôi trước tòa án sao? Lý do là gì?"
"Đứng từ góc nhìn của một gã đàn ông đột nhiên mất đi cha mẹ mình, thì tôi có thể thông cảm." Thông cảm? Bằng cách nào đó Mingi nghi hoặc về việc Yunho cũng có khả năng cảm nhận được mớ cảm xúc phức tạp đó.
Trong một khắc, anh không phản ứng ngay lập tức với thông tin cha mẹ Yunho cũng đã qua đời và điều ấy chắc chắn là đủ để nói lên gì đó với vị bác sĩ tâm thần. Nhưng Mingi đã sớm hoàn thành tốt vai diễn của mình, đôi mắt mở to cùng sự đồng cảm và nỗi đau xót. Dù sao thì đôi lần phản ứng chậm trễ lại rất phù hợp với tính cách của Mingi. Anh thường xuyên mang cho mình vỏ bọc của một tên ngốc, nhưng vỏ bọc ấy sẽ giúp anh có thêm thời gian để có thể ứng biến một cách phù hợp với bất kì tình huống nào. Đó là một chiến thuật hoàn toàn khác với sự hóm hỉnh và quyến rũ chẳng cần nỗ lực của Yunho, thế nhưng Mingi luôn thấy sự "giả ngu" này có tác dụng rất tốt khi kết hợp cùng khả năng nói dối trắng trợn của anh.
"Tôi rất tiếc về chuyện cha mẹ anh", Mingi cuối cùng cũng đáp lại, cựa người trên chiếc ghế da khi tay Yunho vẫn đặt yên giữa hai đùi anh, sức nóng từ lòng bàn tay to lớn ấy tỏa xuống lớp vải chiếc quần jean rách của anh. Tất nhiên sự đụng chạm này không hề gây khó chịu, chỉ là có chút...bất ngờ. Đặc biệt là xét trên chủ đề cuộc trò chuyện của hai người. Không điều gì sánh bằng gắn kết một mối quan hệ qua việc bàn luận về những người thân đã mất. "Từ những lời anh nói, tôi cho rằng cha mẹ anh cũng đã bị sát hại? Cảnh sát đã tìm được kẻ gây án chưa?" Nếu như với cái thái độ bất cần đời kia của gã đang ngồi cạnh anh thì tất nhiên là họ chưa thể tìm ra rồi.
"Đủ để làm tòa án khoan nhượng. Tuy nhiên nó khá ngớ ngẩn phải không? Chỉ bằng một bài kiểm tra nói dối nhỏ lại có thể bỗng khiến mọi người cảm thấy thoải mái với câu chuyện của em. Họ không hiểu được những kẻ như chúng ta 'diễn kịch' dễ dàng thế nào đâu, nhưng họ còn có thể làm gì hơn nếu không có bằng chứng cụ thể chứ?"
"Cũng đúng" Mingi thì thầm, trái tim anh như thường lệ đập loạn nhịp trong lồng ngực đầy tò mò mỗi khi không khí quanh hai người trở nên gợi cảm như thế này. Phải chăng đây là tình yêu? Nỗi sợ hãi?... Hay một điều gì đó hoàn toàn khác?
"Tại sao anh lại làm vậy?" anh hỏi khi Yunho nghiêng người gần hơn, đôi môi hoàn hảo giờ đây chỉ còn cách môi anh vài inch. Mắt gã đen láy, mở to nhìn anh đầy tính toán, như thể Mingi chỉ là một con chuột nhắt, một thứ để chơi đùa trước khi Yunho mất hứng thú và ăn tươi nuốt sống anh. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, cho dù Yunho hay nói rằng gã và anh rất giống nhau thì so với con quái vật ngồi bên cạnh mình, Mingi chỉ là một kẻ sát nhân non nớt nhưng, anh luôn là một người tiếp thu nhanh. "Tôi cho là... để xem rằng liệu tôi có thể làm được không? Buồn chán và tò mò là một sự kết hợp không thể hoàn hảo hơn cho những kẻ như ta mà, em có nghĩ vậy không?".
Thay vì trả lời, Mingi chọn thu hẹp khoảng cách của hai người, rên rỉ khi bàn tay còn lại của Yunho trượt ra sau cổ anh để giữ cố định khi gã nhàn nhã nhấm nháp khoang miệng anh. Gã có vị cứ như chai vang trắng đắt đỏ anh hay thưởng thức. Hay đó là một chai vang hồng? Chúng đều có cùng một hình thức và hương vị giống nhau với Mingi thôi, nhưng anh thấy thích hương vị đó hơn nhiều khi có thể nếm được nó trên môi Yunho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro