Freedom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ quên chưa nói, tất cả các nhân vật ở trong này tớ đều sẽ không giới thiệu đâu 😂 Vì tớ nghĩ rằng sẽ chả ai dọc quyển này cả '-') Chỉ là tớ muốn đăng nó lên thôi '-')

Cảnh báo: tay nghề đứa viết ra cái này như quần què :'V
---------------------------------------------




Cái ánh nắng sáng chói của ngày mới chiếu những đống đổ nát và những cái xương lụn vụn dưới đất. Lại một ngày mới nữa đến với cái chiều không gian này.

Một ngày cuối tuần.

Ánh sáng chiếu qua khung cửa phòng của Gazare. Sự chói chang của ánh ban mai kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng. Cậu đã có một giấc mơ không vui vẻ. Lấy tay quẹt đi mấy giọt nước mắt còn vương sau giấc mơ buồn, cậu bước ra khỏi căn phòng và đi chuẩn bị công chuyện bếp núc.

Tất nhiên, cậu đâu có sống một mình.

Cậu đi ra bếp, một cái mùi có-vấn-đề nào đó bốc lên. Dù nó không rõ, nhưng cậu đã thấy rõ rằng có cái gì đó sai sai.

Một đống bát đĩa dầu mỡ chưa rửa từ tối qua vẫn còn trong bồn rửa.....

......và có gián.....

Sự kinh tởm của mùi thức ăn dính trên bát đĩa, một con gián và thức ăn thừa do một lũ không-bao-giờ-chịu-rửa-bát-và-không-hiểu-được-nỗi-đau-đó vứt nguyên trong bồn rửa khiến cậu buồn nôn. Gazare ngay lập tức chạy ra ngoài phòng khách, thở lấy thở để. Một người ưa sự sạch sẽ như cậu thực sự rất rất rất không thể chịu nổi mấy cảnh như thế. Thế đấy, trừ khi có ai đó vào rửa bát, hoặc sẽ không có bữa sáng.

Sau một vài giây thở đều, cậu bình tĩnh ngồi xuống chiếc sofa và chôm lấy một cuốn sách ở trên chiếc bàn gỗ. Một cuốn sách hay sẽ khiến cậu quên đi tất cả sự kinh tởm bẩn thỉu-- không không không, đừng nghĩ đến mấy thứ đó nữa và hãy tập trung vào quyển sách đi, não ạ !
---------------------------------------------

Trong một cánh rừng gần căn nhà nhỏ kia, nơi trú ngụ của những sự sống cuối cùng, một chú cá sấu cơ nhỡ đang đi lang thang. Một vài người nghĩ chú cá sấu này sẽ thích hợp cho bữa tối.....

Thực ra chỉ có 3 đứa nhóc con ở trong một bụi cây gần đó mới nghĩ thế thôi.

-"Ta đợi mi gần một tiếng rồi bữa tối ạ......"

-"Cá sấu nướng......."

-"1,...2...,3 !"

Dứt lời, Eya từ trong bụi cây nhảy lên xiên chết chú cá sấu tội nghiệp. Cô vui vẻ thả chú cá sấu vào chiếc túi vải chứa đầy những miếng thịt tươi. Một buổi đi săn thành công.

-"Một con dê, một con bò và một con cá sấu con.....thế là đủ ăn đến mai rồi !" Eya vui vẻ nói.

-"Ye ! Mai được dậy muộn !!!" Minori-người em trai kết nghĩa của Eya, nhảy ra khỏi bụi cây một cách sung sướng.

"Chỉ sợ dậy sớm quen rồi, dậy muộn lại khó......." Cậu nhóc cuối cùng-Gine chui ra, nói.

"Vậy chỉ cần thâu đêm là xong !" Eya con nhanh nhảu nói. Rồi quay sang Minori cười cười thì thầm gì đó. Chắc đêm nay họ sẽ bày trò đây.

"Haizz....Thôi về nào !" Gine nói. Ra dấu hiệu cho hai người kia.
---------------------------------------------

"1005..............."

Lại một cánh hoa đỏ chót nữa rơi xuống. 201 bông hoa còn lại, vừa đủ để kết thúc ngày hôm nay.

"Vậy ngày cuối cùng đã đến rồi sao...?"

Shiharu hỏi một câu vô nghĩa, rồi lại thở dài. Lại tiếp tục đếm tứng cánh hoa còn vương trên cái cây Sakura đang trụi tàn này. Nó chết dần.......như những ngày tháng đếm dần đến ngày cái gia đình này ra đi.

Rời mắt khỏi những cành cây khô, cậu nhìn xuống những đống đổ nát. Từ trên ngọn đồi này, mọi thứ trông thật rõ ràng. Nhìn càng rõ, thật càng khó tin đây từng là một thành phố phồn vinh, nơi thành phố được coi là ngôi nhà của Hoàng gia và là trụ cột sự sống của chiều không gian này. Giờ nó chẳng là gì ngoài một bãi phế thải chìm trong màu trắng của những bộ xương và không khí tĩnh mịch.

Và có lẽ sẽ chẳng ai tin, chính gia đình cậu đã khiến thành phố này diệt vong.

"1004...................."

"Hôm nay mình sẽ làm gì nhỉ.....?"
---------------------------------------------

Nói tới bãi đổ nát nọ, nơi vang vọng tiếng nói của 2 đứa trẻ con đang bắt đầu dậy thì. À dạ vâng, chắc chắn là không phải nói chuyện nhẹ nhàng gì cả.

"CẬU NGHĨ CÁI KHỈ GÌ MÀ LẠI DẪN TỚ RA ĐÂY HẢ ?! CHÚNG TA PHẢI TÌM RAU QUẢ ĐỂ SỐNG CÒN TRONG THẾ GIỚI NÀY MÀ LẠI RA ĐÂY LÀ SAO ?!?!?!?!?!"

"CÂM ! CÂM NGAY ! TỚ CÓ LÝ DO ĐỂ RA ĐÂY ĐẤY ! CẬU CÓ NGHE KHÔNG THÌ BẢO ?!?!"

"KHÔNG NGHE ! THỬ KỂ XEM BAO NHIÊU LẦN NHỮNG HÀNH ĐỘNG CẬU LÀM LÀ CÓ LÝ DO CHÍNH ĐÁNG ĐI !!!"

"TỚ BIẾT MỘT CHỖ CÓ THỂ KIẾM RAU CỦ DỄ DÀNG--"

"TRONG ĐỐNG PHẾ THẢI NÀY ?!?! CẬU CÓ ĐIÊN KHÔNG ?!?!"

"GIỎI THI KHÔNG ?!?!"

"ĐƯỢC !!! ĐỨA NÀO TÌM ĐƯỢC ÍT HƠN PHẢI RỬA BÁT !!!"

Cả hai đứa nhóc quay phắt đi hai hướng khác nhau không nhìn lại.
---------------------------------------------

"7h15........."

Gazare chán chường nhìn đồng hồ. 1 tiếng 15 phút đã trôi qua, cậu đã đọc được 2 quyển sách, mà bọn trẻ con vẫn chưa về. Cậu thực sự muốn vào bếp và nấu cái gì đó lót dạ, nhưng cứ khi nghĩ tới cái đống kinh tởm vẫn đang cư trú trong nhà bếp, cậu lại chỉ muốn ói ngay tại trận. Mà ói giờ này thì có mà ra một đống dịch tiêu hoá. Tởm chết đi được. Cậu nhìn máu me đã quen, nhưng mấy thứ bị-dạ-dày-đẩy-ngược-lại thì thực sự là muôn đời không nhìn nổi. Mà cũng không hiểu tại sao luôn......

*RẦM !*
"BỌN EM VỀ RỒI ĐÂY !!!!!!!"

Cánh cửa gỗ nặng nề mở cái rầm khiến Gazare giật bắn. May cho cậu đó không phải là quỷ đội lốt người hay gấu xông vào.

"Giật mình......thôi ngay cái trò đấy đi !"

"Thôi nào anh hai, đừng có gắt thế. Xem bọn em thu được gì này !" Eya cười, giơ lên cái bao thành quả.

"Úi. Thế này phải ăn được 2 ngày !"

"Anh Gazare, hôm nay bọn em thâu đêm nhé ?" 3 đứa nhóc con cùng phô ra bộ dạng cún con mắt to long lanh, cầu xin người anh trai đang toát mồ hôi vì phải kiềm chế

"Đáng yêu quá.....KHÔNG, chúng nó con bé, không được thức khuya !.....Nhưng mà....."

"Đi mà anh hai~~~~"

"Đừng ! Chỉ cần một lần nữa thôi là mấy đứa giết anh đấy !!!"

"Pleaseeeeeeee~~~~~~~~~"

"Daaaaaaaahhh.........thôi được rồi"

Gazare bỏ cuộc. Chiêu này luôn được bọn trẻ con này áp dụng với cậu mỗi khi cầu xin cái gì đó. Mà đừng nói là lũ trẻ con này, kể cả con người duy nhất cùng tuổi với cậu-Shiharu a.k.a người nghiêm túc nhất nhà cũng làm được trò đó để cầu xin cậu làm cái gì đó hộ. Đã thấy nỗi khổ của một mama chưa ?

*RẦM !*

"LẠY CHÚA ! ĐỪNG CÓ LÀM THẾ NỮA ==" Gazare quay ra gào vào mặt hai con người vừa về và chưa hiểu cái gì đang xảy ra.

"Gắt thế......" Heyuin bịt tai, nói

"Gắt gắt nỗi niềm ! Làm người ta giật bắn cả mình tưởng quan quân đến bắt"

"Anh hai, anh nghĩ còn quan quân nào sống sót ở cái chiều không gian này không ?"

"Tch..! Cơ mà sao hai đứa đi cùng nhau mà lại 2 cái giỏ....?"

"Thì........ờm.....bọn em...."Kureyo lắp bắp

"Bọn em thi tìm rau củ. Cậu ấy thua. Cả ngày hôm nay cậu ấy sẽ rửa bát" Heyuin vui vẻ báo cáo.

"Tốt. Vào rửa luôn đi. Bát đĩa hôm qua chưa rửa" Gazare vô cảm chỉ tay về hướng bếp ra lệnh cho Kureyo, còn Heyuin thì âm thầm cười vào mặt ai đó đang ỉu xìu đi vào bếp và chửi rủa mình
---------------------------------------------

Một mùi hương thơm phức từ nhà bếp khiến 5 con người dạ dày trống rỗng bị dắt mũi vào bếp. Gần 2 tiếng đi tìm thức ăn, 20 phút đợi bát đĩa rửa xong và 15 phút đợi nồi súp này cũng đáng, rất đáng luôn.

"Xong rồi đây~.." Gazare bưng ra trước mặt mấy đưa em của mình một nồi súp thơm phức nóng hổi.

"Woa............" Tất cả trầm trồ nhìn vào nồi súp.

Gazare nhanh chóng múc cho từng đứa em của mình. Còn chúng nó thì ăn như kiểu thú bị bỏ đói vậy. Trách ai được, sáng ra chưa ăn gì đã phải đi săn rồi mà......

Mà hình như còn thiếu ai đó......

"Shiharu đâu rồi ? Thường giờ này anh ấy đã về rồi mà ?" Minori ngước đầu lên hỏi, sau khi đã quét sạch bát súp thứ nhất.

"Phải ha.......thôi mấy đứa cứ ăn đi. Để anh đi tìm cho" Gazare nói, cùng lúc nhanh chóng đi ra khỏi nhà
---------------------------------------------

Lại thêm nhiều cánh hoa Sakura đỏ chót nữa rụng xuống....

"910 cánh hoa......"Shiharu vẫn tiếp tục ngồi đếm, như một kẻ vô dụng chuẩn bất cần đời.

"Shiharu .......!"

Cậu nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc. Chắc quá giờ ăn sáng rồi.

"Sao ?"

"Haiz......"Gazare cuối cùng cũng đã lên đến đỉnh đồi. Cậu đứng chống hông với  con người bất cần đời đang ngồi dựa vào gốc cây nhìn cậu với con mắt nửa mở, nói "...............Về đi, bữa sáng xong rồi"

"Tớ....chưa đói...." Shiharu trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn những chùm hoa đang tàn

"Cậu nhìn đi đâu.....vậy.....?" Gazare ngước đầu lên nhìn, giờ cậu mới để ý tới chùm hoa Sakura cuối cùng còn lại. Cậu cúi đầu xuống, nhìn Shiharu, nói:

"Vậy...........chỉ còn hôm nay thôi sao ?"

Một cái gật đầu đáp lại.

"Nhanh thật đó...............tớ chưa từng nghĩ mình sẽ chết sớm vậy......"

"Nhưng đáng lý cậu nên chuẩn bị tinh thần từ trước rồi. Mẹ chúng ta đã không còn, không ai chăm sóc cái cây này cả. Việc những bông hoa rụng hết chỉ là sớm muộn...."

"Ừ thì tớ biết......nhưng mà...."

"Haizz........Ngồi xuống đây" Shiharu đập tay vào một chỗ trống bên cạnh cậu, ra hiệu cho người kia. Gazare thẫn thờ nghe theo, ngồi xuống bên cạnh Shiharu

"Đừng nghĩ gì cả. Hãy ngắm chúng. Một lúc thôi" Shiharu chỉ tay lên những chùm hoa trên đầu hai người, nói.

"Một lúc thôi sao.............."

Cậu nhìn chăm chăm vào những cánh hoa đỏ chót. Rồi dần dần, chỉ còn cậu, và những chùm hoa đỏ. Dường như đây không phải màu đỏ máu đã nhuốm lấy cây Sakura này, mà là cái gì đó khác. Một màu đỏ dịu nhẹ. Nó khiến cậu không còn sợ hãi gì nữa. Nó giống như.........

.......màu đỏ của một trái tim đầy ắp tình yêu thương......

"Đỡ hơn chưa ?"

"Rồi. Cảm ơn..........."
---------------------------------------------

"........oáp..........Anh gọi tụi em ra đây làm gì vậy ?"

"23h50 rồi đó anh. Em muốn ngủ~!"

Trong sự yên tĩnh của một đêm trăng tròn, thì từ đâu ra lại có tiếng than vãn của mấy đứa trẻ ngái ngủ làm phá hỏng nó. Sau cả một ngày ăn chơi mê mệt là coi như đứa nào đứa nấy lăn ra ngủ. Thế mà bảo là thâu đêm gì đó cơ.

"Tưởng mấy đứa muốn thâu đêm ?" Gazare ngoái đầu lại nhìn 5 đứa em đang lê từng bước lên ngọn đồi

"Em xin rút lại ý tưởng đó.........." Eya dụi mắt

"Thôi, đến nơi rồi"

Vốn đang buồn ngủ, gần như lũ trẻ con chỉ muốn hét ầm lên khi người anh hai lại làm chúng nó mất ngủ để lên trên đây thăm cái cây Sakura này và chúng đã không nhìn thấy tình trạng thật của cái cây tàn cỗi này.

"Gezz ! Anh chỉ dẫn bọn em lên đây vì cái này thôi à ? Chúng ta có thể xem tình trạng của nó vào sáng mai mà-"

"Nhìn. Lên. Trên !" Gazare tức tối ra lệnh cho những đứa em của mình.

"Gezz............................."

Phải rồi,

Thấy rồi chứ ?

Còn 2 bông Sakura sót lại trên cành cây

".................Đây là mơ phải không ?"

".......Chúng ta chỉ còn.....10 phút thôi sao ?"

Lũ trẻ ngỡ ngàng tuyệt vọng nhìn lên 2 bông hoa cuối cùng. Thế đấy, mọi kế hoạch còn dang dở cho cuộc sống này thế là hết. Mọi ước mơ chưa hoàn thành đều đã bị dập tắt. Giờ chúng chỉ còn đúng 10 phút để thở, để nói, để là một sinh vật sống !

"Gazare, sao anh không nói với tụi em ?" Gine hỏi

"Anh.....anh muốn mấy đứa sống ngày cuối cùng một cách vô lo nhất....như những ngày thường......Giờ chọn một chỗ ngồi đi"

"Chọn chỗ.....? để làm gì chứ ?"

"Cứ chọn lấy một chỗ, ngồi xuống và ngắm những bông hoa cuối, thế thôi" Gazare nói, ngồi xuống gốc cây bên cạnh Shiharu-người vốn đã ở đó cả ngày hôm nay

Lũ trẻ thất thần nghe theo cậu. Chúng trèo lên những cành cây, và vươn đôi mắt buồn bã để nhìn 9 cánh hoa còn lại. 9 cánh hoa đỏ rồi sẽ thành 8, thành 7, rồi dần kết thúc. Chúng không muốn nhìn thấy những cánh hoa cứ thể dần rơi như những phút cuối cùng chả chúng. Nhưng chúng vẫn nhìn,vẫn chăm chăm nhìn cái màu đỏ chót ấy. Như một ma lực nào đó khiến chúng chỉ nhìn vào đó thôi.

Thật tĩnh lặng........

Thật yên bình..........

Như thể không còn sự chết chóc, đau khổ này sẽ làm chúng tổn thương nữa.......

Thật ấm áp.......

Như.....như một người mẹ vậy....!

..................8







....................7







.................6






.................5







...............4







.................3









..................2









..............

"Này, Gazare"

"Sao ?"

"Nếu như có thể sống lâu hơn, cậu sẽ làm gì ?"

"Tớ sẽ quay lại, và trả ơn nhưng người đã giải phóng chúng ta............sau đó, tớ sẽ tự sát....."

"Tự sát ? tại sao ?"

"Vì tớ muốn gặp lại mẹ, muốn được nằm trong vòng tay ấy......mãi mãi"

Gazare mỉm cười hạnh phúc và mãn nguyện. Cậu ngước lên nhìn cánh hoa cuối cùng được ngâm trong ánh trăng tròn, và nhín nó bằng con mắt đã phủ nước, làn nước của hạnh phúc

                            00:00
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro