CHAP 5: CÓ BÁC SĨ NƠI KÍ ỨC CỦA EM?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ bao giờ rồi nhỉ, Chi dạo này hay tự mỉm cười một mình. Hay vu vơ hát ngân nga mấy câu hát về tình yêu mà cô cũng chẳng biết mình thuộc từ lúc nào. Lúc làm việc thì hay ngẩn ngơ, nhìn đi lung tung mà đặc biệt là hay nhìn lung tung đến cái chỗ góc quán đó, cho dù có ai ngồi ở đó hay không. Chi nhớ, nhớ đến những kí ức đã bị lãng quên, những mảng màu nhạt nhào luôn xuất hiện trong đầu Chi, mọi khi thì cô không bận tâm mấy đâu, nhưng giờ sao cô chỉ muốn lôi chúng ra để nhớ lại, không hiểu sao dạo này cô lạ thế.
Còn Thanh Trúc, dạo này nó cũng lạ lắm! À không, nó đã kì lạ như thế từ lâu lắm rồi, từ khi cô gái đó bước vào cuộc đời của nó, cô làm nó không mấy đảo lộn lên nhưng cũng không thể rời xa. Dạo này nó còn hay lấy cớ trốn việc về sớm để có thể ghé ngang qua quán để xem người ta làm việc. Mà người ta có biết đâu, cứ ngây ngô và luôn tươi cười làm nó ngất ngây. Dạo này nó cũng hay tìm hiểu và suy nghĩ về câu hởi của Chi: "Có thể nào... kí ức của một người vì một lí do nào đó mà tự động mất đi không? Họ chẳng phải bị tai nạn hay bệnh tình gì cả, chỉ đơn giản là mất đi.". Nó suy nghĩ nhiều lắm, lo nhiều lắm, mà quan tâm cũng nhiều lắm.
Ở đời có gì là mãi mãi, và điều bí ẳn nào cũng được giải đáp, và câu chuyện nào cũng phải kết thúc.
Hôm nay là một ngày cuối tuần bận rộn với Chi, quán đông khách hơn thường ngày rất nhiều, cô phải bỏ bàn giấy làm việc mà khoác bộ đồ phục vụ, đi phục vụ khách. Đang loay hoay chạy qua chạy lại ghi thực đơn cho người này, lại phải chạy qua tính tiền cho người kia, Chi đụng nhẹ vào lồng ngực của một người, hơi ấm toả ra khiến Chi ngượng chín mặt vì cô biết đó là ai. Vội lùi lại, cúi chào rồi chỉ tay về góc phòng, đã có một nhóm người ngồi ở đó.
" Chỗ cũ của bác sĩ có người ngồi rồi, hay là..."
" Hôm nay quán có vẻ đông nhỉ, mà cuối tuần nhân việc được nghỉ cũng nhiều phải không? Hay là để tôi giúp cho!"
" Phiền...." Chưa kịp nói hết câu thì miệng Chi đã bị ai bịt lại
" Khỏi nói, không phiền hà gì đâu!"
Nói rồi Trúc lanh lẹ chạy tới chỗ chị Linh, xin bộ đồng phục, một bộ đồ áo sơ mi trắng với quần tây nâu, đội thêm một cái mũ lưỡi trai có kí hiệu của quán. Chị Linh khen Trúc mặc đẹp, giống như nhân viên của quán. Trúc cười chạy quanh quán phục vụ cho khách, mà lại rất chuyên nghiệp nữa, thái độ làm việc rất được lòng khách. Chi nhìn mà tự hào kinh khủng. Tập chung làm việc mà không màng đến thời gian nữa, lúc vị khách cuối cùng đi ra khỏi quán thì đồng hồ cũng điểm 9h30. Chị linh đẩy Trúc và Chi ra khỏi quán, còn nhờ Trúc đưa Chi đi ăn chứ từ sáng tới giờ cô vẫn chưa ăn gì vì quán đông khách quá. Nhẹ nhàng lên tiếng, Trúc hỏi:
" Chi muốn đi ăn gì không, đi với tôi"
" thôi không phiền bác sĩ, mình không đói" nhưng nghịch lý thay, bụng Chi kêu lên một tiếng rõ to làm Trúc phì cười, còn cô chỉ biết ôm mặt phát ngượng.
" Chi không đói nhưng dạ dày Chi thì có đấy!"
Nắm tay Chi chạy đi gọi một chiếc taxi và đẩy cô vào, hai người đến khu phố ăn đêm của Hà Nội. Có bao nhiêu là món ăn ngon và lạ mà có lẻ về hà Nội ở ba năm nay Chi vẫn chưa được nếm. Cái thói tham ăn của cô lại trổi dậy, nắm tay Trúc đi khắp nơi, xà vào ăn đủ thứ, làm Trúc chỉ biết nhìn cô cười, cô gái nhỏ vẫn tham ăn như ngày nào nhỉ. Ăn xong lúc ngồi trên taxi Chi mới phát hiện ra từ nảy đến giờ mình không trả tiền, mà là đối phương trả. Lại ôm mặt xâu hổ, Chi ơi mày là con gái kiểu gì kì cục vậy!!!
Về tới nhà, thay bộ đồ ra khỏi người, Chi nằm trên giường thoả mảng với cái bụng no căn của mình. Điện thoại cô rung lên báo tin nhắn tới, là của Trúc. Cô gữi những bức hình chụp Chi lúc nãy đi ăn, trông cô ăn mà đáng yêu đến thế, chụp có tâm dữ. Chi kéo xuống xem, gần mười tấm là hình cô, và một tấm là hình Trúc selfie với đĩa thức ăn, người gì mà selfie cũng đẹp nữa. Bất giác cô bấm chọn bức hình đó làm hình nền điện thoại và ngắm nhìn nó say đấm. Rồi chợt một luồn điện chạy ngang cô mang theo bao nhiêu kí ức ùa về, kí ức về một Thanh Trúc 18 tuổi, một Thanh Trúc từng là của cô.
- kết thúc chap 5 -
Nếu là lần đầu đọc pic này thì nguy cơ các bạn không hiểu nội dung truyện rất cao, vì đây là phần 2 vủa một câu truyện trước đó, nhưng không sao, dù sao bí ẩn rồi cũng sẽ được giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro