CHAPTER 4: LÝ DO CỦA KẺ SÁT NHÂN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đặt lên môi em một nụ hôn phớt và nhẹ nhàng mỉm cười. Cuối cùng thì em cũng đã hiểu và không còn gào thét nữa.

"Anh hứa không nhốt em nữa, phải không?" – em nhìn tôi qua làn nước mắt.

Ừ tôi đã hứa rằng không nhốt em nữa, sẽ bảo vệ em bằng một cách khác hơn và trân trọng em như trước nay vẫn thế. Em nhoẻn miệng cười và ngả đầu lên vai tôi.

Tôi đưa cho em một ly trà và nói rằng trà sẽ làm cho em quên đi nỗi sợ của mình và nhớ về kỷ niệm đẹp. Em uống ly trà của tôi trong hạnh phúc và êm đẹp.

Tôi bảo em hãy ngủ đi và ngày mai sẽ đưa em đi đến nơi có những bông hồng dại. Nỗi đau của em sẽ được giải thoát và bay đi cùng với gió.

...................................

Cuối cùng thì anh cũng thả tôi ra và hiểu rằng tình yêu không dựa trên sự chiếm hữu hoàn toàn như thế. Anh ấy đã thôi nhốt tôi và đồng ý rằng không bao giờ bảo vệ quá đáng đến vậy nữa.

Nằm gọn trong vòng tay của anh khiến tôi cảm thấy thật an toàn và êm ấp, vì cuối cùng, vẫn là anh đem lại hạnh phúc cho tôi, một lần nữa.

Anh đưa cho tôi một ly trà sau khi mở cửa phòng. Ly trà có vị rất lạ. Ngọt và đắng cùng một lúc, êm và nhẹ nhàng như một làn suối thanh mát. Là một vị nước như được lấy từ thiên đàng.

Anh ấy nói rằng tôi hãy ngủ đi rồi ngày hôm sau sẽ đưa tôi đến nơi có bông hồng dại. Và ngày mai, nỗi đau của tôi sẽ được gió đem đi vĩnh viễn.

Anh tặng cho tôi một bộ váy màu đỏ thẫm vô cùng xinh đẹp.

"Em có thể mặc nó lúc ngủ không?" – tôi mân mê chiếc váy và rụt rè hỏi.

"Được chứ? Nó đã là của em rồi mà. Em có thích không? Quà xin lỗi của anh, em nhận nhé!" – anh nhoẻn miệng cười.

Tôi hạnh phúc gật đầu và mặc chiếc váy xinh đẹp. Đó là món quà có ý nghĩa nhất với tôi tính đến thời điểm này. Cuối cùng anh đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ.

"Anh sẽ ngồi đây cho đến khi em ngủ, phải không?" – tôi lo lắng hỏi, tôi thật sự không muốn anh đi.

Anh gật đầu. Tôi chìm vào giấc ngủ, với chiếc áo váy xinh đẹp màu đỏ thẫm và giấc mơ về những bông hồng dại cùng một sự giải thoát nỗi đau trong mơ hồ.

...................................

"Jaejoong, dậy đi!" – một giọng nam vang lên và Jaejoong thấy cơ thể mình đang bị ai đó đẩy.

Cậu nhăn mặt, mắt nhắm nghiền và ư ử rên lên vài tiếng rồi lại kéo chăn kín người. Chiếc chăn lại bị giựt ra một lần nữa. Jaejoong phát quạu, cậu tung cước vào bóng người cậu thấy lờ mờ qua khe mắt.

"Ouch!" – cú đá trúng đích nhưng chân của cậu bị chụp lại và Jaejoong bị lôi tuột xuống đất.

"Aish! Năm giờ hơn mới ngủ mà!" – cậu gắt lên, đưa tay dụi mắt và ngẩng lên xem kẻ nào trong đội đặc nhiệm đã phá bĩnh giấc ngủ của mình. Cậu sững lại vài giây rồi mấp máy môi – "Làm sao anh vào đây được?"

"Làm gì mà hơn năm giờ mới ngủ?"

"Tôi hỏi làm sao anh vào đây được!" – Jaejoong lập lại lời mình, loay hoay gỡ chăn ra và loạng choạng đứng dậy.

Yunho nhún vai, hắn cúi người nhặt chăn của cậu thảy lên giường và nhoẻn miệng cười:

"Đã nói là cậu nằm trong danh sách của tôi rồi mà. Cậu mau đi đánh răng đi!"

"Tìm tôi có gì không?" – Jaejoong thở hắt ra, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi đã dọn sạch sẽ tư liệu về Jung Yunho vào tối hôm qua và đưa cho Yoochun giữ, cậu đã nghi ngờ rằng rất có thể hắn sẽ đột nhập vào nhà của cậu mà điều tra. Chỉ là công khai thế này thì vẫn làm Jaejoong ngạc nhiên.

"Đi ăn sáng. Hôm nay cậu được nghỉ còn gì, tôi đến góp phần làm cho cuộc sống nhàm chán của cậu phong phú hơn đây."

"Hôm nay tôi không có tiết. Còn anh, sao không đi học đi?"

"Tôi cũng vậy." – Yunho nhe răng cười.

Jaejoong gật gù và lẹp xẹp bước vào trong phòng tắm, vừa đi vừa hỏi:

"Ừ. Anh có hay cúp học thế này không?"

"Không, hôm nay lần đầu." – Yunho cũng đáp lại rất thản nhiên, mặc kệ cho việc hắn vừa khẳng định hôm nay mình không có tiết.

Jaejoong đánh răng rửa mặt tắm rửa một lúc rất lâu và cố ý để Yunho chờ bên ngoài. Trái với những gì cậu chờ đợi, hắn không tỏ ra cáu gắt, la lối hay hối thúc, rất điềm tĩnh và trông rất thư giãn. Thậm chí khi Jaejoong bước ra thì hắn cũng vừa dọn dẹp xong cơ bản phòng ngủ của cậu và đặt lên giường cậu quần áo hắn lấy từ trong tủ, ngụ ý cậu nên mặc những thứ đấy. Jaejoong mặc kệ Yunho, bước ra mở tủ quần áo của mình và toan chọn vài thứ khác, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn lông.

Ngay tức thì, hắn đứng lên và đập tay đóng cửa tủ lại nhìn Jaejoong, bình thản hỏi:

"Có vấn đề gì với bộ quần áo này?"

"Chẳng gì cả. Nhưng tôi thích tự lựa đồ cho mình mặc hơn." – cậu cũng điềm tĩnh trả lời.

"Hôm nay đi với tôi, mặc đồ do tôi chọn cũng không được sao?" – Yunho tiến sát về phía Jaejoong, hạ giọng thật trầm và đục.

Tuy rõ ràng là câu đe dọa, giọng nói cũng đe dọa và cử chỉ cũng đe dọa, nhưng đột nhiên Jaejoong cảm thấy có chút tội lỗi. Trong thoáng chốc cậu đã nghĩ mình thật quá đáng, vì nếu có mặc bộ đồ hắn đã lựa một chút cũng có sao đâu, cớ gì cậu lại tỏ ra đối nghịch như thế. Nhưng rồi cậu nghĩ, chỉ là quần áo thôi mà, cậu phải có quyền tự do của cậu chứ. Tên này đúng là một kẻ gia trưởng thích áp đặt, Jaejoong tự nhủ nhất định sẽ thêm chi tiết này nào bản mô tả.

"Đấu tranh nội tâm lâu như vậy, cuối cùng cậu quyết định ra sao?" – Yunho lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, khẽ nhoẻn miệng cười, mắt hắn tạo thành một đường cong nhẹ.

"Tôi sẽ mặc đồ do tôi lựa chọn." – cậu dứt khoát.

"Được, thế này nhé, hoặc là cậu sẽ mặc bộ đồ trên giường hoặc là sẽ để nguyên tình trạng như thế này ra đường." – hắn đáp lại, giọng rất nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyết đoán.

"Lý do gì anh lại lằng nhằng như thế?" – cậu đứng dựa người vào tủ, nheo mắt hỏi.

"Chẳng gì cả, thích thế." – dứt lời, hắn bất ngờ nắm lấy mép chiếc khăn lông đang quấn nửa thân dưới của Jaejoong.

Cậu hoảng hồn, theo phản xạ một tay giữ chiếc khăn, một tay nắm chặt lấy tay hắn. Mặt cậu đanh lại nhìn Yunho đầy vẻ khó chịu và dường như cũng sắp tỏa sát khí. Yunho vẫn rất bình tĩnh, thản nhiên một tay dựa vào cửa tủ, một tay nắm lấy khăn lông của Jaejoong, gương mặt vô cùng tươi tỉnh. Tim Jaejoong đột nhiên đập nhanh và mặt đỏ lựng, lúc này cậu thật sự bối rối. Yunho từ tốn kéo nhẹ tay mình ra cùng với chiếc khăn. Jaejoong giật mình, tim nhảy loạn xạ, cậu một tay siết chặt mép khăn, một tay siết chặt tay Yunho. Chiếc khăn đang lỏng dần.

"Cơ thể nhìn rất cân đối và lực tay của cậu cũng không phải đùa. Cậu chơi môn thể thao nào vậy?" – Yunho cười cười hỏi cậu.

"Đi bộ." – Jaejoong từ tốn trả lời, cũng cười cười đáp lại sự tỉnh đến đáng ghét của Yunho bằng một thái độ điềm nhiên không kém, nhưng bên trong cậu tất cả lại đang đồng loạt biểu tình.

Bây giờ chẳng phải là chỉ đơn thuần gương mặt cậu nóng lên mà toàn thân đều đỏ lựng. Chiếc khăn ngày một lỏng dần và đang muốn rời khỏi cơ thể cậu. Tay cậu càng siết chặt tay Yunho bao nhiêu thì hắn lại càng cương quyết kéo chiếc khăn khỏi Jaejoong, một cách từ tốn. Và cậu thì vì lòng tự trọng của mình, chỉ biết nhìn thẳng vào mắt Yunho một cách điềm nhiên như thể không có chuyện gì nghiêm trọng đang xảy ra cả.

Nút thắt của chiếc khăn lông dường như đã sắp bung và cậu vẫn đang cười cười với hắn một cách gượng gạo. Ngay đúng lúc cậu cảm nhận được rằng nó đã hoàn toàn bung ra, Jaejoong lập tức buông tay đang nắm tay Yunho ra và tung thẳng về phía mặt hắn một cú đấm móc phải.

Chiếc khăn lông trắng tinh rơi xuống. Trong chớp mắt, ngay khi Yunho vừa bị văng ra bởi cú đấm của cậu, Jaejoong nhanh chóng giựt chiếc khăn lại và quấn trở về cơ thể mình. Bị bất ngờ bởi cú đấm của Jaejoong, Yunho có chút loạng choạng nhưng ngay sau đó hắn đã lấy lại được thăng bằng, lập tức phóng về phía Jaejoong, tay đưa ra toan chụp lấy chiếc khăn một lần nữa.

"Được rồi!" – ngay lập tức, Jaejoong hét lớn – "Khoan khoan! Tôi sẽ mặc bộ đồ anh chọn! Không chơi trò này nữa!"

Yunho cũng dừng lại đúng lúc. Hắn gật đầu, nhoẻn miệng cười và hướng ánh mắt về phía chiếc khăn lông đang quấn một cách sơ sài nửa thân dưới của cậu nhìn chăm chăm rồi nói:

"Cậu là một người thông minh và rất biết điều. Tôi thích như thế!"

"Cám ơn, vậy bây giờ anh sẽ đi ra cho tôi thay đồ chứ?" – cậu nói cộc lốc.

Yunho lại gật đầu, ánh mắt không rời khỏi chiếc khăn lông, lại cười nhẹ và tặc lưỡi vẻ rất tiếc rẻ. Jaejoong không rõ hành động đó có nghĩa gì nhưng rõ ràng là chẳng phải điều gì tốt, cậu cũng chẳng bận tâm đến nó, chỉ muốn nhanh đuổi hắn đi. Hắn chưa đi ngay, sau khi nhìn một lúc cảm thấy chuyện đã rồi không thể cứu vớt được nữa, đành tặc lưỡi thêm một lần, khẽ lắc đầu rồi bỏ ra ngoài.

Jaejoong lập tức khóa chốt cửa rồi thở hắt ra nhẹ nhõm. Nhìn lên giường tỏ vẻ tiếc nuối giấc ngủ của mình một lúc lâu, cậu đành miễn cưỡng thay đồ. Dù sao đây cũng là một phần công việc, Jaejoong không thể chối từ.

"Mau lên không tôi xông vào bây giờ! Trễ quá rồi!" – đột nhiên tiếng Yunho ở ngoài vọng vào, nghe rõ vẻ đắc thắng.

"Từ từ, xong rồi đây!" – cậu hốt hoảng, mặc nhanh đồ rồi đẩy cửa bước ra trước khi Yunho kịp thực hiện ý đồ của mình – "Trễ gì mà trễ!" – cậu gắt gỏng – "Bây giờ chỉ vừa 7 giờ sáng."

"Bây giờ đông như thế, quán ăn sẽ mất chỗ ngồi tốt." – hắn giải thích ngắn gọn, vừa bước ra cửa vừa đưa ngón tay trỏ lên ngoắc ngoắc cậu – "Nhanh!"

Quỷ tha ma bắt, Jaejoong nghĩ, cậu là cún con của hắn hay sao chứ. Bạn bè gì cái thể loại ngoắc ngoắc này.

Yunho lái xe motor đưa cậu đến một quán ăn khá xa nhà cậu nhưng lại gần nhà hắn. Suốt quãng đường đi cả hai đều im lặng. Jaejoong chìm trong suy nghĩ xem hôm nay sẽ là trò chơi gì của hắn và cậu phải hành xử như thế nào. Còn Yunho, hắn không nghĩ gì cả, chỉ thỉnh thoảng lại nhoẻn miệng cười. Đã rất lâu rồi tâm trạng hắn mới thoải mái như ngày hôm nay. Quán ăn đó là một nơi rất sáng sủa và xinh xắn với những bộ bàn ghế được sơn trắng. Hắn đậu xe và gấp gáp đi vào bên trong nhìn quanh quất. Mắt hắn hướng thẳng về chỗ ngồi dành cho hai người ở cuối góc cửa sổ nhìn ra ngoài, là một trong những chỗ hiếm hoi còn trống. Jaejoong thầm nghĩ đây là một nơi rất đẹp để quan sát mọi người, vì chỗ ngồi này có một tầm nhìn rất bao quát xung quanh.

Điều duy nhất làm cậu thấy bất tiện chính là việc chiếc bàn này hình chữ nhật và hai chiếc ghế đều nằm về một phía. Nhìn sơ qua ai cũng có thể hiểu ngay đây là bàn dành cho các cặp tình nhân. Tuy vậy, cậu cũng gạt qua yếu tố nhỏ này và quyết định im lặng không phàn nàn. Nếu Yunho chọn ngồi nơi này thì chắc chắn là có mục đích, và Jaejoong cần biết mục đích của hắn là gì, có liên quan đến việc lựa chọn nạn nhân hay không. Jaejoong bắt đầu quan sát và nhận thấy đây là một trong những chỗ ngồi có ghế là sofa đôi, xem ra chỗ này không chỉ có tầm nhìn đẹp mà còn rất thư giãn.

"Vào trong đi." – hắn ra lệnh.

"Tôi thích ngồi ngoài." – Jaejoong không muốn làm kẻ bị động, cậu đề nghị được ngồi ngoài.

"Vào trong mau!" – hắn lại ra lệnh, giọng không đổi, sắc mặt không đổi, chỉ có việc tay hắn đang nắm lấy lưng quần của cậu.

"Được rồi!" – cậu khó chịu gạt tay ra và bước vào chỗ ghế bên trong – "Hành động đó mang ý nghĩa gì vậy? Anh đe dọa sẽ tuột quần tôi ngay tại nơi này?"

Yunho nhìn cậu, nhướn một bên lông mày lên, nhếch mép cười và gật gù, vừa ngồi xuống chỗ bên cạnh Jaejoong vừa nói:

"Đó cũng là một ý hay!"

"Vậy chứ lý do thật sự là gì?" – Jaejoong thắc mắc, quay hẳn người sang nhìn hắn.

"Vì biểu cảm gương mặt cậu lúc nào cũng thú vị khi tôi làm chuyện đó! Dù sao cũng không chắc được, việc này chỉ mới xảy ra hai lần thôi cho nên lần sau tôi sẽ kiểm chứng lại. Nhất định thông báo kết quả cho cậu, đừng lo!" – hắn vừa nói vừa vỗ vai Jaejoong rồi lật cuốn thực đơn trên bàn lên chăm chú xem.

Jaejoong cũng mặc kệ, chăm chú xem thực đơn và đặt quan tâm của mình vào những món ăn. Cậu gọi một phần Club Sandwich và Yunho gọi một phần Carbonara. Một bên khóe miệng cậu tự động nhếch lên, Jaejoong quay sang nhìn Yunho:

"Anh ăn sáng với Carbonara hả?"

"Phải. Có gì không được?" – Yunho ngạc nhiên đáp.

"Chẳng ai ăn sáng với Carbonara cả!" – Jaejoong khẽ nheo mắt.

"Không ai ăn không có nghĩa là không được ăn." – Yunho cũng nghiêm túc giải thích cho cậu như thể đây là một vấn đề sống còn vậy.

Jaejoong á khẩu một lúc lâu. Mất vài giây cậu mới thư giãn được cơ mặt nửa khinh bỉ nửa khó hiểu của mình trở về bình thường, quay sang ngồi thẳng thớm lại và gật mạnh đầu:

"Đồng ý!" – Jaejoong nói rất dứt khoát.

Cậu biết, tranh cãi với hắn trong vấn đề này thứ nhất là chẳng ích lợi gì, thứ hai là sẽ chẳng đi đến đâu cả. Nên hắn muốn ăn Carbonara cũng là quyền tự do của hắn và không liên can đến cậu.

"Vì sao lại chọn ngồi đây, biết không?" – hắn hỏi.

"Vì nơi này có tầm nhìn rất bao quát?"

"Ừ! Là một góc ngồi đẹp, có thể nhìn cả bên ngoài lẫn bên trong, không bị nắng và thậm chí cũng là một nơi chẳng mấy ai để ý đến." – hắn tán thành, nhìn cậu hỏi – "Vì sao hôm nay hơn năm giờ mới ngủ? Ngày nào cũng thế?"

"Chẳng có gì đặc biệt, xem phim, nghe nhạc. Dù sao hôm nay cũng được nghỉ để ngủ trễ mà!" – Jaejoong nhún vai – "Chỉ trừ ra tôi không tính được đến chuyện anh làm phiền tôi thế này. Còn anh? Việc gì phải làm phiền tôi vào sáng sớm như vậy?"

"Hôm nay không phải cậu nghỉ cả ngày sao?" – Yunho đáp – "Như vậy thì cậu có hẳn cả một ngày tự do, tôi cho cậu cơ hội tiếp cận, cố gắng làm bạn với tôi còn gì."

"Sự tự tin quá đáng của anh thỉnh thoảng làm tôi cảm thấy rất khó ưa." – Jaejoong lắc đầu, bật cười.

"À, cậu có hứng thú với Tâm lý tội phạm học không?" – Yunho nheo mắt hỏi.

"Có!" – Jaejoong quay sang nhìn hắn – "Thật ra đó cũng là một trong những lý do tôi muốn nói chuyện với anh. Dạo gần đây có chút hứng thú với chuyên ngành này mà lại quá lười biếng để tìm hiểu, nên là quyết định tìm một người giỏi kiến thức chuyên môn giảng cho tôi nghe mà không phải mất tiền. Còn cách nào hay hơn cách này chứ?" – cậu cười.

"À ra vậy!" – hắn gật gù và đón lấy những món ăn vừa đừa đem tới – "Tôi nghĩ cậu cũng có năng khiếu lắm."

Jaejoong không trả lời. Đương nhiên là cậu phải có năng khiếu rồi, vì đó là lĩnh vực cậu đang làm cơ mà.

"Vậy dạo gần đây trường mình có một nữ sinh bị sát hại, cậu đã nghe chưa?" – Yunho lại nói.

"Ồ, chưa, chuyện như thế nào vậy?" – Jaejoong bắt đầu quan tâm đến cuộc đối thoại, hắn đã chủ động nhắc về nạn nhân thứ mười.

"Ăn đi đã!" – Yunho mỉm cười, cúi xuống ăn và tuyệt nhiên không nói thêm một lời nào nữa.

Jaejoong biết hắn sẽ chẳng mở miệng ra đâu cho đến khi ăn xong, nên đành cắm cúi ăn cho mau. Khi đã xong, cả hai kêu nước và bắt đầu trở lại cuộc hội thoại, Jaejoong đã quá nôn nóng nên lập tức hỏi:

"Rồi chuyện thế nào?"

"Làm gì mà gấp gáp vậy?" – Yunho nhìn cậu – "Tôi đang kể chuyện cho cậu nghe chứ có phải bị cậu thẩm vấn đâu."

"À... phải. Tôi có hứng thú mà, ai bảo anh khơi mào câu chuyện rồi lại để đó khiến người khác tò mò chứ!" – câu nói của hắn khiến Jaejoong tự nhắc nhở lấy bản thân và kiềm chế hành động của mình, kiên nhẫn chờ đợi.

"Thế này! Là một nữ sinh năm ba bị giết sau khi tách buổi dạ tiệc của trường vào mấy tuần trước." – Yunho bắt đầu kể, tình tiết hoàn toàn giống với sự việc đã xảy ra, thậm chí còn nói cả việc hắn cùng ba cô bạn của mình bị mời lên thẩm vấn vì cùng rời bữa tiệc – "Cảnh sát vẫn không tin tôi vô tội, nói ra có thể cậu không tin chứ bây giờ tôi và một sinh viên nam nữa vẫn còn nằm trong diện tình nghi."

"Sao lại thế được? Anh có bằng chứng ngoại phạm mà!" – Jaejoong kêu lên bất mãn.

"Họ nghĩ rằng cả ba cô bạn kia bao che cho tôi dù rằng chính họ cũng tìm không ra lý do cho việc này." – Yunho cười – "Dù rằng đúng là bữa đó tôi không đi cùng với ba cô bạn thật."

"Gì chứ?" – Jaejoong ngỡ ngàng – "Anh đi đâu?"

"Về nhà ngủ! Nhưng phiền một nỗi là ở nhà tôi lại không có ai làm chứng, và như vậy sẽ đẩy tôi đến tình trạng không chứng cứ ngoại phạm, họ sẽ giữ tôi lại lâu và hỏi nhiều thứ." – hắn chán nản nói, và gương mặt hắn hoàn toàn không biểu lộ một dấu hiệu nào cho thấy rằng hắn đang nói dối – "Cậu biết đấy, chẳng ai muốn dính đến cảnh sát cả vì họ quá phiền phức."

"À, cũng đúng. Rồi sao nữa?"

"Họ nói rằng đây là nạn nhân thứ mười của một vụ giết người hàng loạt. Mà cậu xem tôi có giống kẻ giết người hàng loạt không?"

"Giống!" – Jaejoong buột miệng gật đầu, cậu đã quá chăm chú vào câu chuyện hắn kể mà quên mất việc phải trả lời thế nào cho đúng.

"Gì chứ?" – hắn trợn mắt – "Không không, công tử à! Tôi không giết người, tôi là kẻ xấu cơ mà. Vấn đề này lần trước chúng ta đã bàn rồi!"

"Thì phải! Nhưng trông anh giống một tên sát nhân hàng loạt cũng không có nghĩa là anh giết người mà!" – Jaejoong bật cười, lấp liếm lỗi sai của mình – "Đùa thôi! Anh nói tiếp đi!"

"Và câu chuyện kết thúc. Họ vẫn chưa tìm ra hung thủ." – Yunho nhoẻn miệng cười.

"Vậy... theo khía cạnh một chuyên gia tâm lý tội phạm, anh nghĩ xem vì sao họ lại không thể tìm ra hung thủ?"

"Vì đây là một kẻ giết người thông minh hơn cả cảnh sát." – Yunho bình thản trả lời – "Cậu nghĩ sao?"

"Tôi nghĩ có thể cảnh sát đã bỏ sót một điểm gì đó." – Jaejoong vờ trầm ngâm – "Nhưng lại không rõ là điểm nào."

"Thì đúng là họ đã bỏ sót mà, nên mới tìm không ra chứ!" – Yunho bật cười – "Và điểm đó có khi lại là một điều quan trọng thì sao!"

"Ừ! À, mà anh nghĩ xem vì sao lần này tên giết người lại thay đổi cách thức là dùng dao chứ không dùng đá nữa? Ban nãy anh kể đến đoạn đó mà tôi vẫn nghĩ mãi chưa ra." – Jaejoong lại hỏi, vờ như mình là một tên gà thật sự trong chuyện này.

"Có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất là hắn quý cô gái này hơn và thứ hai là hắn muốn thay đổi câu đố một chút."

"Thay đổi câu đố?" – Jaejoong nheo mắt.

"Chứ cậu nghĩ sao khi mà chín lần trước không tìm ra một ai để thẩm vấn, còn bây giờ lại lòi ra những năm người? Hắn đã thông minh đến vậy để qua mặt cảnh sát được chín lần thì bây giờ không có lý gì lại để lộ ra sơ hở như thế. Hắn đã nghĩ rằng bọn cảnh sát thật là chán và hình như chín câu đố trước quá khó để chúng giải đáp, vậy nên lần này hắn ra câu đố dễ hơn. Nhưng hắn lại không muốn mọi thứ quá dễ dàng và buộc chúng phải dùng đến cái đầu của mình mà suy nghĩ, vậy là hắn đã thay đổi một chút." – Yunho giải thích xong và cười nhẹ - "Ừ nhưng đó cũng chỉ là giải thiết tôi đưa ra thôi. Không biết có đúng không!"

Jaejoong im lặng và trầm tư. Chắc chắn là đúng, cậu biết như thế. Rõ ràng đây chính là một trong hai lý do hắn thay đổi cách thức giết người. Nếu không tính đến chuyện hắn có thể giải thích một cách tường tận thì còn do cách dùng từ của Yunho. Ở câu trên, hắn đã nối hai vế của trường hợp thứ nhất và thứ hai bằng từ "và". Thông thường, ở trường hợp này nếu họ không chắc chắn về vấn đề đó và đưa ra hai lựa chọn, con người ta thông thường sẽ dùng liên từ "hoặc". "Và" có nghĩa là khẳng định.

"Ý anh là câu đố đã dễ hơn? Vậy sao cảnh sát họ vẫn chưa tìm ra?" – Jaejoong nhanh chóng lên tiếng để tránh hắn nghi ngờ khi mình suy nghĩ quá lâu.

"Thì như đã nói, rõ ràng là họ đã bỏ mất đi điểm liên quan của cả mười vụ án."

"Thật ra cũng khó nói như vậy. Họ là cảnh sát cơ mà, tôi nghĩ họ có cả một đội điều tra, làm sao từng ấy con người có thể bỏ qua một điểm gì cơ chứ. Công việc của họ không phải là chỉ ăn rồi điều tra hay sao?" – Jaejoong tỏ vẻ khó hiểu, phẩy phẩy tay.

"Chứ cậu nghĩ tên hung thủ lại có thể để lộ điểm liên quan sờ sờ ra hay sao? Là cảnh sát thì phải tự tìm hiểu suy luận lấy chứ!" – Yunho bật cười – "Đến cả lý do tên hung thủ để lộ kẻ thẩm vấn họ còn không biết, chỉ mải miết cảm thấy vui sướng vì cuối cùng hắn cũng lộ sơ hở để điều tra. Làm gì có tên giết người nào giết được cả chín người một cách có tổ chức mà lại đần độn như thế?"

"Vậy lý do thật sự hắn cố ý để lộ sơ hở cho ra những năm người được thẩm vấn là gì?" – Jaejoong hỏi, thấy tim mình đang đập nhanh và không kiềm được sự phấn khích.

"Cậu nghĩ xem! Tôi cũng không thích học trò của mình chỉ biết hỏi mà không biết động não." – Yunho nheo mắt cười vẻ bí ẩn.

Jaejoong im lặng, cố gắng xâu chuỗi các kiến thức về hung thủ của mình lại với nhau và tìm ra lý do. Đây chính là ý nghĩ thoáng lóe lên trong đầu cậu vào hôm họp lần trước nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Yunho nói đúng, nếu hắn là kẻ giết người và thông minh đến vậy, qua mặt đội điều tra được chín lần thì không có lý gì lần thứ mười lại lộ ra những từng ấy sơ hở chí mạng. Tất cả đều là những manh mối rất lớn để điều tra dẫn đến kẻ giết người thật sự. Vậy thì vì sao lần này hắn lại cố ý làm như thế?

Cậu cố nhớ lại những gì Yunho vừa nói. Hắn đã đề ra những chín câu đố và lần thứ mười là một thử thách khác dễ hơn. Rồi đột nhiên, Jaejoong như hiểu ra vấn đề, cậu cuối cùng đã có câu trả lời. Jaejoong khẽ cau mày, nhìn thẳng vào mắt Yunho đầy dò hỏi.

"À, cậu đã nghĩ ra rồi sao? Đó là lý do gì?" – Yunho bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Jaejoong, liền nhoẻn miệng cười hỏi.

"Thật ra đúng là tôi đã tìm thấy một câu trả lời. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn có chút gì đó không đúng. Dường như là không thể có trường hợp này xảy ra được!" – Jaejoong đáp, khẽ lắc đầu.

"Thì cứ nói đi, thầy giáo không phạt học trò đâu!" – Yunho mỉm cười.

"À... ờ... tôi đột nhiên nghĩ... ờm... có phải tên hung thủ... muốn... à... có phải hắn muốn bị bắt không?" – sau một hồi lắp bắp, cuối cùng Jaejoong cũng nói ra, giọng đầy vẻ nghi ngờ.

Trong tíc tắc, vẻ mặt của Yunho thay đổi, đôi mắt hắn đột nhiên hiện lên một ánh nhìn tang thương và đau đớn, điều đó khiến Jaejoong nhất thời không dám thở mạnh. Nhưng biểu hiện đó chỉ thoáng qua trong một phần mười giây, tíc tắc sau, hắn lại nhoẻn miệng cười:

"Cậu là một học sinh sáng dạ đấy!"

"Đúng sao?" – Jaejoong ngỡ ngàng – "Nhưng tại sao hắn lại muốn bị bắt? Cảm thấy chán khi mà ra câu đố mãi mà cảnh sát không thể giải đáp ư?"

"Cũng có thể!" – Yunho không nhìn cậu nữa, quay người nhìn mọi người trong quán và gật gù.

Jaejoong khẽ cau mày. Hắn vừa lảng tránh, ngôn ngữ cơ thể của hắn vừa cho thấy hắn không muốn tiếp tục nói đến đề tài này. Yếu tố nào đó trong chuyện này vừa làm hắn cảm thấy đau, Jaejoong biết chắc là như thế. Quả đúng là một chuyện rất ngạc nhiên với cậu khi hắn muốn bị bắt, lý do gì đã làm hắn bi quan như thế?

"Được rồi! Vậy anh nghĩ xem, làm cách nào hung thủ có thể giấu đi yếu tố liên quan của mười vụ án với cảnh sát?" – Jaejoong nhanh chóng thay đổi đề tài, cậu nghĩ rằng tạm thời không nên đào sâu hơn vào điều hắn đang giấu kín.

"À, là một câu hỏi cũng hay. Xem như là bài tập về nhà cho cậu!" – Yunho nhanh chóng trở lại thái độ bình thường, quay sang nhìn Jaejoong một cách tươi tỉnh.

"Hà!" – cậu bật cười – "Cuối cùng thì cũng có vấn đề anh không biết!"

"Làm gì có chuyện đó!" – Yunho cũng bật cười – "Tôi muốn cậu suy nghĩ thôi. Cậu có cần gợi ý không?"

"Được! Gợi ý đi." – Jaejoong chỉ chờ có thế, nhanh chóng gật đầu.

Hắn nhoẻn miệng cười, hướng ánh nhìn ra cửa kiếng bên cạnh Jaejoong. Rồi đột nhiên hắn chồm về phía cậu, đặt bàn tay trái lên cửa kiếng, tay phải gác lên vai Jaejoong.

"Gì vậy?" – Jaejoong theo phản xạ, ngồi nép vào bên trong góc.

"Cậu nhìn xem, bầu trời thật rộng lớn, đúng không? Một bàn tay của tôi hoàn toàn chẳng thể nào che được!" – hắn bắt đầu nói.

"Che bầu trời làm gì?" – Jaejoong nheo mắt hỏi – "Anh che bầu trời khỏi ai?"

"Khỏi cậu." – Yunho áp sát mặt về phía Jaejoong, nói nhỏ - "Giả sử tôi không thích cậu nhìn thấy bầu trời, vì tôi chỉ muốn cậu nhìn thấy tôi thôi, như thế tôi sẽ muốn che bầu trời lại." – rồi hắn nhoẻn miệng cười – "Chỉ là ví dụ thôi nhé! Nhưng mà bàn tay tôi lại quá nhỏ để có thể che một thứ lớn đến dường ấy."

Yunho từ từ buông bàn tay của mình ra khỏi tấm kính, nhẹ nhàng đặt lên mắt cậu và khẽ siết.

"Yunho?" – cảm thấy có chút bất an, Jaejoong kêu khẽ tên hắn rồi lập tức chụp lấy tay hắn và kéo ra khỏi mắt mình.

"Bình tĩnh!" – hắn từ tốn dùng tay kia gạt tay cậu ra và giữ chặt tay trái trên mắt Jaejoong – "Thật ra, nếu che cả bầu trời thì không chỉ có cậu mà tất cả mọi người đều không thấy nó nữa. Nhưng với tôi thì thật vô nghĩa, vì ai thấy gì tôi không quan tâm, tôi chỉ cần biết cậu không thấy nó là được. Vậy nên, thay vì cố gắng che cả bầu trời, tôi chỉ cần che mắt cậu lại và không để cậu thấy thứ tôi muốn cậu không nhìn thấy." – Yunho áp sát miệng vào gần tai Jaejoong, đều giọng giải thích.

Jaejoong cảm thấy được hơi nóng ở bên tai mình và điều đó khiến cậu không thể tập trung được. Cậu không biết làm gì hơn ngoài chuyện ngồi im như tượng và mặc cho đến đâu thì biết. Quả đúng là như hắn nói, bây giờ đừng nói là bầu trời, Jaejoong chẳng thấy một thứ gì khác cả ngoài việc cảm nhận được hơi thở bên tai, nhiệt độ từ bàn tay hắn đang ở trên mắt mình và cả cơ thể của hắn đang ngồi rất gần cậu. Vậy là Yunho đã đạt được mục đích trong việc không cho cậu thấy bầu trời mà chỉ "thấy" được mỗi hắn.

Yunho im lặng một lúc lâu, hắn biết tim Jaejoong đang đập nhanh, và cơ thể của cậu lại nóng lên. Cậu thở gấp hơn bình thường và môi khẽ mở, chực chờ như muốn hỏi vì sao hắn lại im lặng. Yunho nhìn Jaejoong một lúc, hạ ánh mắt xuống và cười buồn. Rồi cuối cùng hắn gỡ tay ra khỏi mắt cậu, lập tức trở về với mặt nạ hàng ngày, cười thật tươi:

"Hung thủ với tên cảnh sát cũng thế. Thật ra hắn không thể che giấu đi tất cả dấu vết. Hắn chỉ cần che đi những dấu vết mà đã là cảnh sát thì rất khó nhận ra."

Ánh sáng vừa trở lại với Jaejoong là cậu lập tức quay sang nhìn hắn, hoàn toàn không có điều gì khác biệt. Vậy mà trong tíc tắc trước lúc hắn gỡ tay ra khỏi mắt cậu, Jaejoong lại có cảm tưởng rằng hắn đang buồn. Cậu khẽ lắc đầu, những cảm giác phi lý đó dạo gần đây cứ hay tìm đến Jaejoong một cách khó hiểu. Rõ ràng Jung Yunho trước mắt cậu vẫn đang rất vui vẻ và tươi tỉnh như hắn bình thường.

"Được rồi, vậy nhé! Về nhà làm bài tập đi!" – Yunho đột nhiên đứng dậy, thảy chìa khóa xe lên bàn – "Cậu có thể dùng xe của tôi, lần sau tôi sẽ lấy. À, cậu trả hôm nay nhé, lần sau tôi sẽ trả." – rồi hắn vỗ vai cậu – "Hôm nay rất vui! Lần sau tôi sẽ lại cúp học tiếp!"

Nói rồi bỏ mặc cậu trong ngỡ ngàng, hắn dứng dậy và bước nhanh ra ngoài. Lúc ấy chỉ là giữa buổi sáng, Jaejoong còn tưởng hắn sẽ làm phiền cậu cả ngày hôm nay cơ. Vậy tại sao hắn lại bỏ đi sớm như thế? Hay thật sự là hắn đang buồn? Jaejoong khẽ lắc đầu, thế thì thật vô lý.

Jaejoong im lặng một lúc lâu. Jung Yunho đang có tâm trạng bất ổn và cậu rất muốn biết vì sao lại như thế. Cậu nhanh chóng rút tiền đặt lên bàn và đứng dậy chạy ra ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae