CHAP 7 : VỀ VỚI NHAU???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Nghe bài Trót yêu của Trung Quân Idol khi đọc truyện, cảm xúc dân trào)
Thanh Trúc nghe tiếng gõ cửa liền ra mở. Bất ngờ thay đó lại chính là Thuỳ Chi. Chưa kịp để cho Trúc được nói bất cứ lời nào, Chi chạy vội vào ôm chầm lấy đối phương thút thít, trách móc.
" Tại sao chứ, tại sao lại không cho tôi biết! Tại sao bác sĩ ích kỉ như thế, hả!!!"
Trúc đã biết chuyện gì đang xãy ra, và không nói gì, cô lặng lẽ để cho người kia ôm mình mà khóc. Nhưng thế đã đủ, Chi khi định hình được tâm hồn, đã tuyên bố
" Từ nay tốt nhất là quên tôi đi, tôi không thích làm người khác đau khổ, mà tôi cũng không thích bản thân bị giằng vật, vậy nên..."
" Em từ tôi à? Chúng ta có thể..."
" Cứ tiếp xúc như bình thường thôi, bác sĩ cứ tự nhiên lui tới quán, nhưng tôi e rằng sau chuyện này cách hành xử của tôi có đôi chút gượng gạo thì mong bác sĩ đừng quan tâm." Thanh Trúc cười nhạt, một nụ cười chua chát.
" Được thôi! Vì em, nhưng tôi cũng không buông tay đâu. Tôi sẽ đợi"
Chi gật gù rồi quay gót ra cửa, nhưng cô lại bất ngờ quay trở vào và ôm trầm lấy Trúc, dụi dụi cái đầu vào lòng ngực thỏ thẻ
" Vậy cố lên nhé! Nếu đó chỉ là 1 phần trăm cơ hội thôi thì cũng cố nhé!"
Nói rồi Chi chạy thật nhanh đi, chạy trong một mớ cảm xúc hổn độn.
Thanh Trúc đi vào phòng, ngã lưng lên giường, đặt tay lên trán suy nghĩ thật nhiều. Ở cái khoảng khắc bị Chi từ chối đó, cô gần như sắp khóc, nhưng không, con tim sắt đá đã không cho cô làm việc đó, đã nhiều lần cô muốn khóc rất nhiều nhưng chưa bao giờ có thể. Ừ thì cô đã trót yêu. Một phần trăm thì cô cũng cố, cố để biến một phần trăm đó thành 100 phần trăm.
Cuộc sống nhẹ nhàng đi qua và đã hơn một tháng, một tháng Chi không tới quán vào buổi sáng. Vì buổi sáng là cái lúc người đó tới và uống cà phê. Từ khi nào cô lại quan tâm tới cái con người đó như vậy, sáng nào cũng uống cà phê đen ít đường, hay đọc báo hoặc là ngắm cô làm việc trong lúc thưởng thức ly cà phê đắng ngần đó. Vì chẳng thể nào bắt được tình hình của đối phương nên mỗi chiều đến quán cô đều vô thức hỏi hang chuyện chị Linh. Và...có một vài món quà được gữi đến cô nữa, đa số chúng là hình chụp cô với những dòng ghi chú đầy khô khang nhưng tình cảm.
Từ hôm đó, Trúc đã tặp viết nhật kí.
Ngày 25 tháng 6
Hôm nay Hà Nội lạnh nhỉ!!! Lá rơi đầy đường, em biết không Chi? Đúng rồi, cái ngày này 3 tháng trước Trúc đã quyết định về lại Việt Nam để tìm em đấy! Ngốc nhỉ, giờ thì đã hơn một tháng kể từ lần cuối ta thấy nhau, lần mà em từ chối Trúc. Một phần trăm cơ hội đó đã tăng được thêm tí nào chưa em?
Ngày 1 tháng 7
Hôm nay đi nhà sách tìm được một cuốn sách rất hay của tác giả Cố Mạn, là truyện ngôn tình, tên Bên nhau trọn đời, thấy câu truyện rất giống chúng ta đấy, có điều nữ chính không bị mất trí nhớ như em thôi. Hôm nay em đã ăn gì chưa? Đừng làm việc quá sức nhé! Không biết một phần trăm đã thành hai phần trăm chưa nhỉ?
Ngày 8 tháng 7
Hôm nay là ngày đặc biệt đó em, không biết em còn nhớ không nhỉ, nhớ thì tốt. Hôm nay xin nghĩ làm ở nhà đi chăm sóc bản thân một tí. Tỉa lại ít tóc để đón sinh nhật 28 tuổi, mấy bạn trong quán cà phê của em còn chúc mừng Trúc nữa đó, mừng ghê. Mà hóng tin nhắn chúc mừng của em từ sáng đến giờ, chắc là em ngại. Thôi thì HAPPY BIRTHDAY TO ME. Sinh nhật thì sinh nhật nhưng vẫn nhớ tới em. Em ơi, sinh nhật Trúc nên cơ hội lên ba phần trăm rồi ha!
Hôm nay là ngày 8 tháng 7, là ngày gì thì Chi cũng đã nhớ ra, nhưng cô ngại, không biết lấy cớ gì để nhắn cho người ta, không lẻ chỉ vỏn vẹn vài dòng " sinh nhật vui vẻ " thôi sao! Nhưng cô quyết tâm lấy hết can đảm nhắn cho Trúc một tin, không quá dài nhưng cũng không ngắn, gữi đi, cô thở phào nhẹ nhỏm, trong mấy tuần qua cô cũng đấu tranh tư tưởng lắm mới có thể ngăn mình nghĩ về Trúc.
Tin nhắn được gữi tới Trúc và lúc 11h59 chỉ vỏn vẹn vài tích tắc nữa là sang hôm sau, tin nhắn ghi
" Chúc bác sĩ sinh nhật vui vẻ, một phần trăm có lẻ....đã lên hai rồi!"
Có một người đêm đó mất ngủ.
- kết thúc chap 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro