Chỉ là một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi sau xe cậu ấy, tôi thấy sờ sợ. Một nỗi sợ mơ hồ dấy lên trong tôi. Tôi ko tin vào Kawashi nữa...chắc chắn ko.

*****

Tôi thấy mình đang đứng trước một ngôi nhà bị cháy dữ dội. Những ngôi nhà xung quanh cũng bùng bùng trong lửa. Tai tôi ù đi vì tiếng khóc, tiếng hét ghê rợn. Bỗng một người phụ nữ bế theo con nhỏ chạy ào ra ngoài. Phía sau, người đàn ông khác chạy ra. Tôi còn đang hoảng hốt thì Rầm!

Không!

Tôi hét lên. Một thanh gỗ vô cùng lớn của căn nhà bên cạnh đổ xuống người họ. Tôi cố chạy ra nhưng ko thể cử động đc. Người tôi cứng như một bức tượng. Lúc này, ngọn lửa từ trên khu rừng gần đó ập xuống. Nó ào vào người tôi và nuốt chửng trong màu đỏ rực và sự nóng chảy của nó.

Tôi choàng tỉnh! Người tôi mướt mát mồ hôi. Sợ hãi, lo lắng...

*****

Sáng dậy mà tôi vẫn còn sợ. Tôi sợ nó xảy đến với tôi thật. 

Chờ mãi ko thấy Kawashi đến, tôi nghĩ nên đến nhà cậu ấy xem. Cậu ấy ko thể bỏ tôi đc. 

Dừng chân, tôi sững người. Ngôi nhà đó đâu rồi? Nơi ấy chỉ còn lại là một mảnh đất trống. Ko thể như thế đc, ko thể nào! Làm sao một ngôi nhà lại có thể biến mất như vậy? Kawashi đâu?

Tôi chạy vội đến trường. Đứng trước mặt Aki, tôi vội vã hỏi:

-Này, Kawashi đâu? Cậu đã làm gì cậu ấy?

Aki nhìn tôi với con mắt nghi ngờ. Cậu ta đặt tay lên trán tôi:

-Này, bị làm sao đấy? Kawashi là thằng nào? Tôi chả hiểu gì cả!

Tôi đẩy cậu ta ra và chạy đến chỗ thầy giáo:

-Thầy ơi, thầy có biết Kawashi ko? Cậu ấy mới tới đó thầy! Thầy từng giúp cậu ấy vào phòng y...

Thầy ngăn tôi lại:

-Này! Rốt cuộc thì em đang nói về ai vậy? Lớp mình đâu có ai chuyển đến! Kawashi là ai hả?

Tôi hốt hoảng, lạc lõng, sợ hãi. Thế thì Kawashi tôi biết là ai? Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro