CHAPTER 3: JUNG JINHO.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng thời gian vừa qua đối với tôi là một khoảng thời gian đáng nhớ. Tôi và em đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau.

Chỉ là nỗi đau đó đã quá nhiều để có thể quên đi. Tôi bảo rằng đã tìm ra được nơi bông hồng dại lớn lên, là bên cạnh một bờ sông đầy gió với ánh nắng trời xanh và tình yêu của đất. Tôi hứa rằng sẽ đưa em đến đó vào một ngày gần nhất để giải thoát nỗi đau.

Ừ, những bông hồng dại sẽ đưa nỗi đau của em tan biến vào vĩnh cửu. Hoặc không tôi sẽ giữ giùm em tất cả nỗi đau ấy. Chỉ là tất cả đều cần đến những thử thách, rằng em có thật sự sẵn sàng cho việc này chưa, rằng em đã thật sự yêu tôi?

Tôi nhớ em đã khóc rất nhiều và gào la rất to. Tại sao lại cố gắng nhiều như thế khi tôi bảo em rằng chẳng ai nghe thấy đâu. Là em không tin tôi hay không tin chính bản thân mình? Em đã bỏ ăn, em đã tưởng rằng tôi có ý định giết em.

Vì sao? Tôi đã tặng cho em quá nhiều thứ xinh đẹp, áo váy, đồ trang điểm và tất cả những bông hồng rạng rỡ nhất mà tôi tìm được. Và em vẫn cho rằng tôi muốn giết em ư? Chỉ vì tôi đã muốn bảo vệ em khỏi những cặp mắt thèm thuồng của thế giới dơ bẩn này.

Em đã làm tôi cảm thấy như mình bị phản bội một cách tàn bạo.

Nhưng cô gái à, tôi vẫn như thế này và tha thứ cho em vì tôi hiểu nỗi đau của em là không thể xóa bỏ. Đối với tôi, em vẫn là người đặc biệt nhất.

...................................

Tôi đã nghĩ rằng anh là người đàn ông hoàn hảo của đời mình. Nhưng anh đã đòi hỏi muốn bảo vệ tôi quá mức. Tôi không cần như thế và không muốn như thế. Tôi không muốn anh bỏ ra 24 giờ một ngày theo dõi xem tôi làm gì ở đâu cùng ai.

Anh muốn giết tôi, mặc cho trước đó anh bảo rằng tôi rất đặc biệt với anh và mặc rằng tôi rất yêu anh. Anh nói rằng tôi phản bội anh trong khi sự thật không phải là thế.

Anh mặc cho tôi gào thét, mặc cho tôi khóc lóc và bấn loạn trong cơn hoảng sợ giữa căn phòng tối dưới hầm nhà anh. Anh lại nói rằng chỉ là bảo vệ. Tôi đã sợ, tôi đã quỳ xuống năn nỉ rằng anh hãy để tôi đi nhưng anh chỉ lạnh lùng im lặng.

Tôi đến thời điểm này vẫn yêu anh kể cả khi anh đối xử với tôi thật trấn áp và đầy quyền lực. Vì đến tận giờ phút này, vẫn chỉ có anh là người duy nhất trên thế gian hiểu được nỗi đau mà tôi phải gánh chịu. Anh, đến nay vẫn là người duy nhất đem lại cho tôi những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc sống. Và không phải chúng ta đã có rất nhiều khoảng thời gian đẹp bên nhau hay sao, dù rằng nó thật ngắn ngủi.

Vậy nên xin anh, cầu xin anh hãy để em đi, để em thoát khỏi nỗi sợ hãi vô biên này.

...................................

Jung Yunho thật sự là một gã khá bảnh trai và có nhiều điểm phù hợp với miêu tả của Jaejoong. Hắn cao tầm 1m85, gương mặt sáng láng, tóc cắt ngắn gọn gàng và đôi mắt dường như lúc nào cũng lấp lánh ướt, đặc biệt là những lúc ở dưới ánh đèn. Hắn chơi trong đội bóng rổ của trường, tập một vài môn thể thao khác và rất hòa đồng, được cả nam lẫn nữ yêu thích. Jung Yunho tạo cho những người xung quanh có cảm giác thoải mái và tươi tỉnh, môi hắn lúc nào cũng chực chờ để nở ra một nụ cười. Hắn tuy bắt đầu học đại học trễ năm năm nhưng lại được miễn ba năm đầu vì bài thi của hắn quá xuất sắc cộng với việc hắn đã đạt được sự chấp thuận của trưởng khoa vì cuộc phỏng vấn trên cả mong đợi. Vậy là hắn chỉ việc bỏ ra bốn năm thời gian để hoàn thành chương trình đại học, ngoài ra lại còn xuất sắc đạt học bổng liên tục bốn năm liền. Ở khoa Tâm lý tội phạm, Jung Yunho thật sự là một cá thể nổi bật.

Hắn không tỏ ra điều gì quá bất thường trong tính cách so với một sinh viên xuất sắc về Tâm lý tội phạm như thế. Yunho cư xử như một người bình thường với những tính cách của một chàng trai được ưa chuộng. Tuy nhiên, bản thân hắn biết mình là con người như thế nào. Hắn biết rõ phạm trù đạo đức của xã hội ra sao, hiểu tường tận những suy nghĩ áp đặt về một con người của môi trường xung quanh. Hắn nằm lòng tất cả những chuyện đó và tạo cho mình một lớp mặt nạ sao cho được số đông chấp nhận. Đối với hắn, sống ở bất kỳ môi trường nào cũng vậy, nếu cách cư xử không được số đông chấp nhận thì xem như đó là một sự thất bại cho kẻ học ngành Tâm lý.

Kể cả khi hắn rất hay đi tiệc tùng thì bản thân Jung Yunho là một kẻ ghét ồn ào và đám đông. Hắn biết những gì hắn có hứng thú là những gì người xung quanh cảm thấy xa lạ, hoặc tệ hơn là cảm thấy chúng bệnh hoạn. Hắn luôn kiểm soát được những gì xảy ra xung quanh hắn. Hắn biết khi nào và ở đâu sẽ có người để ý đến hắn và lý do của sự để ý đó, rằng là ngoại hình, nụ cười, sự thông minh hay chỉ đơn thuần là sự tò mò dành cho người nổi tiếng. Vì vậy, hắn biết Kim Jaejoong để ý đến hắn không vì những lý do nêu trên. Hắn biết cậu để ý đến hắn vì muốn hiểu con người thật của hắn chứ không phải vai diễn hắn diễn hằng ngày.

Và Yunho, hắn cũng muốn biết về bên trong con người mang tên Kim Jaejoong này có những điều gì làm hắn cảm thấy rạo rực đến vậy.

"Cậu lại để dành chỗ cho tôi. Cám ơn!" – hắn vừa nói vừa cười vừa nhấc balô của Jaejoong lên và ngồi xuống.

"Ai bảo thế?" – Jaejoong vẫn không ngẩng lên, chăm chú ghi chép gì đó trong sổ tay của mình – "Tôi chỉ giữ chỗ đó để balô của mình thôi."

"À trông thì có vẻ như thế thật!" – hắn bình thản nói – "Nhưng nếu là chỉ để cho balô thì cậu sẽ ngồi ở bìa ngoài này và đặt balô vào bên trong. Ngồi ở vị trí số một này luôn đơn giản và thoải mái hơn khi phải nhích vào trong để ngồi vị trí số hai mà. Nếu không giữ chỗ cho ai đó thích đi trễ cần tìm một nơi ngoài bìa để ngồi xuống thật nhanh thì đâu cần phải tốn công như thế."

Jaejoong ngẩng lên nhìn hắn hồi lâu rồi nhếch mép cười khẩy và tiếp tục cúi xuống ghi chép, buông lại một câu:

"Anh thật là một kẻ ngạo mạn."

"Cám ơn lời khen!" – Yunho mỉm cười, vờ nhìn xung quanh lớp nhưng thật ra hắn luôn chú ý đến từng cử động và biểu cảm của Jaejoong – "À này, vì cậu không cho tôi lựa chọn khác nên đành phải chọn là người xấu thôi. Tôi là người xấu."

"Chuyện gì?" – Jaejoong ngạc nhiên nhìn hắn một lúc rồi như đã nhớ ra, lập tức à lên một tiếng – "Ồ nhớ rồi. Được, vậy anh là kẻ xấu. Nhưng mà, anh cũng đâu nhất thiết phải trả lời câu hỏi đó."

"Còn hơn để cậu tự biên tự diễn trong đầu rằng tôi là kẻ giết người." – Yunho nhún vai.

"Yunho!" – Jaejoong nhìn thẳng vào mắt Yunho và nói – "Tôi chưa hề nghĩ anh là kẻ giết người. Câu chuyện này là tự anh gieo vào đầu tôi trước."

"Phải. Thỉnh thoảng tôi muốn người đối diện mình phải động não khi nói chuyện với tôi, chỉ vậy thôi." – Yunho nhoẻn miệng cười – "Nhất là với người có hứng thú về tôi như cậu. Cậu từng nói muốn làm bạn với tôi cơ mà."

"À, anh nhầm rồi. Tôi đã hết có hứng thú với anh. Đừng tưởng ai nói ra câu nào cũng là sự thật chứ. Anh học Tâm lý tội phạm cơ mà, không lẽ vẫn tin tất cả trên thế giới này đều là sự thật hay sao?" – Jaejoong cười khẩy – "Ngay khi tiếp xúc xong và biết ít ra anh cũng xứng đáng với cái học bổng đó thì tôi đã chẳng còn gì liên quan đến anh rồi."

"Jaejoong!" – Yunho vẫn giữ nụ cười trên môi, nheo mắt lại và áp sát mặt về phía cậu – "Cả tôi và cậu đều biết những lời cậu vừa nói là dối trá. Vì cậu vẫn giữ chỗ cho tôi nên tôi biết cậu vẫn chờ tôi. Lần trước tôi đã ra về trước và không cho cậu cơ hội để mở đầu bất kỳ một cuộc hội thoại nào sâu hơn nên chắc chắn cậu vẫn còn tò mò về tôi. Và nếu nói chuyện với cậu mà tôi phải dùng đến kiến thức của chương trình Tâm lý tội phạm thì không phải cậu là kẻ có vấn đề rồi sao? Nên... Jaejoong à, nếu có hứng thú với tôi thì cứ thú nhận đi, có gì phải xấu hổ?"

"Wow!" – Jaejoong hơi ngạc nhiên một chút, cậu sững ra vài giây rồi hắng giọng – "Anh thật là một kẻ trơ trẽn có trình độ. Nhưng rất tiếc, anh sai rồi."

"Cậu vừa nói dối." – hắn nhếch mép cười – "Khi trả lời tôi cậu đã nhích về phía sau một chút, điều này chứng tỏ cậu đã thể hiện nỗi sợ bị tôi phát hiện ra cậu đang nói dối rồi. Hơn nữa, hơi thở của cậu lại không đều, có lúc cậu đã nén hơi thở của mình một chút. Nói tôi nghe xem nếu đó không phải là dấu hiệu của người nói dối thì là gì?"

"Thôi được rồi!" – Jaejoong thở hắt ra lắc đầu – "Cứ cho là anh đúng đi. Tôi không cãi với anh nữa. Ừ đấy, tôi vẫn còn chút hứng thú đấy thì sao?" – vừa nói Jaejoong vừa hất mặt lên nhìn thẳng Yunho.

Cậu phát hiện ra rằng ở dưới mắt trái của Yunho có một vết sẹo dọc xuống rất rõ. Vậy mà trước nay cậu đều không để ý. Trong tíc tắc, Jaejoong nghĩ mình đã nhập vai một kẻ tâm thần quá mức rồi, vì cậu vừa nghĩ vết sẹo đó trông thật hấp dẫn. Jaejoong khẽ cau mày trong vô thức, tại sao cậu lại thấy một vết sẹo là hấp dẫn cơ chứ? Và đột nhiên cậu nghĩ rằng vết sẹo đó rất đau và chứa đựng những điều mà không ai nên biết về con người này. Cậu nhận thấy tay mình đang đưa lên trước khi não bộ kịp ra lệnh cho nó hãy ngưng lại. Vết sẹo đó hoàn toàn thu hút ánh nhìn của Jaejoong, cậu khẽ hạ thấp đầu xuống và áp sát Yunho hơn, tay cậu đã chạm vào vết sẹo trên mặt hắn. Những gì hiện ra trước mắt Jaejoong khiến tim cậu bất thình lình thắt lại, hơi thở dường như chẳng thể nào bật ra và điều duy nhất cậu muốn bây giờ chính là được cầm dao vẽ lại đúng theo hình dáng vết sẹo đó trên mặt hắn.

Tay Jaejoong đưa lên gần mặt Yunho, không chút ngượng ngập chạm vào vết sẹo và nhẹ nhàng miết tay theo đường đi của nó. Đôi mắt của Jaejoong thể hiện ra rằng cậu đang cảm nhận nỗi đau mà vết sẹo kia đem lại, hơi thở được nén đi và môi cậu khẽ mở ra. Là cảm giác gì? Jaejoong không hiểu đây là cảm giác gì, tại sao lại khiến cậu đau đến như thế.

Bất thình lình, cậu thấy tay mình bị siết chặt. Jaejoong choàng tỉnh khỏi cơn suy nghĩ u mê vừa rồi. Cậu thấy Yunho đang siết chặt tay mình và kéo nó ra khỏi gương mặt của hắn. Lần đầu tiên, Jaejoong cảm nhận được Yunho đang tỏa sát khí. Đôi mắt của hắn dại đi và gương mặt đanh lại chiếu thẳng tia nhìn vào mắt cậu. Cứ mỗi giây trôi qua là Jaejoong lại thấy hắn siết tay mình chặt hơn và dường như Yunho đang có ý định bóp gãy tay cậu. Trong vài phút im lặng đến đáng sợ, cậu thấy tim mình dường như đã bị sát khí của Yunho quấn lấy.

"Kim Jaejoong." – hắn đột ngột lên tiếng, giọng bất ngờ trầm đi và trở nên đục ngầu – "Cậu vừa làm một chuyện rất không nên."

Jaejoong đột nhiên bối rối, cậu không biết phải phản ứng như thế nào. Vết sẹo đó rất có khả năng là một quá khứ Yunho không muốn nhắc lại và hành động của cậu khiến những ký ức kia tràn về. Nếu đó là trường hợp đã xảy ra, Jaejoong hoàn toàn hiểu được vì sao hắn nổi giận. Jaejoong nghĩ mình nên xin lỗi nhưng ánh nhìn của Yunho dường như hoàn toàn đã chi phối cậu, cậu lắp bắp những thanh âm gì không thành tiếng và chẳng thể nào bật ra được mấy câu xin lỗi trong đầu.

"Cậu đã có hứng thú với vết sẹo của tôi." –hết câu, Yunho đột ngột siết chặt bàn tay của Jaejoong thật mạnh.

Và mặc cho một nỗi hoảng sợ mơ hồ nhẹ nhàng thoáng qua gương mặt Jaejoong, hắn kề môi vào sát tai cậu và nói thật nhỏ:

"Điều đó có nghĩa là cậu vừa chính thức viết tên mình vào danh sách quan tâm của tôi đấy, Kim Jaejoong!"

Dứt lời, hắn từ tốn trở về vị trí cũ, ngồi thẳng dậy, buông tay cậu ra và nhìn lên bục giảng. Giáo sư vừa hay đã bắt đầu bài giảng của mình.

Jaejoong vẫn còn đang trong tư thế quay người về phía Yunho và mắt nhìn hắn. Yunho bây giờ rất bình thản tỏ ra chăm chú nghe giảng và ghi chép, sát khí không rõ từ lúc nào đã hoàn toàn biến mất.

"Cậu có thể từ từ suy nghĩ về câu nói đó nếu muốn." – hắn đột nhiên quay sang nhìn cậu mỉm cười – "Nhưng làm ơn hãy quay lên nhìn giáo sư trước đi đã kẻo những người ngồi sau lại nghĩ cậu yêu thầm tôi một cách lộ liễu đấy. Là tôi lo cho cậu thôi."

Câu nói của Yunho kéo Jaejoong trở về thực tại,cậu nhanh chóng quay người lên,ngồi thẳng và mắt hướng về vị giáo sư già đang chầm chậm giảng bài.Tíc tắc sau, Jaejoong đã hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc cá nhân.Thay vì chăm chú nghe giảng cậu lại chìm vào suy nghĩ riêng của mình.

Là cậu may mắn hay xui xẻo đây khi đã chính thức "được" Yunho để mắt đến? Điều đó có nghĩa là từ trước đến nay cậu vẫn chưa lọt qua vòng kiểm tra của hắn như cậu đã tưởng. Tất cả những hành động tương tác của hắn với cậu hoàn toàn là để hắn dò xét xem cậu có ý đồ gì khi tiếp cận hắn. Và Jaejoong từ trước đến nay chưa một lần nhận được sự quan tâm thật sự của Yunho cho đến khi hắn nói ra câu vừa rồi. Như vậy cũng là một bước tiến rất lớn và chắc chắn cho nhiệm vụ của cậu kỳ này khi tiếp cận Yunho, để hiểu rõ hắn hơn mà tìm ra động cơ cho các vụ giết người, quan trọng hơn là để ngăn chặn những vụ tiếp theo và tìm ra các chứng cứ thuyết phục. Một may mắn khác là từ giờ cậu không phải suy nghĩ đến việc làm thế nào để tiếp cận hắn những lần tiếp theo mà Yunho sẽ tự động tìm đến cậu.

Nhưng điều này cũng có nghĩa là cậu mãi mãi không bao giờ thoát được Jung Yunho. Cậu phải cẩn thận hơn trong tất cả hành động của mình vì hắn đã bắt đầu để ý và sẽ theo dõi cậu. Hắn có khả năng hiểu rõ con người sâu bên trong của cậu trước khi cậu kịp làm nhiệm vụ tương tự của mình đối với hắn. Hắn sẽ có khả năng tấn công cậu mà chẳng cần nguyên do cũng như phát hiện ra việc cậu là một đặc vụ ngầm. Sẽ phát sinh ra rất nhiều tình huống không nằm trong kế hoạch và sẽ có rất nhiều rắc rối. Vì tính đến thời điểm này Jaejoong vẫn tin rằng Jung Yunho là thủ phạm của những vụ án mạng kia nên đối với cậu đây là một con người vô cùng nguy hiểm. Không ai hiểu rõ sự nguy hiểm đó hơn Jaejoong vì chính cậu là người đã phác thảo ra bản mô tả hung thủ, cậu hiểu rõ hơn ai hết tính chất sự việc như thế nào.

Jaejoong đột nhiên nghĩ, với những lập luận của cậu thì giới tính không phải là tiêu chí lựa chọn nạn nhân của hắn, điều đó mang ý nghĩa rằng: Jaejoong rất có thể là nạn nhân tiếp theo. Nghĩ đến đây, Jaejoong đột nhiên cảm thấy rùng mình,cậu khẽ quay đầu nhìn Yunho, hắn vẫn đang chăm chú ghi chép. Mọi việc dường như đã đảo chiều,Jaejoong đã trở thành mục tiêu thay vì Yunho, còn hắn đã trở thành một thợ săn.

Cậu khẽ siết chặt tay để chứng tỏ với bản thân về quyết tâm sẽ thắng trong trò chơi này.Rồi cậu nhớ ra mình đang ngồi cạnh Yunho nên lập tức thả lỏng tay ra và cầm viết lên xoay.Jaejoong cúi đầu và viết bâng quơ vài thứ trong tập,tỏ ra là một sinh viên chăm chỉ.Yunho cũng đang nắn nót viết ghi chú của mình.

Chỉ là Jaejoong hoàn toàn không để ý thấy, Jung Yunho, hắn vừa nhoẻn miệng cười.

Vào cuối giờ, hắn thảy lên bàn cậu cuốn sổ của mình và nói bằng giọng rất thản nhiên:

"Cho cậu mượn. Tôi biết là nãy giờ cậu chẳng hề nghe giảng hay ghi bài như cậu vờ chăm chú làm trong lớp đâu."

"Làm gì có chứ!" – Jaejoong phẩy tay, đẩy cuốn sổ về phía hắn – "Cám ơn lòng tốt của anh nhưng tôi viết bài đầy đủ."

"Nhận đi!"–hắn đẩy cuốn sổ trở về phía Jaejoong và mỉm cười–"Cậu đã lén nhìn tôi tổng cộng 108 lần trong suốt tiết học,cứ sau mỗi lần nhìn thì cậu lại nén một tiếng thở hắt ra.Tiết học chẳng có bao nhiêu phút mà cậu đã dành toàn bộ cho việc nhìn lén tôi và xử lý hô hấp rồi,thử hỏi thời gian đâu để viết bài cơ chứ?"

Jaejoong trợn mắt lên nhìn Yunho, á khẩu. Nghĩ lại thì đúng là cậu đã hành động như thế trong suốt tiết học thật, nhưng tất cả hoàn toàn trong vô thức và lẽ đương nhiên cậu chẳng đếm số lần để làm gì cả.

"Ngậm miệng lại và cầm lấy cuốn sổ đi!" – Yunho đã dọn xong tập vở của mình, hắn đứng dậy nói – "Thật sự tôi rất muốn biết cả một tiết học cậu đã suy nghĩ những gì đấy. Cậu biết không Jaejoong, ngôn ngữ cơ thể cậu rất thú vị, biểu cảm gương mặt cũng rất thú vị. Nói sao nhỉ, trông thật sự rất thâm trầm và dường như đã trải qua nhiều cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội. Xem ra, câu nói của tôi ít nhiều cũng có tác động đến cậu rồi, phải không?" – hắn nhoẻn miệng cười và quay người đi – "Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Chào Jaejoong!"

Yunho bỏ đi, vẫn thái độ hiên ngang và kiêu ngạo đó, hắn rời lớp cùng với những sinh viên khác. Jaejoong trong tíc tắc đã nghĩ, cậu phải báo cảnh sát thôi vì cậu đang cảm thấy bị đe dọa. Nhưng rồi cậu lại bật cười, làm sao có thể báo cảnh sát cơ chứ, khi mà chính bản thân cậu đang là một đặc vụ và chính cậu tiếp cận Jung Yunho với nhiều mục đích. Jaejoong chậm rãi cất sách vở và đứng dậy bước ra ngoài lớp.

Cuộc đối thoại ngày hôm nay cũng không hẳn là không hữu ích cho điều tra,cậu có thể dựa vào một vài yếu tố và thêm vào bản nghiên cứu của mình về Jung Yunho.Jaejoong tự nhủ,nhất định đây chỉ là quan hệ đơn thuần về công việc, vậy nên những gì cậu cảm nhận ban nãy từ hắn hoàn toàn không đáng quan tâm và cần loại bỏ ra khỏi suy nghĩ.Cậu cần phải cẩn trọng hơn vì từ bây giờ cuộc chơi mới chính thức bắt đầu.

***************************

Gương mặt của Changmin lúc bước vào phòng hầm hầm và đầy sự nén giận đến mức nó hiện rõ ra hẳn cả câu:

"Thế đấy! Hắn đã bắt đầu chú ý đến hyung rồi và bây giờ thì dẹp ngay. Không có nhiệm vụ quái gì cả!"

Nhưng đó tiếc thay lại là câu Changmin hoàn toàn không thể - hay nói cách khác là không có quyền hạn phun ra được, vậy nên tất cả lời nói đều chuyển lên mặt cậu một cách dồn nén. Yoochun nhún vai, không nhất thiết phải học tâm lý như Jaejoong mới có thể phiên dịch được gương mặt của tên nhóc này. Ai cũng có thể cảm nhận được chuyện này, trừ Kim Junsu. Cậu ta liến thoắng:

"Nhìn mặt là biết vừa đi gặp Kim Kibum về." – và lại còn nói với một giọng rất kẻ cả, tưởng chừng như ta đây biết tuốt.

Để tránh tình trạng bom nổ, ngay từ khi Changmin bước vào phòng, Siwon lập tức đứng dậy và cầm theo một tập hồ sơ nói nhanh:

"À, em đây rồi, nãy giờ cứ chờ em vào để hyung thông báo mấy chuyện. Đã điều tra xong lý lịch của Jung Yunho và có mấy điểm cũng nên để ý."

Thấy công việc trước mặt, Changmin nhanh chóng nén cơn giận và hỏi:

"Cám ơn hyung, hyung có thể nói nhanh cho mọi người nghe không?"

"Ừ!" – Siwon gật đầu và quay sang nhìn mọi người trong phòng, nhanh chóng nhận thấy sự biết ơn sâu sắc hiện lên trong mắt từ người, đặc biệt là từ Jaejoong – "Hắn ta vào đại học trễ năm năm. Vì khi hắn bắt đầu đi học đã trễ hai năm và sau khi tốt nghiệp cấp Hai thì mất ba năm sau mới vào trung học. Lý do là ngay sau khi tốt nghiệp cấp Hai, cả gia đình hắn đã bị một tai nạn xe hơi, tất cả đều chết trừ hai đứa con. Jung Yunho có một người anh là Jung Jinho và cả hai đang sống cùng nhau."

"Vậy giả thuyết hắn đúng là có một cú sốc trong quá khứ."–Yoochun gật đầu–"Tại sao lại đi học trễ hai năm?"

"Tài chính gia đình của hắn lúc đó không được ổn nên bố mẹ hắn quyết định giáo dục ở nhà trước rồi cho đi học sau. Hắn là một học sinh sáng dạ ngay từ lúc mới đi học đấy."

"Sau tai nạn lúc hắn vào học trung học thì có gì bất ổn không?" – Jaejoong nheo mắt hỏi.

"Không, báo cáo cho thấy hắn rất hòa đồng, giống như bây giờ, chơi nhiều môn thể thao và làm bạn rất nhiều với nữ giới." – Siwon lắc đầu, khẽ bĩu môi – "Tâm sinh lý không biết có gì bất ổn không nhưng biểu hiện rất bình thường."

"Được! Cám ơn cậu." – Jaejoong gật đầu – "Tớ sẽ tiếp tục tìm hiểu về vết sẹo trên mặt hắn, Yunho có vẻ bị kích động về nó, chắc hẳn là nó có sau lần tai nạn." – cậu vừa nói và vừa nhìn Changmin, rõ ràng em trai cậu đang rất không vui.

"Sao tự dưng lúc đó cậu có thể nghĩ ra việc sờ vết sẹo đó của hắn vậy Jaejoong? Hay chỉ ăn may?" – Junsu thắc mắc.

"Mà... cậu có thật sự có chủ ý chạm vết sẹo đó không?" – Yoochun hỏi.

"Đương nhiên là có chủ ý rồi. Nhưng thật ra cũng đúng là ăn may vì tớ không nghĩ là tên đó lại phản ứng dữ dội vậy." – Jaejoong cao giọng nói. Cậu lén nhìn Yoochun, và rõ ràng ánh mắt Yoochun đang nói: "Cả hai chúng ta đều biết cậu nói dối."

Điều này làm Jaejoong có chút không thoải mái, cậu lảng tránh ánh nhìn của người bạn thân và nhìn bao quát phòng hỏi:

"Thế còn việc điều tra thời gian biểu của hắn thế nào rồi mọi người?"

Junsu chợt nhớ ra, à lên một tiếng rõ to rồi lục lọi một tập hồ sơ khác thảy lên bàn, bắt đầu nói:

"Tớ cho người theo dõi và đây là thời gian biểu thu được của khoảng thời gian vừa rồi, chi tiết từ thứ hai đến chủ nhật, đủ 24 giờ. Có cả hình ảnh và video nữa."

Jaejoong đứng dậy, nhanh chóng nhét đĩa phim vào đầu máy trong phòng và cho đĩa chạy, đồng thời vừa nhìn thời gian biểu vừa xem hình.

"Chất lượng hình ảnh rất rõ ràng,cả phim cũng thế."–Changmin gật gù sau khi coi sơ khoảng một đoạn phim–"Nhưng xem ra thời gian biểu này cũng chỉ để tham khảo thôi vì hắn biết người của ta đang theo dõi."

"Phải!"–Yoochun gật đầu–"Tớ đã xem đoạn phim này rồi.Căn cứ vào đây thì cứ 30 phút hắn lại nhìn về phía người của chúng ta một lần,rất thoảng và có vẻ như hoàn toàn không để ý,nhưng thật sự là hắn biết đấy."

"Tại sao không có phim ở chỗ làm thêm ban đêm của hắn vậy Junsu?" –sau khi xem xét, Jaejoong lập tức nêu thắc mắc của mình.

"Jaejoong, hắn làm quản lý của một nhà hàng Ý chết toi tên là El Dorado." – Junsu cao giọng – "Là đồ quỷ mắc tiền muốn chết El Dorado đó biết chưa! Cậu có tài trợ kinh phí cho người của ta bước vào đó ăn tối và quay phim hàng đêm không?"

"Vậy là chúng ta đã để sổng một khoảng thời gian của hắn rồi." – Jaejoong nhíu mày – "Có cách nào vào đó quay không?"

"Có, cậu hãy bắt hắn mời cậu ăn một bữa đi!" – Junsu đáp lời, phẩy phẩy tay tỏ vẻ không quan tâm – "Chẳng phải hắn đã bắt đầu có hứng thú với cậu rồi sao? Mau lấy được sự tin tưởng của hắn đi để hắn còn nhân danh bạn bè mà mời cậu một bữa tối tại cái quán El Dorado chết tiệt."

"Cho tớ hỏi một câu ngoài lề một chút. " – Jaejoong nheo mắt nhìn Junsu – "Tại sao cậu lại có thù oán cá nhân sâu nặng với El Dorado đến vậy?"

"Tớ làm gì có!" – Junsu lập tức nhảy dựng.

"Junsu, cậu làm sao nói dối qua mắt tớ được. Cứ mỗi từ El Dorado được nhắc đến là kèm theo cả một tràng từ nguyền rủa." – Jaejoong tiến về phía Junsu và nhếch mép cười.

"Cô gái cậu ta muốn hẹn hò gần đây nhất đã đá cậu ta vì một lý do thật đơn giản, cô nàng ấy muốn ăn tối ở El Dorado và Junsu từ chối. Vì lúc đó đã là cuối tháng rồi và đêm trước đó lại còn thua bài tớ nữa!" – Yoochun điềm tĩnh lên tiếng cứu nguy cho Junsu.

Cả nhóm bật cười còn Junsu thì mặt đỏ lựng. Jaejoong vỗ vỗ vai Junsu đầy an ủi rồi quay sang tiếp tục nói:

"Vậy là không có cách nào sao?"

"Tớ nghĩ việc để hắn mời cậu ăn cũng là một ý. Biết đâu hắn... đồng tính như giả thiết của chúng ta thì sao?" – Siwon lên tiếng đáp lời.

"À, chuyện đó chưa chắc chắn được." – Jaejoong nheo mắt – "Nhưng không sao, lần gặp sau nhất định tớ sẽ kiểm tra, đồng thời xem thử có cách nào vào đó được không. Môi trường làm việc cũng quan trọng như môi trường học tập vậy, tớ muốn xem thử hắn dùng cùng một kiểu mặt nạ hay là hai kiểu khác nhau."

"Được, trước hết quyết định vậy đi. Giải tán. Mọi người làm việc của mình, Jaejoong đi theo em." – sau cùng, Changmin lên tiếng và bỏ đi. Xem ra, cuối cùng cậu cũng không thể kiềm chế được hơn sự lo lắng của mình và nhất định phải nói chuyện cùng Jaejoong.

Hôm nay quả là một ngày dài đối với Jaejoong. Và cậu biết từ giờ lúc nào cũng sẽ là một ngày rất dài cho cậu, khi mà cuộc đời của Kim Jaejoong đã bắt đầu bước vào phần đời bí ẩn của một người tên Jung Yunho.

***************************

Yunho rời khỏi lớp nhưng không về nhà ngay mà đứng lại tại một góc khuất bên trong trường. Vài phút sau Jaejoong từ từ bước ra, vẻ mặt mệt mỏi và ngập chìm trong suy tư.Đó là vẻ mặt mà cậu nên có lúc này, Yunho nghĩ vậy và tự gật gù.Hắn chờ Jaejoong đi hẳn rồi cũng chầm chậm dời mình ra khỏi góc khuất.Khác với dự định ban đầu,Yunho quyết định không bám theo Jaejoong mà trở về nhà. Hắn nghĩ ít ra cũng nên để một chút bất ngờ thì sẽ thú vị hơn là tất cả những điều nhàm chán xung quanh hắn bây giờ.

Yunho sống tại một căn hộ chung cư cao cấp thuộc một quận không quá đông đúc. Hắn chán nản mở cửa bước vào bên trong, căn nhà vẫn vậy và chưa có một dấu tích nào chứng tỏ bị lục lọi. Như vậy đội điều tra đã quyết định tiếp tục theo dõi hắn thay vì lục lọi. Yunho đột nhiên nghe tiếng động bên trong phòng ngủ của mình, hắn nhẹ nhàng đặt giỏ xách xuống và lần tay ra sau lưng rút một con dao găm. Rồi Yunho tiến về phía phòng ngủ một cách rất cẩn thận. Hắn áp lưng vào tường và xoay nắm đấm cửa thật khẽ khàng.

"Về rồi hả?" – ngay khi cánh cửa được mở, một giọng nói bên trong vọng ra, là một giọng nam trầm và lè nhè men rượu.

Hắn thở dài, cất con dao trở về phía lưng quần và đạp bung cửa:

"Làm gì ở đây vậy?" – hắn hất mặt về phía người đàn ông đang ngồi trên giường của mình cùng với chai Soju.

"Trở về nhà thăm em trai." – người đó lại lè nhè cất tiếng.

Đó là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, râu ria xồm xoàm, vẻ ngoài nhếch nhác với chiếc áo sơ mi không cài nút và quần vẫn còn chưa thắt xong dây nịt. Gã đứng dậy tiến về phía Yunho và vỗ vỗ vào mặt hắn, cười cười:

"Xem nào. Hyung chỉ bỏ đi có một tháng thôi, không việc gì phải cáu kỉnh như thế. Nghe đồn gần đây trường em có vụ án mạng của một nữ sinh, hyung về xem thử em trai mình thế nào, có liên quan gì không."

"Có liên quan hay không thì anh phải biết chứ! Dẹp cái thái độ giả tạo nôn mửa đó đi, Jinho. Nếu anh có thể một lần đến gặp tôi trong tình trạng sạch sẽ và tỉnh táo không say xỉn thì thật tôi vô cùng biết ơn đó!" – Yunho gạt tay gã đàn ông mang tên Jinho ra khỏi người mình vẻ khó chịu và quay người đóng cửa phòng.

Jinho không lấy làm phiền lòng về chuyện đó, gã cười và quay đi, tiến về phía bàn làm việc của Yunho và bảo:

"Dạo gần đây cậu có hứng thú mới sao Yunho?"

"Không. Anh mau cút đi tắm đi." – Yunho gắt gỏng và thả người xuống giường.

"Hyung hỏi cậu một câu, tại sao lúc nào đối với hyung cậu cũng luôn luôn tỏ ra gắt gỏng và khó chịu như vậy? Trước nay hình như đã được hơn mười mấy năm rồi hyung không thấy cậu cười với hyung bao giờ." – vẫn chất giọng lè nhè khó chịu đó, Jinho lên tiếng hỏi, mặc kệ việc Yunho có thấy vui vẻ hay không – "Cậu đối với xã hội bên ngoài, với tất cả những con người ngoài đó là một chàng trai đẹp mã và vô cùng thân thiện cơ mà!"

"Jung Jinho, nếu anh ngưng hỏi những câu hỏi vô nghĩa đó đi thì..."

"Câu hỏi của hyung không vô nghĩa." – Jinho cắt ngang lời hắn, nhếch mép cười, dù rằng với bộ râu xồm xoàm và lỉa chỉa kia thì cũng khó đoan chắc gã có cười hay không.

"Nó vô nghĩa, vì câu trả lời luôn luôn có sẵn và quá rõ ràng." – Yunho gằn giọng, không một lần nhìn lấy Jinho.

"Vậy cậu có đối xử với ai như thế này không, trừ hyung cậu ra? Mà..." – Jinho với tay lấy một thứ trên bàn Yunho rồi nheo mắt nói – "Cụ thể là Kim Jaejoong."

Nghe đến tên Jaejoong, Yunho lập tức bật dậy và nhận ra thứ trên tay gã anh trai mình chính là một bức hình của cậu. Hắn đứng lên tiến về phía Jinho, giật lại bức hình và đanh mặt lại:

"Ít chõ mũi vào chuyện người khác thì sẽ sống lâu hơn đó, biết chưa!" – hắn gằn từng tiếng một, rất rõ ràng và đầy mùi đe dọa.

"Chà, người có thể làm được em trai của Jinho này hứng thú không phải nhiều, mà nhất là một gã trai như thế. Xem kìa, cậu thậm chí có cả học bạ của cậu nhóc này, hình ảnh chụp lén trong trường và một vài thông tin cá nhân nữa." – phớt lờ thái độ đe dọa của Yunho, Jinho bình thản nói – "Cũng rất đáng để người khác tò mò."

"Jung Jinho, đừng nói rằng tôi chưa cảnh cáo anh. Nếu anh tiếp cận Kim Jaejoong thì tôi sẽ làm cuộc đời anh khốn khổ đấy."

"Nhóc, chưa biết ai làm ai thế nào đâu." – Jinho từ tốn vỗ vai Yunho và lè nhè đáp – "Hyung biết, con mồi của cậu thì không ai được đụng vào chứ gì." – nói rồi gã nhếch mép và quay lưng bỏ đi – "Ta đi tắm vậy!"

Yunho vò nát bức hình trong tay và thảy vào thùng rác. Hắn trở về giường, mặc kệ Jinho và chuẩn bị đeo headphone vào.

"À quên, thật sự thì... Yunho à, ta rất thích lý do cậu lúc nào cũng gắt gỏng với ta. Dù đương nhiên là không thích thái độ và hành động, nhưng lý do thì rất thích." – bước ra đến cửa, Jinho vẫn nhất quyết làm phiền hắn, quay lại lè nhè.

Yunho không đáp, quăng cho Jinho một ánh nhìn đầy sát khí rồi đeo headphone vào và mặc kệ gã anh mình cười hềnh hệch đóng sầm cửa. Hắn đanh mặt lại và siết chặt tay, đối với hắn, trở ngại lớn nhất trong cuộc đời chính là con người bầy hầy ban nãy, Jung Jinho, anh trai ruột của mình. Đó là người duy nhất trên thế gian này khiến Yunho không thể kiềm chế cơn nóng giận của mình. Là kẻ duy nhất khiến Yunho cảm thấy khinh bỉ đến tận cùng và chưa bao giờ ngừng căm hận. Cũng là người duy nhất trên thế gian này tính đến thời điểm hiện tại có thể làm Jung Yunho thật sự lột bỏ đi những chiếc mặt nạ hoàn hảo của bản thân.

Jung Jinho, con người đó dù hắn có muốn chối bỏ như thế nào thì gã vẫn mang họ Jung, là anh ruột của hắn. Anh trai, đối với Yunho, là một phạm trù không chỉ riêng tư mà còn rất đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae