CHAPTER 8: SỰ GIỐNG NHAU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn biết mình đã vướng vào một ảo tưởng mang tên tình yêu. Hắn biết mình đã đi đến gần hết cuộc đời cùng tất cả các loại ảo tưởng khác. Hắn chỉ muốn một lần đạt được điều gì đó là sự thật, không phải bất kỳ một loại ảo tưởng nào.

Căn nhà tĩnh mịch và yên ắng đến mức chỉ còn hơi thở của cậu và hắn đều đều. Mặc cho việc cậu ở bên kia góc phòng, mặc cho việc hắn không ngồi bên cạnh thì tiếng động phát ra từ cậu vẫn khuấy động tâm trí hắn.

Hắn vốn ra phải từ bỏ rồi mới phải. Hắn vốn ra nên giết chết cậu ngay để chấm dứt mọi thứ nhầy nhụa này. Vậy mà hắn đã không thể làm được. Hắn đã thả cậu ra sau cả tuần liền giam giữ.

Hắn bảo cậu hãy cút đi. Hắn gào lên hỏi rằng vì sao trong cả tuần vừa rồi cậu không sợ hãi. Vì sao cậu không hoảng loạn, vì sao cậu không cầu xin hắn thả ra. Và vì sao đến tận giờ phút này cậu vẫn còn ở đây, ngay trước mặt hắn và ngay trong chính căn nhà đầy rêu như thế. Như tất cả những cô gái nói rằng yêu hắn đã làm, như tất cả những thiếu nữ luôn miệng bảo trao cả trái tim cho hắn, để rồi cuối cùng điều họ làm là gào khóc.

Họ đã khóc đến lả người. Cầu xin hắn hãy thả họ đi nếu hắn cũng yêu họ nhiều như họ yêu hắn. Và hắn phát hiện ra rằng những con người đó cũng mang ảo tưởng về tình yêu. Hắn ngay từ đầu chưa một lần nghĩ về yêu, và cũng chẳng lần nào nói rằng hắn yêu họ. Hắn vào lúc đó chỉ đơn thuần là tìm những người bạn. Nhưng tất cả đều hoảng sợ và nghĩ rằng hắn là kẻ điên loạn.

Cậu nói rằng cậu không thấy có một lý do nào để bỏ đi. Cậu đã không tìm ra lý do để sợ hãi, hoảng loạn hay cầu xin được thả. Cậu bảo rằng hoàn toàn mình không bị giam giữ. Tất cả những gì cậu cảm nhận được trong cả tuần qua không phải là sự giam giữ của một kẻ điên loạn muốn giết người. Cậu chỉ đơn thuần cảm nhận rằng hắn là một người vô cùng ấm áp.

Tất cả những gì diễn ra trong một tuần qua đối với cậu chỉ là hoạt động bình thường của những kẻ yêu nhau. Là một khoảng thời gian cậu rất trân trọng. Cậu thích việc ngày ngày được ăn những món ăn do hắn mua. Cậu thích việc nơi này không có một thứ gì làm cậu xao nhãng khỏi hắn. Cậu cảm nhận rằng hắn thật sự đau đớn mỗi khi phải đi ra ngoài và khóa cậu bên trong nhà. Cậu biết rằng hắn đã không yên tâm, rằng hắn sợ hãi cậu bỏ đi và rằng hắn không muốn rời xa cậu.

Đúng rằng cậu có cảm nhận về điên loạn, nhưng không kèm theo một sự sợ hãi nào. Với cậu, tình yêu là một thứ điên loạn chứ không phải ảo tưởng. Với cậu, không một ảo tưởng nào tồn tại. Chỉ cần hắn tin vào thứ điên loạn cậu đang mang, thì cuối cùng hắn sẽ thôi nghĩ rằng đó là ảo tưởng. Chỉ cần hắn dẹp đi tất cả lòng thù hận xung quanh về chính hắn và chính cậu, ảo tưởng sẽ trở thành sự thật.

"Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?

C'est la haine. C'est l'amour."

...................................

Trời về gần sáng tĩnh lặng và không có một chút tiếng động nào ngoài tiếng thở của Jaejoong và Yunho. Đối với hắn, đó là những tiếng động kích thích nhất cho sự tàn bạo của mình. Những hơi thở đều đặn và chứa ngập nỗi khao khát được chết đi, những tiếng thở gấp và mang đầy âm hưởng sợ hãi, tất cả những điều đó đều khiến hắn khao khát được giết bất kỳ một ai đó trước mặt. Hắn im lặng nhìn Jaejoong một hồi lâu, ánh mắt của cậu không hoảng sợ, cũng không phải là khao khát chết đi, chỉ đơn thuần là tĩnh mịch. Cuối cùng, Yunho buông tay xuống và đứng dậy, điềm tĩnh nói:

"Được rồi, cậu giỏi lắm. Hoàn thành bài tập rồi đấy. Tôi về đây!"

Jaejoong cũng nhanh chóng đứng dậy, chụp lấy tay hắn và nghiêng đầu sang một bên, nheo mắt nhìn Yunho. Hắn chau mày, giựt tay nói cộc lốc:

"Đừng có nhìn chằm chằm vào người khác như vậy. Phép lịch sự thông thường mà cậu cũng không biết sao?"

"Anh đang giận cái gì vậy?" – Jaejoong tiến đến gần Yunho, vẫn chăm chăm ánh mắt của mình vào gương mặt của hắn.

Hành động này của cậu khiến hắn bực mình. Có một sự thật Jaejoong đã nói đúng, rằng hắn đang nổi giận. Hắn không nổi giận với Jaejoong mà giận chính bản thân mình. Hắn ngày hôm nay đã tự biến mình thành một kẻ thiểu năng và đần độn nhất trái đất này. Yunho đã biết rằng Jaejoong là một đặc vụ, rằng cậu tiếp cận hắn chỉ đơn thuần để điều tra cho mười vụ án mạng kia, rằng cậu hoàn toàn không có một chút nào thật sự quan tâm đến chính con người hắn.

Đáng lẽ ra hắn phải giữ một khoảng cách nhất định, phải khóa chặt cảm xúc và không bao giờ được để Jaejoong chạm được đến một phần nào trong con người hắn nữa. Đáng lẽ ra rằng, hắn phải ý thức được việc những gì ngày hôm nay cậu kể cho hắn nghe không phải vì muốn tìm hiểu Yunho cho bản thân mà là dành cho điều tra. Đáng lẽ ra rằng, vào lúc cậu cầm tay hắn đặt lên cổ cậu, Yunho phải dùng hết sức mà siết chặt để không còn một ai trên thế giới này có thể hiểu được những tổn thương của hắn nữa. Đáng lẽ ra rằng, ngày hôm nay Yunho phải đóng vai một kẻ giết người, giết chết Jaejoong và để máu của cậu ngập tràn tay hắn. Đáng lẽ... đáng lẽ... đáng lẽ...

Nhưng Yunho đã không hành động bất kỳ một điều đúng đắn nào tương tự. Thay vào đó, hắn đã bỏ qua giấc ngủ của mình, vin vào lý do những quả bom của Jinho không an toàn mà lập tức chạy đến chỗ cậu lúc hai giờ sáng, mặc cho hắn rõ hơn ai hết, bom của Jinho sẽ không bao giờ nổ nếu không được sự cho phép của chính gã. Yunho đã tấp vào một chiếc xe bán ramen bên đường và mua hai phần ramen, hoàn toàn trong vô thức. Hắn đã biết rằng khả năng có cảnh sát tại nhà Jaejoong là rất cao và câu chuyện ngày hôm nay có thể hoàn toàn là để dụ hắn sập bẫy, vậy mà hắn vẫn tới. Thậm chí, Yunho còn cảm thấy lo lắng khi cửa nhà cậu không khóa và cậu không trả lời khi hắn gọi. Hắn đã nén được tiếng thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng cậu chỉ đơn thuần là ngủ quên trong nhà tắm. Hắn đã đột nhiên cảm thấy một chút hạnh phúc sau từng ấy thời gian cô độc, chỉ vì một nụ cười và một lời cám ơn của Jaejoong. Hắn đã cười lại như một thằng ngu. Hắn trong một vài khoảng thời gian ngồi bên cạnh cậu, đã quên mất rằng Jaejoong là một đặc vụ và tưởng lầm rằng hắn đang nghe một người bạn kể chuyện. Hắn đã quên tất cả những điều đó để biến mình thành một tên hề ngay trước mũi cậu.

Tệ hơn cả, hắn đã rất nhiều lần nhìn Jaejoong bằng một ánh mắt đau thương, là ánh mắt mà những người đã thấy được chỉ còn mỗi mình Jung Jinho là sống sót. Và cứ mỗi lần Yunho có ánh nhìn như thế, hắn cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn bị xé nát bởi bóng tối bản thân tạo ra. Những cái hố của Yunho đã quá đen và sâu đến mức hắn hoàn toàn không thể thoát ra được nữa. Và Jaejoong đã đáp lại ánh nhìn của hắn một một nỗi đau khác. Yunho không biết đó là gì, nhưng hắn là một kẻ rất kỳ dị, hắn bị hút bởi bất kỳ nỗi đau nào quá lớn như thế.

Hắn đã nói rằng hắn muốn giết cậu. Điều này không chỉ bất lợi cho hắn trong việc đẩy mình ra khỏi danh sách nghi phạm mà còn làm cho cậu dè chừng, hoặc thậm chí nghi ngờ việc hắn đã biết Jaejoong là một đặc vụ. Vậy mà Jaejoong đã cầm lấy tay hắn đặt lên cổ cậu, không một chút do dự. Hắn không hiểu ý nghĩa của hành động đó nghĩa là gì, nhưng hắn hoàn toàn không thể ra tay được, với một sự tự nguyện như thế. Yunho đã chùn tay và lùi bước. Và hắn cảm thấy nổi giận với chính bản thân mình.

Yunho vẫn đang đanh mặt nhìn cậu đầy đe dọa, như muốn cảnh báo Jaejoong phải tách ra khỏi hắn ngay thôi, nếu không hắn sẽ không kiềm được mà lập tức rút dao đâm chết cậu. Jaejoong hiểu ánh nhìn đó, nhưng có một điều gì rất kỳ lạ thôi thúc cậu không được lùi là mà phải tiến tới.

"Anh... đã từng giết người rồi phải không?" – Jaejoong hỏi một cách rất dè chừng.

Hắn nghĩ rằng câu hỏi của Jaejoong muốn nhắm đến những vụ án mạng và hỏi xem như thế để nâng cao khả năng xác định hắn là hung thủ. Nhưng khi câu hỏi được thốt ra, Yunho lại đột nhiên nhớ về một chuyện khác. Hắn đột nhiên nhớ về vụ tai nạn lúc hắn còn học cấp hai và khẽ cau mày.

"Anh... đã giết người thân của mình phải không?" – cậu lại hỏi.

"Im đi!" – hắn gằn giọng.

"Yunho!" – Jaejoong đột nhiên nắm lấy tay áo của hắn kéo nhẹ - "Vì sao anh lại vào học đại học trễ những năm năm vậy?"

Hành động đó cùng với vẻ mặt của Jaejoong lúc bấy giờ khiến hắn không thể chịu nổi. Yunho gầm lên:

"Tôi bảo cậu im đi!"

Dứt lời, hắn lập tức đưa một tay lên bóp cổ Jaejoong, nhấn mạnh tay dồn cậu về phía sau khiến cậu ngã xuống giường. Hắn siết mạnh tay hơn. Jaejoong một tay vẫn nắm lấy tay áo của Yunho, tay còn lại chụp lấy bàn tay đang ở siết cổ mình, mấp máy môi. Biết Yunho đang mất tự chủ, cậu liền dùng lực siết chặt bàn tay trên cổ cậu như một lời nhắc nhở. Một vài giây sau, hắn nhận thấy rằng mình đã thật sự bộc lộ cơn giận ra ngoài, lập tức buông lỏng tay.

"Tại sao cậu lại quan tâm đến nhiều thứ không cần thiết như vậy?" – hắn gằn giọng hỏi, mắt hằn lên những vệt đỏ giận dữ.

Jaejoong ho vài tiếng, tranh thủ hớp lấy chút không khí ngay khi Yunho buông tay ra giờ đang chuyển sang bóp mạnh vai cậu. Jaejoong nén đau, cố lên tiếng:

"Hung thủ..."

"Cậu nghĩ tôi là hung thủ sao?" – hắn cắt ngang lời cậu, siết vai Jaejoong mạnh hơn.

"Hắn ta có khả năng nhận biết những nỗi đau tương tự. Tôi cũng vậy." – Jaejoong nói nhanh.

"Cậu đang bảo cậu hiểu được tôi nghĩ gì sao?" – Yunho cười gằn – "Cậu đang bảo rằng tôi là một kẻ tội nghiệp sao?"

"Không, Yunho!" – Jaejoong khẽ lắc đầu, nhăn mặt vì cái siết vai quá mạnh, cậu tưởng chừng như xương vai của mình sắp vỡ vụn – "Tôi chỉ muốn nói rằng... hình như tôi đã bị anh hấp dẫn rồi!" – cậu đáp lời hắn, nói thật nhanh và thật nhỏ, câu nói chẳng phát hẳn ra được âm thanh nào tròn trĩnh.

Nhưng Yunho không cần sự rõ ràng của âm thanh, hắn nghe được. Hắn nghe rất rõ lời cậu nói, không sót một chữ nào. Cơn giận của hắn đột nhiên như bong bóng bị xì hơi, trong chốc lát đã hoàn toàn tan biến. Thay vào đó là sự ngỡ ngàng tột bậc. Yunho buông lỏng tay khỏi vai Jaejoong, vẫn tư thế nằm đè lên cậu đầy đe dọa, hắn đột nhiên mấp máy môi, như muốn nói điều gì đó nhưng không được. Ấp úng vài ba âm thanh gì đó một hồi rất lâu, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể thốt ra mấy từ đần độn:

"Gì chứ hả?"

Ba tiếng đó của Yunho cũng khiến Jaejoong lâm vào tình cảnh bối rối, không biết phải trả lời như thế nào mới phải. Mặt cậu đột nhiên từ tái xanh chuyển sang đỏ lựng, cả cơ thể nóng bừng. Jaejoong nhanh chóng đẩy hắn ra và ngồi dậy, lắp bắp:

"A! Tư liệu... nhăn... nhăn cả rồi!"

Hắn nhìn thấy đống hình ảnh, giấy tờ trên giường đã bị cuộc vật lộn vừa rồi làm nhăn nhúm, cũng lập tức đứng dậy nói theo:

"Phải, nhăn cả rồi! Xếp lại!" – vừa nói vừa đứng dậy thu xếp mấy tờ giấy cùng vài bức hình, vuốt thẳng thớm và đặt lên bàn cho cậu. Chưa bao giờ hắn cảm thấy mình giống một thằng đần hơn lúc này.

Yunho hiện giờ đang rất bối rối trong suy nghĩ. Hắn nửa muốn giết chết Jaejoong và khao khát thấy máu cảu cậu chảy qua kẽ tay mình, nửa còn lại chỉ muốn ôm cậu thật chặt và không bao giờ buông. Nhưng từ trước đến nay, hắn chưa một lần có cảm giác muốn ôm bất kỳ ai, vậy nên thứ cảm xúc kỳ lạ này hắn không định nghĩa được, lập tức quy về khao khát giết chóc của mình. Sự im lặng đột ngột của hắn khiến Jaejoong phải suy nghĩ, không rõ hắn đang tính toán điều gì. Cậu cũng hầu như không hoàn toàn ý thức được những gì vừa xảy ra, chỉ thấy rằng vai mình đau buốt.

"Anh nghĩ xem còn lý do nào khác không, khi mà cô gái thứ mười lại không chết vì bị đập đầu mà là cắt cổ nhỉ?" – mắt Jaejoong chạm vào tấm hình trên cùng của xấp tư liệu, là hình cái xác chết gần đây nhất, lập tức hỏi để phá tan sự im lặng.

"Ngoài việc hắn có vẻ quý cô gái này..." – Yunho cũng đẩy sự chú ý sang bức ảnh, đều giọng nói – "Có lẽ còn do hắn được chính cô gái nhờ giết mình."

"Nếu nói như thế, hắn có vẻ là một người rất ấm áp và tốt bụng." – cậu gật gù.

"Tốt bụng... tốt bụng... ấm áp... ấm áp..." – Yunho lặp lại lời Jaejoong như một cái máy một lúc rồi đứng dậy – "Tôi về đây. Cậu ngủ đi, một lát còn đi học. Hẹn gặp ở trường."

"À, được. Vậy anh về đi. Cám ơn hôm nay đã kiểm tra bài tập cho tôi." – Jaejoong cũng nhanh chóng đứng dậy cười cười gượng gạo.

Hắn gật gật vài cái rồi bỏ đi ra ngoài, nói với vào:

"Nhớ khóa cửa!" – thoáng cái cậu đã nghe tiếng động cơ xe nổ máy và rồ ga phóng đi.

Ngay khi biết chắc tiếng động cơ xe không còn quanh quẩn đâu đây nữa, Jaejoong mới thở hắt ra và chậm rãi đi khóa cửa. Cậu đập tay lên mặt mình và tự dằn vặt, Yunho nhất định nghĩ cậu là một kẻ kỳ dị đáng để xa lánh. Mặc dù vào lúc đó Jaejoong hoàn toàn chỉ muốn thoát khỏi cái siết vai của Yunho nhưng chính cậu cũng không thể nghĩ ra việc mình nói như thế. Jaejoong không biết rằng chính Yunho lúc phóng xe đi cũng đã nghĩ một điều gần giống như vậy. Hắn đã tự nghĩ bản thân đáng ra không được bỏ về, vì sẽ khiến cậu tưởng rằng hắn nghi ngờ điều gì đó mà lại tiếp tục điều tra.

Nhưng may mắn rằng Yunho đã bỏ về, Jaejoong nhìn đồng hồ, gần sáu giờ. Cậu có hẹn với cả đội điều tra vào lúc sáu giờ rưỡi tại nhà. Jaejoong nhanh chóng dọn dẹp qua loa nhà cửa, xóa tất cả dấu vết có thể làm bằng chứng cho sự có mặt của hắn vào đêm hôm qua.

Đúng sáu giờ ba mươi phút, toàn đội đã đứng trước cửa nhà cậu, bấm chuông. Jaejoong hấp tấp chạy ra mở cửa, vừa cười nói vừa ngáp rõ to.

"Tớ đã mất cả đêm để nghiên cứu đấy!" – cậu phân bua khi thấy Siwon trợn mắt nhìn cái ngáp của cậu đầy khinh bỉ.

Cậu cho mọi người tập hợp tại phòng khách và lôi đống tài liệu ra, cười cầu tài:

"Ờ, hôm qua vừa làm vừa ngủ nên nó có nhăn nheo chút đỉnh, không sao không sao!"

"Trông cứ như là cậu vừa làm tình trên đống giấy tờ này hơn ấy!" – Junsu cúi xuống nhìn xấp tài liệu và nhận xét.

Cả bọn cười phá lên tán thành. Chỉ mỗi Jaejoong là mặt quạu và đỏ lựng. Cậu xua tay và lập tức kéo mọi người vào chủ đề chính của câu chuyện để tránh đi việc họ sẽ băn khoăn là cậu đã ngủ hay đã làm chuyện gì bậy bạ.

Jaejoong trình bày tài liệu và tất cả những suy luận của mình cho cả đội nghe với những thông tin hệt như đã kể cho Yunho. Cậu thậm chí còn lồng vào cả suy luận của mình rằng hung thủ rất có thể là người tốt, quá cô đơn mà làm nên chuyện không phải với xã hội, và cả việc rất có thể các cô gái đã nhờ hắn giết thay vì phải tự tử.

"Tất cả những suy luận của hyung đều rất hợp lý." – Changmin gật gù – "Nhưng giết người thì vẫn cứ là giết người. Lý do lý trấu gì tính sau, uẩn khúc nội tình gì cũng tính sau. Ưu tiên trước nhất bây giờ là phải bắt được hung thủ đã. Hôm nay hyung đi học đúng không? Vậy đi đi, gặp hắn và kiểm tra đối chiếu thông tin."

Jaejoong gật đầu, khẽ thở ra vì Changmin vẫn chưa biết gì việc cậu đã gặp Yunho vài ba lần không có máy quay. Changmin tiếp tục:

"Ngoài ra thì, trong tuần này mọi người tạm ngưng vụ án để đến một địa điểm phục kích nhé. Đây là một vụ giao dịch ma túy rất lớn, đã biết được địa điểm, thời gian vẫn còn đang chờ xác định. Bọn chúng chắc chắn được trang bị vũ khí, thông tin cho biết rất có thể có cả bom nên phải hết sức cẩn thận, đánh nhanh bắt người rồi rút gọn."

"Này!" – Yoochun chau mày – "Tại sao mấy vụ giao dịch ma túy lại liên quan đến phòng điều tra án mạng vậy? Nếu chúng nó có thanh toán nhau trong vụ này đi chăng nữa thì ít ra cũng phải đợi có người chết đã chứ!"

"Haizz! Em biết là thật nhảm nhí khi chúng ta phải tham gia đợt này cùng với bên đội phòng chống ma túy. Nhưng mà em vừa nói chuyện với sếp, nếu chúng ta tham gia hỗ trợ đợt này thành công thì nhất định sẽ được cấp thêm kinh phí cho đợt điều tra này cũng như được nâng cấp các loại vũ khí, thiết bị và được hỗ trợ tối đa cho vụ án tụi mình đang theo."

"Nhưng mà nhất thiết phải chúng ta sao?" – Siwon thắc mắc – "Không lẽ bên nhóm họ thiếu người đến thế?"

"Vì bên mình nắm thông tin." – Changmin thở hắt ra – "Bên họ thì không."

"Thì mình bán thông tin qua phòng bên đó đi!" – Jaejoong cảm thấy khá khó hiểu, không rõ vì sao phòng điều tra án mạng lại phải đi bắt một vụ giao dịch ma túy.

"Hiểu rồi!" – Yoochun đột nhiên cười phá lên – "Là Kim Kibum phải không? Nguồn thông tin là Kim Kibum phải không?"

Cái tên Kim Kibum được nhắc đến lập tức khiến mặt Changmin trở quạu. Changmin lầm bầm:

"Cái tên khốn họ Kim chết toi đó..."

"Ê này, ở đây có hai người họ Kim đấy nhá!" – Junsu lập tức lên tiếng chọc đội trưởng của mình.

"Hắn ta nhất quyết không chịu phun thông tin ra!" – mặc kệ mấy lời châm chọc của Junsu, Changmin tiếp tục rít qua kẽ răng – "Hắn bảo nhất định là bên mình phải tham gia thì hắn mới nhè tin ra cơ!"

"Không phải đợt trượt patin hôm trước đã xong rồi sao?" – Jaejoong nheo mắt hỏi.

"Xong cái mốc xì!" – Changmin chính thức nổi đóa, không rõ chuyện gì đã xảy ra ở sân patin mà mặt Changmin bất thần đỏ lựng, ấp a ấp úng vài từ rồi mới có thể nói tiếp được – "Đó chỉ là một vụ rất nhỏ giữa mấy tên cò thôi. Rồi nào quán café, quán ăn, khu vui chơi, thậm chí đến cả một căn nhà hoang nào đó..." – nhắc đến nhà hoang, mặt Changmin lại còn đỏ hơn, cậu lại một lần nữa lắp bắp hồi lâu – "Tất cả đều là những vụ cò mồi nhỏ lẻ mà thôi. Đến khi đội ma túy quá bực mình bảo rằng họ chẳng có thời gian đâu cứ đi theo mấy vụ nhỏ lẻ hoài thì hắn mới ói ra rằng cuối tuần này ở một biệt thự nào đó sẽ xuất hiện cả ổ."

"Hiểu! Điều kiện là nhóm mình tham gia chứ gì!" – Jaejoong phì cười – "Dù rằng hyung đảm bảo chỉ cần em tham gia là đủ, nhưng không sao, tụi này sẽ sát ở bên cạnh em trong mọi trường hợp, đừng lo! Đúng là Kim Kibum hắn có hứng thú với Shim Changmin rồi!"

"Hứng thú quái gì!" – Changmin gắt – "Hyung đi suốt ngày thì biết gì!"

"Thật!" – Jaejoong nhướn mắt – "Ngay từ lúc hyung coi mấy cuộn băng thẩm vấn là đã thấy. Chẳng cần phải 24/24 ở cùng mọi người mới biết có chuyện gì đâu. Này nhé, lúc người khác thẩm vấn Kim Kibum nói rất ít, không nhìn thẳng vào mắt ai, cơ thể hơi ngả về phía sau và đầu hất cao rất kiêu ngạo. Thật sự thì hắn chẳng buồn nói nữa, lúc nào cũng hướng ánh nhìn về phía cửa. Tuy đây là một dấu hiệu của việc muốn được thả, nhưng hành động này hoàn toàn không tồn tại khi người thẩm vấn là em. Khi em trực tiếp thẩm vấn, hắn ngồi thẳng, nhìn thẳng vào mắt em, trả lời câu nào cũng có dụng ý rất rõ, độ mở vừa phải khiến em phải tiếp tục hỏi. Và đặc biệt là Kim Kibum rất hay cười thách thức với em chứ gì. Em yên tâm, hắn chẳng cười với ai cả, trừ em. Ngoài ra..."

"Kim Jaejoong!" – Changmin bất ngờ nói lớn tiếng – "Hyung không đi học sao? Bây giờ đi học cũng là một nhiệm vụ công tác đấy!"

"Đi học chứ! Hyung yên tâm rồi, biểu cảm như thế chứng tỏ em đã nhận ra những điều vừa rồi từ lâu. Không hổ danh là đội trưởng, học rất nhanh!" – Jaejoong gật gù đứng dậy – "Có ai chở tớ đi học không?"

"Để tớ chở, hôm nay tớ đi xe!" – Yoochun nén một vài tiếng cười, cũng đứng dậy theo.

"Đi đi. Khi nào có thông tin về vụ giao dịch sẽ thông báo cho mọi người biết!" – Changmin phẩy tay đuổi Jaejoong ngay trong nhà của cậu.

Cậu và Yoochun lục tục kéo nhau ra ngoài, mặc cho Junsu và Siwon vẫn còn cười rúc rích vì mặt Changmin hiện giờ vẫn chưa hết đỏ, quạu hoàn quạu. Bước ra đến ngoài, Jaejoong liền vỗ vai Yoochun:

"Cám ơn cậu, đỡ tốn tiền taxi quá. Tớ nhất định phải tự mua xe cho mình thôi."

"Không cần cám ơn, đây cũng chẳng tử tế gì đâu. Vào trong xe đi, tớ có chuyện cần nói!" – Yoochun thôi cười, nghiêm mặt nhìn Jaejoong.

Jaejoong thở hắt ra, nhìn gương mặt Yoochun như thế cậu rõ ràng biết có vấn đề, mà vấn đề không gì khác hơn ngoài cái tên Jung Yunho. Cậu miễn cưỡng bước vào trong xe, tự nhủ thà đi taxi vẫn thích hơn. Yoochun cũng đã ngồi vào chỗ tài xế và nhấn ga. Tuy rằng anh bảo cậu có chuyện cần nói nhưng cả quãng đường, Yoochun không nói gì, để cho Jaejoong cứ liên tục phải suy nghĩ lo lắng về nội dung cuộc đối thoại.

Cho đến tận khi xe đã dừng trước cổng trường cậu, Yoochun vẫn im lặng không nói một lời nào. Sự ngột ngạt khiến Jaejoong không chịu nổi, lập tức quay sang nhìn Yoochun:

"Sao vậy? Có gì thì nói đi, cậu tính chơi đòn tâm lý với tớ đấy hả?"

"Không!" – Yoochun đáp trả rất từ tốn và nhẹ nhàng – "Chỉ là suy nghĩ sắp xếp câu chữ để nói thôi."

"Cậu nghĩ cái quái gì mà cả ba mươi phút rồi vẫn không nói ra vậy?" – Jaejoong vặn lại.

"Chỉ là khi cậu cảm thấy rằng người bạn thân nhất của mình sắp biến mất hoặc bỏ đi, thì câu chữ sẽ đột nhiên trở nên lộn xộn mà thôi!" – Yoochun quay sang nhìn cậu, vẫn giữ thái độ nho nhã của mình, anh nói từng tiếng một rất rõ ràng.

Sự nhẫn nhịn của Yoochun khiến Jaejoong không thể đổ quạu được. Cậu nén một tiếng thở dài rồi hạ giọng an ủi bạn mình:

"Yoochun, tớ đã nói rồi, mọi chuyện không có gì đâu mà! Làm sao mà tớ bỏ cậu hay Changmin để đi theo một tên giết người cơ chứ!"

"Tớ có bảo cậu bỏ bọn tớ đi theo một tên giết người đâu?" – Yoochun nhướn mắt – "Tớ bảo rằng, cậu sẽ bỏ bọn tớ để đi theo Jung Yunho."

"Khác gì nhau vậy? Vì Jung Yunho tạm thời chỉ là nghi phạm chứ chưa hẳn là hung thủ sao?"

"Không! Tớ tin hắn là hung thủ, cũng như cậu vậy!" – Yoochun khẽ lắc đầu – "Nhưng vấn đề là cậu không hề coi hắn là một kẻ giết người. Cậu nghĩ rằng hắn là người tốt, chỉ vì một vài nỗi đau quá lớn nên hành xử không giống với số đông, và vì vậy không có nghĩa hắn là kẻ điên rồ. Số đông không có quyền phán xét những cá thể khác biệt là điên rồ chỉ vì người đó hành động không giống người bình thường." – Yoochun ngừng một chút rồi thở hắt ra – "Jaejoong, hắn làm gì ở nhà cậu vào khoảng sáu giờ sáng vậy?"

"Hôm nay... cậu đến nhà tớ sớm hả?" – biết rằng không thể giấu, Jaejoong miễn cưỡng hỏi.

"Không quá sớm, chỉ đủ để thấy hắn dắt xe từ nhà cậu ra." – Yoochun từ tốn đáp – "Và nếu cậu muốn biết, thì hắn đã cười suốt từ lúc dắt xe cho đến lúc nổ máy phóng đi. Kể cả cậu không muốn biết việc này đi chăng nữa, thì tớ vẫn muốn biết là cả hai đã làm gì khoảng thời gian trước đó."

Jaejoong nhắm mắt chịu đựng. Nếu Yoochun đã thấy Yunho cười thì điều đó cậu không thể giấu được tất cả những gì đã xảy ra. Jaejoong miễn cưỡng kể ngắn gọn những sự kiện đêm qua cho Yoochun và lại nhắm mắt ngồi chờ phán xét. Nhưng không, Yoochun im lặng nghe và cuối cùng chỉ nói:

"Cậu đi học đi!" – Yoochun ngồi thẳng người lại và nổ máy xe – "Thật sự thì... Yunho đã không cười. Nhưng gương mặt của hắn trông rất bối rối."

"Hắn không cười?" – Jaejoong trợn mắt nhìn Yoochun – "Vậy tại sao cậu lại..."

"Jaejoong! Tớ cũng là con người!" – Yoochun quay sang nhìn cậu – "Tớ ganh tỵ khi mà bạn tớ bị cướp đi. Tớ thấy khó chịu khi mà những dấu hiệu cho thấy cậu sắp rời bỏ bọn tớ quá rõ ràng. Và tớ sợ rằng, sau này cậu sẽ lại đau khổ rất nhiều khi dính đến một kẻ giết người như thế. Jaejoong, cậu đã mất hết mấy năm trời mới có thể tạm quên đi khoảng thời gian không nên nhớ đến. Jung Yunho, con người này, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, tớ đã nghĩ rằng hắn sẽ làm cho tất cả những ký ức tệ hại kia sống trở lại với cậu." – anh ngưng một chút rồi cười hắt ra – "Miễn là đến cuối cùng, cậu không trở thành một tên sát nhân hàng loạt kế tiếp là được. Mà cậu không có quyền, rõ chưa?

Công sức của tớ và Changmin bao nhiêu năm, đến bây giờ cậu có trách nhiệm phải giữ lấy những thứ đó!"

"Park Yoochun, bình tĩnh nào!" – Jaejoong chồm về phía người bạn thân – "Cậu nhất định phải bình tĩnh. Cậu là người duy nhất biết được tất cả chuyện này đó. Tớ nhất định giữ tỉnh táo và không bị cuốn vào trò chơi này đâu. Tớ bây giờ đã là một đặc vụ có kiến thức tâm lý rất vững chắc rồi, làm sao có thể bị người khác điều khiển cơ chứ!"

"Phải, chẳng ai điều khiển cậu cả. Chỉ có tự cậu làm thôi. Đi học đi!" – Yoochun nhún vai và hất đầu như thể muốn đuổi cậu mau đi học – "Và đừng có kể chuyện vết sẹo sớm quá đấy. Cậu đã kể mất một phần câu chuyện về anh trai cậu rồi! Hãy chừa cho mình một đường lui!"

"Được mà, ông cụ non!" – Jaejoong mỉm cười, đẩy cửa xe bước ra ngoài – "Về cẩn thận nhé quản gia!"

Yoochun phì cười. Anh lắc đầu rồi nhấn ga phóng đi, để Jaejoong ở lại trường và thẩn thờ bước vào lớp, vừa đi vừa lan man suy nghĩ về những điều Yoochun vừa nói. Nhất định cậu phải giữ tỉnh táo trong mọi trường hợp, nhất là những lúc gặp Yunho mà bị cả nhóm theo dõi như hôm nay. Như vậy Yoochun sẽ thôi lo lắng.

Hôm nay lại là một ngày Jaejoong không được ngủ đêm. Mặc dù đã ngủ một vài tiếng tại nhà Yunho vào chiều hôm qua và ngủ gật được vài phút vào lúc tắm nhưng tất cả vẫn không đủ để giữ cho cậu tỉnh táo. Hoàn toàn không muốn vào lớp học, cậu lại lựa một gốc cây to, cỏ xanh tốt và mát mẻ để ngồi xuống. Khoảng năm phút sau thì Yunho xuất hiện. Hắn ngồi xổm trước mặt cậu và hỏi:

"Lại cúp học?"

Cậu gật gật, nhìn hắn đầy dè chừng. Không rõ sau đêm hôm qua thì bây giờ hắn sẽ cư xử ra sao. Và có lẽ như Yunho đã quyết định cứ cư xử như bình thường, hắn nói:

"Chuyện hôm qua tạm thời gác sang một bên. Cậu muốn đi ăn không? Nhưng hôm nay lại để xe ở hẻm bên kia rồi."

"Lại ăn!" – cậu tuy có chút cằn nhằn, nhưng rồi cũng đứng lên và nói – "Được, đi thôi!"

"Đưa balô đây, tôi xách cho!" – hắn vừa đi vừa chìa tay ra.

"Thôi khỏi. Cũng không phải tật nguyền gì, chỉ một cái balô tôi hoàn toàn có thể xách được!" – Jaejoong cảm thấy có chút là lạ, lập tức từ chối. Có vẻ như mong muốn "gác chuyện hôm qua sang một bên" của hắn không được thực hiện trôi chảy cho lắm.

Yunho cũng không lằng nhằng thêm, hắn với tay kéo balô của cậu về phía mình và đeo lên vai rồi nhìn Jaejoong nhoẻn miệng cười:

"Vậy được rồi, đi thôi!"

Jaejoong nheo mắt nhìn hắn một lúc rồi cũng đi theo. Suốt quãng đường đi bộ từ trong sân trường ra đến con hẻm gửi xe, hắn cứ thỉnh thoảng hỏi bâng quơ cậu một vài ba câu rồi nhìn Jaejoong nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng.

Con hẻm đó đúng là một nơi vắng vẻ. Những nơi vắng vẻ như vậy thường rất dễ xảy ra những sự kiện bạo lực. Chẳng trách mà lần trước năm tên côn đồ kia lại bu lấy cậu nhanh như thế. Đợt đó do quá buồn ngủ nên cậu không kịp quan sát nhiều xung quanh, nhưng lần này thì khác, tuy vẫn buồn ngủ nhưng lại có chút tỉnh táo hơn nên đã kịp khảo sát địa hình. Bước đến đầu hẻm, cậu liền kêu lên:

"Này, khoan đã!"

Yunho đi đằng trước lập tức quay lại nhìn cậu mỉm cười và toan hỏi "chuyện gì?". Nhưng hắn chưa kịp mở miệng đã bị cậu đá tống ngang một cước áp sát vào tường. Nhanh như cắt, cậu cuộn tròn nắm đấm và tung một cú móc phải vào mặt hắn. Một tay nắm lấy cổ áo của hắn ép chặt cơ thể hắn vào tường, tay còn lại cậu lần ra sau lưng mình rút ra một con dao găm và kề sát cổ hắn.

"Jaejoong, chuyện gì vậy?" – hắn ngỡ ngàng hỏi.

Jaejoong nhếch mép cười, gằn giọng nói từng tiếng rành mạch:

"Jung Yunho đâu?"

Hắn lập tức cười phá lên như thể cậu vừa nói một điều gì vô cùng hài hước vậy:

"Cậu làm sao vậy Jaejoong? Cậu đang kề dao sát vào cổ Jung Yunho đây!"

"Sai." – cậu liền ấn nhẹ lưỡi dao vào cổ hắn khẽ rướm máu – "Anh là ai?" – cậu lại gằn giọng – "Nếu anh không trả lời đúng thì đừng trách vì sao mất mạng oan uổng!"

"Lại chuyện gì nữa đây?" – một giọng nói khó chịu cộc lốc đột ngột vang lên từ phía sau.

Jaejoong không quay lại nhìn, lập tức nói:

"Đó! Đó mới là Jung Yunho, rõ chưa?"

Quả thật, người kia lờ đờ tiến đến trước mặt cậu đúng là một Jung Yunho khác, hai người giống nhau y hệt như hai giọt nước, không một điểm nào khác biệt ngoại trừ quần áo.

"Lần trước bị bắt nạt cảm thấy oan uổng nên bây giờ đi bắt nạt lại người khác sao?" – Jung Yunho kia càu nhàu, dường như vẫn chưa tỉnh ngủ, chẳng thèm nhìn cậu hay người đang bị uy hiếp, hắn dựa vào tường và hỏi.

Còn "Jung Yunho" đang bị kề dao ngay cổ thì lập tức mỉm cười nhìn Jaejoong và nói:

"Thất lễ rồi! Chào cậu. Tôi là Jung Jinho, anh trai của Yunho."

Câu nói của gã đứng trước mặt khiến Jaejoong ngỡ ngàng, lập tức thả người, đứng sững lại nhìn. Cái tên Jung Jinho đập vào tai của Yunho khiến hắn bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Ban nãy chỉ nhìn thấy dáng của Jaejoong đang kề dao một ai đó mà chưa kịp nhận diện kẻ xấu số, nay cái tên của anh trai mình được xướng lên bằng đúng chất giọng mà Yunho căm ghét khiến hắn lập tức đứng thẳng dậy nhìn. Jinho hiện giờ không say xỉn.

Tên khốn ấy thật sự đã cắt tóc và cạo râu rồi chứ chẳng phải hù dọa. Hắn đanh mặt lại hướng ánh nhìn sát khí vào Jinho, lập tức chụp lấy tay Jaejoong kéo về phía mình, siết chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae