CHAP 6: KHI NÀO TA CÓ YÊU NHAU ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tí tách tí tách", tiếng mưa nặng hạt trên con đường vắng Hà Nội. Một làn kí ức không thể nào gọi là nhỏ đã đổ bộ vào trí óc và tâm hồn Chi. Người ta nói đối với một số người, họ không thể chịu đựng nổi những kí ức đau thương thì bộ não sẽ tự bật chế độ xoá bỏ tất cả những sự việc đó. Chi ngở ngàng ngồi thần trên giường, cái cảm giác khó thở này là gì vậy? Tại sao nó làm cô yếu đuối đến thế? Tại sao chứ? Tại sao khi nhớ lại cô lại cho điều này là một sai lầm? Tại sao cô lại ngu ngốc đến thế? Cô yêu Trúc? Cô đã từng yêu một người say đấm đến dại khờ đến thế sao? Bao nhiêu câu hỏi cứ xuất hiện và xuất hiện không thôi. Một dòng nước mắt vội vả rơi. Chi nhanh chóng lấy tay quẹt đi hạt nước đó và vùi mình vào chăn gối, cố tìm một giấc ngủ thật sâu.
Sáng chủ nhật, Chi xin nghỉ phép. Cô dậy sớm, thay tạm một bộ đồ thun tay dài, mang tai phone vào nghe nhạc và ra đường đi dạo. Trong đầu Chi bây giờ rất sáo rổng. Bao nhiêu câu hỏi ập vào người, bao nhiêu thắt mắt ập vào người, và bao nhiêu niềm vui cũng hội tụ về đó. Nhưng sao cô cảm thấy khó chấp nhận điều đó,tại sao...Trúc lại quay về, biết cô ở đây nhưng lại vờ không quen biết, vờ như hai người xa lạ rồi lại cố lại gần Chi hơn. Đồ ngốc nghếch, đồ đáng ghét, cái đồ.... Có lẻ chiều nay không có mưa bay.
Thanh Trúc vẫn như mọi hôm, vẫn đến quán như mọi khi, có khi còn đến sớm, vội đưa mắt tìm người quan trọng nhưng không thấy đâu, cô có phần hụt hửng. Đi tản bộ dọc bờ hồ Tây, nhâm nhi ly cà phê đóng hộp vừa mới mua ở quán, ra đây để đổi gió. Đang đứng nhìn xa xâm, Trúc nhìn thấy một người, Trúc nhìn thấy người thương, người mà cô thầm thương trộm nhớ, người mà cô yêu trong đau khổ và điên dại suốt 10 năm qua. Cô ấy xin nghỉ phép để ra đây thôi sao, định đi đên bắt chuyện nhưng lại thôi, Trúc âm thầm lặng lẽ đứng nhìn người ta. Đang suy nghĩ lung tung, ngẩn đầu lên, Chi phát hiện bên kia hồ đối diện là cái con người cô chỉ muốn loại bỏ ra đầu mình mà không được, vội vàng đứng dậy bỏ đi, cô rời xa khỏi tầm mắt của Trúc như một cơn gió...
Lại một ngày đi qua
Không gian yên vắng quanh ta vẫn như vậy
Khi bóng anh nghiêng mờ xa
Giờ này người có thấu
Bao nhiêu yêu dấu vấn vương đã chôn vùi
Khuất lấp trong khóe mi
Và lúc anh đã nói câu chia cách nhau người ơi
Ở thâm tâm anh có nghĩ em sẽ đau rất nhiều
Chìm vào quên lãng
Chìm vào không gian

Kỉ niệm ấy mãi cứ thế cứ mãi quấn lấy nơi con tim em
Chỉ là dĩ vãng nhưng sao cơn đau không biết cho em quên mau
Giờ thì em chỉ biết ôm nỗi nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ
Và cầu mong anh quay về với với với với em
Dù đã biết ngàn yêu thương ngàn trông mong chỉ là mơ thế thôi
Và em biết nỗi đau trong em là anh
Cho hỏi cơn gió lạnh thấu xương, buốt lấy da thịt Chi nhất được thổi từ đâu, thì câu trở lời là từ Thanh Trúc. Cho hỏi cơn gió nào ấm áp nhất từng thổi vào lòng Chi từ đâu thì câu trả lời vẫn là từ Thanh Trúc. Cái cảm giác yêu trong đau khổ này Chi không muốn có, tại sao ư? Cô cũng không biết vì sao nữa, chỉ đơn giản là không. Phải chăng việc lựa chọn ở bên Thanh Trúc của Thuỳ Chi 10 năm trước là sai lầm đối với Thuỳ Chi hiện tại. Cười một cười nhạt nhoà, cô vò rối mái tóc của mình và chìm vào giấc ngủ từ khi nào mà không hay.( ngủ trưa)
Bừng tỉnh dậy, Chi vớ lấy cái đồng hồ, 5 giờ chiều sao, cô ngủ đã quá lâu rồi, mặt trời lặn hay chưa cô cũng không biết.
Chi tìm đến nhà chị Linh. Chị ấy hôm nay đã đóng của quán sớm hộ Chi. Pha cho Chi một cốc cacao nóng, ngồi cạnh trên ghế sofa, chị ngắm nhìn Chi soi xét rồi lên giọng hỏi chuyện
" Là chuyện tình cảm rối tung đúng không?"
" Tại sao chị biết???" Chi ngạc nhiên
" Thân với em lâu như thế chị không đủ tinh tường hơn người khác để biết sao? Nói xem!"
" Dạ...nó hơi khó nói..."
" Khỏi phân bua, chuyện với cô bác sĩ đó đúng không?"
"..." Chi im lặng vì biết được chị Linh đã nắm thóp của mình.
" Chị không phản đối, mà còn ủng hộ. Hai đưa bắt đầu quen nhau rồi sao? Hay là em lở say cô đó rồi?"
" Chuyện đó...." Sau đó là hàng tá câu chuyện mà Chi kể ra cho chị nghe, Chi muốn giải toả tất cả, muốn buôn xoả.
Nghe xong, chị Linh gật gù
" Chị hiểu rồi! Trong chuyện này chị thật sự không giúp gì được cho em rồi. Em phải xác định được rằng em có còn yêu người đó không, em có thật sự muốn quay lại chuyện cũ không, và em có biết lý do thật sự của việc quay về lại đây của Trúc không? Tất cả nằm ở quyền quyết định của em!"
" Em cảm ơn chị!"
Sau đó, Chi vội vả ra về. Chạy một mạch nhanh hết tốc lực đến căn hộ của Trúc. Gõ của và người mở cửa không ai khác chính là Thanh Trúc.
- kết thúc chap 6 -
( Trích bài Nhớ (stuck) của Min st.319)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro