Giấc mơ của loài người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy ông nhớ trận đấu chiều nay chứ?_ Tôi vừa nhai nốt thức ăn trong miệng vừa nói.

- 3 giờ chiều_ Kwon Soonyoung

- Sân bóng sau trường_ Lee Jihoon.

- Trận đấu nào cơ?_ Jeon Wonwoo ngẩng mặt lên từ hộp cơm trưa, trên khóe miệng vẫn còn dính vụn rong biển.

Ba người chúng tôi không hẹn mà gặp, mỗi đứa phát lên đầu thằng bé một cái, tôi tiện tay phủi thức ăn trên khóe miệng em xuống. Chả là chúng tôi cá cược với lớp bên cạnh bằng một trận đấu sau giờ học chiều nay, ai thắng thì sẽ được tùy ý sử dụng khu vực này, tức là lớp bọn tôi có thể tự do ra vào mà không phải tranh giành đấu đá với ai, còn nếu thua thì phải tự giác chuyển sang một sân khác, đương nhiên khu vực gần trường chúng tôi chỉ có sân bóng này là thuận tiện nhất.

Vì thế mà đứa nào đứa nấy cũng hừng hực khí thế chiến đấu, nhưng cũng chỉ dám âm thầm thể hiện điều này. Dù sao chúng tôi cũng đã là học sinh cuối cấp, nhà trường ngày càng khắt khe hơn về các quy định, nếu bị phát hiện là thể nào cũng xong đời.

Thực ra tôi và Kwon Soonyoung vốn chỉ hai đứa thích thể hiện nên vì đội thiếu người nên đội trưởng miễn cưỡng cho vào, chứ thực ra mấy môn thể thao liên quan bóng bánh thì chúng tôi đều dở tệ, Lee Jihoon nhìn bé bé tròn tròn thế thôi chứ cậu ấy nhanh tay lẹ mắt lắm nên cũng được mọi người nhiệt tình mời gọi. Và cuối cùng, Jeon Wonwoo, người thì trông như lúc nào cũng cắm mặt vào bài vở, bộ não biết đi, một mọt sách chính hiệu, lại là át chủ bài của toàn đội. Thằng bé rất giỏi mấy khoản này, gần như trận đấu nào cũng ghi bàn, luôn trở thành MVP của trận đấu, trong lúc đó tôi và Kwon Soonyoung đang bận hít cát bụi. Vậy nên trọng trách cao cả của ba người bọn tôi ngày hôm nay chính là đảm bảo thằng bé phải xuất hiện ở sân bóng sau trường lúc 3 giờ chiều nay.

- Có chắc Quái thú Do chiều nay bận chứ?

'Quái thú Do' là mật danh chúng tôi đặt cho thầy giám thị của trường, học sinh toàn trường chỉ cần nghe thấy cái ba từ này thôi là đã tái mét mặt mày. Sở dĩ có cái biệt danh này vì trông thầy rất to lớn, dáng người và khí thế trông rất bệ vệ, đủ để đè bẹp mấy đứa học sinh gầy gò như bọn tôi, vì thế mà mỗi khi thầy xuất hiện là bọn học sinh Trường nam sinh số 1 tự giác co người khép nép lại, giảm mức độ tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất có thể. Nói chung là trận đấu chiều nay thế nào cũng không thể bị thầy phát giác.

- Thông tin chính xác 100%, tai mắt lần này đảm bảo uy tín, chiều nay có cuộc họp nội bộ mà, chắc chắn Quái thú Do không thoát được đâu.

___

Để chuẩn bị cho trận đấu trọng đại này, tôi đặc biệt mang đôi giày Air Jordan muốn bám bụi lại trong tủ giày được mua từ mấy năm trước nhưng không dám đi. Sau khi cẩn thận buộc lại dây giày, tôi hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, cả người hừng hực khí thế dù biết thế nào mình cũng chẳng thể ghi bàn.

Nhìn đám con trai gầy nhom không có chút da thịt nào đang cởi trần chạy lông nhông khắp mà tôi không khỏi nhìn lại đám bạn mình, ít nhất trông còn khá khẩm hơn nhiều. Kwon Soonyoung cũng được gọi là có chút da thịt nhưng trông người vẫn khá thon gọn, dưới bụng còn có chút cơ, khuôn ngực cũng khá nở nang, Jihoon thì thân hình có chút éc nhưng vẫn khá cân đối, da dẻ trắng trẻo hồng hào, còn Jeon Wonwoo thì không nói làm gì, cao ráo đẹp trai, vai rộng eo thon, sau này tập tành lên cơ thì chắc không khác gì Tom Cruise bản Hàn. Nói chung so với đám con trai cùng tuổi, bốn người chúng tôi cũng được gọi là có chút nhan sắc, mỗi người một vẻ nên không cần tị nạnh nhau.

Trong lúc tôi chuẩn bị cởi áo hòa mình vào đám người kia thì cảm nhận được cái nhìn chằm chằm không chút giấu diếm đang ở rất gần mình, quay ra thì thấy Wonwoo hướng ánh nhìn khó nói về phía tôi.

- Sao vậy?

- Anh, anh đừng cởi áo.

- Làm sao?

- Trời bắt đầu lạnh rồi, em sợ anh bị lạnh.

Ngẫm nghĩ lại thì thấy thằng bé nói cũng hợp lý. Seoul cũng đã bắt đầu vào thu nên trời bắt đầu se se lạnh, đám con trai kia vì sĩ diện nên không muốn rúm ró trong mấy lớp quần áo nên mới dám cởi áo giữa thời tiết này, còn tôi từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, dễ bị nhiễm lạnh nên riêng khía cạnh này không dám thể hiện với ai, lặng lẽ vuốt lại nếp áo phông của mình.

Mọi người đều đang khởi động để chuẩn bị vào sân, thì một cậu trai lớp bên cạnh hớt hải chạy đến, trông như vừa bị Quái thú Do rượt đuổi khắp sân trường...

- YAH, QUÁI THÚ DO ĐẾN, CHẠY HẾT ĐI!

Tôi chỉ kịp chửi thề một câu, cầm túi của mình rồi kéo theo Jeon Wonwoo vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì mà cắm đầu chạy. Chúng tôi chạy trối chết, đằng sau là Soonyoung và Jihoon, tôi muốn quay ra mắng Soonyoung vì cậu ta cứ gào mồm lên, sợ rằng Quái thú Do sẽ sớm mò ra được chúng tôi vì cái mồm của cậu ta mất thôi nhưng tôi cũng đã sớm kiệt sức, sắp không thở nổi rồi.

Sau khi tìm được nơi tạm coi là an toàn, không dễ bị người khác phát giác thì mới dừng lại. Tôi thở hồng hộc, hít lấy hít để lấy đầy buồng phổi, vì quá tập trung vào việc lấy lại oxi mà tôi không hề để ý đến khoảng cách giữa mình và Wonwoo.

Khi đảm bảo rằng bản thân đã ổn, tôi mới thấy xung quanh quá mức im lặng, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển, hơi thở trộn lẫn vào nhau phả lên đầu mũi của đối phương, lúc này tôi mới nhớ tới thằng bé. Mặt mũi thằng bé căng như dây đàn, mồ hôi chảy xuống tận cổ, ánh mắt lản tránh, không dám nhìn thẳng, cả người cứng đờ.

- Chú ổn không đấy?

Bình thường thể trạng của thằng bé khá tốt, chạy vòng quanh sân trường mà mặt còn không biến sắc. Vậy nên xem xét tình hình hiện tại của em khiến tôi không khỏi lo lắng. Thậm chí còn cho rằng em sợ bị giám thị bắt gặp nên mới hoang mang như vậy.

Trong 4 đứa bọn tôi, Jeon Wonwoo và Lee Jihoon tuyệt đối không thể bị bắt. Hai người bọn họ đều là học sinh 3 tốt, lúc nào cũng đứng top đầu, trong mắt thầy cô tuyệt đối là những thành phần ngoan ngoãn vâng lời, không thể có chuyện sẽ bị bắt gặp lông bông bên ngoài như vậy. Tôi và cậu bạn song sinh chỉ đang cố gắng bảo vệ hình tượng mà 2 đứa kia cố gắng xây dựng suốt mấy năm qua thôi, không mất công người ta lại đồn chúng tôi dạy hư hai người kia.

- Chết tiệt, mất công diện giày mới.

Tôi tiếc nuối nhìn em giày nằm lặng lẽ trong góc tủ lần đầu tiên được nhìn thấy ánh sáng, vậy mà thay vì được chu du trên sân bóng mềm mại thì phải lê lết trên mặt đất khô cứng. Sau đó lại nhìn lên bản mặt của tên nhóc trước mặt mình, hai má thằng bé và tai đỏ hết cả lên, chân tay lúng túng không biết đặt chỗ nào. Thực ra chỗ chúng tôi đang đứng có hơi chật hẹp, để hai tên con trai cao lớn vào đây thì có hơi chật chội, nên chúng tôi phải đứng rất sát nhau để có đủ chỗ. Lồng ngực của hai đứa gần như dính chặt vào nhau, đến mức tôi còn nghe rất rõ tiếng trái tim của Wonwoo, từng nhịp từng nhịp đập mạnh mẽ đến mức tôi cảm tưởng nó sắp xổ ra khỏi lồng ngực.

- Wonwoo, sao tim chú đập nhanh thế, có phải bệnh rồi không?

Tôi thử áp bàn tay lên lồng ngực thằng bé để xem có xoa dịu được chút gì không, nhưng dường như chỉ khiến nhịp tim của em đập nhanh hơn, khiến tôi lúng túng không biết phải làm thế nào.

- Anh, anh thử xem bên ngoài có ai không? Chúng ta mau ra ngoài thôi, trong này ngột ngạt quá...

Nghe thấy vậy thì tôi cũng mau chóng quan sát bên ngoài, sau khi đảm bảo không còn mối nguy hiểm nào thì mới đưa Wonwoo ra ngoài. Thằng bé cũng rất nhanh quay trở lại trạng thái bình thường, khiến tôi cũng yên tâm hơn phần nào.

- Làm anh sợ muốn chết.

___

- MOON JUNHUI, CÓ VỀ ĐÂY KHÔNG THÌ BẢO!

- Anh, mẹ gọi anh về kìa.

- Aiss, cứ kệ anh đi.

Tôi tiếp tục kéo chăn của Wonwoo qua đầu, trực tiếp chiếm luôn một nửa giường của thằng bé. Chẳng hiểu thế nào mẹ tôi lại biết được đã có điểm của kì thi vừa rồi, mới sớm ra đã lẻn vào phòng của con trai để tìm phiếu điểm, cũng mới sớm ra đã dựng con trai chưa kịp mở mắt ra để tra hỏi. Đương nhiên tôi còn chưa kịp tiếp nhận hết những câu nói tinh túy của mẹ đã theo bản năng né tránh hết mấy đòn đang xối xả dội vào người mình, lúc chạy ra khỏi nhà còn chỉ kịp xỏ chân vào bên chiếc dép còn lại.

Ngoài trời đã bắt đầu se se lạnh, vì tôi trực tiếp ra khỏi nhà từ chiếc giường yêu dấu nên chẳng kịp vơ lấy cái gì để ngăn cái lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách trên cơ thể mình, trên người chỉ còn bộ quần áo mỏng manh, nên không kịp suy nghĩ gì lao thẳng vào nhà Wonwoo, lao thẳng lên giường thằng bé.

- Nhớ bảo với mẹ anh không có ở đây.

- Vâng.

Sau khi nghe tiếng đáp lại ngoan ngoãn của cậu em trai, tôi chẳng thèm cần sự cho phép của chủ nhân chiếc giường này, trực tiếp lăn ra ngủ trên đó. Tôi cần được tiếp thêm năng lượng để chút nữa còn về chiến đấu với của phu nhân Moon.

Lúc mở mắt ra đã thấy Kwon Soonyoung và Lee Jihoon tròn mắt nhìn chằm chằm mình, Wonwoo đã thức dậy từ lúc nào. Tôi còn tưởng mình vẫn còn chưa tỉnh ngủ nên phải dụi mắt mấy lần mới xác nhận đây không phải là mơ.

- Hai ông có nhà đàng hoàng tử tế sao không ở mà cứ thích sang đây vậy?

- Chắc ông thì không?

___

- Soonyoung, ước mơ của ông là gì?

- Đột nhiên lại hỏi như vậy?

Cũng đúng, câu hỏi này cũng chỉ bất chợt xuất hiện trong đầu tôi, và thực sự nó cũng chẳng hợp với hình tượng hằng ngày bình thường của tôi. Trong mắt người khác, tôi là một đứa ham chơi, học hành lông bông, tính tình thất thường, đôi lúc còn trẻ con. Nhưng đứa trẻ nào rồi cũng phải lớn lên, tôi không thể cứ mãi dậm chân ở tuổi 17. Chỉ còn chưa đầy một năm nữa tôi phải thi đại học rồi, nhưng với điểm số bết bát như vậy có khi không có trường nào thèm nhận. Giữa giai đoạn chênh vênh nhất cuộc đời như vậy, tôi vẫn không hề có ý chí cầu tiến, không hề có bất kỳ sự cố gắng nào, thậm chí cũng chưa biết phải làm gì trong tương lai.

- Vũ công?

- Vũ công á?

Thần tượng của Kwon Soonyoung lúc đó là nhóm Sobangcha, nên không lấy làm lạ khi cậu ta muốn trở thành vũ công, dù sao thân hình của cậu ta cũng dẻo dai, động tác nhanh nhẹn thuần thục, rất phù hợp cho việc nhảy múa.

- Còn ông thì sao Jihoon?

- Bác sĩ.

Cậu ấy còn không thèm bố thí cho tôi một cái liếc mắt, chỉ chăm chăm vào cuốn truyện trong tay. Nhưng phải công nhận, Lee Jihoon học hành giỏi giang như vậy, điểm số lúc nào cũng cao nhất nhì lớp, nếu không phải vào trường Y thì Hàn Quốc mất đi một nhân tài, dù tôi vẫn chưa tưởng tượng được cái thân hình nhỏ bé ấy trong phong thái của một bác sỹ sẽ như thế nào.

- Chú em thì sao?

Jeon Wonwoo vừa đi nấu mỳ, chưa kịp ngồi ấm mông đã nhận được ba ánh nhìn tò mò từ bọn tôi.

- Thẩm phán.

- Thẩm phán sao?_ Cả ba người bọn tôi cùng trố mắt đồng thanh nói.

Câu trả lời không lường trước được khiến cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng trong giây lát. Không phải đây là một công việc hiếm, mà là mọi người đều bất ngờ trước lựa chọn nghề nghiệp của thằng bé. Dù sao đối với tôi, em vẫn còn là đứa nhóc cần được quan tâm che chở, bên ngoài là hình tượng học bá chăm chỉ thông minh như vậy thôi, chứ ai trong khu phố này cũng biết thằng bé ngờ nghệch ngốc nghếch như thế nào, thậm chí cái nồi cơm điện dùng thế nào còn không biết, làm sao có thể làm công việc mà ngày nào cũng đối diện với phạm nhân và vòng xoáy tội ác như vậy được.

- Tại sao?_ Tôi thay mặt 2 đứa nào lại nêu lên tâm tư chung.

- Thì ngầu mà, với cả em cũng đủ khả năng thi trường Luật.

Câu trả lời quá hợp lý, chúng tôi không tìm ra được sơ hở nào để thắc mắc.

Ghen tị thật, ai cũng biết sau này muốn làm gì, hoặc sẽ làm gì, đến Kwon Soonyoung ngày ngày tranh vị trí cuối bảng với tôi còn biết ước mơ của mình là gì, còn tôi tuyệt nhiên không biết tương lai mình sẽ đi đâu về đâu. Thật ngưỡng mộ với những người có ước mơ, người không có ước mơ như tôi cảm thấy tương lai của mình bấp bênh và mờ mịt hơn bao giờ hết.

- Làm biên kịch, hay nhà văn, dù sao điểm Ngữ Văn của ông cũng cao mà.

- Bộ ông tưởng thi đại học chỉ cần Ngữ Văn thôi sao, mấy môn còn lại của ông ấy đều dở tệ.

- Tôi làm gia sư của anh Junhui được mà, chỉ cần anh ấy chăm chỉ hơn là được.

Công cuộc định hướng nghề nghiệp cho tôi vẫn diễn ra sôi nổi sau khi tôi bày tỏ rằng mình vẫn khá mông lung về tương lai. Còn nhân vật chính còn bận tìm cách đối phó với mẹ yêu dấu, băn khoăn tối nay ăn gì, ăn đòn hay ăn mắng thì cái nào tốt hơn.

Vấn đề này luẩn quẩn trong đầu tôi mãi và không có lời giải đáp, khiến tôi suýt nữa có ý định không thi đại học mà về quê làm ruộng. Tôi đi khắp nơi hỏi mọi người xung quanh ước mơ của họ là gì, nhưng đều khá thực dụng và không giúp ích gì cho công cuộc tìm ra chân lý cuộc đời của tôi. Phu nhân Moon thì ước mơ một lần được gặp Cho Youngpil trong đời, Moon Junhee ước ngày mai ăn kem sẽ nhận được vé trúng thưởng thêm một que kem nữa, bố Moon ước rằng một ngày nào đó mẹ Moon bớt cằn nhằn, để rồi sau đó nhận được lời đe dọa rằng suốt phần đời còn lại sẽ phải ở một mình nên đành im lặng. Vậy mà chính khoảnh khắc tiếp theo, cái khoảnh khắc diễn ra thoáng qua như thường ngày lại khiến tôi lưu tâm đến mãi sau này.

-  Yahhhh, cậu phóng viên này dạo gần đây xuất hiện nhiều ghê, đẹp trai như vậy không được lên TV đúng là lãng phí.

Như bao nhiêu bữa ăn khác, cả nhà tôi vừa thưởng thức bữa ăn vừa xem thời sự, bàn luận về đủ thứ diễn ra ngoài kia, tôi cũng như mọi khi mà tranh giành đồ ăn với Junhee và để ngoài tai mấy lời cằn nhằn của mẹ. Vậy mà hôm nay, tôi lại nán lại thật lâu ở hình ảnh anh phóng viên vừa được mẹ hết lời khen ngợi. Bất chợt, hình ảnh tôi khoác trên mình bộ quần áo nghiêm nghị, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng, cầm mic đứng trước máy quay thốt ra những lời đanh thép mà không hề ngại ngùng, cảm tưởng trước ống kính máy quay kia cos hàng nghìn người dõi theo mình, khiến tôi không khỏi xúc động và tự hào. Sau khi trở lại hiện thực, trong miệng vẫn còn đầy cơm, tôi vội vàng đập tay xuống bàn khiến mọi người giật mình quay nhìn mình, tôi dõng dạc tuyên bố:

-  MẸ, CON MUỐN THI ĐẠI HỌC, CON MUỐN LÀM PHÓNG VIÊN!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro