Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là phải đi học thật sớm để Kawashi khỏi phải đưa đón. Nhưng khi bước ra cổng, cậu ấy đã chờ sẵn rồi.

Tôi ngạc nhiên:

"Cậu...Thôi cậu cứ đi trước đi"

"Đừng nói nhiều, tôi đã mất công tới đây rồi!"

"Cậu không phải như vậy đâu, tôi có thể tự..."-Tôi nói với vẻ quả quyết.

"Lên xe!"

"Không, tôi không phải thú nuôi của cậu, cậu không được ép tôi"-Lúc này thì tôi đã nổi giận thật.

Tôi bước nhanh qua xe của cậu ấy, nhưng cậu ta nắm chặt cổ tay tôi và giữ tôi lại.

"Tôi bảo Lên xe!"

"Không"

Tôi dùng móng tay bấu chặt vào tay của Kawashi, cậu ta buông ra, tôi chạy nhanh đi. Cậu ta đứng như trời trồng ở đó rồi quay xe và vụt qua tôi.

Có lẽ cậu ấy cũng giận như tôi, nhưng giận vì cái gì cơ chứ?

Đến trường, Kawashi tránh mặt tôi, không thèm nói chuyện, coi như không biết. "Thật trẻ con!".Tôi nghĩ. Cậu ta bắt tôi làm theo ý mình rồi lại giận dỗi. Tôi cũng coi như không có chuyện gì xảy ra.

Ăn trưa xong, quay vào lớp. Tôi nghe tiếng nói từ trong lớp: "Thằng Kawashi thật đáng ghét..."

Thấy nhắc đến Kawashi, tôi dừng lại và nghe. Đó là Aki và Hisashi-bạn thân của cậu ta.

"Làm thế nào để trừng trị nó đây?"

"Hay mày cố gắng thân thiết với Hasumi hơn đi, hình như Kawashi thích cô ta đấy"

"Tao biết, nhưng bọn nó thân nhau lắm!"

"Ôi dào, sáng nay thấy tránh mặt rồi, chắc giận nhau đấy. Thừa cơ hội này mày phải giành lại Hasumi của mày đi chứ!"

"Rồi, nghe theo mày đi, tao không muốn động tay động chân vào nó nữa đâu"

Chỉ nghe thấy thế, tôi đã nghe hiểu hết mọi chuyện. Phải làm thế nào bây giờ?

Cuối giờ, đúng như tôi đoán, Aki bảo tôi lên xe để cậu ta lai về. Nhưng tôi vẫn thấy Kawashi đứng ở cổng, có lẽ chờ tôi. Cậu ấy không thể để mặc tôi tự về nhà được. Nhưng tôi phải làm gì đây? Nếu tôi đi với Aki thì Kawashi sẽ giận thêm, mà tôi không muốn. Nhưng nếu đi với cậu ấy thì Aki sẽ giận rồi đánh cho mà xem. Còn chưa kịp suy nghĩ thì Kawashi đã nhìn thấy tôi cạnh xe của Aki. Cậu ấy đi luôn, vẻ mặt bực tức. Cậu ấy đã hiểu nhầm rồi. Định chạy theo thì Aki kéo tôi lại.

"Ấy ấy, đi đâu thế?"

"Bỏ ra, tôi có việc!"

Cậu ta ghé sát tai tôi thì thầm: "Nếu không muốn thằng Kawashi bị bầm dập thì lên xe."

Giật mình, tôi nghĩ đến lúc thấy Kawashi gục xuống. Sợ hãi, tôi lên ngay.

Thực sự, ngồi trên xe Aki, tôi lo lắm. Cậu ta quẹo bên này lại quẹo bên kia rồi cười ha ha. Lúc đến bờ sông, cậu ta mới cho tôi xuống.

"Ai đã vào mắt xanh của tôi rồi thì không thoát được đâu"

Cậu ta nói giọng đùa cợt rồi đi.

Cậu ta đi rồi, tôi mới lẩm bẩm: "Xanh đỏ gì kệ cậu, đồ thần kinh" rồi về nhà.

Qua ngõ nhà Kawashi, tôi tự hỏi: "Có nên vào giải thích cho cậu ấy không nhỉ?"

Lúc ấy, Mineko đi học về, gọi lớn: "Chị ơi..."

Thấy nó, tôi chạy qua cái ngõ đó nhưng vẫn cảm thấy hơi hối hận. Hai chị em tôi về nhà. Ăn tối xong, tôi lên giường nhưng không sao ngủ được.

Con bé Mineko quay sang hỏi: "Chị ơi, bao giờ thì bố mẹ về?"

Tôi khẽ vuốt tóc nó rồi thì thầm: "Em cứ học đi, bố mẹ sẽ về sớm thôi"

Bất giác, tôi thấy thương Mineko quá. Nó vắng bố mẹ từ nhỏ. Bố mẹ tôi đi sang nước ngoài sống từ lúc nó mới 3 tuổi. Thỉnh thoảng cuối năm họ mới về.

Nghĩ ngợi lung tung chuyện gia đình, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

*****

Sáng dậy, Mineko đi học sớm. Tôi cũng cố gắng đi học sớm để khỏi đụng độ Aki.

Tôi nghĩ về Kawashi, rồi về Aki nữa.

Nhưng khi định hình lại, tôi đã thấy mình đi vào ngõ nhà Kawashi từ lúc nào. Tôi tiếp tục bước đi. Kawashi đang dắt xe đạp ra cổng. Thấy tôi, cậu ấy ngoảnh mặt đi. Tôi chạy tới.

"Này, không sang đón tôi nữa à?"-Tôi cười.

"Cậu có Aki rồi còn gì!"-Cậu ấy nói với vẻ ráo hoảnh, không quan tâm.

"Cậu ấy ép tôi đi, nếu không cậu ấy sẽ lại đánh cậu!"

Kawashi có vẻ ngạc nhiên. Không để cậu ấy nói thêm gì, tôi leo lên xe ngồi. Cậu ấy đạp đi. Hai chúng tôi cùng nhau nói chuyện trong thảm lá vàng bay của mùa thu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro