「1」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun ngồi dưới ghế đá ở công viên, trời sầm sì và có dấu hiệu như sắp đổ mưa. gã vẫn chưa muốn rời đi, bởi yeonjun đang thực sự mong chờ, một cuộc gọi từ một em nhỏ nhà sát bên công viên, chỉ cần qua cửa sổ cũng có thể trông thấy gã.

hẳn em sẽ chạy nháo nhào tới và khiển trách gã thôi, em yêu gã mà.

tí tách vài giọt nặng nề, dần chuyển thành cơn mưa lớn lộp độp vào đỉnh đầu gã, thấm ướt vải sơ mi mỏng. mái tóc yeonjun bên bết bám lấy khuôn mặt sắc của gã, mắt cụp xuống trông đến là đáng thương. vì trời đang mưa nên có chút lạnh, người gã khẽ run lên.

môi gã khô khốc được tẩm mấy hạt lạnh lẽo, xuyên thấu xa thịt chợt xót xa. vết thương trên tay do vấp ngã chưa được băng bó đã bị rách tới thê thảm, máu hoà vào nước mưa rơi từng giọt đỏ loãng.

yeonjun có thể nhận thấy gã đang trông xấu xí tới mức nào.

cả người gã ê nhức, sống lưng buốt vì cơn gió vừa mạnh mẽ thổi qua. ngay cả trái tim gã, cũng rất đau. gã tàn tạ như thế này, chẳng lẽ em lại không mảy may để tâm ư ?

vài chiếc xe ô tô chạy thật nhanh trên đường, tiếng động cơ rền rỉ dưới mưa nghe ồn ã khó chịu. gã ôm lấy phần tay đau, không rõ những giọt trong veo trên mặt mình là nước mắt hay hạt mưa nữa.

em chưa gọi.

phải chăng em vẫn chưa động lòng ?

gã yếu ớt lôi ra chiếc điện thoại ươn ướt trong túi quần sũng nước, lau lau hai mắt nhoè nhoẹt rồi ấn tìm danh bạ. do điện thoại bị dính nước, nên rất khó sử dụng. xem chừng sau hôm nay là vứt đi.

choi soobin

phải đợi rất lâu đầu dây bên kia mới nhấc máy, gã cười nhạo chính bản thân mình, hoá ra choi yeonjun cũng có ngày phải đi cầu xin lấy lòng thương hại.

"anh gọi em có việc gì ?"

thanh âm từng đối đáp với gã mềm mại như chú mèo con ngoan ngoãn luôn chờ đợi để được vuốt ve giờ đây đã biến thành giọng điệu nhàn nhạt, còn mang theo cả sự khó chịu. cứ như thể gã đang làm phiền em vậy.

ừm, có lẽ là thế thật.

"anh đang ngồi trong công viên."

"thì ?"

"trời đổ mưa rồi."

"có liên quan gì đến em không ? nếu không thì em tắt máy đây."

gã nuốt một ngụm chua xót, nỗi đau ngập tràn cổ họng, lan ra cả những tế bào máu và phủ kín trái tim gã. tưởng chừng như sắp nổ tung thành từng mảnh nhỏ. giọng em đều đều, không trầm không cao, nhưng lại có uy lực tới mức đánh bật sự mạnh mẽ vốn dĩ là thứ yeonjun gã giỏi nhất.

"em không quan tâm anh sao ?"

"đã từng."

- ngàn vạn lần xin anh hãy lãng quên em đi, hãy để cơn mưa xoá sạch hình bóng em trong tâm trí anh. liệu anh có nghe em không, nếu giờ em van cầu anh đừng cố gắn kết chúng ta lại với nhau nữa. mình chấm dứt thật rồi, anh ơi.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro