(004)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể vẫn đang bao bọc lấy Mingi, Yunho đưa tay mân mê những dấu hôn và vết bầm tím đang dần hiện hữu nằm rải rác trên cổ họng anh với cái nhếch môi đầy thỏa mãn. Ấn xuống điểm cực kì nhạy cảm trên đó khiến Mingi phải hít lấy một hơi, nhưng anh cũng chẳng buồn hất tay Yunho ra. "Em có chắc tôi sẽ không thể thuyết phục em tiếp tục trị liệu chứ? Tôi thậm chí sẽ không tính phí đấy," vị bác sĩ thầm thì đầy kì vọng khi gã tiếp tục đưa bàn tay chu du từng tấc da của Mingi.

"Ùm, vì tôi không có đủ khả năng chi trả cho mấy buổi trị liệu đâu. Nhưng tôi đã nói với anh rồi, tôi không thích anh tra xét những gì trong đầu tôi một cách chuyên nghiệp như thế."

"Thế thì tôi sẽ không làm theo cách chuyên nghiệp nữa, dựa theo nhận định cá nhân thui nhé?"

Cuối cùng Mingi cũng nắm nhẹ lấy tay Yunho, anh lên giọng cảnh cáo gã: "Tôi không thích việc anh điều tra dù chỉ một chút nào."

"Nhưng giờ cả hai ta đều biết tất cả mấy điều kia là dối trá rồi mà," gã rên rỉ, đẩy hông lần nữa để Mingi dời sự tập trung về nơi gã và anh vẫn đang kết nối với nhau. Anh thật sự không muốn nghĩ đến công cuộc dọn dẹp sau khi Yunho xong việc với anh, nhưng anh cho rằng đây chắc chắn là lỗi của mình rồi. Một kẻ ưa ngập ngụa trong tinh dịch và tìm thấy khoái cảm trong nỗi đau, hôm nay anh đã thành công thỏa mãn được bản thân. Thế nhưng ánh mắt Yunho hiện lên một tia đen tối quen thuộc khi gã ngồi lùi lại nhìn anh đầy tò mò: "Và nếu tôi báo cáo với tòa án rằng tôi nhận thấy em cần thêm nhiều buổi trị liệu nữa thì sao?"

Đôi mắt cứng rắn của một kẻ săn mồi như Mingi chẳng ngần ngại mà trao lại cho gã một ánh nhìn thách thức, trước khi anh mở lời, "Vậy tôi sẽ lê cái mông đầy sức sống mà có vẻ anh rất yêu thích này ra đồn cảnh sát ngay khi anh rời xuống khỏi người tôi và tố cáo anh đã lợi dụng tôi. Và nhờ có anh, tôi thậm chí còn có cả ADN để chứng minh điều đó nữa. Khéo họ cũng chẳng cần bằng chứng sau khi nhìn thấy tình trạng của cái cổ tôi ấy chứ." Đôi con ngươi của gã sát thủ kia nheo lại nhìn anh, chắc gã đang hối hận với quyết định không dùng bao cao su lúc nãy. Cái giá phải trả cho thái độ ngạo mạn tự cao của gã "Thôi được, em thắng. Tôi sẽ không nói vậy với tòa."

"Sáng suốt đấy." Vỗ vỗ vào má Yunho vài lần một cách đùa cợt, anh đẩy gã ra để mặc lại quần áo, cảm nhận từng cơn đau một cách thích thú cùng ánh mắt không ngừng dõi theo của Yunho. Dẫu sao thì anh cũng là một tên tài phiệt chưa quen được với việc mọi thứ không nằm trong dự định của mình. "Aww, đừng bĩu môi như thé chứ," Mingi nói khi kéo chiếc áo dài tay qua đầu. "Nếu như anh thật sự muốn thấy tôi thường xuyên đến vậy, tôi nghĩ anh có thể chuyển đến sống cùng tôi."

Duỗi thẳng cột sống của mình, Yunho đáp, "Tôi sẽ thích điều đó lắm"

"Ừa đó là anh nói vậy bây giờ khi chưa thấy chỗ tôi ở thôi. Nói cho anh biết, tôi là hiện thân của một cơn lốc xoáy đấy."

"Tôi thấy nhà em nhiều lần rồi thiên thần ạ. Tôi nghĩ mình có thể chịu được." Mingi đang kéo khóa quần khi Yunho nói ra điều đó, anh ngước lên nhìn gã. "Cái gì cơ?"

Một nụ cười ranh mãnh hiện trên gương mặt vị bác sĩ tâm thần khi gã ngâm nga, "Em ngủ rất say đấy em biết không? Em dễ thưn lắm. Tôi cá mình có thể đút một nửa vào bên trong cái lỗ ẩm ướt của em trước cả khi em thức dậy đấy." Trong một lúc, hai người chỉ nhìn chằm chằm vào nhau, mắt Mingi mở to trong sự kinh ngạc không tưởng. Dù anh cho rằng anh không nên bị sốc đến mức vậy khi xét trên những hiểu biết của bản thân về gã đàn ông kia. "Đm cái đéo gì cơ, Yunho. Anh đã vượt quá một số ranh giới nghiêm trọng rồi đấy nhé."

Nhưng đôi mắt của gã sát nhân không để lộ chút ăn năn khi hắn chỉ nhún đôi vai rộng trong chiếc áo sơ mi được cắt may hoàn hảo đó, xắn tay áo xuống để che đi những vết xước mới. "Chẳng phải lỗi của tôi khi an ninh bên khu nhà tôi chặt đến mức em không thể làm giống vậy. Và tôi biết em đã cố làm thế rồi." Mingi mở miệng định cãi nhưng đóng lại ngay lập tức. "Anh biết gì không? Tôi rút lại lời của mình, tôi không muốn sống với anh nữa đâu. Tôi thà giết anh luôn còn hơn."

"Em luôn được thoải mái thử nghiệm, yêu dấu của tôi," Yunho nói, mỉm cười chân thành rồi chỉnh lại quần mình trước khi gã cố kéo Mingi vào lòng gã, nhưng anh lại vùng ra để đứng thẳng dậy.

Vị bác sĩ hờn dỗi nhìn Mingi khi anh bước tới chỗ chiếc gương đặt cạnh cửa văn phòng để tự mình kiểm tra cái cổ, dù thật ra anh làm vậy để bí mật chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của gã sát nhân kia. Môi hơi bĩu ra khi anh kéo chiếc áo cao cổ màu đen để xem liệu nó có thể che đi những vết bầm tím mới của anh hay không, Yunho tiến đến từ phía sau, đôi bàn tay đang vòng qua ngực Mingi và bóp lấy đã gây ra những vết thương nặng nề nhất nhưng giờ phút này, bàn tay ấy lại dịu dàng đến lạ.

"Tôi yêu em, em biết mà," Yunho thì thầm, dụi mặt gã một cách trìu mến vào mấy đốm tàn nhang trên cổ anh.

"Em biết." Và anh thực sự biết điều đó. Nhưng nếu đây là cách Yunho đối xử với người gã yêu thương nhất thì Mingi không dám tưởng tượng gã sẽ làm gì với những người còn lại.

Ngả người vào cơ thể to lớn hơn của gã sát nhân đằng sau, cả hai chạm mắt nhau qua chiếc gương, cái nhìn mãnh liệt của Yunho dường như khát khao một ánh mắt tương tự từ anh. Nhưng Yunho đã đúng vào lúc trước. Mingi thực sự trông hạnh phúc và cảm thấy hạnh phúc nhất sau khi được gã đàn ông bạo lực kia 'làm' chết đi sống lại, người đã cuốn lấy anh như làn khói phảng phất, lấp đầy khoang phổi anh với từng làn khí độc mà chỉ mình gã mới có thể cung cấp.

"Em cũng yêu anh."

Hoặc ít nhất thì những kẻ điên như họ cũng có thể yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro