CHAPTER 2: BẢN MÔ TẢ HUNG THỦ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không muốn phá vỡ cuộc sống của em nên đã dặn em đừng kể cho ai nghe về mối quan hệ đặc biệt của chúng tôi. Thật sự là mối quan hệ đặc biệt, và em vẫn có quyền tiếp tục với bạn trai mình còn tôi thì chỉ đơn thuần là một bí mật.

Tôi đem tặng em một bông hồng và tỏ ra có chút hối tiếc vì chúng không phải bông hồng dại. Em mỉm cười hạnh phúc nhận lấy chúng và chúng tôi tiếp tục uống rượu cùng nhau bên bờ sông Hàn.

"Vì sao lại là em, một cô gái quá bình thường như thế so với anh, một người đẹp trai và được ưa thích như vậy?" – em lo lắng hỏi.

"Em là người đặc biệt. Nhất là rất đặc biệt với anh!" - con gái tất cả đều thích nghe những câu như thế này, ở bất kỳ hình thức nào đi chăng nữa. Và em cũng thế. Tôi dù sao cũng đã nói sự thật.

Dường như trên thế giới này chỉ có mỗi tôi là hiểu được nỗi đau của em.

"Bông hồng dại cũng có những nỗi đau riêng khi trở thành kẻ lạc loài với đồng loại." – tôi nói và em gật đầu – "Nếu anh tìm ra nơi chúng mọc, em sẽ đi cùng anh chứ?"

...................................

"Tại sao không? Biết đâu chúng sẽ chỉ cho em cách làm tan biến những nỗi muộn phiền này!" – tôi đáp lại câu hỏi và anh gật đầu.

Ngay khi anh ấy đem tặng tôi một bông hồng và đưa tay lau nước mắt của tôi, tôi biết đó sẽ là người đàn ông mà tôi yêu. Vòng tay anh đủ ấm để sưởi trái tim tôi thôi lạnh giá.

Những lúc anh bảo rằng tôi là người đặc biệt, nhất là đặc biệt với anh thì tôi luôn đọc được sự thành thật trong câu nói đó. Và anh đã đem lại cho tôi điều mà trước nay vẫn chưa khi nào tôi dám nghĩ đến, hạnh phúc.

Anh bảo tôi là một bông hồng dại, cùng với sự cô đơn lạc loài và nỗi đau không dứt. Nét đẹp của một bông hồng dại là vô chừng và vĩnh cửu, với anh tôi là người sở hữu nét đẹp đó trong tâm hồn. Với tôi, anh chỉ đơn thuần là một niềm hạnh phúc.

Khi mà nỗi đau ở bên lề xã hội được xóa mờ, tôi bắt đầu tin rằng mình là một cô gái xinh đẹp. Và anh là người duy nhất nhìn ra nét đẹp vĩnh cửu này, là người duy nhất yêu tôi.

Là người duy nhất tôi yêu.

Vậy nên, nếu có một ngày anh tìm được nơi những bông hồng dại lớn lên, tôi sẽ đi với anh đến đó và gửi nỗi đau vào chúng, để sau cùng sẽ tận hưởng hạnh phúc với anh.

...................................

Cái xác thứ mười vào hai tuần trước được người ta phát hiện ở một bờ sông phía Nam thành phố, và lần này vì cô gái ấy là sinh viên năm ba của trường Đại học Khoa học Xã hội của Jaejoong nên dấu vết đã dẫn đến đây. Người ta thấy cô rời bữa tiệc khiêu vũ của trường cùng một chàng trai, nhưng lại chẳng ai biết đấy là chàng trai nào, tất cả đều hóa trang. Người ta biết rằng người thanh niên này chắc chắn là sinh viên của trường vì không một người lạ nào lọt được vào dạ tiệc hôm đó. Hai ngày sau, cùng với chiếc áo dạ tiệc màu đỏ rực và vô cùng khêu gợi của mình, cô gái ấy nằm im lìm bên cạnh một bờ sông với chiếc bông hồng trên môi.

"Quỷ tha ma bắt, đây đã là cái xác thứ mười rồi!" – Changmin nghiến răng thảy tập hồ sơ lên bàn khi trở về trụ sở từ hiện trường vụ án.

"Lần này xem ra có chút khác biệt." – Yoochun gác chân lên bàn và cầm những bức hình lên săm soi.

"Ừ!" – Junsu gật đầu – "So với những lần trước thì lần này không phải chết do đá đập vào đầu mà là một vết cắt rất sâu ở cổ họng. Tại sao hắn ta lại thay đổi thủ pháp giết người nhỉ?"

"Hắn quý cô gái này hơn những người kia." – Changmin đáp – "Rõ ràng đập đá vào đầu sẽ trông dã man hơn việc cắt cổ họng, và nó lại khó xác định sống chết hơn nữa. Trong khi đó, một vết cắt đúng chỗ, chỉ cần một lần nhanh gọn và chính xác đã tước đi mạng sống của con người rồi. Ở cô gái này có điều gì đó làm hắn quan tâm hơn những người còn lại."

"Lần này hắn thật đỡ tốn chi phí quá nhỉ!" – Siwon lên tiếng – "Bộ váy này là của cô gái mặc khi dự tiệc, trang điểm có sẵn và bông hồng cũng được lấy đi từ buổi tiệc, hắn chẳng phải lo điều gì cả. Hắn chỉ tốn đúng công đưa người ta đến nơi và giết thôi."

"Tổng cộng năm người đã rời buổi tiệc vào khoảng thời gian nạn nhân chết, tất cả bọn họ đều quen biết nhau." – Junsu vừa lập tập hồ sơ vừa nói – "Bốn sinh viên năm cuối và một anh chàng chung khóa với nạn nhân. Hai nam ba nữ. Sau khi thẩm vấn ban nãy thì người duy nhất không có chứng cứ ngoại phạm là người chung lớp với nạn nhân, Kim Kibum. Bốn người còn lại khai là đã đi cùng nhau đến nhà một trong ba cô gái để tiếp tục cuộc vui."

"Tên Kim Kibum đó nói gì?" – Changmin hỏi.

"Hắn chẳng nói gì cả, trừ việc một mực phủ nhận mình giết cô gái, lẽ đương nhiên. Hắn bảo hắn đã đi đến một quán rượu gần đấy nhưng bartender ở đó lại không nhận ra hắn vào đêm hôm xảy ra vụ án." – Yoochun đáp lời.

"Nhưng điều tra cho thấy dạo gần đây Kim Kibum có tiếp xúc và tán tỉnh nạn nhân." – Siwon nói – "Người trong lớp bảo ngày nào hắn cũng đến chỗ nạn nhân để nói chuyện và ra về cũng đi cùng. Tất cả mọi thứ đều đưa tên này vào diện khả nghi bậc nhất."

"Còn bốn sinh viên kia?" – Changmin lại hỏi, nhìn chăm chăm vào tập hồ sơ.

"Ba cô gái là một nhóm chơi cùng nhau, người sinh viên nam năm cuối kia là bạn cùng lớp. Họ đều khẳng định, kể chung một câu chuyện là rời buổi tiệc để đến nhà một trong ba người chơi. Họ kể rất trình tự, rõ ràng và mạch lạc diễn tiến buổi hôm đó, và rất khớp nhau."

"Nhưng là nói dối." – một tiếng nói vang lên từ cửa phòng.

"Jaejoong! Xét nghiệm xong rồi hả? Sao? Có bị giang mai không?" – Junsu với ra hỏi giọng vô cùng vui vẻ.

"Rất tiếc, tớ chẳng bị gì cả và đến tận tuần sau mới có kết quả cơ." – Jaejoong bĩu môi thủng thỉnh bước vào – "Tớ vừa xem lại băng thẩm vấn mấy cô nàng. Kể rất rõ ràng và trình tự, đúng. Ngay khi bắt họ kể ngược lại câu chuyện thì vẫn chính xác, đúng. Nhưng rõ ràng họ đã giấu một chi tiết nào đó. Trong lúc kể, họ liên tục hạ tầm nhìn xuống dưới, thỉnh thoảng đưa tay lên sờ trán, khẽ nhăn mũi và có người khoanh tay khi nói. Tất cả những biểu hiện đó chứng tỏ họ còn điều gì giấu diếm, nói dối, có chút tội lỗi cảm thấy xấu hổ và rất đề phòng."

"Vậy hyung nghĩ họ giấu diếm điều gì?" – Changmin lên tiếng.

"Hyung nghĩ họ đang che giấu cho anh chàng sinh viên năm cuối kia, tên gì ấy nhỉ? À đúng, Jung Yunho. Con người này rất ít khi có biểu hiện nào đáng nghi ngờ, ngược lại hắn tỏ ra tự tin quá mức. Điều đó có nghĩa hắn đang âm mưu chuyện gì đáng ngờ và vì hắn có chứng cứ ngoại phạm hợp pháp như thế, tớ nghĩ rằng hãy tìm cách khác tiếp cận hắn. Và tên Kim Kibum kia, bất kể có liên quan hay không đến vụ giết người lần này, thì hắn cũng là một kẻ đang giấu diếm chuyện gì đó." – Jaejoong kết luận.

"Vậy bây giờ chúng ta có hai nghi phạm trong danh sách, lập bản mô tả hung thủ và xem thử ai trong số họ sẽ khớp với bản sơ lược này." – Changmin gật đầu và nói dứt khoát.

"Trước hết mô tả lại vụ án nhé." – Siwon rút ra một tập hồ sơ khác và đọc – "Tính đến bây giờ là vụ thứ 10 các cô gái trẻ bị giết do cùng một hung thủ. Nạn nhân thuộc tầm tuổi từ 18 đến 25. Tình trạng đều đã chết được khoảng từ một đến hai ngày khi tìm được xác, thi thể nằm rải rác tại các bờ sông ngoại ô thành phố và địa điểm đến thời điểm này là không theo quy luật nào cả. Tất cả đều không có dấu hiệu bị xâm phạm tình dục hay tra tấn, tất cả 9 trước đều phát hiện có chất gây mê trong máu, còn đợt này vẫn đang xét nghiệm nhưng có đến 90% là cũng sẽ phát hiện chất gây mê."

"Ừ, các loại thuốc gây mê không giống nhau, tuy thỉnh thoảng có trùng lặp nhưng rõ ràng là không theo quy luật nào.Tuy nhiên có thể xác định được là hung thủ rất am hiểu về các loại thuốc gây mê." – Yoochun nhanh chóng bổ sung khi thấy Siwon chuẩn bị chuyển sang phần khác mà không đề cập đến yếu tố này.

"Cám ơn Yoochun." – Siwon mỉm cười vỗ vai Yoochun và tiếp tục đọc bản báo cáo của mình – "Nạn nhân đều có một bông hồng đặt bên trong miệng. Không phát hiện ra bất kỳ dấu vân tay nào. Hung thủ hẳn đã chuốc thuốc mê trước khi đưa nạn nhân ra bờ sông rồi dùng đá tại đây đập vào đầu nạn nhân đến chết, sau cùng đặt một cành hồng vào miệng họ. Vì cành hồng được giữ rất nguyên vẹn không có vết trầy xước nên chắc chắn là được đặt ngay sau khi giết. Tất cả đều được cho ăn mặc rất đẹp. Tuy nhiên, nạn nhân thứ mười này lại được giết nhẹ nhàng hơn, đó là một vết cắt rất sâu và dứt khoát ở cổ họng. Mô tả hết."

"Tốt, Jaejoong-hyung! Hyung hãy phác thảo tính cách và hành vi căn bản của tên này dựa trên bản mô tả vừa rồi nhé. Sau đó lập hồ sơ rồi báo cáo cho cả đội biết." – Changmin gật gù – "Trong bao lâu thì hyung có thể đưa ra bản phác thảo. Tối nay, có gấp không?"

"Năm phút, có gấp không?" – Jaejoong nhướn mày nhìn Changmin.

"Haha!" – Changmin bật cười – "Được rồi, cho hyung năm phút đọc lại bản mô tả. Bọn này ngồi chờ."

"Ăn trong lúc chờ được chứ?" – Junsu lên tiếng, vừa nói vừa rút ra trong giỏ xách một hộp cơm.

"Được, hyung có năm phút để ăn, khi Jaejoong bắt đầu nói thì hyung phải xong." – Changmin nhoẻn miệng cười.

"Gì chứ, chỉ có năm phút làm sao mà ăn cho kịp?" – Junsu giãy nãy.

"Đó là chuyện của hyung, không phải của em!"

"Đừng lo Junsu, nó xạo đó!" – Jaejoong chỉ chỉ - "Cứ từ từ ăn thôi, nhìn kiểu cười đó là biết nó xạo rồi."

"Dùng đầu óc phân tích tâm lý của mình vào công việc đi hyung!" – Changmin lừ mắt.

"Được được, im ngay đây!" – cười hề hề, Jaejoong tỏ vẻ sợ hãi và chăm chú nhìn vào tập hồ sơ trên tay.

Đúng năm phút sau, cậu đã có thể đưa ra được bản phác thảo.

***************************

"Này! Hyung đảm bảo rằng em đang nhớ về buổi họp hai tuần trước khi vừa phát hiện ra cái xác thứ mười, phải không?" – Jaejoong vỗ vai Changmin trong phòng ăn khi thấy cậu em mình tỏ ra lơ đễnh.

"Rồi, cái gì hyung cũng biết." – Changmin bật cười – "Em cảm thấy rất hối hận khi đã đồng ý cho hyung nhận nhiệm vụ tiếp cận Jung Yunho, nhất là sau khi nghe bản phác thảo của hyung."

"Nghề của hyung mà." – Jaejoong ngồi xuống đối diện Changmin – "Changmin, vào lúc đó em hoàn toàn không có lựa chọn nào khác, không phải lỗi của em. Đáng ra hyung nên xin lỗi vì đã lợi dụng em lúc đó để nhận nhiệm vụ này."

"Lợi dụng? Hyung chẳng bao giờ lợi dụng em cả."

"Ừ thì... thế này, em là người phá án rất tốt, em là sếp của cả đội, nhưng mà nghề của hyung là dùng tâm lý điều khiển người khác đấy Changminnie. Là do hyung đẩy cuộc tranh cãi lên kịch tích và tạo áp lực cho em để em phải đồng ý. Cho nên, ờ thì cũng có thể gọi là lợi dụng một chút." – Jaejoong nói với Changmin, hết sức nhẹ nhàng.

"Vậy coi bộ hyung cũng đã biết em là loại người để phá được án có thể đồng ý hy sinh đồng đội mình chứ gì?" – Changmin cười khẩy.

"Đừng nói thế, Changmin, hyung biết em lo ngày hôm nay Yunho đã phát hiện ra lần gặp đầu tiên là cố ý, nhưng việc này hyung cũng đã liệu được và xoay sở ổn, còn gì nữa đâu. Mà... bây giờ Kim Jaejoong đâu còn là thằng nhóc hay khóc nhè ở trại mồ côi mà ngày nào em cũng phải đứng ra chịu đòn thay. Hyung bây giờ là một đặc vụ rồi. Có thể không phải là người giỏi nhất nhưng cũng không vô dụng đến nỗi bản thân mà chẳng tự vệ được. Hyung nghĩ..." – nhìn thấy gương mặt Changmin đã giãn ra vì lý lẽ của mình, Jaejoong nhoẻn miệng cười, buông một câu đùa – "Nếu hồi xưa em không quá bảo vệ cho hyung đến thế thì bây giờ một mình hyung có thể cùng lúc cho cả Siwon lẫn Junsu đo ván đấy!"

Quả nhiên, câu nói của cậu làm Changmin bật cười thành tiếng sảng khoái. Jaejoong nhẹ nhàng thở hắt ra, cuối cùng cũng đã làm cho cậu em không cùng cha cùng mẹ này cười một tiếng thanh thản. Nhớ lại ngày còn trong trại mồ côi, cứ mỗi lần Changmin bị oan ức một chuyện gì thì Jaejoong lại phải tỏ như nhũn ra để Changmin quên đi nỗi uất hận đó. Bây giờ là một chàng trai ngoài hai mươi, Changmin vẫn thế, bên cạnh chàng trai này rất oai phong khi làm sếp của đội đặc nhiệm điều tra, nhưng vào cuối ngày thì Changmin vẫn là cậu em trai của Jaejoong.

Dù sao bản phác thảo tính cách sơ lược của Jung Yunho đã có, việc còn lại tiếp cận hắn với Jaejoong bây giờ chỉ có hai mục tiêu. Thứ nhất là tìm hiểu suy nghĩ của hắn để khớp với bản phác thảo và bổ sung cho nó. Và thứ hai là tìm cho ra bằng chứng thuyết phục chứng minh rằng hắn là hung thủ. Cậu nhất định sẽ bám cho đến khi tìm ra bằng chứng, vì đây là trường hợp đầu tiên trong suốt mười vụ án mạng tìm ra kẻ tình nghi. Không đời nào Jaejoong lại bỏ qua một manh mối mở lớn đến như vậy. Dù rằng có muốn mở được manh mối này, e cũng tốn không ít công sức và hy sinh hẳn rất nhiều. Và vì hắn nguy hiểm đến như vậy, lẽ đương nhiên Changmin không muốn Jaejoong dấn thân vào. Nhưng có muốn hay không cũng đã muộn, Jaejoong vỗ vai Changmin và đứng dậy trở về phòng làm việc của mình.

Phòng của cậu bây giờ chỉ toàn là hồ sơ và hình ảnh về Jung Yunho. Cầm bản mô tả về hắn ở trên bàn, cậu ngồi phịch xuống ghế và suy nghĩ. Nhìn tới nhìn lui như thế nào Jaejoong cũng cảm thấy bản mô tả hung thủ cứ như đang lột trần Yunho vậy, nhưng như thế cũng không đủ chứng cứ pháp lý. Điều gì ở đây cũng có thể nhìn bằng mắt ngoài và hiểu rõ, chỉ có mỗi việc suy nghĩ và tâm tư của Yunho ra sao là Jaejoong không biết. Tên hung thủ này rõ ràng lựa chọn nạn nhân của mình rất kỹ càng và có một tiêu chí nhất định, nhưng Jaejoong hoàn toàn không biết tiêu chí đó là gì. Nạn nhân tất cả đều đã chết, không thể tiếp xúc họ mà tìm hiểu được chỉ trừ việc phải chính bản thân tiếp xúc với Yunho.

Cậu ngả người ra sau ghế và khẽ nhăn mặt. Yunho đã chấp nhận Jaejoong qua vòng loại, điều đó có nghĩa là ở chính bản thân cậu có điều gì đó phù hợp với những tiêu chí lựa chọn nạn nhân của hắn. Trừ giới tính. Tại sao hắn lại đồng ý tiếp cận cậu trong khi giới tính của nạn nhân hắn trước nay đều thuộc phái nữ.

"Vậy rõ ràng cái tiêu chí chết tiệt đó trước hết không dựa trên giới tính rồi!" – Jaejoong tự kết luận và nhanh chóng ngồi thẳng dậy đọc lại toàn bộ hồ sơ từ bản mô tả hiện trường đến phác thảo hung thủ, cậu lẩm nhẩm - "Ừ, như đã nói với tụi Yoochun, tên này thật sự rất thông minh..."

***************************

"Được rồi, hẳn là sẽ dài đây!" – sau năm phút, Jaejoong đặt tập hồ sơ xuống bàn và ngẩng lên nhìn mọi người – "Bắt đầu từ nơi tìm ra các thi thể nhé. Các bờ sông ngoại ô. Ngoài việc chắc chắn có liên quan đến điều gì đó trong quan niệm của hung thủ thì các bờ sông chứng tỏ rằng hắn là một kẻ ngạo mạn."

"Nghe chẳng liên quan gì cả!" – Yoochun lên tiếng và nhún vai.

"Có lẽ thế." – Jaejoong gật đầu – "Nhưng hãy xem xét kỹ ở đây. Thật ra các bờ sông này là những chỗ hoang vắng và những tên giết người thích vứt xác ở đây là một chuyện dễ hiểu. Nhưng những chỗ ta tìm ra xác hoàn toàn không quá khó để phát hiện, thi thể nằm ở cạnh bờ sông và ở những địa điểm dễ nhìn thấy nhất, hầu hết được phát hiện sau một ngày hoặc chậm nhất là hai ngày. Hung thủ tin rằng hắn rất thông minh và để xác ở đây cũng chẳng có ai biết là hắn đã làm. Những kẻ giết người hay sợ hãi và vứt xác ở nơi khó tìm thấy nhất nhưng riêng tên này đã để xác ở nơi rất dễ nhìn. Hắn ngụy tạo nên quan điểm rằng đó là nơi hoang vắng để chúng ta tin hắn cũng sợ hãi và có tiến triển tâm lý như những tên giết người khác. Và hắn hoàn toàn không sợ nếu bị phát hiện."

"À, một kẻ bán trời không mời thiên lôi đây mà." – Siwon gật gù – "Xem ra chúng ta sẽ chờ đợi một gương mặt ngạo nghễ không sợ gì nếu bắt được hắn rồi."

"Có khi còn tỏ vẻ đắc thắng nữa ấy chứ!" – Junsu thêm vào.

"Phải!" – Jaejoong gật đầu một cách dứt khoát – "Hắn chọn trang phục cho nạn nhân rất có thẩm mỹ, hầu hết là những váy áo có màu sắc đa dạng, điều này cũng nói lên một phần sự ngạo mạn của hắn. Bên cạnh đó, hung thủ nếu không phải là kẻ hoài cổ thì là người rất yêu thích những thứ cổ xưa. Trang phục của nạn nhân hầu hết đến từ váy áo của quý tộc Anh thế kỷ 19, tuy họa tiết bớt rườm rà hơn, không gắn nhiều lông vũ và váy ít tầng hơn nhưng vẫn mang rất đậm nét của nữ quý tộc thời đó. Một số váy áo là trang phục của phi tần thời Tần Thủy Hoàng và Dương Quý Phi. Một số khác là thể loại váy cưới đơn giản của thời kỳ đầu thế kỷ 20. Tất cả đều là những trang phục tưởng chừng kín đáo nhưng rất gợi cảm, đẹp và quý phái."

"Hiểu." – Changmin nheo mắt – "Có phải điều này tức hắn cũng là một kẻ có vẻ ngoài ổn định, không khuyết tật, thậm chí khá bắt mắt? Vì hắn đòi hỏi những cô gái bên cạnh hắn phải xứng tầm như thế, cũng đẹp và trang nhã như vậy? Xem ra là một kẻ rất tự tin vào bản thân. Và rất có mắt thẩm mỹ."

"Chính xác!" – Jaejoong biểu hiện một cảm giác thỏa mãn khi đồng đội hiểu ý mình.

"Hoàn toàn nghe không giống bản mô tả thông thường của những kẻ giết người hàng loạt." – Yoochun nheo mắt.

"Đúng vậy, ta có thể nói hắn là một kẻ tâm thần rất tỉnh táo." –Jaejoong tán thành – "Tất cả những gì hắn làm đều có mục đích. Vì hắn rất thông minh và hắn cho rằng bản thân rất thông minh nên tất cả những gì chúng ta thấy được là những thứ hắn đồng ý để chúng ta thấy. Để xem, ở đây ta có một tên giết người hàng loạt có bề ngoài quyến rũ và tự tôn cao.Hắn thông minh, có óc tổ chức tốt, hiểu rõ các loại thuốc gây mê, có óc thẩm mỹ, yêu thích cái đẹp và trên hết..." – cậu ngừng một chút để suy nghĩ, Jaejoong nheo mắt ngẩng lên và nói – "Hắn ta biết rõ một bản mô tả dành cho sát nhân hàng loạt là như thế nào."

"Gì chứ?" – Junsu hỏi lại.

"Vì hắn biết rõ những tên sát nhân hàng loạt thông thường có một bản mô tả khá giống nhau nên hắn làm mọi thứ để đưa hắn ra khỏi một vài yếu tố truy xét đó. Chẳng hạn như hắn biết những kẻ rất bình thường, trầm cảm hoặc ít nói ít tiếp xúc với cộng đồng rất dễ trở thành sát nhân vì ức chế tâm lý. Chúng bỏ xác ở nơi xa để tránh bị phát hiện và cố gắng hòa mình vào đám đông cũng như môi trường xung quanh. Còn tên này, hắn tỏ ra rất nổi bật với vẻ ngoài điển trai, ấy là ta ví dụ hắn điển trai vì hắn tin bản thân mình như thế, cho nạn nhân mặc đồ đẹp và quý phái, đồng thời để nạn nhân ở nơi dễ nhìn thấy. Hắn ta làm thế cho giống một kẻ giết người bình thường và để chúng ta bỏ qua những tên nổi bật mà tìm kiếm kẻ chìm trong đám đông." – Jaejoong giải thích.

"Vậy tức là cậu bảo chúng ta đang tìm một tên có ngoại hình, nổi bật và có phần nổi tiếng trong một cộng đồng nhất định?" – Siwon hỏi.

"Phải." – Jaejoong gật đầu và nhìn Changmin – "Mấy kẻ giết người hàng loạt thế này tin rằng hắn đang kiểm soát tình huống và thông minh hơn đặc vụ chúng ta đấy."

"Thì rõ ràng là vậy mà!" – Changmin gật đầu – "Tính đến thời điểm này thì hắn đang kiểm soát tình huống và thông minh hơn chúng ta một bậc."

"Cũng còn tùy. Vì bản mô tả hung thủ của hyung vẫn còn dài đấy." – Jaejoong mỉm cười.

"À được, nói tiếp đi hyung!"

"Việc hắn chuốc thuốc mê các cô gái trước khi giết chứng tỏ hắn là một người rất nhạy cảm, sâu sắc và tinh tế. Theo cá nhân tớ thì tớ nghĩ rằng vì hắn là một kẻ yêu thích cái đẹp như ở trên đã phân tích thì hành động chuốc thuốc trước và giết sau này cũng có một mục đích nhất định, đó là việc hưởng thụ sắc đẹp. Những cô gái này có một vẻ đẹp lộng lẫy và quý phái như thế trong các bộ áo váy sẽ chết và hắn là người duy nhất được nhìn thấy những nét đẹp đó vào phút cuối cùng cũng như là vĩnh cửu. Hắn sợ họ sẽ cảm thấy nỗi đau và vì là một người nhạy cảm, tinh tế nên hắn chuốc thuốc trước và các nạn nhân sẽ chết trong giấc ngủ. Hoặc hắn sợ họ vùng vẫy sẽ làm vấy bẩn nét đẹp mà hắn đã cất công chuẩn bị. Tên hung thủ này cũng giống như những kẻ khác, hắn có một tâm hồn khốn khổ."

"Ít ra là thế chứ!" – Junsu đập tay – "Đương nhiên là phải có một điểm nào giống rồi! Nếu như vậy thì cũng giống như những kẻ giết người hàng loạt khác ở điểm bị lệch lạc về suy nghĩ, đúng không? Có thể trong quá khứ của kẻ này cũng đã từng bị một cú sốc nào đó, chẳng hạn như một cái chết của thành viên trong gia đình, hoặc chính bản thân hắn đã phải trải qua một tai nạn nhất định vào độ tuổi nhạy cảm. Như thế có thể giải thích được động cơ tiềm ẩn thúc đẩy hắn giết người."

"Đúng vậy. Tớ cũng nghĩ như thế!"–Yoochun tán thành, xoay xoay cây bút trên tay và nói–"Những kẻ giết người hầu hết đều tự cho mình cái quyền làm Chúa Trời,chúng bị ám ảnh bởi quyền lực.Đối với những kẻ càng có khiếm khuyết về cơ thể, nhất là ngoại hình,chúng càng dễ bị ám ảnh bởi việc bản thân là người có quyền lực và chúng có nhu cầu thể hiện cho nạn nhân biết.Nhưng mà, theo Jaejoong đã nói, hung thủ lần này của chúng ta không có khiếm khuyết về ngoại hình, tệ hơn là hắn không cưỡng hiếp nạn nhân, không tra tấn thể chất, không có một hành động phô trương quyền lực nào. Hắn thuộc thể loại gì đây chứ?"

"Thật ra tất cả những điều Yoochun vừa nói rất đúng, nhưng không có nghĩa là hắn không có một hành động phô trương quyền lực nào." – Siwon nheo mắt, lập tức lên tiếng phản bác – "Riêng việc hắn giết từng ấy người đã là một hành động phô trương quyền lực rồi, hắn đã chứng tỏ được quyền lực bằng cách gửi cho chúng ta từng ấy cái xác mà vẫn thoải mái ăn chơi ngoài vòng pháp luật."

"Tớ đồng ý!" – Jaejoong bổ sung – "Nhưng cả việc không cưỡng bức, không tra tấn nạn nhân mà chỉ đơn thuần là chuốc thuốc và cho nạn nhân chết trong giấc ngủ như thế cũng có thể liệt vào dạng người tự cho mình quyền năng giải thoát đau khổ của người khác. Như tớ đã nói, hắn có thể không có khiếm khuyết về mặt ngoại hình, nhưng giống như những tên giết người tâm thần khác, kẻ này cũng có một nỗi đau trong tâm hồn không thể cứu chữa được. Đó có thể là lý do mà hắn nâng niu nạn nhân của mình và cho họ chết một cách nhẹ nhàng nhất có thể, để tránh họ khỏi nỗi đau."

"Đập đá vào đầu nhẹ nhàng lắm, Jaejoong!" – Junsu gật gù.

"Hà! Đúng vậy! Đó là hành động phô trương quyền lực tớ muốn nói đến, vì hành động đó sẽ phải dùng đến sức mạnh và vũ khí từ thiên nhiên!" – Jaejoong bật cười – "Hắn tin rằng việc dùng đá, một thể vật đến từ tự nhiên sẽ đem cho hắn có cảm giác thần thánh, dùng chính những gì thần thánh tạo ra để giết người, à không, để giải thoát một con người."

"Jaejoong-hyung, có cách nào giới hạn độ tuổi của tên giết người này không?" – Changmin lên tiếng.

"Có. Em sẽ phải tìm một kẻ bảnh trai, khá nổi tiếng, hòa đồng, chơi thể thao tốt, được nhiều cô gái ưa thích, con trai xung quanh một phần kính nể và thuộc độ tuổi từ 25 đến 30." – Jaejoong gật đầu, lật tập hồ sơ lên săm soi và đáp.

"Có lý do nào cho những phân tích trên không? À, chỉ phần tuổi thôi, vì những yếu tố còn lại nãy giờ đã nói rồi." – Changmin vừa hỏi vừa lấy bút ghi chép.

"Nạn nhân rất có thể không biết hung thủ là kẻ giết người cho đến lúc chết vì hoàn toàn không có dấu vết giằng co nào trước đó. Thậm chí họ rất tin tưởng hung thủ. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong số cả mười người là 20 tuổi, tức là để đạt được sự tin tưởng nhất định của nữ giới ở độ tuổi này thì hắn phải từ 20 trở lên. Tuy nhiên, vì bản thân hắn cho hắn quyền quyết định sự sống chết của một con người và hắn có kiến thức khá tốt về thuốc gây mê lẫn tội phạm học, tất cả đều nằm ở phạm vi nghiên cứu từ đại học trở lên. Những sinh viên năm nhất, sinh viên đầu năm hai hoàn toàn không đủ độ chín trong việc thẩm định mọi việc một cách khoa học như thế. Đừng nói là tìm hiểu thêm qua sách vở hay internet, những thứ hắn đã làm chứng tỏ nền tảng kiến thức của hắn được đào tạo qua trường lớp bài bản chứ không đơn thuần là nghiên cứu. Như vậy, độ tuổi nhỏ nhất của hung thủ sẽ là 22, thuộc tầm sinh viên năm ba."

"À hiểu!" – Changmin gật gù – "Hắn không thể vượt quá 30 tuổi vì những phạm trù nghiên cứu từ khoảng tầm tuổi đó trở đi sẽ mang một triết lý khác và chuỗi hành động khác thâm trầm hơn. Hành động của hắn bây giờ vẫn còn phô trương khá nhiều quyền lực, dù đã biết tiết chế, ví dụ như việc hắn cho nạn nhân mặc đồ rất đẹp, đặt xác ở bờ sông và dùng đá đập đầu. Nếu từ 30 trở lên, nhu cầu giết người sẽ dùng cho mục đích khác hơn là phô trương như thế. Việc hung thủ dưới 30 tuổi, với tư cách là một đặc vụ phá nhiều vụ án như thế, em có thể cảm nhận được."

"Khoan đã!" – Siwon khẽ cau mày – "Jaejoong vừa nói tuổi nhỏ nhất của hung thủ sẽ là 22 nhưng lại giới hạn độ tuổi của tình nghi từ 25 đến 30, chênh lệch ba năm từ 22 đến 25 kia là có ý nghĩa gì?"

"Nạn nhân lớn tuổi nhất là 25 tuổi. Hơn nữa, nữ giới thuộc độ tuổi 20 đến 25 sẽ dễ bị hấp dẫn bởi những người đàn ông hơn mình khoảng 3 đến 5 tuổi vì độ chín chắn nhất định của họ. Một phụ nữ 25 tuổi không dễ gì thu gai hồng của mình vào để tiếp nhận một chàng trai 22 tuổi. Nhất là tất cả nạn nhân đều là những người hoặc đang theo học đại học hoặc đã tốt nghiệp đại học, với học thức như vậy, họ không phải là những con ngựa dễ thuần. Chí ít phải bằng tuổi họ trở lên thì may ra người đàn ông đó mới tạm có chút hấp dẫn về mặt tinh thần. Đương nhiên trừ trường hợp đặc biệt một vài nữ giới thích bạn trai trẻ hơn mình, nhưng theo hồ sơ của nạn nhân chúng ta thì không có ai như vậy cả." – Yoochun trả lời, thảy tập hồ sơ của nạn nhân về phía Siwon, mỉm cười.

"Này, tớ nghĩ hiếm có vụ án nào nạn nhân là nữ mà lại không bị xâm phạm tình dục như thế này." – Junsu lên tiếng – "Vậy nên tớ đoán, hoặc là tên này đã bị... thiến, hoặc là hắn bị chứng lãnh cảm, hoặc là hắn bị gay. Chứ tớ thấy chẳng có lý do nào để hắn không làm trò đồi bại với nạn nhân cả."

"Cũng có thể, là một ý hay mà chỉ Junsu mới nghĩ ra vì dính đến mấy bộ phim sex!" – Siwon bật cười – "Nhưng có thể hắn bị lãnh cảm thôi chứ không đồng tính. Vì nạn nhân là nữ chứ không phải nam. Hắn cũng không bị thiến vì tớ nghĩ nếu hắn đã bị như thế thì cái gọi là mặc cảm vô cùng lớn chứ không thể tự tin như nãy giờ mô tả đâu. Cậu rõ ràng biết với đàn ông thì thứ gì là quan trọng mà!"

"Cũng đúng! Nhưng vẫn không loại trừ trường hợp hắn đồng tính được!" – Changmin gật gù – "Vì nữ thường yếu và... dễ dụ hơn nam giới, nên hắn có thể chọn nữ giới làm mục tiêu vì như vậy sẽ dễ dàng hơn cho hắn, phải không Jaejoong-huyng? Hyung?"

"Hở? Ờ!" –Jaejoong giật mình khi Changmin kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu nhưng lại vụt biến mất–"Có thể hắn không lựa chọn vì giới tính đâu.Những cô gái này có điểm chung nào không?"

"Không, họ không quen biết nhau và hoàn toàn bình thường." – Siwon đáp.

"Điểm chung duy nhất mà tớ nhận ra đó là họ đặc biệt xinh đẹp vào lúc trang điểm và mặc áo váy của hắn, kể cả khi đã chết và người bê bết máu thì họ vẫn xinh đẹp. Nhưng hình ảnh họ lúc còn sống trông rất bình thường, không nổi bật và nhan sắc chỉ ở mức trung bình. Có thể hắn đã nhận ra được nét đẹp tiềm ẩn của những cô gái này chăng?" – Junsu nheo mắt.

"Đúng! Rất có thể! Rất có thể!" – Jaejoong gật gù và lại chìm trong suy nghĩ. Nhưng với cậu nếu thế thì chưa đủ để làm tiêu chí chung cho nạn nhân, kể cả khi đó là một hướng suy nghĩ rất tiến triển. Để tránh đồng đội của mình lo lắng vì sự im lặng suy nghĩ quá lâu, Jaejoong lên tiếng – "Ở đâu ngoài nhà thương điên có thể tập hợp nhiều thành phần đầu óc có vấn đề nhất nhỉ?"

"Trường của cậu!" – ngay lập tức, cả Junsu, Siwon và Yoochun đồng thanh lên tiếng.

Jaejoong trợn mắt hết nhìn ba tên bạn trời đánh rồi quay sang nhìn Changmin. Changmin giật mình xua xua tay:

"Em không nói gì nhé! Là tự bọn họ!"

"Vậy..." – cậu thở hắt ra, phì cười và tiếp tục – "Trong đám sinh viên đó, ai có thể hiểu rõ hành vi của một tên tội phạm ngoài một sinh viên năm tư khoa Tâm lý tội phạm và đạt học bổng của trường suốt bốn năm liền?"

"Jung Yunho." – Changmin từ tốn lên tiếng.

"Đồng ý, tớ cảm thấy bản mô tả rất phù hợp với hắn. Chúng ta có phải nên tiếp cận hắn ngay không?" – Yoochun đề nghị.

"Khoan, việc này phải hết sức cẩn thận!" – Changmin đưa tay lên có ý chặn lại – "Bản mô tả cho thấy đây là một kẻ giết người tâm thần nhưng lại rất tỉnh táo, có đầu óc tổ chức tốt và cực kỳ nhạy bén. Tiếp cận bây giờ chỉ làm hắn thêm đề phòng thôi."

"Kế sách hay nhất là giả vờ tiếp cận hắn một cách bình thường và phải là một người chung trường thì mới không bị nghi ngờ." – Jaejoong lên tiếng, cậu nhoẻn miệng cười – "Lại còn phải là người có kiến thức tốt về tâm lý học, thần kinh thép, có khả năng ngăn chặn các dấu hiệu biểu cảm khi nói dối, là người thông minh và nhất định phải là kẻ hắn chưa một lần gặp mặt."

Changmin nhìn Jaejoong phì cười rồi nhe răng hết cỡ, mắt cong vòng, đáp từng tiếng rành mạch:

"Không. Bao. Giờ."

"Gì chứ?" – câu trả lời của Changmin làm Jaejoong chưng hửng.

"Rất thông minh nhưng em nói là không bao giờ em chấp nhận cho hyung làm chuyện này. Chấm dứt họp. Khỏi bàn cãi."

Thái độ dứt khoát của Changmin làm Jaejoong nổi quạu. Cậu đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Changmin và nhoẻn miệng cười. Trước khi bắt đầu mở miệng khơi ngòi một cuộc tranh cãi, Jaejoong nghĩ:

"Em trai của hyung, đừng bao giờ nói không bao giờ. Nhất là với một kẻ như hyung đây."

Cả căn phòng họp lập tức chìm vào sự tĩnh mịch đến nghẹt thở. Yoochun nhẹ nhàng thở hắt ra, anh biết chỉ trong chốc lát thôi ở phòng này sẽ nổ ra một cuộc tranh cãi cực kỳ kịch liệt. Bây giờ có muốn trốn cũng đã muộn rồi, thôi thì một lần nữa chịu đựng cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae