My Theater

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Main Oc: Gazelly Hynois

Bé này là một bé mới nha :3 Bé này là một phần phản ánh một thứ gì đó.....buồn trong tớ. Nhưng đừng lo, HE đấy :3 ( chắc vậy '-')
---------------------------------------------

Chào..........

Chào mừng đến với thế giới của tôi.

Tôi là Gazelly.

Gazelly Hynois.

Tôi được đẻ ra trong một thế giới khá kì quặc. Nơi mà trẻ con cũng có thể có việc làm.

Tôi cũng có một công việc. Phải nói là lương khá cao.

Tôi làm việc trong một nhà kịch rối.

Các bạn có thể nghĩ nó là một công việc tầm thường và vớ vẩn, nhưng không.

Nghe này, tôi làm việc ở nhà kịch lớn nhất đất nước đấy.

Tôi làm việc với 3 người khác. Chúng tôi cùng viết kịch bản và cùng đóng kịch.

Tôi luôn phụ trách phần kịch bản cho những sự kiện lớn và đóng những vai không ai nhận.

Bạn đã hiểu tại sao dù làm việc ở nhà kịch tôi vẫn được ối tiền rồi chứ ?

Làm việc ở nhà kịch này rất vui. Tôi yêu nơi này.

Nhưng tôi ghét đồng nghiệp của mình.

Phải rồi, thường thì một người yêu thích đi làm vì họ yêu công việc của mình và những đồng nghiệp.

Nhưng tôi, tôi ghét đồng nghiệp của tôi, và những con rối của họ.

Cho dù vậy, tôi vẫn hoàn thành công việc chính của mình: viết những kịch bản lớn và điều khiển những vai kẻ xấu-những vai không ai ưa.

Tôi vốn chỉ được biết đến vì những chuyên môn đó.

Tôi vốn chỉ được nhớ tới những vai xấu.

Những vai đó còn không phải là con rối mà chính tay tôi tạo ra.

Là của đồng nghiệp tôi đó chứ.

Họ tạo ra những con rối đó, nhờ tôi đóng chúng, cho chúng chiến đấu với những con rối người tốt của họ, tạo ra một cái kết thúc tốt đẹp và khiến những khán giả tới đây hằng ngày nhớ đến những vai người tốt đó.

Dù tôi ghét họ, nhưng tôi vẫn chấp nhận đóng trong kịch bản của họ.

Nhưng chỉ là tôi yêu thích những kẻ xấu mà thôi.

Lúc đầu, họ chẳng nhờ tôi những công việc này đâu. Nhưng về sau, khi tôi nói đến sở thích của mình, tôi mới bị nhờ.

Lúc trước khi bị nhờ, tôi cũng có con rối của riêng mình. Và nó cũng có một vai trong cuộc chơi đó.

Dần dần, chuyện học tập trở nên áp lực hơn, và tôi phải nghỉ một thời gian.

Đến khi tôi quay lại, họ đã tự tạo ra một kịch bản, và đang chơi trong kịch bản đó rồi.

Tôi nghĩ rằng mình không nên xen ngang nên đã không đóng.

Tôi nghĩ rằng khi kịch bản kết thúc, tôi sẽ lại trở lại.

Nhưng........

Cái kịch bản ấy ngày ngày được kéo dài hơn.

Giờ, dù có thể tham gia, tôi cũng chẳng có vai gì trong đó cả.

Ngày ngày, tôi đến, và đứng trong cánh gà xem họ chơi mỗi ngày.

Thỉnh thoảng tôi mới có thể vào chơi một chút. Và rồi chẳng có gì nữa.

Tôi cứ đứng sau cánh gà xem nhưng câu chuyện tình cảm phiêu lưu mà họ viết ra để tâng bốc con rối của họ.

Trong khi con rối của tôi thì bị lẵng quên.

Tôi đã cố gắng viết ra những kịch bản còn hay hơn. Để giúp mọi người cũng có ấn tượng về con rối của tôi.

Tôi đưa cho những đồng nghiệp của mình xem qua. Và mấy người có biết họ đã hỏi gì không ?

"Vai cho rối của chúng tớ đâu ?"

"Oh.............."

Vậy hoá ra tôi phải tâng bốc những con rối của các cậu lên thì rối của tôi mới được tâng lên đó hả ?!

Tôi đã hết lòng nhường nhịn các người, cho các người có chỗ đứng cao chót vót trong lòng khán giả, và đây là cách các người đối xử với tôi sao ?!

Các người xem thử con rối công chúa xinh xắn của các người đang đứng ở đâu đi.

Còn con rối của tôi ?

Một con rối thường dân.

Bị lẵng quên vì sự tầm thường.

Còn các người ?

Ha, những công chúa của cầu vồng, hạnh phúc, và ánh mặt trời !

Những công chúa vốn luôn được để ý bởi sự cao quý !

Những công chúa đi cứu rỗi cả nhân loại. Được khán giả khen ngợi. Và có một tình cảm đẹp đẽ ! Được người ta thương cảm !

Tôi ? Tôi khinh chúng.

Tôi khinh rẻ những con rối màu mè đó.

Những con rối đã cướp đi ánh đèn sân khấu !

Cái ánh đèn mà các người đã hứa sẽ chia đều cho tất cả !

Tôi thực sự muốn xé nát những con công chúa đó ra.

Tôi muốn đốt hết những kịch bản nhiệm màu mà hằng ngày họ lôi ra để đóng trước khán giả.

Tôi khóc. Nhớ cái ngày xưa khi tất cả đều có phần trên sân khấu.

Tôi chẳng thể làm gì. Chủ nhà kịch thực sự rất yêu quý họ.

Nhiều hôm tôi xin nghỉ, đóng giả làm một người khách và đến đó xem họ diễn.

Họ diễn một cách hăng say mà không hề để tâm, hay ít nhất nhớ tới cái con rối đang bắt đầu bám bụi sau cánh gà của tôi.

Những lần tôi nói với họ là tôi muốn tham gia, họ cho tôi chơi. Nhưng với vẻ mặt không vui vẻ lắm.

Tôi đã có ý định biến con rối của tôi thành một con rối công chúa diêm dúa xinh đẹp.

Nhưng......nếu làm vậy thì...nó sẽ không còn khác biệt nữa.

Nó vốn từng được biết tới vì là con rối duy nhất là thường dân và có một tính cách khá kì quặc.

Tôi không muốn mất những thứ đó.

Tôi lại ngậm ngùi nhìn những con người đó vui vẻ với nhau, mà quên mất tôi.

Tôi đã có khá nhiều kịch bản để tâng con rối của tôi lên, nhưng tôi không nói ra.

Tôi muốn cho họ nhìn thấy con rối của tôi cũng không tầm thường. Nhưng họ thì không đồng ý.

Tôi muốn bỏ việc lắm rồi........

Những khi tôi nói tôi sẽ bỏ việc, họ luôn níu tôi lại bằng cái thứ nước mắt cá sấu. Tôi vẫn không hiểu sao mình vẫn bị thứ đó níu lại.

Có lẽ vì họ là những người bạn thân của tôi, và vì tôi yêu nhà kịch này.

Phải rồi, sau khi bị níu lại thì làm sao ? Đúng rồi đấy, lại đứng sau cánh gà mình những con rối của họ làm nhân vật chính.

Tôi chán nản

Càng ngày tôi càng ít đi làm hơn

Lương của tôi giảm sút

Giờ tôi chỉ tập trung tới trường lớp.

Rồi tôi đi xin một công việc làm thêm để kiếm sống: trông trẻ.

Ngày ngày, mọi thứ tiếp tục. Cho đến một ngày, khi tôi chăm sóc một cô bé khá đặc biệt.

Tôi không còn nhớ tên cô bé đó nữa.

Cô bé đó rất thích chia sẻ.

Cô nói rằng, cô đã có một ấn tượng lớn về một con rối ở nhà kịch kia.

Đó chính là con rối của tôi.

Cô bé thích, vì nó khác biệt.

Cô bé đó hỏi tôi, khi nào con rối ấy sẽ trở lại ánh đèn sân khấu.

Tôi không trả lời.

Cô bé đó không thấy tôi trả lời, nên cũng im lặng.

Chúng tôi cứ ngồi trong im lặng. Cho đến khi mẹ cô bé về nhà.

Lúc rời đi, cô bé đã tặng tôi một quyển sách.

"Người hùng thầm lặng"

Một câu chuyện về một anh hùng đã cứu thế giới khỏi sự diệt vong, nhưng không ai biết đến.

Và tôi vỡ lở.

Phải rồi, tôi đâu cần cho bọn họ, hay toàn bộ khán giả thấy con rối của tôi tuyệt vời như thế nào chứ ?

Nó vốn đã tuyệt vời trong thầm lặng rồi !

Sau hôm đó, tôi tích cực làm việc, và tạo nên được một rạp kịch nhỏ.

Trong rạp kịch đó, tôi được sự dụng kịch bản của mình một cách thoải mái.

Nơi con rối của tôi mới là nhân vật chính.

Nơi mà con rối của tôi là một anh hùng. Cứu rỗi các chiều không gian và và có một cuộc tình còn hay hơn những con rối diêm dúa trong nhà kịch kia.

Nhà kịch này dù chỉ có trẻ con tới xem, mà cũng không phải thường xuyên. Nhưng tôi vẫn hết lòng diễn hằng đêm.

Vì đây, là nơi một thường dân toả sáng.

Dù không ai biết tới cũng không sao.

"Anh hùng thầm lặng" mà.

Đâu phải những anh hùng cần được phô trương đâu.

Dần dần, tôi lại trở lại công việc ban đầu. Và không làm người trông trẻ nữa.

Buổi ngày, tôi đến nhà kịch chính để mượn những món đồ không sử dụng đến nữa.

Chiều, tôi sửa chúng và đem đến nhà kịch của tôi vào buổi tối.

Họ nói cốt truyện của tôi rất hay và sáng tạo.

Tôi không tiếc chuyện ít người tới xem. Tôi không quan tâm.

Vì....câu chuyện của tôi, nhân vật của tôi mới là người đáng được tôn vinh. Dù ít ai biết tới.

Một người hùng thực sự, sẽ làm điều tốt mà không cần phải được biết tới.

Tôi là Gazelly Hynois và tôi là chủ nhà kịch đêm Hidden Heros
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro