CHAP 3 : FOR YOU AND FOR ME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng đợi trước quán một lúc, Chi nhìn thấy một chiếc xe ôtô màu trắng đang chạy về hướng mình. Không lẻ là xe của bác sĩ sao, cô không ngờ người này lại khá giả đến thế...hoặc là xe muợn, Chi phì cười với cái suy nghĩ buồn cười của mình. " Bíp bíp" tiếng còi xe đưa Chi về lại thực tại. Hôm nay cô ăn mặc cầu kì hơn thường ngày đi làm ở quán một chút, một bộ đầm màu đen ôm sát, với bộ dây chuyền, khuyên tai làm điểm nhấn trông rất sang trọng. Bác sĩ tối hôm đó cũng có hơi ngạc nhiên, bà chủ quán hôm nay đẹp lạ thường.
" Bà chủ quán hôm nay mặc đẹp nhỉ!"
" Bác sĩ cứ đừa mình hoài, cũng bình thường thôi mà."
Và sau đó là một quản đường dài đến khu triển lãm mà cả hai không hề nói với nhau câu nào. Bước xuống xe, Trúc nhanh chóng chạy sang phái Chi mở cửa, hơi cuối người như tỏ vẻ lịch sự. Cả hai cùng bước vào khu triển lãm. Nơi đây có rất nhiều tranh ảnh đẹp, có lẻ là một nhiếp ảnh gia rất là tài năng. Trúc loay hoay nhìn quanh rồi giơ tay lên cao như ra hiệu cho một ai đó là tôi ở đây này. Một chàng trai trẻ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng khoác ngoài bằng áo jean, quần tây đen dơn giản đi về hướng hai người. Chi có hơi châm chú nhìn người đó. Người đó bước tới vỗ mạnh vào vai Trúc.
" Chào bác sĩ tài ba, lâu rồi không gặp nhỉ!"
" Oh yeah right!" Trúc đáp bằng tiếng anh có phần hơi khinh bỉ
" Thật là vinh hạnh cho tao khi được đại lương y ghé thăm buổi triển lãm nho nhỏ này !"
" Tao đây nể tình bạn chí cốt 5 năm mới tới đó nhé, mà còn đặc cấp cho nhà ngươi được diện kiến Chi cô nương xinh đẹp đây!"
Trúc nói rồi đưa hai tay về hướng Chi như đang quảng cáo sản phẩm tiêu dùng. Chi lúc này mới bùng tỉnh khỏi nhưng suy nghĩ mông lung, rồi đánh nhẹ vào vai Trúc vì lời trêu chọc. Đi dạo xung quanh vài vòng, xem các tác phẩm rồi ra về. Chi ngồi trong xe hướng mắt ra bầu trời đầy sao đêm nay, một vài mảnh kí ức nhỏ bé lại đi ngang qua đầu cô, đôi khi còn làm cô hơi choáng nhưng cô không phiền. Buộc miệng thốt lên
" Bác sĩ này!"
" ?"
" Có thể nào... kí ức của một người vì một lí do nào đó mà tự động mất đi không? Họ chẳng phải bị tai nạn hay bệnh tình gì cả, chỉ đơn giản là mất đi."
Trúc nghe tới đây phanh gắp xe lại, làm Chi hơi chúi về phía trước. Rồi bác sĩ từ từ đi tiếp
" Xin lỗi Chi, tại lúc nãy tôi nhìn nhầm đèn đỏ. Mà... tại sao Chi lại hỏi vậy?"
" Chỉ đơn giản là cảm thấy như bản thân mình đã đánh rơi một phần kí ức vô cùng quan trọng về điều gì đó, nhưng lại chẳng muốn quay đầu nhìn lại."- Chi cười nhạt
Trúc im lặng, như đã ngộ ra điều gì đó. Không gian trong xe chìm vào sự im lặng đáng sợ, mỗi người lại chìm vào nỗi suy tư riêng của bản thân. Xe cứ lăn bánh đều đều trên mặt đường, mười giờ đêm, là giờ người ta tắt đèn đi ngủ, là lúc mà quên đi tất cả của một ngày trước đó, lúc muộn phiền tan biến. Theo lý thuyết là thế, nhưng mấy ai có thể ngủ yên, họ đặt lưng xuống nệm, ngở như mọi thứ sẽ tan biến nhưng không, những dòng suy nghĩ từ lúc này lại hiện lên nhiều hơn.
Một hạt, hai hạt,... đêm nay Hà Nội có mưa bay. Những hạt mưa chảy dài trên kính làm lòng người thêm nặng trĩu. Tại sao, tại sao Chi lại có cảm giác đó. Cái cảm giác ấm áp đến lạ thường khi bên cạnh bác sĩ. Cái cảm giác như thân thuộc từ lâu lắm rồi, cái cảm giác sở hữu. Như đang phạm phải một tội đồ, cô không thích cái cảm giác đó. Không vì cô không thể yêu con gái, mà chỉ là... cái thứ tình cảm mà vẫn chưa được hình thành đó như muốn xé toạt ruột gan cô thành từng mảng, như gợi lên một nổi đau nào đó mà cô không nhớ ra được. Nó có vẻ rất đau. Đến trước một cân nhà hai tầng không quá lơn nhưng tinh tế. Chi bước xuống xe, quay đầu lại vẫy tay tạm biệt cho đến khi cái xe khuất khỏi thầm mắt thì vào nhà.
Trên quảng đường ngắn không có Chi về nhà, Trúc đã suy nghĩ rất nhiều điều, nhưng đa số chúng là về Chi.
Thay đồ ra, Chi gối đầu lên cái gối êm ái. "Tin" tin nhắn đêm.
Bác sĩ Trúc : Ngừng suy nghĩ lung tung đi. Ngủ ngon nhé!!!
Một dòng tin nhắn không quá dài dòng nhưng khiến Chi mỉm cười, tối đó Chi ngủ rất ngon.
- kết thúc chap 3 -
P/s: cảm thấy pic lần này phong cách viết văn của bản thân trưởng thành hơn lúc trước nhiều. Mong mn ủng hộ. Ai đọc rồi cho tớ cái cmt nhận xét nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro