Câu chuyện về chiếc quần jeans và lá thư tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Kwon Soonyoung đang giận nhau. Chính xác là tôi đơn phương giận cậu ta trước, còn cậu ta có giận không thì tôi không biết. Nhưng mấy hôm nay chúng tôi đã không về cùng nhau, không cùng nhau xem 'Bản sắc anh hùng 2', không cùng nhau trình diễn mấy bài nhạc ba xu, không tranh nhau đồ ăn trưa,... tôi nhớ từng chi tiết như vậy không phải tôi nhớ nhung gì cậu ta đâu.

Ai trong khu phố này đều biết, nếu có 4 đứa trẻ con hay đi cùng với nhau mà 2 trong 4 đứa ồn ào tăng động nhốn nháo thì chắc chắn là Moon Junhui và Kwon Soonyoung, hai đứa còn lại thi thoảng hưởng ứng theo còn không sẽ ngoảnh mặt làm ngơ thì chắc chắn là Jeon Wonwoo và Lee Jihoon.

Không phải bỗng dưng Soonyoung trở thành đứa bạn thân thiết nhất của tôi. Ngay từ đầu chúng tôi đã dễ dàng bắt sóng được với nhau, hợp nhau từ tính cách, phong cách ăn mặc, độ khùng điên mà chắc chắn hai đứa nhạt nhẽo còn lại không thể hiểu được, cùng nhau sinh tháng 6 và cùng nhau đội sổ lớp. Bốn đứa chúng tôi luôn được được xếp chung một lớp, Jihoon và Wonwoo sẽ thay phiên nhau đứng đầu lớp, còn tôi và Soonyoung một cách kỳ diệu nào đấy lại thay phiên nhau xếp cuối. Nếu một ngày bỗng một trong hai đứa nhảy vọt lên xếp hạng cao hơn thì chắc chắn sẽ lại dỗi nhau mấy ngày sau đó.

Lần này cũng chỉ là một trong vô số lần giận dỗi nhau vô cớ của chúng tôi. Chuyện là hồi đó có một chương trình rất nổi tiếng trên MBC, tên là Starry Night, ngày ấy họ có tổ chức một cuộc thi viết thư tay giành cho tất cả các thính giả nghe đài, giải thưởng cho bức thư nhận được sự đồng cảm nhiều nhất là một chiếc quần bò hot nhất thời bấy giờ. Chiếc quần bò đối với điều kiện kinh tế của gia đình tôi thời điểm ấy không là gì quá to tát, nhưng phu nhân Moon hứa hẹn rằng nếu tôi lọt vào top 30 của lớp ở kì thi cuối kỳ thì mới chấp nhận mua cho tôi. Tôi âm thầm đặt dấu chấm hết cho mọi kỳ vọng của mình, bảo tôi lọt top 30 còn khó hơn việc ngồi viết 100 bức thư tay. Vậy nên trong lúc đắn đo nhìn các bạn cùng lớp mình khoe khoang về chiếc quần bò nhãn hiệu X, tôi đã âm thầm rủ Kwon Soonyoung cùng nhau viết thư tay gửi đến nhà đài.

Tôi viết đi viết lại mấy trăm lần mới chọn ra được một bức tử tế để gửi đi, ít nhất trong tất cả các môn, điểm Ngữ Văn của tôi luôn cao nhất, thậm chí thi thoảng còn cao hơn Jihoon và Wonwoo, nên riêng mấy khoản viết lách này, tôi không hề cảm thấy lo lắng chút nào, thậm chí còn khá chắc mình sẽ giành chiến thắng, không giành được giải nhất thì giải nhì, nhưng chắc chắn không phải là Kwon Soonyoung đã giành được chiếc quần bò ấy.

Đến ngày chiếc quần bò được gửi đến tận nhà, cậu ta mặc khoe khoang khắp nơi, tôi vẫn không tin vào mắt mình.

-  Thì người ta nói rằng bức thư nhận được sự đồng cảm nhiều nhất, chứ có phải bức thư viết hay nhất đâu._ Lee Jihoon lạnh lùng phán xét.

Thì đúng là như vậy, nhưng không phải bức thư của tôi vô cùng cảm động và dễ dàng lấy được sự thương cảm của người đọc sao. Tôi viết về chuyện gia đình mình trọng nữ khinh nam, tôi là đứa con ghẻ của gia đình, còn em gái nhận hết sự yêu thương của bố mẹ. Đương nhiên là tôi bịa chuyện, bố mẹ dù rất cưng chiều Junhee, dù thi thoảng bị ăn mắng và bị ăn đánh vì mấy trò ngu ngốc và những lần ăn nói vô tội vạ thì tôi biết bố mẹ vẫn yêu thương mình hết mực. Nhưng vì cuộc đời tôi chẳng có câu chuyện nào khiến người khác đồng cảm cả, vì Moon Junhui có lối suy nghĩ chẳng giống ai, cuộc đời tôi là độc nhất vô nhị, không một ai có thể theo kịp tôi cả. Vì thế mà tôi bịa ra câu chuyện chẳng bao giờ có thể diễn ra trong cuộc đời mình, câu từ và lời văn da diết đến mức chính bản thân tôi còn thấy khâm phục mình.

-  Anh ơi hay là anh đi viết sách đi, em nhất định sẽ ủng hộ anh.

-  Ông nói cái gì đấy Jeon Wonwoo, cậu ấy ngắm thi được tốt nghiệp thì hẵng nhắc đến chuyện làm nhà văn.

Tôi phi cuốn truyện trong tay về phía Jihoon, may là ném trượt chứ không thể nào cũng bị cậu ấy cào nát mặt.

Nhưng tôi cảm thấy thế nào cũng không phải cậu ta viết.

Một bên tôi ra chiều ngẫm nghĩ, bên còn lại đang cố mở chai sữa cho Wonwoo. Cuộc hội thoại này chỉ có sự xuất hiện của tôi, Jihoon, và Wonwoo, còn Kwon Soonyoung đã tiệt tăm ở xó xỉnh nào sau giờ học rồi. Cũng tốt, hiện tại tôi vẫn chưa muốn nhìn thấy bản mặt cậu ta.

-  Chả nghẽ cậu ta thích ai nhưng giấu chúng ta, Wonwoo, ông có biết là ai không?

Chỉ thấy thằng bé lắc đầu nguầy nguậy, chăm chăm uống sữa. Tôi cảm thấy hành động này của thằng bé hết sức vô hại, cười cười đưa tay lên xoa đầu thằng bé.

-  Wonwoo uống nhiều sữa rồi mau lớn nha! Thế cậu ta đi đâu rồi?

-  Chắc tôi biết được đấy.

Ai cũng cảm thấy hành động của Kwon Soonyoung dạo gần đây rất đáng ngờ. Từ bé đến lớn, chúng tôi ngày nào cũng kè kè nhau, gần như không giấu nhau bất kỳ điều gì, chúng tôi còn nhớ rõ khoảng thời gian dậy thì của nhau, thậm chí còn tắm chung với nhau rồi. Vậy mà, cậu ta dám không kể cho chúng tôi chuyện lớn như vậy. Tôi giận cậu ta không chỉ vì việc hai đứa cùng nhau gửi thư mà chỉ có một đứa được giải, mà vì cậu ta yêu thầm người khác nhưng không kể cho chúng tôi. Tôi cũng chỉ mới biết hôm qua, khi chương trình công bố bức thư thắng giải, và nó chẳng khác gì một bức thư tình, dù là bức thư ẩn danh, nhưng nếu không phải nhìn thấy chiếc quần bò mình khao khát muốn có bằng được xuất hiện trên người Soonyoung, tôi đã không nhận ra điều khác lạ.

Thế là tan học ngày hôm sau, tôi lén lút đi theo Kwon Soonyoung. Dù biết hành động của mình có hơi hèn nhát khi không thể đường đường chính chính tìm hiểu việc cậu ta đang giấu chúng tôi, nhưng tôi đang giận cậu ta mà.

Phải tìm lại cậu bạn thân của mình thôi, chứ mấy ngày nay chỉ có thể ngồi nhìn Lee Jihoon và Jeon Wonwoo giải đề và đọc sách khiến tôi ngán ngẩm lắm rồi.

Tôi thấy cậu ta dừng chân ở một quán net, hành động rất chi là khả nghi. Bao nhiêu khung cảnh kịch tính diễn ra trong đầu tôi, để rồi khi nhìn thấy cậu ta chỉ đơn giản đang chém giết nhau kịch liệt với nhân vật trong trò chơi, tôi không biết phải nói gì.

-  Kwon Soonyoung.

-  ...

-  Kwon Soonyoung.

-  Gọi gì gọi hoài vậy, không thấy người ta đang tập trung... hả?

Tôi cảm giác đây là lần đầu tiên đôi mắt Soonyoung mở lớn như vậy, biểu cảm y chang như lúc làm chuyện mờ ám bị bắt tại trận. Nhân vật trên trò chơi cũng bị chém giết một cách dữ dội, chữ 'LOSE' to lù lù trên màn hình, dù điểm tiếng Anh thấp nhất trong tất cả các môn, nhưng cũng đủ để tôi biết cậu ta thua rồi. Trong quán vẫn chưa có nhiều bàn, tiếng bàn phím, tiếng bàn số 1 bàn số 2 chửi nhau vì đồng đội tàn sát nhau,... mọi âm thanh cứ thế lọt vào tai tôi, còn có lọt vào tai Soonyoung không thì cũng không rõ, vì cậu ta vẫn đang bận trưng bộ mặt ăn năn hối lỗi kia.

-  Junie à, không phải như ông nghĩ đâu.

-  Kwon Soonyoung.

-  Huhu, tại dạo gần đây ông giận tôi nên tôi mới...

-  Tại sao ông tìm được chỗ này mà không rủ tôi tới cùng?

Đúng vậy, mỗi lần chúng tôi dỗi nhau, hay là chỉ đơn phương tôi giận dỗi, Lee Jihoon và Jeon Wonwoo gần như sẽ không bao giờ chõ mũi vào câu chuyện của hai đứa trẻ con lớn xác, chỉ có thể âm thầm nhìn hai người chúng tôi tự hòa giải với nhau, sau đó lại làm như không có chuyện gì mà tiếp tục tíu tít với nhau. Không phải tôi không dám giận dỗi cậu ta lâu hơn một chút, mà là tôi không thể ở chung với hai tên mặt mũi lạnh tanh kia quá lâu, chịu đựng một tên còn được, chứ hai tên thì tuyệt đối không thể, quá nhàm chán.

Dù sao bộ truyện tôi đang đọc dở vẫn còn đang ở trong phòng Soonyoung, tôi mà giận dỗi lâu quá thì sẽ bỏ lỡ phần kết mất.

___

-  Nhưng mà người trong bức thư của ông là ai vậy?

Cậu ta và tôi sau khi đấu mắt một lúc thì lại bắt tay vào trận mới, nhưng chuyện nào ra chuyện đấy, chuyện cần giải quyết vẫn phải ưu tiên.

-  Cô gái nào?

-  Thì cô gái mà ông yêu thầm ý.

-  Tôi có yêu thầm ai đâu.

-  Trong thư ông viết ông rất thích người ta mà, không phải ông cũng bịa đấy chứ?

-  Ông nói gì vậy, cái đấy tôi nhờ Wonwoo viết hộ mà.

Tôi nhíu mày cẩn thận thuật lại lời của Soonyoung trong đầu, động tác chém giết trên màn hình cũng dừng lại. Hình như có cái gì sai sai. Em trai Jeon Wonwoo của tôi tối ngày chỉ biết học hành mà lại có thể viết ra một bức thư tình hường phấn như vậy á?

___

-  Anh có gì muốn nói với em sao?

Tôi đã quan sát biểu hiện của Jeon Wonwoo mấy ngày hôm nay rồi, nhưng chẳng có tiến triển gì cả. Thời khóa biểu của thằng bé ngày nào cũng y chang nhau: sáng dậy sẽ đi xe buýt đến trường cùng chúng tôi, ở trường cũng chỉ chăm chăm nghe giảng, tôi vẫn như thường ngày ăn ké đồ ăn trưa của thằng bé, chiều về cũng chỉ ở nhà xem phim, đọc truyện, cùng lắm là lại lôi sách vở ra học,... đôi khi các hoạt động này có thay đổi một chút, nhưng chung quy hoạt động nào cũng có sự có mặt của 4 đứa bọn tôi. Chính vì thế mà tôi không khỏi cảm thấy kì lạ, rốt cục là trong quy trình đấy, thằng bé lấy đâu ra kẽ hở để có thời gian tương tư đến cô bạn thầm thương trộm nhớ của em.

Hóa ra cậu em trai ngày nào cũng đeo bám sau lưng tôi cũng đã đến tuổi biết tình yêu là gì, còn tôi thì vẫn đang dần quen thuộc với sự trưởng thành này của thằng bé.

-  Anh nghe nói Soonyoung nhờ chú viết thư nên mới giành được giải.

Sau khi đảm bảo Kwon Soonyoung và Lee Jihoon sẽ không bất thình lình xuất hiện, tôi mới bắt tay vào quá trình tra hỏi của mình. Cảm thấy câu hỏi của mình hết sức tự nhiên, đảm bảo sẽ không khiến thằng bé hoảng loạn rồi né tránh câu hỏi của tôi, dù sao chẳng ai thích chuyện thầm kín của mình bị phơi bày cả. Nếu thằng bé đã muốn giấu chúng tôi, chắc hẳn là sợ bị trêu chọc nên quá ngại ngùng để nói ra.

-  Wonwoo, chú cứ thoải mái nói với anh, anh hứa sẽ không kể cho ai nghe.

Ừ, không kể cho ai ngoại trừ Soonyoung và Jihoon, nhưng trước tiên phải biết được người kia là ai đã.

-  Nhưng bức thư đấy em cũng bịa ra thôi mà.

-  Hả?

Khung cảnh này không giống như tôi tưởng tượng ra. Tôi vốn cho rằng chỉ cần thằng bé khai ra danh tính của cô gái kia thôi, tôi sẽ đánh cho thằng bé vài nhát rồi vô cùng nghiêm khắc chỉ dạy: 'Mới tí tuổi đầu mà đã dám nghĩ đến mấy chuyện yêu đương nhăng nhít, còn không lo học hành tử tế, không muốn thi đại học nữa rồi à?' sau đó đi kể với hai tên còn lại. Vậy mà điều tôi không ngờ đến chính là thằng bé cũng có tư tưởng bịa chuyện giống mình, nhưng khác nhau ở chỗ người ta bịa chuyện còn được giải, còn tôi thì trắng tay.

___
Chi tiết bức thư của Jeon Wonwoo:

Gửi anh Lee Moon Sae.

Em chào anh. Em là học sinh năm 3 của Trường nam sinh số 1, năm nay em 17 tuổi. Em là một độc giả trung thành của Starry Night đó ạ, từ khi chương trình lên sóng em cũng chưa từng bỏ qua tập nào, vậy nên em rất mong một ngày nào đó bức thư của mình sẽ được xuất hiện trên chương trình. Nếu như bức thư này được anh Moon Sae đọc, thì đây sẽ là vinh hạnh lớn nhất của cuộc đời em.

Thật lòng mà nói, gần đây em có mối bận tâm rất lớn, điều này đã đeo bám dai dẳng em suốt mấy năm nay. Em mong lần này có thể nói ra và nhận được lời khuyên đến từ anh và các bạn thính giả khác.

Em đang thích một người, từ lúc nào em cũng không biết. Đương nhiên người kia không hề hay biết về đoạn tình cảm này, ngày ngày chỉ quan tâm, chăm sóc em như một người bạn, một người em trai. Thú thật thì em đã mong người kia sẽ không biết về đoạn tình cảm kia của mình, ít nhất thì bọn em vẫn có thể ở cạnh nhau một cách vô tư và thoải mái nhất. Chỉ là tình cảm của em ngày càng lớn, khiến bản thân em không còn muốn che giấu tâm tư của mình nữa, khiến em chỉ muốn người kia mãi mãi ở bên cạnh mình. Bọn em nhìn nhau mà lớn lên, lúc nào cũng kè kè bên nhau, người kia ngây thơ lắm, tuyệt đối cho rằng đoạn tình cảm này chính là tình cảm gia đình. Chỉ sợ khi biết rằng những điều đó khác hoàn toàn với suy nghĩ của bản thân, người kia sẽ đau lòng, mà em không muốn người kia đau lòng.

Em phải làm sao bây giờ ạ, mong mọi người có thể cho một số lời khuyên với ạ. Cảm ơn mọi người!

___
Lưu ý: "when we were young" giống một bộ tự truyện về tuổi trẻ của Moon Junhui nên sẽ không quá tập trung vào Wonhui mà sẽ nhắc đến các mối quan hệ xung quanh khác nữa. Truyện có thể hơi chậm và lan man, nhưng mong các bạn ủng hộ nhé!!!
___
Dạo này trên threads có trend "wattpad không nói... wattpad nói...", tui rất mê cái trend này nhưng mà ngại á nên tui đu luôn trên này.

chị dumboyeol không nói: Moon Junhui xinh đẹp lắm!
cô ấy nói:

Đây là bản tui dùng gg dịch để dịch truyện của chị ý, nhưng mà huhu tui quên mất tên rồi. Lúc dịch ra tui thấy kiểu woa không ngờ dùng gg dịch cũng có thể có từ ngữ xinh đẹp động lòng như thế nên tui cap lại lun.

wattpad không nói: Moon Junhui xinh đẹp tuyệt vời.
wattpad nói: "...Hoshi đã ngắm nhìn Jun lớn lên, chứng kiến đủ hết những đau đớn em phải trải qua trong đời mình; tại khoảnh khắc Jun nhoẻn miệng cười vẫy tay khi nhìn thấy hắn, đôi mắt em cười cong cong bừng sáng, Hoshi đã cảm thán, đại loại như: "Thế giới tăm tối của một kẻ bình thản với đôi bàn tay tanh mùi máu như Jeon Wonwoo làm sao có thể nuôi ra đứa trẻ đẹp đẽ tới nhường này?"."

Đoạn này tui không up lên được. Nhưng đây là truyện "Con mèo nhỏ, nhõng nhẽo, của anh" của chị ngnnk____. Ước một ngày chị đừng viết kết SE...

Thế nha, chúc các bác đọc truyện vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro