CHAP 11: SỰ THẬT NƠI CON TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nguồn động lực....

**********

12 giờ đêm, tiếng đồng hồ báo thức kêu tik tok vang lên trong căn phòng nhỏ, căn phòng đã từng quạnh hiu vô cùng, đã từng cô đơn vô cùng thì bây giờ đã được sưởi ấm bởi những hơi thở nồng nàn của hai con người có cùng chung một nhịp đập.

 Thanh Trúc đang lim dim cố chìm vào giấc ngủ ở dưới sàn nhà lạnh, cô nhường giường cho Chi. Tik tok...tik tok...tik tok..., một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cô siết nhẹ, dúi mặt vào gáy cổ Trúc, hơi thở nóng phả ra có chút ngại ngùng. Lấy bàn tay nhỏ vuốt ve khuôn mặt như tượng tạc của Trúc mà Chi đâu hay biết người đó chỉ đang vờ ngủ. Ánh mắt xao xuyến, dừng lại ở đôi môi xinh đẹp và đầy mời gọi kia, Chi hạ thấp mặt hơn để có thể nhìn rõ trong màn đêm với chút ánh sáng đèn đường. Bây giờ, Chi chỉ muốn nếm lấy đôi môi kia, trí óc vang lên " Thùy Chi, mày đừng làm điều dại dột! ", nhưng làm sao có thể cưỡng lại được chứ. Chi hạ cầm xuống, đặt môi mình lên môi Trúc, Chi tách môi Trúc ra và đưa lưỡi vào. Trúc chưa ngủ, mà sao cô có thể nắm im cho Chi muốn làm gì thì làm được, cô bắt lấy mặt Chi, hôn đáp trả. Cả hai quấn lấy nhau cho đến khi cạn hết không khí rồi mới buông ra.Trúc bồng Chi lên, cả hai lên giường và chui vào chăn, ngủ một giấc ngủ êm đềm.

 Chi tỉnh dậy trên chiếc giường lạ, tuy không phải của mình nhưng cô biết là của ai. Bước ra khỏi phòng ngủ, đầu cô có hơi choáng vì lượng men trong rượu và bia tối qua cô đã đưa vào cơ thể... và chuyện mà cô đã làm đêm qua. Tiếng nước chảy cùng với hơi nước bốc ra từ nhà vệ sinh khiến Chi hơi đỏ mặt, Thanh Trúc đang tắm trong đó. Chi buột gọn lại mái tóc, chỉnh sửa lại trang phục, định bụng viết để lại lời nhắn ra về thì Trúc từ nhà tắm bước ra.

" Em đi đâu vậy?"

" Ra về!"

" Ở lại ăn sáng đã rồi hẳn về."

" Ùm!"

Buổi sáng đơn giản với hai cái ốp la, một ít thịt xông khói và ba-tê ăn kèm với bánh mì. Lúc ăn cả hai chỉ nhìn nhau cười chứ chẳng nói năng gì. Ăn xong, Chi rửa bát còn Trúc vào thay đồ đi làm. Một ngôi nhà trong mơ. 

Có lẽ Chi đã bị bệnh

Bị cái bệnh mà Thanh Trúc đã mắc phải

Bệnh nhưng không cần thuốc để chữa

Bệnh này chỉ cần có con người kia thì sẽ khỏi

À không, có lẽ sẽ chẳng bao giờ khỏi vì đã lỡ mắc phải bệnh tương tư người ta.

 Thùy Chi như đang trong mơ, cô cảm thấy lâng lâng mơ hồ, cảm giác luôn muốn được có Thanh Trúc kề bên. Chi không biết phải làm gì nữa, cô rất muốn Trúc... là của cô.

 Lê Thanh Trúc, cái con người đáng ghét này, cô đã khiến tôi yêu cô mất rồi !!! 

 Thùy Chi sợ, à không Thùy Chi ngại, cô ngại phải nói ra tất cả tình cảm, cảm xúc của mình cho Thanh Trúc, vì cô vẫn còn nhớ như in cái lần mà cô từ chối Thanh Trúc của cô, cô sợ rằng Thanh Trúc sẽ nghĩ rằng Chi đang đùa cợt với tình cảm của cô. Nhưng cô yêu Trúc và cô không muốn giấu nó trong lòng nữa.

 Tối đến, sau khi dọn quán và đóng của, Chi chưa về nhà mà đi thẳng đến chung cư nơi mà Trúc ở. Đứng trong thang máy, cô phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới dám quyết định bấm nút lên tầng mười của tòa nhà.Đứng trước cổng, cô tự nói với lòng mình: "Thùy Chi, cố lên, tự tin lên,mày làm được, hãy tự chúc bản thân mày sự may mắn!"

 " Bingg Bongg", tiếng chuông của vang lên, Trúc chậm rãi từ bếp đi ra mở cửa. Trước mắt là Thùy Chi của cô, cô gái mà cô yêu.

" Chi, em đến có việc gì?"

" Hãy nghe em nói!..."

1 . . . 2 . . . 3 . . .

" Em yêu Trúc, yêu rất nhiều, bây giờ thì em không còn bất cứ điều gì khiến bản thân phải bận tâm khi đến với Trúc nữa. Em không muốn bản thân sau này phải hối tiếc, một cơ hội, một điều đẹp đẽ nhất mà thế giới này đã mang đến cho em, chính là Trúc......Hãy làm bạn gái của em!!!"

" Đồ sỉ tử ngốc, Trúc lúc nào cũng là của em!"

Cả hai ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc. Điều tuyệt vời nhất trên cuộc đời này đó chính là được yêu.

- kết thúc chap 11 -

xl mn nhiều thật nhiều. Trong thời gian qua au bị thiếu ý tưởng nặng nề, phải lục tìm đọc đi đọc lại các bộ truyện bất hữu của các tác giả nổi tiếng về Gilenchi mà lấy lại ý tưởng. Nhưng mà vẫn bị bí thế cho đến khi có một gợi ý thì nguồn cảm hứng lại trở lại. Au thấy chap này có vẻ hơi vô vị, cmt cho au biết ý kiến với!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro