Mùa hè cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CẢ LỚP!

- CHÚNG EM CHÀO THẦY! CẢM ƠN THẦY NHIỀU Ạ!

- Được rồi, mấy đứa ôn tập cho tốt! Sau hôm nay là không phải gặp tôi nữa rồi, chắc các anh vui lắm nhỉ?

Hôm nay là buổi học cuối cùng của chúng tôi, từ giờ đến kỳ thi đại học còn một tháng nữa, chúng tôi sẽ tự học ở nhà. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thời gian còn được ngồi trên ghế nhà trường chỉ còn ít ỏi đến mức như vậy, cũng chưa từng nghĩ tới việc không còn là một cậu nhóc học sinh cấp 3 nữa.

Sau một tháng nữa, ai biết được cuộc đời tôi sẽ đi về đâu. Có thể sẽ trở thành sinh viên của bất kỳ trường Đại học nào ở Seoul, hoặc chỉ có thể trơ mắt nhìn Kwon Soonyoung đỗ trường Nghệ thuật, Jeon Wonwoo đỗ trường Luật và Lee Jihoon đỗ trường Y. Đúng vậy, không hề nhầm lẫn gì đâu, chính là Kwon Soonyoung đỗ trường Nghệ thuật. Tôi đã từng nghĩ nếu mình học hành không ra gì, nhưng ít nhất vẫn còn cậu ta đứng dưới mình để còn lên mặt, dù cả hai đứa chẳng khác nhau là mấy. Vậy mà ngày cậu ta nhận được giấy trúng tuyển của trường Nghệ thuật, tôi cảm thấy bị phản bội vô cùng.

Ờ thì, lúc ấy vì một thứ hormone nào đó khiến adrenaline tiết ra nhiều hơn bình thường, làm tôi không cách nào kiềm chế được sự tủi thân. Tôi tự nhốt mình trong phòng trong ba ngày để tự kiểm điểm bản thân. Moon Junhui tôi bình thường vô lo vô nghĩ, trẻ con, ồn ào, thậm chí còn hơi ngây ngô nhưng tôi cũng biết buồn chứ, mà mấy khoản mất mặt mất mũi tôi còn khoe ra được, chứ riêng khoản này chỉ được một mình tôi biết thôi.

Tôi cũng không thể giận dỗi Kwon Soonyoung vì cậu ta đỗ đại học được, vì dòng máu nghệ thuật chảy trong người là thứ vốn không thể chối bỏ được, cũng không thể giận dỗi Jeon Wonwoo và Lee Jihoon vì bọn họ giỏi giang được. Vậy nên cuối cùng cũng chỉ có thể trách bản thân lười biếng không lo học hành, đến nước đến chân mới chịu học, trong lúc tôi đang lười biếng thì có hàng nghìn người khác vẫn đang nỗ lực hết mình, lúc nhận ra được thì họ đã bỏ lại tôi một quãng đường quá xa rồi.

Kwon Soonyoung vẫn là người anh em Song tử tuyệt vời nhất của tôi, khi sau một ngày thiếu vắng sự xuất hiện của tôi đã ngay lập tức đánh hơi được việc bất thường. Thế là cậu ta mang tất cả đống đồ ăn vặt sang để dỗ dành tôi. Moon Junhui tôi chỉ cần có đồ ăn thì mấy phút trước có thể đang buồn bã tuyệt vọng, mấy phút sau đã vui vẻ đánh chén hết sạch rồi. Con người tôi chỉ đơn giản như vậy thôi, nhiều khi tôi còn nghĩ trên thế giới này có ai dễ đoán hơn mình cả.

___

Tiết học cuối cùng đã kết thúc từ khi nào, như lớp trưởng của chúng tôi vẫn còn lưu luyến mãi không rời. Để nói về cậu bạn này, thì tôi không có gì để nói, nhưng để nói về cái đuôi bên cạnh cậu ấy thì có vô vàn điều. Kim Doyoung là lớp trưởng của chúng tôi từ năm nhất, cậu ấy thông minh, ngoan ngoãn, nhưng tôi vẫn ấn tượng nhất với nụ cười rạng rỡ và bộ dạng giống với một chú thỏ của cậu ấy.

Trong với bốn người bọn tôi thì Doyoung thân với Soonyoung nhất, sau đó đến tôi, hai người còn lại chỉ thỉnh thoảng trò chuyện. Khá là ngạc nhiên khi một học sinh gương mẫu như cậu ấy lại thông thạo tất cả những trò chơi điện tử hot nhất thời bấy giờ, thậm chí thường ngày còn cùng bọn tôi trốn giám thị đi đá bóng, cũng từng nói dối chót lọt để xem một bộ phim quá độ tuổi ở rạp chiếu,... Vì thỉnh thoảng có cậu ấy hùa theo những trò vặt vãnh của tôi và Kwon Soonyoung, nên gần như không bao giờ bị phát hiện. Chỉ là...

- Hôm nay bố mẹ Jaehyun không ở nhà nên mình dẫn em ấy theo.

- ...

- Jaehyun nói cũng muốn đi cùng.

- ...

- Các cậu tính đi xem "Ghostbuster" hả, Jaehyun mấy hôm trước nói cũng muốn đi xem.

- ...

Vậy nên cuộc hẹn của ba người bọn tôi lúc nào cũng có sự xuất hiện của cái đuôi xinh đẹp này. Lúc đầu tôi còn tưởng 'Jaehyun' là em trai tầm 6-7 tuổi cần phải có sự giám sát của phụ huynh, nào ngờ cậu em trai này cao ngang tôi, thậm chí còn là đàn em khóa dưới của chúng tôi, chỉ đơn giản là hàng xóm của Doyoung. Sở dĩ tôi gọi cậu em này là 'cái đuôi xinh đẹp' vì Jaehyun thực sự rất đẹp, hào quang vây quanh hoàn toàn khác so với với mấy đứa đực rựa chúng tôi, là báu vật mà ai ai cũng muốn sở hữu. Vậy mà trong lúc tôi vu vơ khen thằng nhóc họ Jung này, Doyoung phán một câu xanh rờn:

- Mình thấy cũng bình thường mà. Junhui đẹp trai hơn.

Và sau câu nói ấy, tôi nhận được cái lườm nguýt không thể nào 'thân thiện' hơn đến từ vị trí cậu em trai nhỏ hơn một tuổi. Vậy mà qua một cái chớp mắt, cái má lúm đồng tiền kia đã xuất hiện trên gương mặt bầu bĩnh ấy, mắt sáng lên khi được anh hàng xóm dùng tay quẹt vệt nước sốt trên môi, khiến tôi cảm tưởng mình vừa gặp ảo giác. Chuyện này cũng không phải xảy ra lần một lần hai, Kim Doyoung đi đâu cũng có Jung Jaehyun bám theo, còn chúng tôi chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý, đồng thời cũng phải chịu một loại áp bức vô hình đến từ vị trí cậu nhóc kia.

- Sau Jeon Wonwoo, thì lần đầu tiên tôi thấy có người đáng sợ như vậy đấy.

- Sao Wonu lại giống thằng nhóc kia được, rõ là Jung Jaehyun đáng sợ hơn, còn nhỏ như vậy mà dám trợn tròn mắt với người lớn.

Kwon Soonyoung lắc đầu ngao ngán như thể tôi vừa phát ngôn ra lời gì ngu ngốc lắm. Vậy mà hóa ra lời cậu ấy nói lại là sự thật. Hai người họ, Jeon Wonwoo và Jung Jaehyun, một cách thần kỳ nào đó đã gặp được nhau, xung quanh là cái khí tức không ai dám động vào. Chuyện cũng không có gì, chỉ là Doyoung muốn giành tặng tôi một cái ôm tình bạn vì chúng tôi không biết bao giờ mới gặp lại, vậy mà cậu ấy chưa kịp với tới tôi thì Jung Jaehyun bất thình lình xuất hiện tách hai người chúng tôi ra. Cú đẩy hơi mạnh khiến tôi va phải cạnh bàn, khi mà tôi kịp cảm nhận được bất kỳ cơn đau nào thì Wonwoo ngay lập tức xuất hiện hỏi tôi có đau không, đồng thời hướng ánh nhìn không mất thiện cảm đến Jaehyun.

Nhưng mà trời ơi, cái bộ dạng mắt ngấn nước, mũi đỏ ửng lên và cả cái bĩu môi kia nữa, thật quá giống một chú thỏ lông trắng khiến tôi chỉ muốn ôm vào lòng. Vậy là mặc kệ hai người kia đang lườm nhau cháy mắt, tôi lao đến ôm lấy Doyoung vào lòng.

- Kim Doyoung, ông đừng có quên bọn tôi đấy!

- Tôi cũng sẽ nhớ ông lắm! Nhưng Moon Junhui, ông nhớ trả tôi đĩa CD của Lee Moon Sae đấy.

Vậy là khoảnh khắc cảm động giữa chúng tôi chấm dứt, tôi buông cậu ấy ra, mấy thứ cảm xúc tốt đẹp nhanh chóng bay biến.

___

Một tháng trôi qua nhanh hơn tôi tưởng, hoặc tôi đã chẳng còn bận tâm thời gian trôi qua bao lâu. Trong một tháng này, tôi liều mạng học đến mức gia đình, bạn bè, hàng xóm còn không nhận ra. Tôi còn chẳng nhớ một tháng vừa rồi mình sống kiểu gì, chỉ có mấy kiến thức ngày ngày chạy mòng mòng trong đầu, đến lúc nhận ra thì chỉ còn một ngày nữa là tới ngày thi.

- Anh, anh đã cất giấy dự thi kĩ chưa?

- ...

- Còn chứng minh thư nữa.

- ...

- Bút chì, máy tính, tẩy,... đã đủ chưa?

- ...

- Anh,...

- Jeon Wonwoo chú làm loạn đủ chưa? Anh là con nít hả?

Đêm trước ngày thi, Jeon Wonwoo chạy sang nhà tôi để kiểm tra xem tôi đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, đồ dùng cho kỳ thi ngày mai chưa. Thằng bé đã cằn nhằn được một lúc lâu dù tất cả mọi thứ đã chuẩn bị đâu ra đấy rồi, chỉ ngày mai tôi xách đi và vác cái thân xác này đến thôi.

Có vẻ như tôi hơi lớn tiếng, nên mặt mũi thằng bé xị hẳn xuống, cũng không nói năng thêm gì nữa. Thấy lời mình vừa nói có hơi quá đáng, em cũng vì quá lo lắng cho tôi nên mới nhiều lời như vậy, vậy mà mình còn to tiếng với em, Moon Junhui này thật không xứng đáng làm anh.

- Anh xin lỗi, Wonwoo đừng đứng xa như thế, lại đây đi.

Nhìn bộ dạng lấm la lấm lét của Wonwoo khiến tôi càng cảm thấy bản thân quá đáng. Mấy ngày tôi sống chết lao đầu vào việc học hành thì từng ấy ngày thằng bé lấp ló ở trước cửa nhà tôi, sau khi đảm bảo tôi ăn uống đầy đủ và vẫn còn sức chống chọi được mới an tâm quay về nhà. Những điều này tôi cũng chỉ được thuật lại từ mọi người, nhưng cũng không ít lần bắt gặp thằng bé ngó nghiêng trước cửa sổ phòng mình. Quãng thời gian ấy tôi rất nhạy cảm, chỉ cần một câu nói của người khác cũng đủ để tôi nghĩ tới 1000 cách hiểu khác nhau, vậy nên lúc ấy tôi rất hạn chế tiếp xúc với loài người. Người lạc quan, vô tư cũng có lúc buồn sầu, cũng có lúc có tâm sự chứ, nhìn những người xung quanh mình ai cũng tài giỏi xuất chúng thì cũng tủi thân với sầu não lắm chứ. Có lẽ vì biết tôi như vậy nên thằng bé trong suốt khoảng thời gian này chưa bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, chỉ lén lút nhờ người mang tài liệu, đồ ăn vặt hay mấy lời nhắn nhủ vụn vặt thôi.

- Trời đất quỷ thần ơi, em trai tôi đã lớn thế này rồi sao.

Tôi thốt ra câu này mà không hề có chút cảm xúc nào, nên độ thuyết phục của lời nói này cũng chẳng hề đả động đến thằng bé. Nhưng điều này là sự thật, Wonwoo là đứa trẻ ngoan ngoãn, từ khi còn nhỏ đã trưởng thành và sống tự lập hơn những đứa trẻ khác, có thể vì sống cùng một ông bố lầm lì cục mịch, hoặc có thể vì thiếu đi tình yêu thương của mẹ từ nhỏ. Dù vậy, chú Jeon cũng là một người cha vô cùng vĩ đại, chỉ là thỉnh thoảng hơi vụng về và không biết bày tỏ tình cảm, nhưng thằng bé vẫn cảm nhận được tình yêu ấy và cũng vì thế mà em không bao giờ cảm thấy thiếu thốn bất kỳ điều gì.

Các đường nét của đứa nhỏ Jeon Wonwoo 8 tuổi gần như đã không còn nữa, nhiều lúc tôi còn thấy lạ lẫm với chính gương mặt mà bản thân đã nhìn ngắm suốt 10 năm qua, vậy mà cái ánh nhìn dịu dàng ngây dại ấy vẫn không bao giờ thay đổi, là thứ khiến tôi nhận ra em vẫn là em, là đứa nhóc bên cạnh tôi suốt từng đấy năm.

- Wonwoo có muốn ngủ ở đây tối nay không?

___

- Anh, anh ngủ chưa?

- Ngủ đi, sáng mai còn dậy sớm nữa.

Thực ra tôi đã trằn trọc một lúc rồi vẫn chưa ngủ được. Cái cảm giác hồi hộp, lo lắng, vừa mong chờ trộn lẫn vào nhau khiến đầu óc tôi trở thành một mớ hỗn độn, khiến tôi chỉ muốn rời giường ngay lập tức để kiểm tra xem mình đã mang đủ giấy tờ và đồ dùng cần thiết hay chưa. Cùng lúc đó tôi cũng phải cố thuyết phục bản thân vào giấc để còn giữ tỉnh táo cho bài thi đầu tiên.

- Anh, chúng tôi sẽ cùng nhau đến Seoul thôi.

Tôi hiểu, Seoul trong lời của Wonwoo không phải là khu phố nhỏ ở rìa thành phố, hay là ngôi trường chúng cấp 3 chúng tôi từng học, hay quán net quen thuộc,... Mà là một Seoul đông đúc nhộn nhịp với hàng ngũ các trường đại học danh giá, là ước mơ của đám nhóc chúng tôi. Dù cùng là Seoul, nhưng vì chỉ sống ở phía rìa, giọng Seoul cũng chỉ bập bẹ, nên chúng tôi vẫn cảm thấy Seoul còn quá xa tầm với, dù một Seoul thế kia mới là nơi tôi thuộc về.

- Không thì không sao cả, em đi làm kiếm tiền nuôi anh cũng được.

- Nói cái gì đó, nhà anh có tiền mà.

Và kể cả chỉ là bố mẹ có tiền, tôi cũng không muốn bản thân phụ thuộc vào người em trai chỉ nhỏ hơn mình một tháng tuổi này.

Trở thành người lớn đồng nghĩa với việc có càng nhiều gánh nặng phải lo toan, Wonwoo cũng như vậy. Thằng bé còn cả một tương lai xán lạn ở phía trước, một gia đình nhỏ, một người vợ và một bầy con thơ, rồi cả sau này rồi sẽ lại có cháu chắt nữa. Đấy là tự tôi thêu dệt như vậy, nhưng mà tôi cũng thấy hơi buồn, vì trong bức tranh ấy lại không có dấu chân của mình. Trong thời khắc này, mối lo nghĩ của tôi thật giống như những bậc phụ huynh phải nhìn đứa con của mình lớn lên rồi tự đứng trên đôi chân của mình và không có mình bên cạnh.

Nhìn cậu em trai ngoan ngoãn say giấc bên cạnh mình, tôi dám chắc rằng chàng trai trẻ rồi sẽ làm được việc lớn thôi, sẽ thật hạnh phúc không phải ở bên cạnh người này thì cũng là người khác thôi.

___

- Anh, anh làm bài tốt nhé.

- Ừm, Wonwoo cũng thế nhé.

Tôi và Wonwoo ở cùng một khu vực thi. Cũng không biết vì lo lắng cho bản thân hay là cho tôi, mà trên cả quãng đường từ nhà đến địa điểm thi, thằng bé cứ nắm chặt lấy tay tôi. Đã vài lần tôi muốn quay sang nói vài lời an ủi nhưng khi nhìn đến gương mặt lo lắng của thằng bé thì chỉ đơn giản mỉm cười. Mãi đến khi chúng tôi phải chuẩn bị cho các thủ tục trước giờ thi, em bịn rịn mãi mới chịu buông tay, thậm chí còn ngoái lại phía sau nhìn về phía tôi mấy lần. Tôi không biết điều gì khiến cậu bé gần như nắm chắc được suất đậu Đại học lại có vẻ mặt như vậy, nhưng tôi cũng không đành lòng để em thấp thỏm như vậy.

Và vì thế, trong danh sách những người khiến tôi muốn làm nở mày nở mặt nếu đỗ đại học, lại có thêm tên của một người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro