「2」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun khuỵu gối xuống dưới sàn, nước mưa tong tỏng chảy xuống nền nhà bằng gỗ, ướt cả một mảng lớn. nhưng gã chẳng buồn để ý, đầu gối gã nhức nhối và lòng gã thì tê tái. trong đầu gã chỉ xoay quanh những suy nghĩ về em, về việc tại sao em có thể lạnh nhạt tới vậy, hay cả có lẽ em đã hết yêu gã.

không, chắc em chỉ giận gã thôi.

em vốn là người giận hờn vu vơ mà, nhiều lúc gã còn chẳng rõ nguyên do khiến em cứ mãi xụ mặt ủ rũ xuống, hoặc bởi gã đã chẳng bận tâm tới em. và có thể lần này là một trong những lúc em muốn được an ủi, vỗ về, chứ em nào có ghét bỏ gã đâu đúng không ?

em nào có.

giờ gã đã yên vị trong căn nhà của mình, của gã và em. nhưng dường như nơi này chẳng xứng với "nhà", giống một nghĩa địa rộng lớn hơn. lạnh lẽo, vô hồn, và thiếu vắng em. tại sao đến khi em rời đi rồi gã mới biết bản thân cần em tới nhường nào ?

phòng khách ban đầu là địa điểm em hay làm đủ trò ngốc nghếch chỉ để khiến gã cười, là nơi em để gã gối lên cặp đùi mềm mại ấm nóng, là nơi em xoá bỏ bao muộn phiền của gã mỗi lúc gã gặp chuyện. còn giờ thì nó là chỗ để gã gặm nhấm nỗi đau, một mình. không còn ai sẵn sàng kề bên gã, không còn ai muốn xoa dịu đi niềm xót thương mà gã có, tất thảy những gì gã nhận được bây giờ, là một mình.

cô đơn ghê. gã thầm nghĩ rồi bật cười.

khoảng không tĩnh lặng vang đọng tiếng cười nhạt nhẽo của gã, có vẻ nó nhớ điệu cười hềnh hệch đáng yêu của em hơn.

gã cứ quỳ mãi, tới khi đầu gối đã mất đi cảm giác và cơ thể gã nóng rần rần. gã cứ trông chờ mãi, rằng em sẽ trở về và chăm sóc gã như xưa. vậy mà lại chẳng thấy em đâu. tầm mắt gã lướt qua cánh cửa đóng chặt và dừng lại ở tấm ảnh đóng khung màu nâu gỗ được đính lên tường vàng ngả.

đã bao lâu rồi gã chưa về nhà nhỉ ?

ba năm, hay bốn năm. gã cũng chẳng nhớ nữa, nhưng gã biết gã đã đánh mất đi căn nhà thực sự của mình. căn nhà giản dị đơn thuần, mà còn đáng giá hơn cả biệt thự đắt giá và các toà nhà cao sang. gã thấy bản thân ngu ngốc quá.

cơn mưa ngoài kia vẫn rì rầm, lòng gã cũng rì rầm. dù khuôn mặt gã đã được lau sơ qua bằng vải áo ươn ướt, nhưng vẫn ròng ròng nước. ban đầu gã chẳng hay liệu đây là nước mưa, hay là nước mắt đây ?

trong nhà làm gì có mưa đâu yeonjun ơi.

à vậy thì hẳn đó là nước mắt, mằn mặn nóng hổi. gò má gã rát bỏng, hốc mắt nhói lên từng lúc mạnh hơn. đôi lúc gã thực sự cho rằng em đã buông ra một lời nguyền độc địa cho cuộc sống của gã, chứ vì sao gã lại phải khổ sở vì em tới vậy ? trong khi gã có thể tìm bao người ngoài kia để thế chỗ em, để ủ ấm trái tim gã.

lời nguyền đó, nếu gã không nhầm thì tên nó là

tình yêu.

chiếc điện thoại chập chờn bật sáng rồi lại tắt lịm, có lẽ nó đã bị dầm mưa quá lâu. gã gượng mình đứng dậy rồi ỉu xìu di chuyển tới thùng rác, những bước chân nặng nề như được gắn thêm vài tấn sắt, phải rất lâu gã mới đến nơi rồi ném chiếc điện thoại vào trong thùng đen. duy chỉ chiếc sim được giữ lại, gã tin rằng nhân viên của gã sẽ khôi phục lại nó.

"xin chào, anh là ai vậy ?"

"quay về với anh đi, được không em ?"

"choi yeonjun, đừng nói lời bậy bạ nữa. chào anh !"

"soobin, em không nhớ nhà của chúng mình sao ? và cả khu vườn đầy hoa lưu ly ta trồng cùng nhau nữa ?"

"đã từng."

- sẽ là dối trá nếu như em nói em không nhớ căn nhà thân thương thuộc về anh và em, nhưng trong cơn mơ mộng huyền ảo đẹp đẽ ấy, em bất chợt tỉnh dậy nhận ra mình chẳng là gì của nhau nữa rồi. đoá lưu ly đầu tiên anh tặng em, em vẫn luôn giữ bên mình. thôi thì là kỉ vật cuối giữa chúng ta. quên em đi yeonjun.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro