CHAP 10 : CÁI GÌ CỦA TA THÌ SẼ MÃI LÀ CỦA TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hai con người gặp nhau, chạm mặt tại một lớp học. Được giáo viên chọn trở thành đôi bạn cùng tiến, rồi tiếp theo là những ngày qua nhà nhau học bài, những ngày bu bám vào nhau như sam. Rồi đến vũ hội giáng sinh, đến chuyến du lịch Hà Nội, nơi đất rộng chỉ có hai người. Và khi hai ta thuộc về nhau, tình bạn đã ra đi để thay thế cho tình yêu của đôi ta. Những ngày bên nhau ngày nào cũng thật tuyệt vời cho tới khi một người ra đi, một người ở lại, nghe buồn nhỉ. Mười năm sau, người tựa như đi mãi không về đã quay lại nơi họ thuộc về, về nơi có một con người bị quên lãng,một con người đã quên đi quá khứ hao gầy mà tiến lên phía trước. Còn đọng lại gì về nhau trong kí ức này để rồi lại là của nhau một lần nữa. Ta là của nhau !
                                                     ***

 Sau ba tuần về thăm nhà, Trúc đã lên máy bay, bay qua Việt Nam lại. Chuyến bay đáp xuống sân bay vào lúc 11h đêm, trước khi bay cô đã nhắn cho Chi biết lịch trình, bây giờ cũng khuya rồi nên chắc là Chi đã ngủ say ở nhà. Nhanh chóng di chuyển ra ngoài, bất ngờ thay Thùy Chi đang đứng đợi Thanh Trúc ở trước cổng sân bay, muộn thế rồi cơ mà. Chi mỉm cười.

" Chào mừng quay lại Việt Nam bác sĩ Lê ! "

"Em đợi tôi à! Muộn rồi đấy, ngủ muộn không tốt cho sức khỏe đâu."

" Không ngủ được!"- Chi trả lời cộc lốc, nghe vậy thôi là cũng đủ biết là Chi nhớ Trúc rồi.

" Vậy thì muốn làm gì cho hết đêm không, dù sao tôi cũng lỡ ngủ trên máy bay rồi nên bây giờ về ngủ lại cũng được!"

" Vậy Trúc thích làm gì?"

" Tùy em thôi!"

" Đi ăn đi!"

 Khu phố ăn khuya ở Hà Nội có rất nhiều, mỗi tội ít hơn trong Sài Gòn, Chi cũng đã quen với điều đó hai ba năm nay rồi, cứ chịu khó chạy xa một tí nhưng lại có thức ăn ngon để thưởng thức. Thì bọn họ lại đi ăn, Chi thì ai cũng biết rồi, thấy đồ ăn là mờ cả mắt, ăn không biết trời sao mây trăng gì luôn. Nhưng Trúc rất thích điểm này ở Chi, dể nuôi, dể dỗ dành, dể lấy lòng, và...sau này có cưới về thì khỏi lo kén ăn. Thật buồn cười.

 Chi...kéo tay áo Trúc đi quanh khu phố, gặp món gì cũng tấp vào ăn, cái máu ăn uống của Chi mà đã trổi dậy rồi thì không còn cách nào khác ngoài việc cho cô nàng ăn và ăn thật nhiều. Trong lúc ăn Chi để chiếc điện thoại còn sáng màng hình sang bên cạnh để ăn được thoải mái, màng hình phát sáng nên Trúc nhìn vào và thấy hình nền mờ là một người tóc ngắn trong khá giống mình, vuốt mở khóa cô vui sướng vô cùng khi biết đó lại là chính mình. Đưa chiếc điện thoại lên trước mặt Chi

" Đây là ai vậy ta?"- Chi đang ăn thấy mà mém sặc

" Nè, có ai cho đụng vào không mà dám mở lên xem!"

" Thì đập vào mắt là một người đẹp vô cùng nên phải hỏi xem là ai để còn tìm hình in ra treo trong nhà chơi!"

" À người đó là người ngoài hành tinh ! Vô tình chụp được hình sinh vật lạ nên phải để là màng hình nền để mỗi lần nhìn vào đều cảm thấy vui về chiến tích của mình!"

Đúng vậy, lúc nào cô cũng cảm thấy lòng mình đang nở hoa khi bên cạnh "sinh vật lạ" đó. 

 " Và sinh vật đó là loài tôi yêu thích!"- Chi nói trong khi đang ăn cái bánh mì sốt bơ tỏi, đôi ánh mắt khó hiểu và khuôn mặt hơi ửng hồng.

 Đến quán ăn Hàn Quốc, Chi gọi một chai rượu soju và hai tô mì tương đen, ăn không chán ấy chứ nhỉ, mà cũng không hiểu sao hôm nay Thanh Trúc có nhiều sức để ăn đến như vậy. CHỉ trong vòng 20 phút, Chi đã ăn hết sạch tô mì và uống cạn chai rượu, cộng với lon bia vừa rồi uống ở quán khách nữa thì đã làm Chi say mèm đi không vững, Thanh Trúc thì chả uống miếng nào nên còn rất tỉnh táo. Thấy Chi đã quá say nên cô quyết định đưa Chi về nhà mình qua đêm, cái cô gái này tửu lượng đã thấp rồi còn đưa đòi uống rượu với chả bia. Leo được lên tới tầng mười của chung cư, Chi đã ngủ say trên bờ vai của Trúc. Nhẹ nhàng đặt cô nàng xuống giường để Chi không bị thức giấc , đấp mền lại cho cô. Chi trở mình miệng nói lí nhí trong cơn ngủ :"Em thích...Tr..úc"

 Thanh Trúc nhẹ nhàng tiến đến bên Chi, đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào

"Ngủ ngon nhé người thương của tôi!"

- kết thúc chap 10-

Sau khi phim yêu lên mạng có ai xem được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro