Merry Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng Sinh sắp đến, tôi lúc nào cũng thích Giáng Sinh, nhưng năm nay tôi không còn cảm thấy đặc biệt nữa. Vì Giáng Sinh năm nay tôi đã mất nụ hôn đầu.

Tôi rất thắc mắc, Giáng Sinh không phải truyền thống của Hàn Quốc, cũng không bắt nguồn từ Hàn Quốc, mà hơn một nửa dân số Hàn Quốc cũng không theo tôn giáo nào cả, vậy mà cứ đến tháng 12 hàng năm là khắp đường phố Seoul lại được trang hoàng rất khí thế, lung linh rực rỡ vô cùng chói mắt khiến tôi cũng háo hức vô cùng. Đương nhiên, từ năm 8 tuổi, sau khi vừa bị lấy mất quà Giáng Sinh vừa bị chị gái ác quỷ nhà hàng xóm bóc trần sự thật rằng, tôi đã không còn tin ông già Noel có thật nữa rồi nhưng năm nào vẫn mong chờ đến tiết mục tặng quà.

Còn nhớ khi bé, khi tôi sang nhà Kwon Soonyoung chơi, lúc còn đang vô cùng nhập tâm vào nhân vật siêu nhân của mình, dì Kwon không biết làm sao xúc động vô cùng muốn nhận tôi làm con rể, nhất quyết muốn kết thông gia với nhà họ Moon. Lúc ấy tôi luôn ám ảnh với câu chuyện chú Kwon vì quá mệt mỏi với hai đứa nhóc nhà mình nên đẩy Kwon Soonyoung và Kwon Nayoung ra phòng khách tự giải quyết, còn chuẩn bị sẵn quần áo tập võ để mang ra cho hai chị em, thế mà Kwon Nayoung thắng thật. Chỉ cần tưởng tượng ra khung cảnh mình bị bà chị gái ác quỷ này quật ngã mỗi lần cãi nhau là tôi đã không dám tưởng tượng rồi, nên tôi khóc lóc thảm thiết, giãy đành đạch lên để dì Kwon rút lại câu nói ấy. Nói chung là bà chị này cả khu phố chúng tôi không ai dám động vào.

___

-  Mấy hôm nay ông làm sao vậy, cứ thơ thẩn mãi.

Nhìn thấy Kwon Soonyoung, tôi mở miệng định nói, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn là không nên nói.

-  Haizz, ông không hiểu được đâu. Sau này lớn ông sẽ hiểu...

-  Cứ làm như ông lớn lắm ý.

Tôi đã dừng ở một bài toán được 30 phút rồi, nhưng không hề có bất kỳ tâm trí nào để giải tiếp. Mấy hôm nay vì chuyện tối hôm sinh nhật của Jihoon mà tôi không thể để tâm đến bất kỳ điều gì, không thèm tranh giành đồ ăn với Kwon Soonyoung, không đi đá banh sau giờ học, và cũng không biết cậu ta căn cứ vào đâu mà dám nói, cứ cách năm phút tôi lại thở dài một lần. Tôi biết mọi người lo lắng cho mình nhưng lại không dám hỏi, nhưng cứ để tôi một mình như vậy đi, một thời gian nữa câu chuyện này lắng xuống, tôi sẽ quay trở về Moon Junhui của những ngày tháng vô tư trước đây thôi.

Giáng Sinh sắp đến, Jeon Wonwoo mua được hai vé "La Boum", cho tôi một vé đi cùng thằng bé, suất chiếu đúng vào đêm Giáng Sinh.

-  Ông đi đi, tôi bận đón Giáng Sinh với bố mẹ.

Cái này chắc chắn là nói xạo. Bình thường cứ vào đêm Giáng Sinh, chúng tôi sẽ tụ tập lại với nhau chơi trò "Ông già Noel bí mật", đại khái là nếu bóc thăm trúng người nào thì sẽ phải đối xử tốt và chuẩn bị quà cho người kia. Năm ngoái, Lee Jihoon bốc trúng tôi, việc làm tử tế nhất mà cậu ấy làm chính là mua bữa sáng và nhường cái đùi gà trong hộp cơm cho tôi. Lúc ấy tôi một mực chối bỏ việc cậu ấy là "Ông già Noel bí mật" của mình, cho đến khi nhận được cuốn từ điển Anh-Hàn cũ rích, tôi vẫn không muốn chấp nhận sự thật. Nói chung là năm nào gần như chúng tôi cũng đón giáng sinh cùng nhau, nên lí do của Kwon Soonyoung khiến tôi vô cùng thất vọng.

-  Hai người đi chơi vui vẻ, tôi bận học rồi.

Lý do này của Lee Jihoon còn tạm chấp nhận được. Nhưng nếu ngẫm lại thì cảm thấy vô cùng kỳ quái.

Nếu đỗ được trường y, thì đây chính là Giáng Sinh cuối cùng cậu ấy được tự do, vì thế quái nào năm sau cũng thấy Jihoon cắm đầu vào đống sách vở, thậm chí còn không có thời gian để xem lịch xem hôm nay là ngày bao nhiêu. Nên lí do cũng không được thông qua.

Đoán rằng Jeon Wonwoo bắt đắc dĩ năm nay chỉ có thể đón Giáng Sinh cùng tôi, có lẽ thằng bé sẽ hơi buồn nên tôi đành vỗ vai an ủi.

-  Không sao đâu, anh nhất định sẽ đi xem phim với chú!

-  Em ổn mà anh...

Nhìn thằng bé mặt thiu thiu buồn, tôi âm thầm mắng chửi hai đứa bạn vô tâm của mình.

___

-  Yah, Kwon Soonyoung!

Tôi vừa mở cửa ra đã thấy gương mặt như bị táo bón của cậu ấy, tên tay là một cuốn sách với bìa màu đỏ bắt mắt.

Không ai hỏi nhưng tôi vẫn muốn nói, Kwon Soonyoung là tay buôn sách có tiếng ở trường tôi, gia tài sách của cậu ta nhiều đến mức đủ để mở tiệm bán sách. Còn muốn hỏi tại sao cậu ta có nhiều sách như vậy nhưng học hành vẫn bết bát, thì đương nhiên phải nhìn những thứ mà Soonyoung đọc rồi. Những cuốn truyện tranh, tiểu thuyết hot nhất thời bấy giờ, cậu ta đều có, thậm chí còn có được sớm nhất so với người khác. Vậy nên có vô số người muốn mượn sách sẽ tìm đến Soonyoung, cậu ta cũng thu lời kha khá từ việc này, cũng vì thế mà danh tiếng cậu ta nổi tiếng khắp trường nam sinh, đến mức mỗi dịp kiểm tra hành chính đến, sẽ có vô số người tìm cách để bao che cho chủ tiệm, nên không lần nào cậu ta bị bắt cả.

Nhìn cuối sách với cái tên lạ lẫm 'Tuổi thanh xuân quyến rũ', tôi biết ngay là cậu ta lại mới nhập về một bộ truyện mới rồi.

-  Ôn...ông không biết gõ cửa à?

Nhìn biểu hiện kì lạ của Soonyoung làm tôi cũng hoang mang không kém. Cậu ta giấu diếm cuốn sách kia dưới chăn, một mực giữ khư khư cái chăn trên người mình, tròng mắt đảo tứ tung, liên tục bặm môi rồi liếm môi, mồ hôi chảy xuống hai bên hàm.

-  Ông ổn chứ?

-  Ông, ông đừng...đừng di chuyển, đứng im tại đấy cho tôi...

Chúng tôi cứ như thế giằng co một lúc, cứ một câu 'Ông làm sao?' lại một câu 'Ông đứng im!' khiến tôi chỉ muốn đùng đùng chạy về nhà.

Mãi một lúc sau, khi Kwon Soonyoung cuối cùng cũng lấy lại được trạng thái bình thường thì cũng kể lại sự tình cho tôi nghe. Nghe xong thì cả hai cùng nhau ngồi thẫn thờ nhìn cuốn truyện bìa đỏ bị ném ở phía xa xa.

-  Vậy là ông đọc quyển kia rồi 'lên' đó hả?

-  Đúng và ông không cần nhắc lại chuyện xấu hổ này lần nữa đâu.

Đến tuổi của chúng tôi thì sinh lý là vấn đề không thể kiểm soát được nhưng cũng vô cùng khó nói. Dù bốn đứa chúng tôi chơi với nhau từ bé, nhưng gần như rất ít nhắc về chuyện này. Cho đến hôm nay, khi tôi và Kwon Soonyoung ngồi đây suy nghĩ sâu sắc về các phản ứng sinh lý của nam giới tuổi dậy thì và cách giải quyết, thì cả hai cùng im lặng. Chuyện này đáng lẽ ra con trai nói với nhau thì đơn giản hơn, nhưng tôi và cậu ta cứ mỗi lần thấy giáo viên và nhà trường thay phiên nhau đi tuyên truyền và giáo dục giới tính, thì lại bò ra bàn ngủ há mồm nên vốn dĩ chỉ dựa vào bản năng tự nhiên mà xử lý, cũng không quá coi trọng chuyện này. Và giờ đây hai đứa không có tí kiến thức vào về sinh học đang mặt đối mặt với nhau để xử lý vấn đề nan giải.

-  Hay tôi đi hỏi Wonwoo nhớ?

-  Sao lại đi hỏi Wonwoo?

-  Thằng bé học giỏi Sinh mà, với cả em nó bảo tôi mỗi lần gặp vấn đề như vậy thì đến gặp thằng bé.

-  Thằng bé bảo ông tới gặp thằng bé lúc bị... á?

Sự thật chứng minh rằng Moon Junhui là một người vô cùng vô tư, tôi chẳng thấy có điều gì kì lạ nên thành thật gật đầu. Soonyoung trợn tròn mắt, há hốc mồm nhưng không phát ra âm thanh nào.

Khi ấy lần đầu tôi dậy với một chiếc quần ướt sẫm nhưng dấu hiệu lại khác với hồi 5,6 tuổi, cùng với bên dưới dựng đứng, tôi đã vô cùng hoang mang không biết làm thế nào, ma xui quỷ khiến thế nào lại kể cho Wonwoo nghe. Thằng bé vô cùng đồng cảm nói rằng tình trạng của mình tương tự như vậy, an ủi tôi rằng không có gì phải xấu hổ, nếu trạng thái như vậy còn tiếp tục diễn ra có thể tìm đến em. Tôi vô cùng cảm kích lòng tốt của thằng bé, cảm thấy có người thấu hiểu được nỗi trăn trở của mình thật tốt. Dù tình trạng này thỉnh thoảng vẫn xảy ra, nhưng tôi vẫn có thể xử lý êm xuôi nên chưa lần nào phải nhờ đến Wonwoo giúp đỡ cả.

-  Tôi thà nhờ Jihoon còn hơn.

Ngày hôm đấy, tôi tạm biệt Kwon Soonyoung với những thắc mắc không được trả lời.

___

Vé xem "La Boum" của tôi là suất chiếu đêm, nên bữa tối vừa kết thúc, tôi đã sửa soạn quần áo chỉnh chu để đón Jeon Wonwoo ở trước cửa.

-  Ô, là khăn quàng anh tặng đúng không?

Năm ngoái tôi là Ông già Noel bí mật của thằng bé, tôi tặng Wonwoo một chiếc khăn màu đen, em đeo suốt mùa đông năm ngoái, đến mùa đông năm nay vẫn tiếp tục đeo.

Ngoài trời đã bắt đầu trở lạnh, dự báo thời tiết nói tối nay còn có tuyết nên tôi mặc một một chiếc áo len ấm áp, cùng một chiếc áo khoác dày bên ngoài, thằng bé đưa tay lên chỉnh lại khăn quàng cho tôi, đảm bảo tôi được bao bọc trong bộ quần áo đủ dày để không bị lạnh. Tôi cũng ngắm nghía trang phục của em một lúc, sau đó kéo tay thằng bé đi để kịp chuyến xe buýt.

-  Uầy, sao tay chú ấm thế!

Tôi xuýt xoa một tiếng rồi áp tay mình vào tay Wonwoo thay vì cầm lấy túi giữ nhiệt được thằng bé đưa cho, sau đó áp lên má mình. Chỉ mới di chuyển một lúc ngoài trời mà tôi cảm tưởng mình sắp đóng băng đến nơi, không ngừng cảm thán mùa đông năm nay ở Hàn Quốc thật khắc nghiệt. Người kia chớp chớp mắt mấy lần, tôi tưởng thằng bé vì hành động này của mình mà cũng bị lạnh, nên nhanh chóng nói 'Xin lỗi' rồi buông ra. Nào ngờ, thằng bé ôm chặt lấy túi giữ nhiệt trong tay một lúc, sau đó ném sang một bên rồi bao bọc lấy đôi tay sắp đông cứng lại vì lạnh của tôi. Một cỗ ấm áp len lỏi khắp cơ thể, gãi nhẹ vào trái tim đang đập hết sức nhịp nhàng của tôi. Vì là Giáng Sinh nên khắp đường phố Seoul tràn ngập trong ánh sáng của hàng nghìn bóng đèn nhấp nhánh, nhưng thời khắp ấy, tôi cảm tưởng như không một ánh đèn nào có thể đọ được với đôi mắt sáng rực của Jeon Wonwoo, khiến tôi đắm chìm mãi mà không tìm được lối ra.

Wonwoo cũng nhìn tôi, cái nhìn dịu dàng đến mức tôi muốn tan chảy ngay tại chỗ. Rồi bất thình lình, tiếng chuông cảnh tỉnh vang lên dữ dội trong đầu khiến nhắc nhở tôi rằng: 'Người trước mặt là em trai mình. Mình không được hóa thú với em trai mình.' Thế là tôi nhanh chóng rời ánh mắt đi trước khi có bất kỳ chuyện sai trái nào xảy ra, cũng rút luôn tay ra khỏi nơi ấm áp kia, nhanh chóng nhét hai tay vào túi áo khoác, vùi cả khuôn mặt vào khăn quàng để che giấu khuôn mặt nóng bừng của bản thân.

___

Mở đầu suất chiếu là quảng cáo găng tay của Lee Miyeon. Ở nhà tôi thường xuyên xem quảng cáo này rồi ca thán về vẻ đẹp của cô ấy, tự hỏi sao trên đời có thể có một người xinh đẹp như vậy. Nhưng lúc này khi cô ấy xuất hiện trên màn hình lớn của rạp chiếu phim, tôi không còn cảm thấy cô ấy quá xinh đẹp nữa.

Kết thúc quảng cáo, cả rạp chiếu chìm trong bóng tối, tôi thấy hồi hộp không vì bất kỳ lí do gì, ngay lúc này, tôi rất cần một cái nắm tay từ Jeon Wonwoo nhưng vẫn ngồi im lặng ăn bỏng ngô.

Khung cảnh thơ mộng của nước Pháp xuất hiện trên màn hình khiến tôi chìm đắm. Sau đó những xung đột diễn ra trong gia đình hay mối tình lãng mạn, trong sáng của của cặp thiếu niên,... đều khiến tôi không thể rời mắt được, thậm chí còn bỏ qua ánh mắt chăm chú nhìn mình của người bên cạnh.

Đến tận khi ra khỏi rạp, tôi vẫn thấy mình vẫn chưa thoát khỏi khung cảnh trong phim, vẫn một mình thao thao bất tuyệt về bộ phim mà không hề bận tâm tâm đến cậu em đi cùng mình. Tôi chỉ thấy Jeon Wonwoo vẫn nhìn mình mỉm cười, gật gù như vẫn đang lắng nghe, tôi chỉ cần có người chịu nghe thì sẽ ba hoa không ngừng, đến tận khi một bông tuyết đáp nhẹ trên mũi mình mới chịu dừng lại.

-  Anh, tuyết rơi rồi kìa.

Tôi cho rằng, dù bất kỳ độ tuổi nào, hay bất kỳ giới tính nào, đều sẽ thích tuyết và sẽ hào hứng khi nhìn thấy tuyết rơi. Tôi hay Jeon Wonwoo cũng vậy, cả hai chúng tôi ngẩn ngơ nhìn tuyết rơi trắng trời. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, tiếng chuông nhà thờ cùng liên khúc Giáng Sinh từ đâu đó vọng lại, trời lạnh buốt nhưng cũng ngăn nổi dòng người đổ xô ra đường. Dự định của chúng tôi ban đầu là sẽ cố gắng về trước 12 giờ đêm, nhưng lại vì khung cảnh trước mắt mà không nỡ rời đi. Bất chợt, bàn tay tôi nhét vào trong áo khoác được một bàn tay khác bao phủ. Lần này, tôi đã không rút ra nữa.

___

-  Kwon Soonyoung, cho tôi mượn cuốn "Tuổi thanh xuân quyến rũ" đi!

-  Sao... sao ông lại muốn mượn?

-  Để đọc chứ làm sao?

-  Nhưng mà...

-  Gì đây? Ông không muốn cho mượn?

-  Không phải, cuốn sách này không phải của tôi.

-  Thế là của ai?

-  Của... Wonwoo...

-  ...

___
Không hiểu sao cứ tầm tháng 7, tháng 8 là tâm trí tôi toàn khung cảnh Chít mát á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro