(003) ❗️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh để Yunho đẩy mình nằm ngả lên chiếc ghế da trong khi môi lưỡi vẫn tiếp tục quấn lấy nhau, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu rằng liệu anh là bệnh nhân đầu tiên hay chỉ là một trong số rất nhiều bệnh nhân khác bỗng thấy mình nằm trọn dưới thân vị bác sĩ tâm thần trong văn phòng của gã như thế này. Dẫu sao thì Yunho cũng khá có tiếng và cực kì điển trai, vậy nên Mingi sẽ không bất ngờ nếu những cuộc hẹn kiểu này là bình thường với gã, dù sâu thẳm trong lòng anh vẫn thầm ước mình là một trường hợp đặc biệt của vị bác sĩ.
"Anh có muốn biết tại sao tôi lại làm vậy không?" Mingi hổn hển nói khi cuối cùng miệng anh cũng được trả tự do, Yunho lúc này rải những nụ hôn của gã xuống cần cổ anh, mút mạnh vừa đủ để lại những dấu hôn ở mọi nơi môi gã chạm đến.
"Tôi biết chứ," Yunho đáp ngay lập tức kèm theo một cái cắn mạnh vào quai hàm anh. "Nếu tôi không thể nhận ra loại môi trường sản sinh những kẻ rối loạn nhân cách thì tôi sẽ không làm tốt công việc của mình mất. Nhưng theo tôi thấy thì cha mẹ em đã trốn tội quá dễ dàng so với cách họ đối xử với em. Dù vậy tôi cũng sẽ không ngại viếng thăm mộ họ một chuyến để cảm ơn họ vì đã làm ra một tạo vật dành cho riêng mình tôi."
'Cho riêng mình tôi'. Một tên khốn quyến rũ, ngạo mạn. "Nhưng tôi có thể đã nói dối anh suốt thời gian qua, đưa cho anh những thông tin sai lệch," Mingi yếu ớt phản đối, môi hé mở cho tiếng rên nỉ non bật ra khi bàn tay giữa hai chân bắt đầu xoa bóp lấy vật đang cương cứng đến nhức nhối của anh.
"Đúng là lúc đầu em đã làm vậy. Thực ra, việc phải giải mã điều gì là thật và điều gì được tạo dựng khá thú vị đấy. Em diễn rất giỏi, nhưng tôi nhận ra ở buổi trị liệu thứ 3 rằng em tận hưởng nó quá mức. Tận hưởng đến độ khi nói dối, có gì đó rất phấn khích hiện hữu trong ánh mắt em, như thể em đang tự mường tượng ra chính bản thân mình cũng sẽ tin vào câu chuyện đó ấy."
"Ừm thì, tôi sẽ điên đến mức độ nào nếu không tin chính những lời nói dối của bản thân chứ?"
Những vết cắn mạnh bạo đến bầm tím trên khuôn ngực anh dừng lại ngay lập tức, Yunho ngước nhìn anh một cách nghiêm khắc. "Chúng ta không điên khi làm những điều não bộ khuyến khích ta làm. Nếu ta đủ thông minh để làm theo những thôi thúc cơ bản hơn của mình mà vẫn thoát khỏi nó, thì đơn giản điều đó có nghĩa là chúng ta giỏi hơn những người khác."
Ừm, sự kiêu ngạo ấy của gã lại xuất hiện rồi. Mingi không thể ngăn được tiếng chế giễu thoát khỏi môi khi anh nói, "Tôi thì lại không nghĩ cha mẹ chúng ta sẽ đồng tình với những gì anh nói đâu."
"Cha mẹ em, cũng giống cha mẹ tôi, đều chỉ là một đàn gia súc thôi em yêu dấu. Họ chẳng có quyền được biết họ đang nuôi lớn một bầy sói. Không hơn không kém người phụ nữ xấu số trong con hẻm đó là mấy." Mắt Mingi mở to trước lời thú nhận, một nụ cười nửa miệng hiện ra ở khóe môi khi anh nói, "Vậy là anh đã biết tôi bám theo anh suốt thời gian qua và quyết định biểu diễn một màn cho tôi xem hả? Tôi cảm động đấy. Làm thế mẹ nào mà mấy người đồng nghiệp không thấy được mặt này của anh vậy?"
"Người ta sẽ thấy thứ họ muốn thấy, dù tôi phải công nhận địa vị xã hội đã giúp tôi thêm phần củng cố hình tượng ngay thẳng của mình," Yunho nhún vai, quay trở về với công cuộc để lại chi chít những dấu vết bắt mắt trên từng thước cơ thể anh bằng hàm răng của mình, áo Mingi đã sớm mất dạng trong khi gã bác sĩ phía trên anh vẫn quần áo chỉnh tề quá đáng. "Quyên góp cho đủ trạm cứu hộ động vật và trại mồ côi rồi mọi người sẽ nghĩ em là một vị thánh."
"Ôi thôi nào, lúc đầu thì anh nhắc về người đã chết, và giờ thì là cún con và trẻ em? Nếu tay anh thực sự không ở trên dương vật tôi ngay lúc này thì chắc tôi sẽ có vài hiểu lầm nghiêm trọng đấy, Yuyu." Người lớn hơn bật cười khi kéo mạnh chiếc quần jean của anh xuống dưới chân, nén một tiếng rên trong cổ họng khi gã nhận ra Mingi còn chẳng thèm mặc quần trong. "Còn em thì là một người hoàn toàn không thích che đậy gì cả, yêu dấu ạ."
"Anh có thể nói thẳng ra là đĩ điếm, tôi biết anh muốn vậy mà," Mingi nhếch miệng cười khi anh bị lật sấp lại, hông bị nâng lên và rồi anh siết chặt đùi lại khi một bàn tay to lớn của Yunho đáp xuống mông anh cùng tiếng vang giòn giã.
"Mm, em đúng là vậy thật. Đặc biệt là với những cơn đau," gã bác sĩ lầm bầm trước khi dùng nước bọt và chen hai ngón tay vào sâu trong Mingi, miệng anh há hốc trong một tiếng kêu vô hình. "Nhưng chỉ dành cho riêng mình tôi đúng không, em dấu yêu?"
"Cho riêng mình anh," Mingi thừa nhận cùng một tiếng rên, đôi lông mày cau chặt khi Yunho cong mấy ngón tay thon dài của gã trong anh. Nhưng thật may mắn, Yunho không thực sự hứng thú với việc làm đau anh theo cách đó trong đêm nay, người cao lớn hơn thò tay xuống gầm ghế để lôi ra lọ gel bôi trơn được giấu dưới đó. Anh lấy làm ngạc nhiên khi không phải là bao cao su ở chỗ giấu như thế.
Mingi liếc qua vai mình quan sát khi gã cởi bỏ thắt lưng, còn chẳng buồn kéo phía trước quần xuống để lôi cây hàng của gã ra và đổ bừa bãi gel bôi trơn dọc theo chiều dài ấy. Chất lỏng dinh dính Yunho đổ lên mông anh lạnh ngắt, nhưng Mingi không bận tâm đâu, mặc dù anh có rên lên phàn nàn. "Em đáng yêu quá," Yunho thì thầm khi gã cố định mình trước lỗ hậu chưa hoàn toàn được nới rộng kia và lấp đầy anh bằng một cú đẩy mạnh. Hệ thống thần kinh của Mingi luôn bị sốc mỗi lần Yunho làm như vậy, nhưng chết tiệt anh yêu việc được đối xử thô bạo, và gã đàn ông đang nhấp mạnh mẽ vào trong anh biết rõ điều đó.
Móng tay bấu lấy lớp da ghế đã sờn, anh cố đẩy người ra sau để đón lấy từng nhịp đẩy hông của Yunho, vậy nhưng sức nặng của người lớn hơn cứ giữ anh xuống, không đành lòng mà ngọ nguậy dương vật rỉ nước chà xát với mặt ghế nhằm giải tỏa. "Nào nào, không có chuyện đó đâu nhé. Tôi muốn em xuất ra mà không cần đụng chạm," Yunho cảnh báo với một tay ấn vào phần lưng dưới của anh. "Vậy thì tốt hơn hết anh nên cho tôi một lý do," Mingi bướng bỉnh phản đối, dù chắc chắn tiếng rên của anh đủ to để cả dãy phố ngoài kia có thể dễ dàng nghe thấy mất. "Tôi bị thương rồi," người lớn hơn mặt không cảm xúc, cánh tay gã vòng qua cổ Mingi để cố định anh trong trạng thái nghẹt thở, lưng anh cong lên đau đớn khi khó khăn tìm cách hô hấp. Đúng vậy, hoàn hảo. Yunho dường như luôn biết chính xác anh muốn gì. Hoặc có thể gã thực sự chỉ là một kẻ điên thích chơi đùa với nỗi đau giống như bao tên sát nhân khác.
Đôi bàn tay đưa lên để nắm lấy cánh tay rắn chắc đang cướp đi nguồn không khí của mình, Mingi cào vào làn da nhợt nhạt của Yunho cho đến khi anh tưởng mình sắp ngất đi, răng của người lớn hơn dán chặt lấy gáy anh, cắn mút mạnh bạo trong khi vẫn tiếp tục nhấp hông điên cuồng từ đằng sau. Chỉ đến khi cái bấu víu của anh yếu đi và cơ thể anh mềm nhũn thì Yunho mới nới lỏng vòng tay gã, để anh ngã hẳn xuống chiếc ghế khó khăn lấy lại nhịp thở trong chốc lát trước khi gã nắm lấy mái tóc nâu vàng của anh để nhấc anh dậy. Chẳng thể làm gì hơn ngoài thút thít như một chú mèo, Mingi chống cự khi Yunho rút ra để xoay anh nằm ngửa và lại đâm vào lần nữa, gã luôn có một nhu cầu cơ bản là quan sát anh xuất ra khi giữ anh ở yên dưới thân gã. "Anh suýt giết chết tôi đấy!" giọng anh rít lên khàn đặc khi Yunho dùng bàn tay to lớn của gã để giữ chặt hai tay anh trên đỉnh đầu, xương cổ tay của hai người chà xát khi gã bác sĩ đẩy hông với một lực đủ mạnh để khiến hàm răng của anh va cả vào nhau.
"Lần nào em cũng nói thế, nhưng lại trở về nhà sau những buổi 'trị liệu' nhỏ này của chúng ta với nụ cười ngọt ngào nhất trên môi. Thành thật với bản thân đi, " Yunho thì thầm khi gã cúi xuống và cắn vào môi dưới của Mingi đủ mạnh để cả hai có thể cảm nhận được vị máu tanh nồng, " rằng em thích được làm đến mức em nghĩ mình có thể thật sự chết đi ấy."
"Tôi sẽ không đánh giá lời phát biểu ngớ ngẩn đó bằng một câu trả lời đâu," Mingi càu nhàu, quấn chặt đôi chân quanh hông vị bác sĩ để kéo gã lại gần hơn khi anh cong người đón lấy từng cú thúc mạnh bạo. "Tôi tưởng chúng ta đã thỏa thuận rằng em sẽ không giả vờ diễn khi ở quanh tôi nữa. Hay chỉ là em quá thích việc được tôi chịch đến ngây ngốc?"

Rên rỉ với những lời từ gã sát nhân kia, anh cắn gã một cách thô bạo khi Yunho cố cúi xuống để hôn một lần nữa, kẻ nguy hiểm phía trên anh gầm gừ trước khi chuyển sang dùng lưỡi chơi đùa với núm vú của Mingi. Tim anh đập loạn trong lồng ngực trước hành động quá đỗi dịu dàng, mắt anh nhắm hờ khi những tiếng rên rỉ chuyển thành tiếng thút thít nho nhỏ, cơ thể anh quằn quại trước sức nóng quen thuộc đang tích tụ ở bụng dưới. Yunho không ngừng chăm sóc hai điểm trước ngực kia, nhưng đôi mắt đầy toan tính của gã vẫn nhìn chằm chằm anh khi gã chậm rãi đảo lưỡi quanh đầu vú nhạy cảm, trước khi giật lấy chiếc khuyên xỏ ở đó và dùng răng chơi đùa với thanh kim loại ấy.

Những tiếng nức nở vụn vỡ vang lên khi cuối cùng Yunho cũng ngồi quỳ gối xuống để thúc sâu vào trong anh hơn, Mingi cử động thân dưới để chiều dài to lớn ấy có thể chạm đến điểm gồ lên của anh với từng cú nhấp hông một. Ban đầu Mingi đã cố chống chọi với cơn cực khoái đang ồ ạt ập tới, nhưng chỉ vì Yunho ngả người ra sau rồi nhìn xuống anh cùng một vẻ mặt giễu cợt, gã biết chính xác gã đang làm gì với anh. Đó là một màn đo ván với Mingi và cả hai đều biết điều đó.
Ngay khi Yunho buông cổ tay Mingi ra để nắm lấy hông anh nhằm kiểm soát tốc độ tốt hơn và tra tấn anh nhiều hơn, cánh tay dài của anh đã đưa lên nắm lấy cổ họng của Yunho và siết nhẹ nó. Nhưng ngay cả khi hơi thở của gã có trở nên đứt quãng, Yunho vẫn mỉm cười vui vẻ với anh, một tay ấn lên cái bụng thon gọn của Mingi để cả hai có thể cùng cảm nhận rõ hơn những cú thúc không chút nhân từ của Yunho.
  Khóc lóc một cách bất lực, Mingi dùng cái siết tay nơi cần cổ kia để hung hăng kéo gã xuống mà hôn lấy trước khi anh bắn chất lỏng trắng đục vương ra giữa hai cơ thể cùng tiếng thút thít được Yunho vui vẻ nuốt trọn trong nụ hôn. Nhưng khi gã định rút ra và bắn lên khắp người anh, Mingi đã cứng đầu khóa chặt chân mình lại, ôm chầm lấy gã và buộc gã phải xuất tinh vào trong anh.
"Muốn cảm thấy nó chảy ra khỏi tôi vào lát nữa," anh rên rỉ, thân thể to lớn của Yunho rùng mình bên trên anh khi gã đạt cực khoái với một tiếng gầm gừ bất lực, đưa đẩy bên trong anh qua từng làn sóng khoái cảm cho đến khi nơi ấy bắt đầu đau rát. Gần như đổ gục lên người anh, Mingi ngạc nhiên trước cảm giác trái tim của Yunho đập dữ dội trong lồng ngực khi anh nhìn lên trần nhà hình vòm với một tiếng thở dài mãn nguyện. "Chà, tôi thấy rất vui vì ta đã hoàn thành buổi trị liệu này với 'một cú nổ' ", anh giở giọng trêu đùa, Yunho để bật ra một tiếng cười khịt mũi trước cách anh chơi chữ. "Có đôi lúc em thật sự giống một tên ngốc đấy."
"Này anh mới là người vừa cười đấy." Và giờ đây khi cơn khoái cảm của anh đang chầm chậm trôi đi, Mingi hắng giọng, nuốt nước bọt vài lần cho đến khi anh có thể cảm nhận cổ họng mình mềm lại. "Lạy chúa Yuyu, anh có cần phải mạnh bạo đến thế mỗi khi chúng ta làm tình không? Dạo này trời nóng đến độ tôi không thể mặc áo cao cổ mỗi ngày nữa rồi."
"Nhưng em có bao giờ phàn nàn lúc đang làm đâu," Yunho nhún vai vô tội.
"Ừ thì, vì tôi không thể nói bất cứ câu gì vào lúc đó thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro