Cuộc sống cứ tiếp diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lặng người, dựa vào cánh tủ.

Tôi đã nhìn thấy Kawashi lần nữa, bù cho những nỗ lực tôi bỏ ra chỉ để gặp cậu ấy lần cuối. Cậu ấy khuyên tôi phải sống tiếp, nhưng bằng cách nào?

Đang thẫn thờ, bỗng tôi nghe tiếng Mineko ở giường ngủ. Bước sang, đập vào mắt tôi là khung cảnh rất hồn nhiên của hai đứa trẻ. Con bé rất vô tư đập vào lưng, gọi ầm ĩ: "Cậu có dậy ko hả? Ở đây là phải dậy trước 7h, nhanh lên, mau dậy đi..." Bất giác, tôi nở nụ cười, nụ cười hạnh phúc đầu tiên.

Mineko đưa mắt ra ngoài và bắt gặp tôi đang nhìn. Có vẻ hơi xấu hổ, nó bảo tôi:

-Nhà hết thịt rồi chị ạ! Chị đi mua đi!

-Ok.

Trời khá nắng. Đúng ra nếu vào thành phố thì hầm hập lên. Đây là ngoại ô nên nhiều cây cối, cũng mát mẻ hơn. Đi qua ngõ từng là lối dẫn vào nhà Kawashi, tôi đứng nhìn hồi lâu rồi chạy nhanh qua. Ko suy nghĩ về cậu ấy nữa, tôi cần sống cuộc đời của tôi, cuộc đời vui vẻ như trước.

Nghỉ hè rồi cũng ko phải là được nghỉ hẳn đâu. Tôi còn phải đi cắm trại với lớp vào ngày mai nữa. Mệt thật. Mineko thì được nghỉ hẳn 3 tháng, có Iwashi ở nhà cùng, tôi cũng yên tâm hơn.

Đi dọc theo triền đê và suy nghĩ liên miên, chân tôi vấp phải một hòn đá, đất cũng trơn nữa. Tưởng như sẽ ngã xuống đê những khi vừa chạm đất, người tôi bị một sức mạnh vô hình nào đó nhấc bổng lên rồi từ từ hạ xuống đất. Ngồi bệt xuống đất thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp cảm ơn, "sức mạnh vô hình" đó đã đi đâu mất. 

Người tôi nghĩ ngay đến là Kawa-kun. Chẳng có ai lại bí ẩn một cách phi thường như thế cả. Kawashi ơi, cảm ơn cậu! Tôi biết cậu sẽ mãi mãi dõi theo và bảo vệ tôi mà. Tôi chỉ mong cậu quay trở về...để tôi và cậu sống lại những ngày tháng đẹp đẽ ấy.

*****

-Hasu-chan, bao giờ thì chị về?

-Tối mai thôi cưng ạ, ở nhà chơi ngoan với Iwashi nhé! Iwa-kun, chăm sóc con bé hộ chị, tối về chị mua kẹo cho hai đứa. Mineko phải ngoan đấy, đừng bày trò làm loạn nhà lên.-Tôi dặn dò kĩ lưỡng.

-Vâng ạ!-Đồng thanh

Bước lên xe, tôi vẫn còn lo lắm. Mineko trông thế thôi chứ nó dữ lắm, với lại cũng là chúa nghịch ngợm. Iwashi khá hiền, chẳng biết có bị nó bắt nạt hay bị cuốn vào những trò phá hoại của con bé hay ko.

Đến nơi, ai nấy cũng ngạc nhiên. Khu rừng này đẹp quá! Dù ko phải mùa nhưng hoa đã nở rộ, cánh hoa rơi phủ đầy mặt đất, cảnh sắc tuyệt ko thể miêu tả được. Chúng tôi được chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm hai người để dựng trại. Tôi được xếp cùng với Shika. Cậu ta trầm tính, khá ít nói, chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Tôi ko nghĩ là cậu ta biết dựng lều. Ấy vậy mà tôi đã nhầm. Shika dựng nhanh nhất trong các nhóm khác và còn rất chuẩn nữa. Nghe nói cậu ta từng tham gia câu lạc bộ cắm trại vòng quanh nước Nhật, bảo sao!

Shika thực sự làm tôi bất ngờ khi xung phong đốt lửa trại cho cả lớp. Lớp tôi ít người nên khá khó khăn. Đêm xuống, bên ánh lửa bập bùng, chúng tôi cùng nhau trò chuyện, chơi những trò chơi thú vị và học hỏi "bí kíp sinh tồn" trong khu rừng này từ các người dân quanh vùng. 

Về lều, khi mọi người đã ngả lưng cả rồi, tôi bắt chuyện với Shika khi cậu ấy vẫn còn đọc sách

-Cậu giói thật đấy, Shika ạ!

Nghe tiếng tôi, cậu ấy giật mình, mỉm cười rồi đáp:

-Cảm ơn cậu.

-Cậu đọc gì thế?

-Sách về kĩ năng cắm trại thôi...

-Khuya rồi, cậu nên ngủ đi! Hại mắt lắm, cậu đã phải đeo kính rồi kìa.

-Ừm.

Shika tắt đèn pin đi và nằm xuống. 

-Hasumi này!

-?

-Cậu đã từng...bị ai đó bỏ rơi chưa?

Lời nói của cậu ấy đâm xuyên qua tôi. Tôi cũng đang cảm thấy bị Kawa-kun bỏ rơi.

-Chưa, sao vậy?

-Tôi...

-Tâm sự với tôi đi, ko nói với ai đâu!

-Thật ko, hứa nhé.

-Promise!

Trong bóng tối, tụi tôi vẫn còn tìm đến đc tay nhau mà ngoắc ngón út vào. Lại là một sự gặp gỡ kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro