Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Này, Kawashi này..

-Gì?

-Sao cậu lại quan tâm đến tôi vậy nhỉ?

-Thích!

-Nhưng mà ý tôi là cậu mới đến nhưng lại biết đc những thông tin về tôi. Nói thật đi!

-Thích biết thì biết thôi, ko nói về chuyện này nữa

-Rồi rồi...Haaaaappp (Tôi ngáp một hơi dài)

-Buồn ngủ hả?

-Ừ...

-Thế ngủ đi!

Thế là tôi tựa vào lưng cậu ấy và ngủ.

Ko hiểu sao vừa áp mặt xuống, tôi cứ thấy quen quen làm sao. Hình như trc đây tôi đã gặp cậu ấy rồi.

Đến trường, thấy tôi đi cùng Kawa-kun, Aki ngạc nhiên đấm mạnh tay xuống bàn làm tôi giật mình nhưng tôi lại ko sợ như hôm trc nữa, kì lạ...

*****

Ra chơi, tôi ra chỗ bàn của Kawashi nhưng ko thấy cậu ấy đâu. Đang đưa mắt tìm bỗng thấy một quyển vở rơi xuống đất. Nhặt nó lên, tôi sững sờ: 

"""Ngày 30 tháng 2: Hôm đó gia đình tôi đã biến mất ngay trc mắt tôi, ngôi nhà cháy hết cả. Ngọn núi kia! Sao mày lại cứ trơ mắt ra nhìn những cảnh tượng đau lòng ấy mà ko giúp, mình nghĩ hay lắm à. Rừng ơi! Sao mày lại cháy?..."""

Tôi nghĩ ngay đến vụ cháy rừng ở huyện tỉnh Kaji làm cả dân làng thiệt mạng do lửa bất ngờ ập xuống. Tôi tự hỏi: Vậy Kawashi là ai? và... tại sao cậu ấy lại viết thế này?

*****

Chiều hôm đó, trong lúc ngồi phía sau xe, tôi lấy hết can đảm hỏi Kawashi:

-Kawa-kun này!

-Gì?

-Cậu thực sự là ai?

Cậu ấy bỗng nhiên phanh xe lại, mặt tái nhợt, run run hỏi tôi:

-Ý cậu là sao?

-Tôi đã đọc sổ của cậu và...

-Cậu...đã...đọc...nó...?

-Ừ, tôi xin lỗi nhưng...cậu là ai?

-Tôi...tôi

-Tôi nghĩ là cả dân làng đã chết hết rồi cơ mà. Sao cậu lại?

-Chuyện này dài dòng lắm, từ từ cấu ẽ hiểu mọi chuyện. Bây giờ có nói cũng chẳng ích gì!

-Nhưng mà...

-Im đi, đừng hỏi nữa! Rồi cậu sẽ biết thôi!-Cậu ấy nói và đạp tiếp đi tuy hơi loạng choạng

Tôi cố nín lặng và ko hỏi nữa, nhưng trong đầu thì thực sự rối bời với câu hỏi: Kawashi thực sự là ai?

Bí mật có lẽ đã dần hé mở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro