Cuộc sống cứ tiếp diễn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã có một giấc ngủ ngon lành, không còn mơ gặp Kawashi nữa...

Shika khẽ lay người tôi:

-Hasumi, dậy thôi.

-Aaaaaa, dậy sớm vậy, đã có ai dậy đâu.

-Hôm qua tôi đã xung phong cho nhóm mình chuẩn bị bếp nướng đồ ăn mà.

-Hả? Cả tôi nữa sao? Cậu là đồ độc ác! Thật bực mình, mới sáng sớm!

Cậu ta khẽ cười, đập nhẹ vào lưng tôi và bước ra ngoài.

Nói thế thôi chứ dù gì cũng phải giúp cậu ấy. Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, tôi...lê ra ngoài vươn vai, hít thở không khí cho tỉnh ngủ. Shika nhìn tôi cười như ma làm. Gì dzậy chứ? Bộ nhìn tui hài lắm à, hứ!

-Này Hasumi, cậu cắm cái gì trên đầu thế kia?

Hả? Trời ạ, ra là cái lược. Nó rơi ra ngoài và vướng vào mớ tóc rối của tôi. Shika thật quá đáng!  Nếu là người khác, chắc tôi đã ném thẳng cái lược vào mặt rồi. Người đâu mà vô duyên!

Chải đầu, mặc quần áo gọn gàng, tôi đi ra chỗ Shika. Mọi người cũng đã dậy cả. Mấy đứa con gái cứ xúm xít vào cậu ta. Thấy ghét! Ngoài cái đẹp trai, học giỏi, nói chuyện duyên và hài hước ra thì cậu ta có gì hơn mấy thằng con trai khác cả. Đúng là mờ mắt hết cả rồi. Thấy tôi, Shika vẫy tay cười lớn. Tôi cùng cười và vẫy tay lại. Bọn con gái quay phắt sang, nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Ôi trời ạ! Tôi còn phải vướng vào rắc rối đến bao giờ đây. 

Shika gạt mấy bạn gái kia ra, chạy đến chỗ tôi, bảo:

-Tôi chuẩn bị bếp rồi đấy, cậu lo cắt rau củ và thịt đi.

-Ừm, nhưng chuyện tối qua thì sao?

-Hả?

-Cậu chả nói sẽ tâm sự với tôi mà.

-À, về chuyện đó thì...Tôi cũng thấy ổn rồi. Cảm ơn cậu nha.

-Ờ...Vậy thì tốt

Tôi cũng không bận tâm chuyện đó. Việc tôi cần làm bây giờ là cắt rau củ và thái thịt kia.

Cầm quả cà tím tươi từ trong rổ ra, tôi đặt nó lên thớt và Phập! Cái này cho Shika lúc nãy cười tôi. Phập! Cái này cho Kawashi vì đã bỏ rơi tôi. Phập! Cái này cho bố mẹ vì đã không quan tâm đến chị em tôi. Thái rau củ mà nhìn tôi như cầm con dao đi xử ai vậy. Sau khi thái thịt xong, tôi hất cả chỗ vỏ rau củ vào người Shika với vẻ mặt bực tức và đi vào lều. Cậu ta ngơ người ra, có lẽ là chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một tên ngốc!

Ngồi trong lều, tôi lôi đống đồ đã mang theo ra, bên trong có một cuốn sổ tay màu vàng nhạt và một cây bút, có lẽ tôi đã vơ cả chúng vào lúc vội. Nó là của tôi, nhưng đã từ khá lâu, tôi không còn nhớ  mình đã viết gì trong đó nữa. Mở cuốn sổ ra, tôi bắt đầu đọc. Những con chữ nắn nót, tròn tròn hiện ra thẳng tắp:

"Người mình thích sau này sẽ là một người đàn ông có trái tim ấm, áp, luôn bên cạnh chở che, giúp đỡ mình. Người đó sẽ không bao giờ khiến mình bận tâm suy nghĩ, không bao giờ làm mình buồn, tổn thương và không bao giờ làm mình khóc. Người đó sẽ hứa làm cho mình hạnh phúc và yêu thương mình suốt đời..."

Chợt nước mắt tôi tuôn rơi. Đây là mẫu người lí tưởng tôi viết ra trong nhật kí vài năm trước. Tôi chợt nhận ra tôi thích Kawashi thật lòng, nhưng cậu ấy lại chẳng được như thế kia...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro