Hai thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người tỏ ra ngạc nhiên trước sự vui mừng của chúng tôi. Ôi! Ko thể tin đc! Em bé trong giấc mơ đó cứ ngỡ đã chết rồi nhưng thực ra vẫn còn sống. Bỗng tôi đâm ra băn khoăn. Em bé đó khi bị cột nhà đổ xuống vẫn còn khá nhỏ. Tại sao bây giờ cậu bé đó đã lớn chừng này rồi?

Chiều hôm đó, tôi và mọi người cùng chôn cất hai người lớn ở nơi mai táng những người thiệt mạng trong vụ cháy. Còn cậu bé, dù có một số người nhận nuôi nhưng tôi vẫn mang em về nhà với hy vọng sẽ biết tin tức của Kawashi. Tôi bắt chuyến xe cuối cùng về, lúc đó đã là 11h đêm. Ngồi trên xe, nhìn cậu bé thiêm thiếp ngủ, tôi chợt nhớ tới Kawa-kun. Nét mặt nhìn có vẻ ngổ ngáo, đáng ghét đó ko thể lẫn đi đâu đc. Tôi còn mải lo ăn nói thế nào với bố mẹ.

*****

Về đến nhà, tôi đặt cậu bé ở trên giường trước. Tôi thấy hơi lo lo vì  cậu bé ấy đã ngủ cả chiều nay rồi. Chạy sang đón con bé Mineko, nó mừng lắm, chạy ra đón tôi. Trên đường về, tôi hỏi nó:

-Mineko này, em có thích có thêm một người bạn không?

-Em có nhiều bạn lắm rồi chị ạ, nhưng mà em vẫn thích có thêm bạn mới.

-Bạn trai đc ko?

-Được ạ!

Mở cửa bước vào nhà, tôi đã thấy cậu bé đứng ở cửa chờ. Cậu bé nở nụ cười tươi làm tôi nghĩ đến nụ cười đầu tiên của cậu ấy với tôi. Cậu bé cất tiếng nói khá giống Kawa-kun: "Em chào chị"

Tôi dẫn cả hai đứa trẻ vào nhà. Mineko khá bất ngờ với sự xuất hiện của cậu bạn mới. Tôi bảo con bé đi ngủ trước và ngồi nói chuyện cùng cậu bé kia.

Sau khi chắc chắn Mineko đã ngủ, tôi ra phòng khách và hỏi chuyện cậu bé:

-Em tên gì nhỉ?

-Em tên là Iwashi. Cảm ơn chị vì đã cứu em.

-Em biết à?

-Vâng, anh Kawashi nói với em thế.

-Kawa-kun? Nói với em lúc nào?

-Một giấc mơ dài...Anh ấy nhờ em bảo chị tìm một thứ rất quan trọng với anh ấy.

-Là gì vậy?

-Hình như là vật gì đầu tiên mà anh Kawa tặng cho chị í...

Thấy cậu bé ngáp, tôi đưa em vào giường, nằm cạnh con bé Mineko. Nhìn em với nét mặt giống y hệt Kawa-kun, tôi lại càng nhớ cậu ấy, và một giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má...

*****

Sáng bảnh mắt, tôi dậy thì thấy Mineko đã ngồi đấy từ lúc nào.

-Hasu-chan, cậu đó là ai thế?

-À...ừm...Em bạn chị đấy

-Sao cậu ta lại ngủ lại đây hả chị?

-À...Bạn chị phải đi du học còn bố mẹ bạn ấy thì...bận việc xa nhà nên gửi em ấy ở đây suốt mùa hè này.

-Thế ạ?

-Ừ, dậy làm bữa sáng mà ăn đi, chị buồn ngủ lắm...

-Vâng!

Nằm phịch xuống giường, tôi chẳng tài nào ngủ đc nữa, nghĩ về vật đầu tiên Kawa-kun tặng tôi. Là cái gì vậy nhỉ? Ừm...Đúng rồi! Thỏi Chocolate đó!

Vội vàng vùng dậy, tôi chạy ra móc túi áo khoác đông, bên trong vẫn còn thỏi chocolate ấy. Suốt mấy tháng nay, tôi ko hề đụng đến mà vẫn chưa hỏng, vẫn còn như ngày Kawa-kun tặng tôi, kì lạ thật.

Vừa bóc vỏ thỏi Chocolate, một luồng ánh sáng bao bọc lấy người tôi, đưa tôi lên cao, đến một thế giới khác. Xung quanh, cảnh vật phủ sương nên mờ mờ ảo ảo. Bỗng có bóng người đi đến. Sương cũng tan dần, người đó hiện ra rõ nét hơn. Kawashi của tôi! Tôi khựng người, nước mắt rơi từ bao giờ không biết. 

-Ka...kawa-kun...

-Hasumi, cảm ơn cậu vì đã cứu em tôi, hãy chăm sóc nó thật tốt giúp tôi nhé

-Kawashi à, bao lâu nay cậu ở đâu? Làm ơn...quay về đi...

-Chuyện dài lắm, tôi ko thể kể lúc này đc. Hãy quên tôi đi mà sống. Rồi có ngày, cậu sẽ gặp lại tôi thôi!

-Nhưng...

-Tạm biệt...

Sương khói lại cuốn vào mù mịt và tôi quay trở về cạnh chiếc tủ gỗ, trở lại căn phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro