CHAP 9 : TÌNH YÊU TUYỆT VỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu vậy thì em đi với tôi qua đó đi"

                            ***

Đi với Trúc ư? Đã 11h rồi không còn kịp nữa nên đành...một người đi và một người ở lại thôi. Chi cố nán lại bệnh viện một lúc sau khi Trúc đã rời khỏi phòng. Cái cảm giác kì lạ gì đây? Cô tự hỏi bản thân đang làm cái thứ ngốc nghếch gì vừa rồi. Cô khóc, cô đánh "yêu" Trúc, chẳng phải tất cả đã nói lên rằng cô đã bắt đầu có cảm giác với Trúc rồi sao. Chi à! Lý trí của mày không còn đủ mạnh để khống chế con tim nữa rồi, mày không nên lãng tránh nữa đâu.

  Tháng chín, mùa lá rụng cùng với những cơn mưa phùn, luôn nhắc nhở Chi nhắn tin cho Trúc mỗi ngày với cương vị "không là gì của nhau". Mà sao Chi cứ cảm thấy như hai người đã chính thức hẹn hò rồi vậy. Ngày nào Trúc cũng đề đều nhắn: em sao rồi?, ăn gì chưa? , chào em buổi sáng! , em làm việc tốt! , em ngủ ngon! , thương em!. Và Chỉ thì rất thích đọc đi đọc lại các dòng tin nhắn quan tâm ấy từ người ở phương xa. Rồi cô suy nghĩ về tương lai, nếu hai người đến với nhau thì có lẽ việc yêu xa sẽ xảy ra, nhưng không sao cô mạnh mẽ mà nên sẽ qua tất, Chỉ tự cười khúc khích với dòng suy nghĩ vớ vẩn của mình.

 Thanh Trúc từ khi về US đã cởi mở hơn với mọi người. Từ khi sang đó sống năm 18 tuổi thì cô đã không còn vui vẻ, hòa đồng với mọi người như mọi hôm nữa mà lại bắt đầu trở về vỏ bọc của Thanh Trúc, của Gil Lê ngày ấy, một Thanh Trúc lạnh lùng, vô tâm, hay tự nhốt mình trong phòng, hay nghe nhạc buồn và nói toàn những lời lạnh nhạt, bi quan. Mẹ nó có chút buồn lòng nó, nhưng bà đã cố gặng hỏi rất nhiều lần nhưng vẫn không tìm ra được lí do cho thỏa đáng, kể cả việc cô thích con gái vẫn nằm trong bóng tối với mẹ của cô. Sau 6 tháng về Việt, mẹ Trúc thấy được con gái mình đã thay đổi nhiều, nói chuyện với bà nhiều hơn nên bà mừng lắm, có lẽ con bà gặp may mắn hoặc...nó đã biết yêu.

" Trúc con, dạo này má thấy con vui vẻ lên đó! Có gì đặc biệt ở việt sao con?"

" Dạ không, bình thường thôi má, học tập, làm việc, quen biết được thêm vài người và...à mà thôi."- Trúc trả lời mẹ trong khi rửa chén đĩa sau bữa tối.

" Má thấy con lạ lắm nhen! Hay cười một mình, hay dán mắt vào điện thoại nhắn tin cho ai đó. Con gái má biết yêu rồi sao???"

 Trúc thở dài trong nụ cười, mẹ cô nắm được thóp cô rồi, nhưng mà chuyện cô được gặp lại Chi thì cô sẽ chẳng bao giờ cô nói cho mẹ biết, vì lí do gì thì cô cũng không biết nữa, chỉ đơn giản là không thích, cô sẽ chờ cơ hội khác thích hợp. Bầu trời nước Mỹ đêm nay nhiều sao, cũng như lòng Trúc đang nở đầy hoa hồng. Tình yêu tuyệt vời !

 Và người yêu dấu hỡi,
ngàn lần ta muốn nói...
Rắng sẽ mãi luôn bên em mà thôi
Ngọt ngào từng ngày tháng,
nhẹ nhàng và ấm áp
Để từng khúc yêu thương này được hát lên miên man

Rằng sẽ luôn một lời
Chỉ yêu một người
Cầm tay anh để cho tình yêu dẫn lối
Và sẽ yêu một đời
Chỉ em mà thôi...
Cùng đắp xây nên tình yêu tuyệt vời.

  Yêu là thứ làm con người nghiện ngập, không phải nghiện thuốc mà là nghiện một ai đó. Cứ như Trúc nghiện Chi vậy, cô nghiện cái cảm giác được Chi ôm, cái cảm giác được tự mình ôm Chi, nghiện cái cảm giác tối tối được nhận từng dòng tin nhắn của Chi, cho dù nó chỉ vỏn vẹn một từ hay dài như một lá thư tay thì đều làm cô có cảm giác "thăng hoa".  Độ nghiện của cô thì không thể nào đưa vào trại cải tạo được rồi mà một ngày càng nghiện nặng hơn. Nó đến đây để có thể biết được rằng tình cảm Trúc dành cho Chi đã to lớn biết bao nhiêu, mỗi ngày mỗi lớn, và càng ngày càng sâu nặng, Trúc thương Chi và cô không còn khả năng quay đầu lại.

 Từng ngày ta gọi tên bình minh bằng những lời ca...Từ khi em ghé qua đây, mang nắng sớm tràn đầy hạnh phúc. Và rồi nghe từng âu yếm chợt vây kín lòng ta... Để nỗi cô đơn chẳng còn tìm về với con tim qua từng đêm...

  Và người mà anh yêu thương nhất vẫn là em !

- kết thúc chap 9-

 Trích bài hát Tình yêu tuyệt vời: S.T 365, Nicky st.319

Cmt nhận xét dùm đê mấy chú, tui sắp cạn ý tưởng rồi. Có ai dùng instagram hông? Follow tui nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro