Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KO thể nào! Đó là sự thật!

Cái cảm giác khi tôi áp mặt vào lưng cậu ấy, nụ cười ấy, khi cậu ấy ngã xuống...đều là thật...

nhưng tại sao...chúng đều đã biến mất?

Kawashi ơi, cậu ở đâu?

Từ hôm ấy, ko lúc nào tôi đc yên ổn. Lúc nào tôi cũng nghĩ về Kawashi. Dần dà, tôi như bị trầm cảm, thu mình lại và chỉ suy nghĩ về cậu ấy. Tôi khẳng định đó chắc chắn là thật. Aki luôn coi tôi bị điên mỗi lần tôi nhắc đến Kawa-kun. Ko một ai tin tôi cả...ko một ai.

Ko thể chịu đc hoàn cảnh bị dày vò đến thế này nữa, tôi quyết định đi tìm cậu ấy. Tôi tin vào Kawa-kun. Cậu ấy là thật. Tôi sẽ chứng minh cho Aki thấy tôi ko điên và tất cả những gì tôi nói đều là thật.

*****

Giấc mơ đó chắc chắn là làng Kaji. Tôi bắt xe buýt tới đó.Trước khi đi, tôi đã gửi con bé Mineko ở nhà dì. Dì ấy khá ngạc nhiên khi thấy tôi nói muốn đi đến nơi đó. Đường khá xa. Trên xe hầu như chỉ có vài người và chỉ có duy tôi là đi tới bến cuối.

Xuống xe tôi lặng người đi. Cảnh hoang tàn đổ nát hiện lên đầy tang tóc. Những ngôi nhà bị thiêu rụi, vải cháy, những biển hiệu...tất cả đều bị phủ lên một màu đen-dấu vết của lửa.

"Được rồi. Đây đúng là nơi tôi cần đến. Phải tìm cậu ấy thôi!"

Bước vào giữa đống đổ nát ấy, tôi có một cảm giác ghê rợn.  Ko một bóng dáng của sự sống nơi đây. Mà cũng đúng thôi. Sự vật nào lại có thể tồn tại đc ở đây. 

*****

Sau một ngày tìm kiếm ko hy vọng, tôi mệt mỏi ngủ nhờ nhà của một nông dân gần đó. Quê gốc của ông ấy cũng ở Kaji. Tối đó, ông ấy đã kể cho tôi nghe về sự việc đã làm thiệt mạng hàng trăm con người:

Một buổi chiều, khi mọi người đang ở trong nhà ngủ thì rừng đột nhiên bốc cháy. Đám cháy ngay lập tức lan rộng ra và tràn xuống ngôi làng làm cả trăm con người chết cháy. Chỉ có số ít mới thoát ra đc. Người nông dân này cũng là một trong số nhóm người ấy chạy thoát đc do lúc đó đang làm đồng.

Một lần nữa chìm vào giấc ngủ, tôi lại thấy cậu ấy...

Ngày hôm sau, tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm nhưng đương nhiên là ko còn một chút gì liên quan đến Kawashi cả. Quá mệt mỏi và tuyệt vọng, tôi ngồi xuống một khúc gỗ to mà có lẽ lúc trước là cột nhà. Chợt tôi nghĩ đến Kawashi và lời nói của cậu ấy trong giấc mơ ngày hôm qua: "Hasumi! Giúp tôi! Em trai tôi...Chúng ta sẽ gặp nhau...". Tôi thực sự ko hiểu ý cậu ấy. 

Bỗng một cái gì đó lóe sáng. Nhỏ lắm. Tôi cúi xuống. Thì ra là một cái mầm cây nhỏ. Tôi bất ngờ. Cả một ngôi làng ko có lấy một dấu hiệu của sự sống, vậy tại sao nó lại có thể sống sót đc ở đây. Linh tính mách bảo tôi chắc chắn dưới đây phảu có một thứ gì đó. Thế là tôi vội vàng chạy về nhà của người nông dân kia, nhờ họ bê hộ khúc gỗ lên.Họ sửng sốt nhưng tôi ko nói gì mà chỉ giục họ nhanh lên.

Chúng tôi cũng nhau đẩy thanh gỗ ra và một điều bí mật đc hé lộ. Hai người nằm dưới đó. Một người phụ nữ và một người đàn ông trong tư thế kì lạ. Họ đẩy hai người ra và trong vòng tay của hai người, một cậu bé với sắc mặt hồng hào hiện lên. Chúng tôi vội đưa cậu bé tới bệnh viện. Khi bác sĩ nói rằng cậu bé chẳng sao cả, chỉ đang ngủ thôi, chúng tôi hò reo như làm nên một kì tích. Và đó là một kì tích thật sự!

Tôi chợt nhớ tới hai giấc mơ kì lạ kia. Đúng rồi! Cậu bé này chính là em trai của Kawashi và là cậu bé trong tay của người phụ nữ kia. Tôi sắp được gặp lại Kawa-kun của tôi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro