CHAP 4: VŨ TRỤ NHỎ CỦA BÁC SĨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"This heart is tired and old"
*****
Như mọi ngày, Chi sẽ thức dậy lúc bảy giờ, thay đồ, ăn sáng và đến chỗ làm. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn cả, chẳng là ngày gì đặc biệt cả chỉ là cô cảm thấy nơi mình làm việc trở nên đặc biệt hơn cả, vì sự hiện diện của một điều, một điều gì đó mà Chi không biết đến. Đến nơi làm, điều đầu tiện Chi làm chính là đánh mắt về phía góc quán, nơi chỗ ngồi mà ngày nào cũng có một người đến đó ngồi. Hôm nay cô có hơi hụt hửng, người đó không đến sớm như mọi khi. Cô thật ngốc nghếch, tại sao lại hào hứng vì điều đó chứ. Tự động đánh vào đầu mình một hồi chuông thức tỉnh. Chi tập chung vào làm việc mà chẳng còn màng gì đó đến xung quanh nữa. Năm giờ chiều, nghe tiếng dục của chị Linh, Chi mới phát hiển mình đã bỏ đói cái bao tử suốt 10 tiếng đồng hồ rồi. Bụng cồn cào kêu khiến cô không thể nào làm việc thêm đươc nữa. Chị Linh nhiệt tình " đuổi" Chi về không cho cô làm nữa, chị thật tốt. Trước khi ra khỏi quán, chị Linh chạy lại
" Chi này, em rảnh không, phiền em tí nhé!"
" Chị cứ nới đi ạ !"
" Em biết vị khách quen của quán hay ngồi ở góc phòng uống cà phê vào mỗi sáng không?"
Bác sĩ ư?
" Dạ em biết ạ!"
" Sáng hôm qua người đó có để quên một túi đồ, chị nhớ là em có từng đưa người đó về nhà rồi. Nếu em biết nhà thì mang tới trả cho người đó giúp chị được không? Chị tính sáng nay người đó tới thì đưa nhưng lại không thấy tới."
Sáng nay bác sĩ không tới quán sao?
Chi tự hỏi với bản thân những câu hỏi thắc mắc mà không ai giải đáp được thì tự cô cũng không thể. Xách giỏ đồ trên tay, Chi gục đầu đồng ý  rồi quay gót đi.
Trên đường đi đến chung cư, Chi mới có dịp ngắm nhìn khung cảnh Hà Nội, trời đã chuyển sang tiết thu rồi, cái tiết trời mát mẻ và có vẻ hơi lạnh, lá vàng rụng rơi khắp nơi, và những làn gió mát thổi qua các lọn tóc khiến Chi rất thích, mà cô còn thích cái mùa này bởi vì nó là mùa thích hợp để...yêu.
Tới trước chung cư, Chi xin phép bác bảo vệ được vào trong, bác ấy có gật đầu vì biết Chi là bạn của bác sĩ, còn không quên cho Chi biết một thông tin:" Sáng nay Trúc nó không xuống đây luôn đấy cháu, không biết có bị gì không"
Không ra khỏi chung cư luôn sao, cậu ấy là bác sĩ thì phải bận rộ lắm mà, tại sao lại không đi làm?
Rất nhiều và rất nhiều câu hỏi nữa bủa vây lấy Chi, cô không biết tại sao mình phải quan tâm đến việc này nhưng lòng cô thì cứ thôi thúc bản thân phải lên đó ngay để xem tình hình của cậu ấy.
Chi nhấn chuông liên hồi, đợi 10 phút sau mới có người ra mở cửa, là Trúc,nhưng trông cô tàn tạ và khô khốc. Chi thấy hơi lo, theo bản năng cô lấy tay sờ lên trán Trúc, Trúc có hơi giật mình nhưng không thể chống cự nên thôi." Bác sĩ sốt rồi" Chi thốt lên như muốn thông báo cho Trúc biết tình trạng của nó. " Chỉ cảm nhẹ thôi...không sao đâu, tôi ổn, uống thuốc rồi ngủ một giấc là khỏi."
" Tào lao quá đi, bị bệnh thì cần phải có người chăm sóc chứ, nói lý thuyết suông như thế không giúp cậu khỏi bệnh đâu!"
Chi dìu Trúc vào phòng ngủ, đở cô nắm xuống, Chi lấy tay vuốt đám tóc mái loà xoà trên trán Trúc rồi lại lấy tay đo nhiệt độ lần nữa. Cô đi ra ngoài lấy cái gì đó rồi bước vào phòng với một thau nước ấm và vài cái khăn. Chi nhẹ nhàng cuối xuống và mở nút áo đầu tiên, có một bàn tay nóng rang cầm nhẹ vào cổ tay Chi, đôi mắt lim dim, lông mày cau lại vì bị sốt sẽ thấy rất khó chịu. Chi mỉm cười, bàn tay đó vẫn nắm lấy cổ tay Chi, nhưng mềm lỏng hơn như tín hiệu cho sự đồng ý. Chi cởi bỏ một nút, hai nút, ba nút,...Cô lấy cái khăn nhứng vào nước ấm, rồi từ từ lau sạch cơ thể của người kia. Bàn tay đó vẫn nắm lấy cổ tay Chi, run lên có vẻ vì lạnh. Rồi Chi từ từ lau sang cánh tay, cổ, mặt. Vệ sinh xong, Chi mặc lại đồ cho Trúc, lúc này đôi mắt ấy đã nhắm nghiềm hẳn, có lẻ đã ngủ rồi. Chi ra ngoài đỗ thau nước, rồi quyết định nấu một nồi cháo thật ngon để khi tỉnh lại Trúc có thể ăn. Nấu nướng xong xuôi đâu vào đấy, Chi đi vào phòng xem thử tình hình của Trúc thể nào, sờ lên trán có vẻ chỉ còn tầm 37 độ, hạ sốt rồi, Chi thở phào nhẹ nhỏm và an tâm ra về.
9 giờ đêm, Thanh Trúc tỉnh dậy sau một giắc ngủ dài, mồ hôi nhể nhại khắp mặt và cổ, đó là một tín hiệu tốt về bệnh tình của cô. Cảm thấy trong người đã khoẻ hơn và có thể hoạt động lại bình thường, cô quyết định tỉnh dậy đi tìm cái gì đó để phục vụ cho cái dạ dày đang kêu ầm lên của cô. Bước tới bàn ăn, cô phát hiện ,một mẩu giấy ghi chú nhỏ được đính lên trên cái lồng đậy thức ăn, bên trong có một tô cháo. Tờ giấy ghi: mình có làm chút cháo cho bác sĩ đấy! Bác sĩ dậy có thấy thì ăn đi nhé! Nhớ ăn xong thì phải uống thuốc vào để mai còn có sức khoẻ đi làm. Mình có mang trả cho bác sĩ cái túi đồ bác sĩ để quên ở quán mình hôm nọ nhé! Mau khoẻ!- Thuỳ Chi".
Nhìn xuống chân, thấy cái túi đồ của mình, Trúc phì cười, cười trong hạnh phúc. Vì cô biết Chi đã đến đây, Chi đã nấu cho cô ăn, Chi chắm sóc cho cô. Từ khi nào mà Chi đã trở nên quan trọng với cô như thế! À không, Chi đã quan trọng với cô từ mười năm trước rồi, và tới giờ vẫn vậy. Vũ trụ nhỏ của bác sĩ, em chỉ mãi là của bác sĩ thôi...
- kết thúc chap 4 -
Theo yêu cầu của một bạn, chap này dài 1162 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro