Những tin đồn trong khu phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yahhh, trời lạnh sun vòi mà chị gái vẫn mặc váy ngắn được...

- Muốn chết hả, mày nói thêm câu nữa là chị đập mày đấy!

Sáng nay tính gọi Kwon Soonyoung đi học thì gặp ngay bà chị Kwon NaYoung mở cửa bước ra. Seoul đã tới cái mùa mà một từ 'lạnh' không thể miêu tả hết được sự khắc nghiệt của mùa đông nơi đây. Sau khi cảm thán về sức chịu đựng vượt quá giới hạn loài người của bà chị gái nhà cậu bạn thân thì tôi suýt nữa bị đánh thật nên co rúm người lại, không dám ho he gì nữa. Nhưng nhìn thấy chị ấy thu mình lại trong chiếc váy ngắn cũn cỡn trông cũng thật khó coi, nên tôi nhường luôn túi giữ nhiệt của mình cho chị ấy.

-  Cầm lấy đi, chị không thấy lạnh nhưng người ta lạnh giùm chị.

-  Yah, Moon Junhui, nhanh lên không muộn bây giờ!

Tôi nhanh chóng chạy đi nhân lúc bà chị kia chưa kịp đánh mình.

___

Như tôi đã nói, bà chị Kwon NaYoung là người cả khu phố tôi không dám động vào. Tôi đã từng chứng kiến tuổi thơ đầy bão táp của cậu bạn thân mình, mỗi ngày sống chung cùng chị ấy như một ác mộng đối với cậu bé Kwon Soonyoung. Đối với cả Jeon Wonwoo ngoan ngoãn cũng không thoát khỏi bàn tay độc ác của bà chị ghê gớm này.

Dì Kwon từng rất đau đầu với cô con gái này, đến mức ngay từ bé đã bắt đầu chiến dịch kén rể cho chị ta, nhưng con cái nhà ai cũng chạy mất dép khi nhìn thấy bà chị này.

-  Tôi từng là con rể hờ của mẹ Kwon.

Cả khu phố đều biết dì Kwon rất quý tôi, còn tôi thì cho rằng dì muốn nuôi tôi béo tốt để rồi không ai yêu tôi, lúc ấy dì sẽ bắt tôi về làm rể. Nhưng Moon Junhui tôi vô cùng tỉnh táo, từ chối hết tất cả lòng tốt của dì Kwon, chặt đứt mọi mong muốn hão huyền của dì từ tận gốc. Nếu thực sự dì không từ bỏ ý định này, tôi sẽ quỳ xuống ôm chân phu nhân Moon để mẹ không gả đứa con trai duy nhất này đi.

Ứng cử viên số 2: Lee Jihoon. Thực ra ngay từ lúc được nằm trong danh sách đề cử của dì Kwon, Kwon Soonyoung đã nằm ăn vạ ngay trước phòng dì để phản đối chính sách này. Đến bây giờ tôi vẫn không rõ Kwon Soonyoung đối với Lee Jihoon là gì, nhưng chắc chắn cậu ta không coi Jihoon là bạn bè giống tôi và Jeon Wonwoo.

Hoặc có thể cậu ta coi cậu ấy giống em trai giống tôi và Wonwoo.

Vậy nên kế hoạch thu phục cậu ấy đã thất bại ngay cả khi chưa kịp hành động.

Và ứng cử viên cuối cùng, con rể quốc dân, muốn đẹp trai có đẹp trai có đẹp trai, muốn tài giỏi có tài giỏi, muốn ngoan ngoãn có ngoan ngoãn: Jeon Wonwoo. Đây là người con trai khiến bất kỳ gia đình nào có con gái trong khu phố đều muốn nhận là con rể, đương nhiên có cả nhà tôi.

Có một thời gian phu nhân Moon đi khắp nơi khoe khoang đứa con trai Jeon Wonwoo của mình thế nọ thế kia, còn đứa con ruột thừa Moon Junhui chỉ xuất hiện để điểm xuyết cho câu chuyện thêm phần cuốn hút. Thế nào trong miệng lưỡi mấy cô hàng xóm của tôi lại là một câu chuyện khác. Câu chuyện của mẹ tôi biến thành việc nuôi con rể từ bé, lúc đó ai cũng cho rằng thằng bé sau này sẽ thành rể nhà tôi. Đương nhiên dù phu nhân Moon không hề có ý như vậy, nhưng khi nghe miệng lưỡi người ta đồn một đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành như vậy là con rể nhà mình thì sướng rơn, miệng thì chối bay chối biến nhưng trong thâm tâm lại âm thầm thừa nhận. Đối thủ của mẹ, dì Kwon cũng đã tăm tia đứa nhỏ này từ bé, ngoài mặt thì cười đùa nhường nhịn nhau nhưng thực chất đang lặng lẽ tranh giành Jeon Wonwoo. Lúc đấy còn nhỏ, đương nhiên chưa nhận thức được cuộc chiến ngầm này, tôi cũng đã tin vào những lời ra tiếng vào của mọi người mà thực sự tin rằng cậu em trai nhỏ này sẽ trở thành em rể của mình, dù khi ấy thậm chí còn chẳng hiểu 'em rể' nghĩa là gì.

Đương nhiên nhân vật chính của câu chuyện cũng biết chuyện nhưng lại lựa chọn im lặng, tôi đã cho rằng sự im lặng chính là ngầm đồng ý, nên lúc ấy cũng vui vẻ nghĩ về tháng ngày sau này chúng tôi chung sống chung cùng một mái nhà. Vậy mà trong một lần lỡ miệng kể về những ý định của mình, đấy cũng là lần đầu tiên thằng bé giận dỗi tôi, lần đầu lớn tiếng với tôi.

-  Anh là đồ ngốc, em ghét anh Junhui.

Khi ấy, tôi không biết mình làm gì sai, cũng vì nghĩ mình là anh lớn nên cũng không dám lớn tiếng mắng em, chỉ biết ngày ngày chạy đến nhà chú Jeon, đứng trước cửa phòng em để xin lỗi, nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Mãi sau này, thằng bé mới nói rằng thằng bé không quan tâm đến những gì người lớn nói, nhưng không ngờ rằng tôi lại tin những lời nói ấy nên em rất buồn và ấm ức. Tôi nhận thức được mình không đúng, nên từ lúc ấy cũng không bao giờ dám nhắc đến những đến những chuyện tương tự như vậy nữa.

___

-  Uầy, chị gái ăn diện đi đâu đấy?

-  Biến ngay thằng oắt con!

Đêm giao thừa chuẩn bị đón năm mới, chúng tôi hẹn nhau lên sân thượng nhà Soonyoung để xem pháo hoa thì bắt gặp bà chị họ Kwon quần áo xúng xính chuẩn bị ra ngoài. Định trêu chọc thêm vài câu nữa thì thấy mặt chị bắt đầu cau có nên tôi cũng không dám nói tiếp, chỉ đưa cho chị chiếc khăn quàng của mình sau đó để lại câu 'Đi chơi vui vẻ!' rồi chạy biến. Tôi không biết rằng tất cả động tĩnh của chúng tôi đều lọt vào mắt nhà họ Kwon.

-  Người ta đồn ông thích Kwon Nayoung!

Tôi phun hết ngụm Coca vừa vào miệng mình ra ngoài, ho sặc sụa như thể phổi sắp nhảy ra ngoài, phải để Wonwoo vuốt lưng mấy lần mới đỡ được.

-  Tôi cũng nghe mẹ tôi nói thế.

Nếu câu chuyện này xuất phất từ miệng Kwon Soonyoung thì tôi chỉ cần đạp vài phát là cậu ta nín mỏ, nhưng vì nó phát ra từ Lee Jihoon khiến tôi không thể tin được. Tôi đột nhiên muốn phun ra một ngụm Coca nữa.

-  Người nào bình thường lại đi thích Kwon Nayoung?

-  Thì ông có phải người bình thường đâu.

Tôi định giơ tay lên đánh cậu ta nhưng lại nhớ ra còn có vấn đề quan trọng hơn cần phải hỏi.

-  Nhưng sao mọi người lại đồn như thế?

Tôi cũng cho rằng nếu không có lửa thì làm sao có khói, thậm chí khói còn lan ra khắp khu phố, không bỗng dưng mọi người lại đồn như vậy.

___

Bằng chứng thứ nhất: hội bà tám trong khu phố. Theo lời Lee Jihoon hóng hớt được từ dì Lee, hội này thường xuyên trông thấy chúng tôi cùng nhau đi về vào mỗi buổi tối, thậm chí có hôm trời mưa, họ còn thấy tôi nhường ô cho chị, sau đó là thấy tôi nhường túi giữ nhiệt.

-  Thứ nhất, bọn tôi không đi cùng nhau, chỉ là vô tình mỗi lần tôi từ phòng tự học về thì gặp thôi. Thứ hai, ngày ấy tôi không hề nhường ô cho Nayoung, người ta nằng nặc cướp ô từ tay tôi, còn dọa đánh tôi, tôi không đưa cho được chắc. Với lại không phải mấy ông cũng đối xử với Junhee như   thế sao, tôi cũng đâu có ý kiến gì, đúng không Kwon Soonyoung?

Kwon Soonyoung đơ ra một lúc rồi cũng gật gù. Tôi biết chị em nhà họ đánh nhau với cãi nhau thường xuyên nhưng cũng rất quan tâm đến đối phương, chỉ là thay vì thể hiện bằng lời nói, thì sẽ thể hiện bằng hành động. Tôi gặp Kwon Nayoung từ khi còn bé, sống chung trong một khu phố bao năm nay, đã thầm coi chị như một người chị gái, và tôi cũng biết chị cũng coi tôi không khác gì Kwon Soonyoung là bao.

Nhân chứng thứ hai: gia đình nhà họ Kwon. Theo như Kwon Soonyoung, cả gia đình cậu ta trên dưới mười lần nhìn thấy chúng tôi trêu trọc nhau, nhưng lại tự động chuyển hóa thành những lời quan tâm đối phương. Tôi quá chán nản với việc chứng minh bản thân vô tội, vì có lẽ tôi giải thích nãy giờ mà không ai nghe.

-  Vậy là anh không thích chị Nayoung?

Trong số bốn người chúng tôi chưa ai là chưa từng bị Kwon Nayoung đánh, nhưng giờ phút này tôi mới cảm nhận được những cú đánh ấy bây giờ mới phát tác, cả ba người này có phải bị đánh hỏng não rồi không.

Tôi cứ nghĩ rằng Jeon Wonwoo từ nãy đến giờ chỉ một mực giữ im lặng vì thằng bé có chính kiến và có cái nhìn khách quan chín chắn hơn, ai ngờ em cũng hùa theo bọn họ mà tin theo những tin đồn vô lý ấy. Tôi tức anh ách cái lồng ngực nhưng không làm gì được, oan ức đến mức chỉ muốn nằm lăn ra đây giãy đành đạch để đòi lại công bằng cho mình. Gán ghép tôi với ai cũng được, sao lại gán ghép với bà chị ác quỷ ấy chứ.

Như thể vừa nhớ ra điều gì đấy vĩ đại, tôi đứng bật dậy, kéo theo những ánh mắt khác hướng về phía mình.

-  Đúng rồi, Kwon Nayoung có bạn trai rồi!

___

Hôm ấy như ngày thường tôi từ phòng tự học về nhà, mắt nhắm mắt mở để cố nhìn rõ đường. Vì đã nửa đêm nên khu phố im ắng một cách đáng sợ, đến một tiếng bước chân nhẹ bẫng cũng được phóng đại lên nhiều lần, vậy nên nói gì đến cười đùa dường như ở rất xa nhưng tôi vẫn nghe được rất rõ ràng. Tò mò giết chết con mèo, dù chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà với chăn ấm đệm êm, nhưng tôi vẫn thấy mình bước ngày càng gần đến nơi âm thanh phát ra giữa đêm hôm khuya khoắt.

Và ngạc nhiên chưa, tôi bắt gặp chị gái hàng xóm đang ôm ấp một tên con trai lạ mặt cùng bộ dạng ưỡn ẹo tôi chưa bao giờ thấy ở Kwon Nayoung. Tôi còn không bao giờ tưởng tượng ra được có một ngày chị dùng giọng điệu dịu dàng như vậy để nói chuyện cùng người khác. Chứng kiến bản ngã khác của bà chị này càng khiến tôi hoảng sợ hơn, càng khiến tôi nghi ngờ về nhân sinh.

Vì hồi sáng nay vừa bị Kwon Nayoung dùng bộ mặt ác quỷ mắng chửi tôi, Kwon Soonyoung, Jeon Wonwoo và Lee Jihoon vì ăn mỳ xong nhưng không rửa bát, vậy mà ngay tối hôm ấy lại được bắt gặp chị ta dùng bộ mặt thiên thần giả dối ấy để đánh lừa người khác. Đột nhiên tôi cảm thấy thương cảm cho anh trai lạ mặt kia, người bình thường không ai lại đi thích Kwon Nayoung cả. Đứng rình mò một lúc thì tôi không nhìn nổi nhìn nổi nữa, chạy một mạch về nhà, cũng may là không bị bà chị kia phát hiện.

Và thế là, tin đồn tôi thích Kwon Nayoung được thay thế bằng tin đồn chị ta có bạn trai, thậm chí còn được cô dì chú bác trong khu phố truyền tai nhau nhanh chóng hơn. Kỳ lạ hơn, người vui mừng nhất khi tôi được minh oan không phải là tôi, mà là Jeon Wonwoo. Thằng bé cười vui vẻ cả ngày, thậm chí sau giờ học còn tự nguyện xách cặp cho tôi, đến mức tôi nghi ngờ có phải thằng bé không phải vui mừng vì chuyện của tôi hay không.

___

Tin đồn thứ hai đến rất nhanh tới khu phố, nhưng lần này tuyệt nhiên không liên quan gì đến tôi.

Những ngày cuối năm luôn là những ngày bận rộn nhất, đám học sinh chúng tôi cũng đã bắt đầu nghỉ đông, nên nếu không phải phòng tự học, tần suất tôi xuất hiện ở nhà Jihoon còn nhiều hơn ở nhà của mình. Chuyện là dạo gần đây, đồ đạc ở nhà Jihoon biến mất thất thường, từ những đồ lặt vặt đến những thứ có giá trị. Và càng kì lạ hơn là tất cả những đồ bị mất sẽ quay về đúng vị trí vào vài ngày sau.

Nhà họ Lee đang hoang mang hơn bao giờ hết, chú Lee đã định báo cảnh sát nhưng lại không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy nhà họ bị đột nhập, và đồ đạc chỉ là tạm thời biến mất. Mọi người trong khu phố đồn nhau nhà họ Lee có phải bị ma ám rồi không, hay là tổ tiên dòng họ Lee quay về muốn đem theo mấy đồ có giá trị nhưng lại không thành, và ti tỉ những giả thuyết tâm linh xung quanh vụ việc này. Thậm chí có người còn giới thiệu chỗ pháp sư uy tín để làm lễ trừ tà cho ngôi nhà, nhưng nhanh chóng bị mẹ Lee từ chối.

3 người chúng tôi, ngoại trừ Lee Jihoon, thay vì lo sợ việc nhà cậu ấy mất đồ, chúng tôi lo sợ thế lực tâm linh nào đó, hay là tên trộm bằng da bằng thịt thay vì lấy đồ có giá trị thì sẽ khuân Jihoon của chúng tôi đi mất.

-  Mấy ông định ngủ ở đây thật à?

Tối hôm ấy chúng tôi thống nhất sẽ ngủ ở đây để thay nhau trông coi Jihoon, cũng để tận tay bắt được tên trộm. Vì phòng ngủ chỉ có một chiếc giường nên đương nhiên chủ nhà sẽ nằm, ba người chúng tôi tự giác mang chăn gối đến rải dưới đất nằm.

-  Lâu rồi 4 đứa mới lại ngủ với nhau.

-  Lần cuối là bao giờ vậy? Tôi còn chả nhớ nữa.

-  Nhưng mà đợt sinh nhật Jihoon chúng ta cũng ngủ cùng nhau mà.

Tôi cùng Soonyoung đồng loạt quay lưng về hướng khác. Thì... một các thần kỳ nào đó mà tôi và cậu ta đã kịch liệt xóa sổ ký ức ngày hôm ấy ra khỏi bộ nhớ của mình. Từ sau ngày hôm ấy, chúng tôi đã không còn dám động vào bất kỳ loại đồ uống có cồn nào nữa.

Vì cần phải thay Jihoon trông coi ngôi nhà nên dù đã nửa đêm nhưng đứa nào cũng căng mắt ra ép bản thân tỉnh táo. Wonwoo nằm bên cạnh đã ngoan ngoãn say giấc từ lúc nào, tôi cũng không nỡ để em thức đêm cùng mình. Chỉ có tôi cùng Kwon Soonyoung kiên trì bằng cách tìm đủ những câu chuyện nhạt nhẽo để níu kéo chút ý chí cuối cùng, dù hai mí mắt sắp díu lại với nhau, những câu từ càng ngày càng vô nghĩa đến mức hai đứa cũng không hiểu bản thân đang nói gì.

___

Gần một giờ sáng, tôi thấy người bên cạnh lay mình dậy, nhưng tiếng gọi không đủ lớn để tôi chống chọi lại với cơn buồn ngủ.

-  Anh ơi, ngoài kia có tiếng gì lạ lắm, em sợ...

Tiếng thầm thì ngay bên tai khiến tôi bừng tỉnh, nhìn thấy gương mặt phóng đại của Wonwoo và đôi mắt tròn xoe đang nhìn mình. Với tư cách là anh lớn, tôi nhanh chóng trấn an thằng bé để mình ra ngoài xem sao, nhưng em vẫn cố chấp níu chặt lấy áo tôi, nhất quyết muốn đi cùng. Xem xét thấy Kwon Soonyoung và Lee Jihoon đã lăn quay ra ngủ, bản thân tôi cũng nhát chết, có gì hai mình vẫn tốt hơn một mình, thế là hai người chúng tôi dắt tay nhau ra ngoài.

Chúng tôi ló đầu ra ngoài, cẩn thận quan sát xung quanh, còn thuận tay cầm theo một chiếc gậy lấy được trong phòng Jihoon. Bên ngoài tối đến mức phải mất một lúc mới nhìn rõ xung quanh. Sau khi phát hiện ra nơi xuất hiện những âm thanh kì lạ, tôi quay ra gửi tín hiệu thông qua ánh mắt tới Wonwoo, hai đứa cùng gật đầu rồi rón rén bước tới phòng bếp.

Trời ạ, không ngờ trộm bây giờ cũng thoáng quá đi! Đã đi rình mò lại còn vô tư mặc đồ ngủ thế kia. Mà cũng không biết hắn ta đi vào bằng đường nào khi nhà họ Lee đã khóa cửa cẩn thận rồi. Khoan đã, hình như tôi đã gặp người này ở đây rồi...

Tôi đưa mắt nhìn Wonwoo, thấy em cũng đang nhíu mày, có lẽ cũng thấy được điểm kì lạ. Thắc mắc của chúng tôi rất nhanh chóng được giải đáp, khi tên trộm đang quay lưng lại với chúng tôi sau khi ôm lấy nồi cơm điện liền đi thẳng về phía cửa.

Khi chứng kiến gương mặt không thể nào quen thuộc hơn, tôi hoảng hốt đến mức nếu không phải Wonwoo đang lấy tay bịt miệng mình thì sẽ la lên mất. Người bị đồn là 'tên trộm' lấy đi đồ đạc trong căn nhà này, người gây náo loạn suốt mấy ngày qua trong nhà họ Lee, lại chính là chủ nhân của căn nhà này, chú Lee.

Kỳ là hơn là trông chú rất tỉnh táo, hai mắt cũng mở lớn, nhưng vẫn thản nhiên lướt qua chúng tôi như thể không biết về sự tồn tại của ai khác trước mắt mình. Vì quá lo lắng cho tình trạng của chú và cũng tò mò không biết chú mang nồi cơm đi đâu, chúng tôi lại dắt tay nhau đi theo chú. Đi lòng vòng loanh quanh một lúc thì chú Lee cũng dừng lại, hai đứa chúng tôi vẫn đang ôm nhau lẽo đẽo đi theo, dù cách nhau khoảng 3m nhưng cũng vì hành động đột ngột này mà giật mình.

Chỗ này là góc khuất của khu phố, thi thoảng mới có người đến dọn dẹp, bọn trẻ con trong khu phố không dám ló mặt đến chỗ này vì bị dọa ông ba bị sẽ bắt mất đi, nên mọi người dường như cũng quên mất đi sự tồn tại của chỗ này. Sau khi đặt nồi cơm xuống, chú quay mặt lại, đối mặt với chúng tôi, tôi căng thẳng siết chặt lấy tay Wonwoo, nuốt vội một ngụm nước bọt. Rồi như chưa có chuyện gì xảy ra, chú Lee cứ thế quay trở về nhà trong sự bàng hoàng của cả tôi và em.

___

Sáng hôm sau, tôi vẫn chưa hoàn hồn được với những chuyện đã xảy ra, nhưng Wonwoo đã kịp tỉnh táo để thuật lại mọi chuyện với Jihoon. Và có vẻ như bố cậu ấy thậm chí còn không có chút ký ức nào về việc này. Bọn họ nhanh chóng đi đến kết luận rằng chú Lee bị mộng du, may mắn thay căn bệnh này có thể chữa trị được và không ảnh hưởng đến sức khỏe quá nhiều.

Đồ đạc trong nhà cũng nhanh chóng quay trở về vị trí vốn có, vấn đề cũng đã được giải quyết, nhà họ Lee không còn sống những ngày lo lắng thấp thỏm nữa.

___

Trong 18 năm tôi sống ở trong khu phố này cũng đã nghe được rất nhiều tin đồn, kỳ quặc có, nhảm nhí có, nói chung là thể loại nào cũng có. Khu phố tôi sống là như vậy, họ ồn ào, đôi khi hơi lộn xộn, đôi khi hơi bao đồng, đôi khi hơi phiền phức nhưng đều xuất phát từ tình làng nghĩa xóm, từ sự quan tâm chân thành và tình yêu thương. Vì thế mà tôi vẫn luôn biết ơn và trân trọng nơi mình đã sinh ra và lớn lên và cũng mong rằng mình mãi là một thành phần của cái tổ hợp ồn ào, lộn xộn, phiền phức này...

___
Ôi trời đất ơi, tui viết cái chap này dài quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro