Rồi ai cũng phải lớn lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Moon Junhui, đây là lần chứ mấy trong tuần rồi. Anh nhìn con trai nhà chú Jeon đi, sao anh cả ngày kè kè bên người ta mà không học được điều gì tốt đẹp vậy?

- Mẹ chỉ mong anh bằng một nửa Wonwoo thôi.

- Anh học hành kiểu gì điểm trác bết bát thế này, thế Wonwoo được bao nhiêu điểm?

- Wonwoo đẹp trai sáng sủa cao ráo thế kia, ai làm vợ thằng bé chắc có phúc lắm!

Và cả ti tỉ những lời hay ý đẹp của mẹ tôi giành cho Jeon Wonwoo- bạn nối khố, bạn cởi chuồng tắm mưa, bạn cùng lớp, bạn chung xóm, sau này là người yêu, người yêu cũ, rồi lại là người yêu, và cuối cùng là chồng tôi. Còn sau đây là câu chuyện của chúng tôi cùng hai người bạn chung khu phố khác nữa.

___

Trường nam sinh số 1 ở Seoul không ai là không biết đến Jeon Wonwoo, nhưng hiếm ai lại biết đến Moon Junhui, là tôi, hay Kwon Soonyoung và Lee Jihoon.

Wonwoo từ lúc sinh ra sau khi gặp bố mẹ đầu tiên thì chắc chắn là được nhìn ngắm bản mặt tôi, tôi sinh trước cậu ta một tháng bảy ngày nên suốt 18 năm nay, tôi đều bắt em gọi tôi một tiếng 'Anh'. Chính vì như thế mà cũng suốt 18 năm này, vì trách nhiệm của một người anh trai, tôi lúc nào cũng bao bọc, chăm sóc, yêu thương hết mực cậu em trai này, còn Jeon Wonwoo cũng nào cũng cun cút bám theo. Mãi sau này, khu xóm nghèo của chúng tôi đón thêm hai hộ gia đình mới, băng đảng của chúng tôi cũng đón thêm hai cậu nhóc mới, Kwon Soonyoung và Lee Jihoon. Lúc đó, Jeon Wonwoo và Moon Junhui 5 tuổi đang chơi bắn bi ở đầu ngõ, Moon Junhui lỡ bắn mạnh quá suýt bắn lủng đầu bạn mới gặp, tức Kwon Soonyoung, còn Lee Jihoon đang bận làm thế nào để thắng được 2 đứa nhóc kia trong trò bắn bi.

Tôi bận nhìn cục u trên đầu cậu bạn mới gặp, nhìn cậu ta khóc bù lu bù loa hết cả lên, dỗ mãi không được. Thế mà cậu nhóc tròn tròn trắng trẻo kia vừa nạt một câu, cậu ta liền im bặt, còn tôi trợn mắt nhìn Soonyoung quẹt sạch nước mắt nước mũi. Sau này biết được cả hai đứa nhóc kia đều sinh sau tôi, tôi cưỡng ép cả hai gọi tôi là anh giống Wonwoo, nhưng đứa nào đứa nấy đều nhất quyết từ chối, thậm chí còn cãi nhau cạch mặt nhau một tuần, cậu em trai duy nhất của tôi đứng ở giữa chỉ biết ngày ngày sang nhà dỗ dành tôi. Sau khi biết mình đàm phán thất bại, tôi đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật và đồng ý giải hòa với hai đứa kia.

Không sao, cuộc đời tôi đã đủ mĩ mãn khi có một đứa em trai tài giỏi ngoan ngoãn như vậy rồi.

Chúng tôi cứ như vậy trải qua đủ mọi loại thăng trầm với nhau, cùng nhau học tiểu học, trung học cơ sở rồi lên tới trung học phổ thông, và đương nhiên là vẫn bên cạnh nhau rồi.

___

- Ông nói xem thằng em trai ông có cái gì mà tôi không có?

- Theo tôi, ông nên nhìn lại thứ hạng của mình, thi thoảng nhìn vào gương nữa.

Tôi, Kwon Soonyoung đang vừa ăn kem vừa hóng hớt một màn tỏ tình của cô nữ sinh trường bên với cậu nam sinh được săn đón nhất trường. Lee Jihoon ở một bên kia đang ngồi chăm chú chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Chuyện là trong lúc tôi và cậu bạn sinh cùng tháng cùng năm đang ngồi tranh nhau cái đùi gà của Jihoon thì một cậu bạn cùng lớp chạy tới nói rằng có người muốn gặp Wonwoo. Thế là thằng bé nhường hết phần xúc xích còn lại trong hộp cơm cho tôi, sau đó là một màn tỏ tình như trước mặt diễn ra. Thằng bé cao ráo, đẹp trai, tốt tính, mỗi tội hơi lơ ngơ, nhưng vẫn đúng chuẩn con nhà người ta, danh tiếng lừng lẫy sang đến tận trường nữ sinh ở bên kia, nên đây cũng không phải lần đầu thằng bé được con gái tỏ tình. Nhưng Jeon Wonwoo vẫn là tên nhóc từ nhỏ đến lớn ngoài bố mẹ ra thì chỉ thân thiết với 3 tên con trai cùng tuổi, cũng chỉ học ở trường nam sinh, kinh nghiệm giao tiếp với con gái gần như bằng 0, nên khi đối mặt với những lời tỏ tình từ phái nữ thì đều ngơ ngác không biết làm thế nào. Mỗi lần như vậy, thằng bé lại lò dò đi hỏi tôi, người có kinh nghiệm so với em cũng không khác biệt là mấy.

- Anh, làm thế nào để từ chối con gái mà không khiến người tổn thương vậy?

- Câu hỏi của chú không khác cái câu làm thế nào để đánh Kwon Soonyoung mà không làm nó bị đau vậy. Câu trả lời là không có cách nào đâu nhóc.

Giống như bây giờ, con nai vàng ngơ ngác của tôi vẫn đang đứng sượng trân trước lời tỏ tình của cô nữ sinh xinh đẹp kia, khiến đám đông hóng hớt chuyện xung quanh bắt đầu hoang mang, có nam sinh nào đó hùng hồn thúc giục thằng bé mong chóng đồng ý, cô nữ sinh cười ngượng ngùng chờ đợi lời hồi đáp của người kia. Tôi cảm thấy chuyện này rồi cũng sẽ đi vào lối mòn như bao lần khác nên nhanh chóng cảm thấy nhàm chán, liền lôi máy nghe nhạc của mình ra nghe nốt tập radio đã bỏ lỡ tối qua.

___

- Này, Moon Junhui, lẹ cái chân lên, sắp đến giờ chiếu phim rồi.

- Anh ơi, cặp của anh!

- Wonwoo cầm hộ anh đi.

Năm 1988, khi mạng Internet chưa phát triển, đám con trai chúng tôi không phải đang mải mê ngắm Vương Tổ Hiền, thì bất kể giới tính nào, không ai là không xem "Bản sắc anh hùng 2". Không có một đứa nhóc nào muốn bỏ qua một tình tiết nào của bộ phim, nên sau giờ học, tôi và mấy đứa còn lại phải vận dụng hết tốc độ của mình để về nhà nhanh nhất có thể.

- Còn mấy phút nữa đến giờ chiếu?

- 10 phút.

Tôi thầm cầu mong bản thân có khả năng vận chuyển không gian để có mặt ở nhà Jeon Wonwoo ngay lúc này, vì tối qua đã bỏ qua đoạn quan trọng nhất của phim. Tôi chỉ mải tập trung vào việc về nhà, mà không để ý có người đang dùng cả thân thể để che chắn cho tôi khỏi sự xô đẩy của những người khác.

Đến khi bình yên xuất hiện trong nhà Wonwoo mà không có sự tra hỏi từ người mẹ thân yêu, tôi đứng hình phát hiện ra mình đã bỏ lỡ phần tóm tắt của tập hôm qua. Mấy đứa kia nhìn thấy khung cảnh này cũng không khỏi đau khổ, cũng đơ người đứng tại chỗ, bên ngoài vẫn còn vọng lại tiếng của chú Jeon.

- Tại ông đấy, Kwon Soonyoung, tôi đã bảo ông trật tự đi rồi mà.

- Sao lại tại tôi, lúc đấy ông cũng ồn ào còn gì.

- 2 ông im mồm hết đi, phim vẫn còn đang chiếu đấy.

___

- Moon Junhui, có về ăn cơm không thì bảo_ Này là giọng của phu nhân Moon

- Lee Jihoon, về ăn cơm_ Này là giọng của dì Lee

- KWON SOONYOUNG_ Này là giọng của chị gái Soonyoung- NaYoung, người con gái cả khu phố này không ai dám động vào.

'Bản sắc anh hùng 2' kết thúc thì trời cũng ngả tối, đứa nào đứa nấy lại quay về nhà mình, ăn cơm tối rồi một ngày đáng nghẽ sẽ kết thúc như vậy. Thế mà đã 7 giờ tối nhưng cô em gái quý hóa của gia đình tôi, Moon Junhee, vẫn chưa về nhà. Để nói về cô em gái này, tôi không biết nói gì, nhưng qua miệng bố mẹ tôi sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Lúc ấy tôi mới được 5 tuổi, còn con bé vừa mới chào đời, khi ấy gia đình tôi chưa khá giả như bây giờ, vẫn ở trong một căn nhà tối tăm sập sệ, trời mưa thì còn phải xếp chậu khắp nhà để hứng nước. Bố Moon lúc ấy cảm thấy quá bế tắc, riêng việc sinh đứa thứ hai đã phải vay mượn khắp nơi, nguồn tài chính trong nhà gần như cạn kiệt, ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến ông mua một tấm vé số, chỉ là một tấm vé cầm cự tinh thần trong lúc tuyệt vọng chứ không hề kì vọng gì hết.

Vậy mà nó trúng thật, lại còn là giải độc đắc, cả nhà tôi ôm nhau khóc, Junhee nằm một bên khóc oe oe, tôi lúc đấy chỉ nghĩ về việc dùng số tiền ấy để mua kẹo dẻo cả đời. Thế là nhà nhà họ Moon đổi đời, nhà tôi chuyển đến một căn nhà khang trang hơn, việc làm ăn của bố cũng bắt đầu phất lên, bố mẹ tôi lúc ấy coi Junhee như cục vàng cục bạc, là bùa may mắn, là cái gi gỉ gì gi vô cùng cao sang mà Moon Junhui 5 tuổi không thể hiểu được. Thậm chí tôi còn mạnh miệng nói sẽ nuôi Jeon Wonwoo cả đời, mong là thằng bé quên chuyện này rồi.

Kết luận là tầm ảnh hưởng của cô em gái tôi vô cùng lớn trong gia đình này, được bố mẹ tôi cưng như trứng, hứng như hoa, nên việc con bé không có mặt ở nhà bây giờ khiến cả nhà vô cùng hoảng loạn. Cả nhà, nhưng trừ tôi, tôi biết con bé là một đứa trước mặt người lớn thì ngoan ngoãn hiền lành, nhưng sau lưng thì một chín một mười với bà chị Kwon NaYoung nhà Soonyoung. Được cái con bé rất thương anh trai nó, có lần Junhee từng quật mấy đứa trong xóm vì dám nói tôi học dốt, khiến mấy đứa kia khóc lóc về mách mẹ. Vì thế nên tôi không có gì lo lắng cả, vì chẳng ai dám làm gì một con nhóc khôn lỏi hết phần người khác như vậy cả. Nhưng tôi quên mất rằng dù sao Junhee cũng chỉ là một đứa con gái 13 tuổi, rằng xã hội này ghê gớm hơn những gì mọi người thường thấy.

Những năm 80 của thế kỳ 20, phong trào dân chủ diễn ra khắp nơi trên cả nước, rất nhiều sinh viên và người dân tham gia biểu tình dẫn đến bạo động, tình hình chính trị của Hàn Quốc lúc này căng thẳng đến mức mất kiểm soát. Bình thường Junhee của chúng tôi sẽ đi một con đường khác để tránh cuộc bạo động, mặc dù có hơi mất thời gian hơn, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào hôm nay con bé lại dại dột đi tới khung đường ấy, vô tình bị cuốn vào khung cảnh hỗn loạn, dù không bị thương quá nặng, chỉ trầy xước da bên ngoài, nhưng cũng đủ khiến mẹ tôi khóc hết nước mắt trên đường tới bệnh viện.

Nhìn con bé một thân đầy vết thương nhưng vẫn nhếch miệng an ủi mẹ, nhìn cô em gái được gia đình chúng tôi hết mực cưng chiều nhếch nhác nằm trên giường bệnh, tôi mới thấy mình thân là anh lớn trong nhà, mà lúc đầu lại hết sức bàng quan, thậm chí sau khi bệnh viện gọi đến cũng không giữ nổi bình tĩnh để trấn an người mẹ đang hoảng loạn của mình. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân nhỏ bé và bất lực như trong khoảnh khắc này, khoảnh khắc đáng nhẽ ra con trai lớn của gia đình phải đứng ra lo toan mọi chuyện, phải là người bình tĩnh và lý trí nhất. Cuối cùng tôi chỉ có thể nhìn ba mình đứng ra lo viện phí, mẹ mình vẫn đang khóc lóc và người em gái mặt mũi tái mét.

Đến khi Junhee được hết dì Lee ôm, rồi dì Kwon, đến chú Lee, chú Kwon, chú Jeon ôm ấp xong xuôi, tôi vẫn còn chưa hoàn hồn được.

- Moon Junhui?

Tôi nghe thấy giọng Jeon Wonwoo gọi tên mình, thấy đứa em trai nhỏ hơn mình 1 tháng 7 ngày ôm mình vào lòng, bỏ qua việc ra dáng anh trai trước mặt thằng bé, bỏ qua cả việc em gọi tôi không có kính ngữ, tôi cũng ôm thằng bé vào lòng.

- Anh ổn chứ?

- Ừ.

- Thật không?

- Ừ.

- Sao anh bảo trẻ con không được nói dối?

- Anh lớn rồi nên nói dối cũng không sao.

Tôi cũng không hiểu thế nào mà cuộc đối thoại sáo rỗng nào lại diễn ra. Tôi chỉ nhớ lúc ấy hơi ấm của thằng bé bao phủ khắp cơ thể mình, người đáng nhẽ ra đang cắm đầu vào đống sách vở để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới lại ở đây ôm ấp mình, người ra dáng anh trai hơn cả tôi. Cái ôm gần gũi đến mức ngửi thấy mùi hương trên cơ thể của đối phương, khiến tôi dường như quên mất sự hoảng loạn của bản thân cùng tiếng nhịp tim hỗn loạn từ phía đối diện.

___

Jeon Wonwoo là một đứa trẻ điềm tĩnh, đến mức vừa khiến tôi ghen tị vừa khiến tôi ghét bỏ tính cách này.

Năm chúng tôi 8 tuổi, cơn bạo bệnh ập tới đã cướp đi mẹ Jeon, cướp đi một người mẹ, người vợ, một chỗ dựa vững chắc của gia đình họ. Tôi cũng mất đi một người mẹ. Từ khi sinh ra tới giờ, tôi luôn gọi dì Jeon một tiếng mẹ, Wonwoo cũng gọi phu nhân Moon là mẹ, hai bà mẹ cũng luôn coi con cái của nhau như người trong gia đình mà hết mực yêu thương. Nên khi dì Jeon mất, nỗi đau ập tới một cách đột ngột khiến tôi không biết làm thế nào, chỉ biết khóc cạn nước mắt. Tưởng rằng sau khi được bố mẹ Moon căn dặn rằng nếu khóc ở nơi đông người như vậy sẽ làm bố mẹ xấu hổ thì tôi sẽ không khóc nữa, ai ngờ nhìn thấy Kwon Soonyoung rơm rớm nước mắt khiến tôi không kìm được mà nước mắt nước mũi tèm lem. Hai đứa nhịn lại mấy tiếng nấc để không bị người lớn phát hiện, ai ai cũng đều bận rộn chuẩn bị cho tang lễ nên chẳng ai đoái hoài đến bốn đứa nhóc chui rủi ở một góc phòng cả. Jeon Wonwoo là đứa con trai duy nhất của gia đình bọn họ nên dù mới chỉ 8 tuổi cũng không tránh khỏi việc phải thực hiện một số nghi thức của tang lễ. Và đặc biệt, người đến viếng thăm chẳng hề thấy một giọt nước nào trên gương mặt cậu bé này, Wonwoo giữ nguyên một biểu cảm trên khuôn mặt, vô cùng điềm tĩnh, mọi động tác trong buổi lễ đều vô cùng thành thạo, không hề có một tia dao động. Thằng bé đứng cả buổi sáng cũng không hề lộ ra một tia mệt mỏi, vậy mà lại lo lắng tôi khóc nhiều như vậy sẽ đau mắt đau mũi, choáng váng đầu óc, còn chuẩn bị khăn giấy lau sạch nước mắt nước mũi cho tôi. Kwon Soonyoung đứng bên cạnh bị Lee Jihoon nạt cho mấy câu liền im re, đến cuối buổi lễ cũng không dám rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.

Dáng vẻ vững vàng của Jeon Wonwoo ngày hôm ấy khiến tôi nhớ mãi không quên, vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Tôi đã hy vọng một ngày nào đó mình cũng thể có được sự điềm tĩnh hiểu chuyện đến như vậy, để rồi sau này tôi chính là người chán ghét cái dáng vẻ này của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro