Sinh nhật của Lee Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Yah, Moon Junhui, muốn ngủ thì về nhà mà ngủ.

Cú đánh vào sau đầu khiến tôi giật mình thoát khỏi cơn mộng mị.

Từ khi quyết tâm bằng được sẽ thi đại học, tôi bắt đầu đến phòng tự học, cùng với sự trợ giúp của Jihoon và Wonwoo, tôi cũng bắt đầu lấy lại được một số kiến thức của một số môn học. Nhưng quá trình học tập luôn là quá trình gian nan và khổ sở nhất, nhất là với mấy đứa không hợp với chuyện học hành như tôi nên tôi bắt đầu sinh ra cảm giác chán ghét với khu tự học của bản thân.

Mẹ Moon sau khi biết tin con trai quyết tâm thi đại học thì mừng rớt nước mắt, chăm lo tôi từng chân tơ kẽ tóc, chiều chuộng tôi còn hơn Moon Junhee, thậm chí còn đem chuyện kể cho hội bà tám trong khu phố (hội này gồm mẹ tôi, mẹ Jihoon và mẹ Soonyoung). Nhìn thấy mẹ mình nhiệt tình như vậy tôi cũng không thể nản chí được, trong lòng hừng hực nhiệt huyết, quyết tâm khiến gia đình tự hào, nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng.

-  Anh, anh chảy máu rồi kìa!

Tôi vội đưa tay lên quệt mũi mình, ngờ nghệch nhìn vệt máu đỏ au trên tay mình. Có lẽ do học nhiều quá nên đầu óc lú lẫn, thần trí đảo lộn nên khi nhìn thấy máu chảy ra từ mũi mình, tôi bất giác cười hềnh hệch như thể gặp chuyện gì hài hước lắm, khiến ba đứa còn lại tròn mắt nhìn nhau. Mặc dù sự kiện này hơi có hại cho sức khỏe, nhưng đây cũng là minh chứng cho mọi nỗ lực, quyết tâm, cho mấy đêm thức trắng của tôi, khiến tôi vô cùng hãnh diện và phổng mũi tự hào. Nhưng chưa kịp vênh váo với Kwon Soonyoung vì giờ tôi đã ở đẳng cấp khác so với cậu ta, thì đầu óc đã ong ong làm tôi không đứng vững nổi, chỉ có thể để ba đứa còn lại vác về nhà.

___

-  Hôm nay không đến phòng tự học nữa hả?

Sau sự kiện chảy máu cam ở phòng tự học, thì mẹ đã cấm cửa không cho tôi đến đấy nữa, khi nào hoàn toàn ổn định mới được bước chân ra khỏi nhà. Mà tôi nào dám làm trái ý mẹ nên là mấy ngày nay chỉ quanh quẩn trong phòng. 

Hôm nay là "Ngày hội kimchi", nên từ sáng sớm mọi người trong khu phố đã tụ tập tại nhà tôi để muối kimchi, cũng là để chuẩn bị sẵn sàng cho mùa đông sắp tới. Cả một tuần mới có một ngày chủ nhật để tôi ngủ trương háng đến trưa, vậy mà khung cảnh ngoài kia rộn ràng hân hoan như thể sắp tới Tết Nguyên Đán tới nơi khiến đầu óc tôi tỉnh táo đến mức khung cảnh tôi ngồi học thuộc hằng đẳng thức cũng phải ghen tị với khoảnh khắc này. Mấy đứa nhóc trong khu phố cũng vì âm thanh này mà bị dựng dậy từ lúc mặt trời chưa mọc, sớm bảnh mắt ra đã lò dò sang nhà tôi ở ké. Tôi còn đang thắc mắc ngoài kia toàn những U40, U50 mà sao vẫn tràn đầy năng lượng để tổ chức văn nghệ ngoài kia, thì con cái họ đang nằm èo uột trên sàn nhà, ngay cả động đậy cũng không muốn.

___

Sau khi thông đồng với nhau khiến Lee Jihoon phải ra ngoài nấu mỳ, 3 đứa chúng tôi chụm đầu lại thì thầm to nhỏ.

-  Mấy đứa chuẩn bị quà chưa?_ Tôi hỏi

-  Rồi, vẫn đang an toàn dưới gầm giường nhà tôi._ Kwon Soonyoung đáp lại chắc nịch.

-  Anh, thế còn rượu thì sao?_ Câu này của tên nhóc học Jeon.

-  Không biết nữa, bây giờ chỉ có cầu nguyện là sẽ về kịp thôi.

Đúng vậy, vài ngày nữa là sinh nhật 17 tuổi của Lee Jihoon bé bỏng trắng trẻo của chúng tôi. Điều đáng tự hào nhất cuộc đời tôi so với cậu ấy chính là sinh trước Jihoon 5 tháng 12 ngày, tức là lúc cậu ấy ra đời thì tôi đã biết lẫy và bập bẹ biết nói rồi. Dù không thể khiến người kia gọi mình một tiếng 'Anh' thì tôi vẫn luôn yêu thương cậu ấy như em út trong nhà mình. 

Chúng tôi đang bàn nhau tổ chức sinh nhật cho em út, đương nhiên không thể bô bô cái mồm trước mặt cậu ấy rồi, vậy nên mấy ngày nay chúng tôi lúc nào cũng thần thần bí bí, cứ hễ không có sự xuất hiện của Jihoon là lại túm tụm lại để bàn bạc. Tôi và Kwon Soonyoung cãi nhau xem nên mua đĩa nhạc của Jeon In Kwon hay mua bộ truyện mới nhất tặng cậu ấy, Jeon Wonwoo vẫn như thường ngày chỉ đứng ngoài xem chúng tôi đấu đá. Lúc ấy tôi đã chắc nịch hứa rằng sẽ mang rượu Mao Đài đến để cả bọn cùng đánh chén, vì họ hàng của tôi chuẩn bị đi Trung Quốc về. Đương nhiên, với đầu óc đơn giản của đám con trai mới lớn, chắc chắn sẽ vô cùng tò mò về những thứ mới lạ, vậy nên tôi cũng cũng không nỡ từ chối mấy ánh mắt mong chờ kia.

-  Mấy đứa làm gì đấy, lấy giấy ra lót mau lên.

Chúng tôi sau khi nghe được giọng của Jihoon thì mau chóng mỗi đứa tản ra một góc, Wonwoo tiện tay vớ được tấm lót ở đâu đó để để nồi mỳ. Không biết ngoài kia mọi người muối được mẻ kimchi thứ bao nhiêu rồi, nhưng tính sương sương từ nãy đến giờ cũng đã có 10 bài hát được bật lên rồi, khung cảnh náo nhiệt tươi vui ấy dường như vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

___

Tôi đang khóa cửa ngồi tĩnh tâm trong phòng, nếu không tôi sẽ kích động đến mức vò đầu bứt tai đi đi lại lại khắp phòng mất. Đã đến ngày sinh nhật của Jihoon, chúng tôi hẹn nhau tối nay sau giờ học sẽ tổ chức sinh nhật ở nhà cậu ấy. Bánh đã mua, đĩa nhạc cũng được gói ghém cẩn thận, vấn đề là tôi vẫn chưa lấy được rượu. Chai rượu toàn chữ tiếng tàu mà tôi không thể hiểu nổi ấy được bố tôi đóng khung trưng bày ở tủ rượu ngoài phòng khách, mà giờ này cả bố và mẹ đều ở phòng khách, tôi không có cách nào đường đường chính chính ra lấy được. Sau khi xác nhận bố mẹ sẽ không bỗng dưng di chuyển ra khỏi vị trí ngay lúc này trừ khi có động đất hay cháy nhà hay bất cứ chuyện kinh động nào đột nhiên diễn ra, mà ngồi yên cũng không thay đổi được gì, vậy là Moon Junhui tôi quyết định, lén lút đi trộm rượu.

Tôi lấm la lấm lét quan sát tình hình xung quanh trước khi động thủ. Bố mẹ vẫn đang tập trung ăn tối, vẫn chưa nhận ra có gì khác thường. Sau khi xác định được vị trí của chai rượu, tôi nhón chân lên đi nhẹ nhàng nhất có thể, đến thở còn không dám thở mạnh. Khi chuẩn bị chạm đến chai rượu thì tôi cảnh giác nhìn xung quanh một nữa, thì phát hiện Moon Junhee đã đứng thắc mắc nhìn tôi từ lúc nào. Tôi đứng hình, động tác lấy rượu cũng cứng đờ lại, mắt to chừng mắt nhỏ với em gái mình. Không biết giây phút căng thẳng ngàn cân treo sợi tóc ấy diễn ra trong bao lâu, con bé đột nhiên đảo mắt một cái, thản nhiên như không có chuyện gì đi đến bàn ăn. Trong đầu tôi gửi ngàn tình yêu đến cô em gái thân thương, nhét vội chai rượu vào túi áo rồi chạy biến ra khỏi nhà, trước khi đi còn kịp thông báo mình sẽ ngủ ở nhà Jihoon tối nay, đương nhiên rồi, nốc hết chai này chắc không lết được thân mình nhà mất.

-  Rượu đâu?

3 đứa còn lại với ánh mắt chờ đợi nhìn tôi, tôi làm ra vẻ nguy hiểm rồi lôi bảo vật mình tốn mồ hôi công sức vất vả lắm mới lấy được rồi làm ra vẻ rất chi là tự hào. Bữa tiệc sinh nhật kết thúc rất nhanh chóng khi chúng tôi chỉ qua loa hát chúc mừng sinh nhật, thổi nến, Kwon Soonyoung nhét vào tay Jihoon món quà chúng tôi chuẩn bị, rồi cưỡng ép khui rượu ra để chuẩn bị uống khi tôi còn chưa kịp ăn miếng bánh kem nào.

Bốn đứa bốn mắt nhìn nhau nhìn vào cốc rượu đầu tiên được rót ra, bắt đầu chơi trò đấu tranh tâm lý xem đứa nào dám uống trước. Thực ra tôi biết đứa nào cũng rén thôi, nhưng vì sĩ diện nên không đứa nào dám nói, nên khi ly rượu được đùn đẩy đến chỗ mình, tôi vội nuốt một ngụm nước bọt. Tôi đưa lên mũi hít hít vài hơi, mùi men rượu ngay lập tức xộc lên mũi khiến tôi nhăn mày, nhưng trước ánh mắt tò mò của mấy đứa kia, tôi không thể cứ thế không uống được, vậy nên chần chừ một lúc rồi cũng uống cạn ly rượu. 

Vị đăng đắng đặc trung của rượu lan tỏa khắp miệng rồi đi dần đến cuống họng, nhưng hậu vị lại êm ái đến kì lạ.

-  Cũng không tệ lắm!

Sau khi nhận được phản ứng của tôi, mấy đứa còn lại tranh nhau uống thử. Nhưng 'không tệ' của tôi chính là uống một ly thì không tệ, còn đến ly thứ hai là hỏng rồi. 

Tôi thẫn thờ nhìn Kwon Soonyoung đòi hôn Lee Jihoon, nhìn mặt thứ quay cuồng trước mặt mình, nhìn thấy tận năm, sáu Jeon Wonwoo đang nói câu gì đó mà tôi không thể hiểu nổi, sau đó nằm lăn quay xuống đất.

___

Chắc chắn là đang mơ, chứ làm tôi có thể nhìn thấy Vương Tổ Hiền mỉm cười rạng rỡ trước mặt mình như vậy được. Và tệ hơn là, tôi mơ thấy chị ấy ĐANG HÔN TÔI. Nhưng độ ẩm trên môi, hơi thở nóng rẫy, và cảm giác rạo rực trong lòng chân thực đến mức tôi không phân biệt được mơ hay thực, thậm chí tôi còn nghe được cả tiếng làu bàu của Kwon Soonyoung. Làm sao tôi có thể khoảnh khắc tuyệt vời này như vậy được, tôi ôm lấy gáy Vương Tổ Hiền trong mơ để nụ hôn thêm sâu hơn, chị ấy cũng không từ chối, thậm chí còn mạnh bạo dùng lưỡi quét một đường lên môi tôi. Vì sợ rằng nụ hôn sẽ nhanh chóng kết thúc nên tôi cố gắng níu kéo lâu nhất có thể dù bản thân cũng đang dần hụt hơi. Nhưng mà sao nghe giọng của chị ấy hơi trầm, với lại miệng cũng có vị rượu Mao Đài vậy...?

___

Khi tôi tỉnh dậy thì mặt trời đã mọc từ lâu rồi, đầu đau nhức dữ dội, bụng nhộn nhạo đến mức chỉ muốn tống hết những gì còn sót lại trong dạ dày ra ngoài. Wonwoo vẫn còn say ngủ bên cạnh tôi, còn hai đứa kia ôm chăn mỗi đứa một góc, tàn tích của tối qua vẫn giữ nguyên vị trí không hề xê dịch, cây nến vẫn còn đang đóng cọc trên bánh kem, bên cạnh là chai rượu Mao Đài, giờ chỉ cần nhìn thấy nó tôi đã nhớ đến hương vị ấy tràn ra khuôn miệng mình, khiến tôi không khỏi rùng mình.

Tôi ngồi chấn chỉnh bản thân một lúc mới lết được bản thân ra khỏi nhà của Jihoon, ngoài trời đã chuyển sang đông, cái lạnh tê tái ngấm vào từng thớ da thịt khiến tôi bất giác co người lại, chạy thật nhanh về nhà. Nhưng chỉ vừa bước chân vào cửa nhà, tôi đã nhận được ánh mắt không mấy yêu thương hướng về phía mình khiến tôi cảnh giác từng bước chân của mình. Bố đang ngồi xếp bằng trong phòng khách, giọng của ông phát ra không quá lớn nhưng đủ để đánh thẳng vào tâm trí tôi.

-  Junhui, rượu uống ngon không?

Tôi cứng người. Một phần vì cái lạnh vẫn còn bao quanh mình và còn một cái lạnh khác nữa, cái lạnh lẽo trong lời nói của bố. Chưa kịp nhận ra tình hình nguy hiểm đến mức nào, chân tay đã nhanh hơn não, tôi chạy biến ra khỏi nhà. Đằng sau là tiếng gọi thân thương của bố, nhưng tôi không dám dừng lại, chỉ cần bị ông tóm thôi thì tôi sẽ bị đánh què chân mất. Vậy nên mới sáng ra đã có khung cảnh hai bố con nhà họ Moon rượt nhau khắp khu phố trong thời tiết lạnh giá của Seoul.

-  Chàaaaa, bố con nhà này siêu tập thể dục gớm...

___

Trong sự bàng hoàng và bối rối, tôi nhìn thật kĩ bản thân trong gương. 

Da thịt không thiếu một miếng nào. Đúng. 

Vẫn đẹp trai sáng lạng. Cũng đúng. 

Không có xước xác chân tay gì. Rất đúng. 

Vậy cái quái gì đang ở trên môi tôi vậy? Môi tôi sưng tấy, đau rát, còn có một vết bầm như thể bị ai đó cắn, này thì làm gì là người nữa, chắc chắn là bị chó cắn rồi. Tôi cứ ngỡ giấc mơ hôm qua chỉ là hư ảo, nhưng vết tích này khiến tôi không còn dám chắc điều ấy nữa. Như vậy là... nụ hôn đầu của tôi cứ thế bay biến?

Tôi cố gắng nhớ lại xem tối qua mình đã làm gì, nhưng không tài nhớ ra nổi được. Bỗng dưng đang yên đang lành mơ thấy mình hôn Vương Tổ Hiền, nhưng thực chất là thực sự bị hôn, thậm chí còn là nụ hôn đầu, lại còn không biết ai là thủ phạm, thì làm sao mà bình tĩnh được. Đến mức tôi còn chạy sang nhà Wonwoo, chưa kịp để thằng bé hiểu chuyện gì đã cưỡng ép em nó nhớ ra sự việc tối qua. Nhưng thằng bé cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào môi tôi, cái nhìn áp bức đến nỗi tôi xấu hổ phải che miệng lại, như thể mình đang mắc chứng lở miệng, mà chỉ cần người khác nhìn vào cũng mắc phải vậy. Thế là tôi dọa sẽ đánh thằng bé nếu còn nhìn nữa, em nó cũng ngoan ngoãn nhìn đi chỗ khác.

-  Em không nhớ nữa, uống hết ly thứ hai em cũng bất tỉnh nhân sự rồi.

Dù còn rất nhiều nghi ngờ trong từng câu chữ của Wonwoo, nhưng tôi đành chấp nhận sự thật, rằng bản thân thực sự bị cướp nụ hôn đầu một cách trắng trợn như vậy. Không vì lí do gì cả, tôi thấy có lỗi với bố mẹ, với Junhee với Soonyoung, Jihoon với Wonwoo và toàn thể người dân trong khu phố. Chàng trai quý giá của bọn họ thế mà bị cướp đi lần đầu mà còn không biết mặt mũi danh tính của người kia ra sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro