CHAPTER 9: SỰ KHÁC NHAU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối tăm của căn nhà hoang ở bên ngoài chốn xô bồ nơi thành thị, hắn ngồi trên giường và ngắm nhìn cậu say đắm. Đã là ngày thứ ba từ khi hắn cảm thấy mọi chuyện bắt đầu tệ đi. Kể cả khi hắn biết rằng cậu sẽ không rời bỏ hắn cùng nơi này, nỗi bất an cũng chưa bao giờ thôi hành hạ hắn.

Cậu đã trở bệnh. Cậu nằm đó, thổn thức thổn thức. Trong cơn mê, cậu gọi tên hắn đầy hoang mang. Và hắn hiểu rằng, trong thế giới này, không phải chỉ một mình hắn đau đớn. Không phải chỉ một mình hắn cần ai đó.

Cậu sốt cao. Cuộn tròn người trong chăn, cậu run lên cầm cập và thỉnh thoảng siết chặt lấy mép chăn, khóe mắt rơi ra vài giọt lệ. Có đôi lúc, hắn lại thấy gương mặt của cậu hiện lên vẻ khiếp sợ trong cơn mê. Cậu một lần nữa gọi tên hắn, và van xin rằng hắn đừng đi.

Vì tất cả thế giới đã phản bội hắn, không còn một ai trên thế gian này có thể chứa chấp hắn nữa, vậy nên hắn đã bỏ đi, cùng cậu, đến nơi này.

Vì tất cả mọi người đều căm hận hắn và muốn hắn chết đi, vậy nên hắn không còn cách nào khác là để cậu tại đây không thuốc chữa trị. Hắn biết chỉ cần hắn hoặc cậu xuất hiện ở bệnh viện, người ta sẽ lập tức bắt hắn và giết cậu bằng những phương thuốc trong đó. Mà không, cậu sẽ chết vì họ đã cố tách hắn đi.

Hắn cúi xuống ôm cậu, úp mặt vào cổ cậu và siết nhẹ.

"Đừng đi, đừng đi!" – hắn thì thầm vào tai cậu thật nhỏ bằng chất giọng trầm ấm của mình – "Đừng bỏ tôi lại nơi này một mình như thế."

"Đừng đi, đừng đi!" – cậu khẽ rên lên trong cơn mơ của mình, giọng nói đứt quãng với những hơi thở mệt nhọc – "Đừng bỏ tôi lại nơi này một mình như thế."

Cậu vòng tay qua cổ hắn và ôm chặt, bàn tay cậu nắm lấy vai áo hắn siết mạnh. Tất cả đều trong vô thức.

Thật ra đã có lúc hắn nghĩ rằng mọi thứ đã bắt đầu bằng một cái siết tay.

Hắn cảm nhận được sự khao khát của mình với cậu khi nắm chặt tay cậu. Hắn biết mình thèm muốn cậu đến mức nào chỉ với một cái ôm thật mạnh.

Hắn cũng biết cậu cần hắn đến mức nào chỉ với một cái siết vai. Và hắn vô cùng rõ chuyện cậu yêu hắn ra sao, chỉ đơn thuần bằng một vòng tay.

Và tất cả mọi chuyện lại đang dần chấm dứt, cũng trong những cái siết đầy yêu thương.

Hắn biết rõ, cậu đang chết.

...................................

Jaejoong chẳng cần phải là người quá thông minh mới nhận ra được rằng Yunho không ưa anh trai của mình, huống chi cậu lại là người thông minh. Cậu nhanh chóng kéo nhẹ tay áo hắn để chuyển sự chú ý của hắn sang mình. Nhưng không, hắn vẫn đứng hơi chắn một chút trước mặt cậu, mắt đăm đăm nhìn Jinho đầy sát khí. Tay hắn vẫn còn nắm lấy cổ tay Jaejoong không buông, và như để dồn nén sự giận dữ của mình, Yunho ngày càng siết chặt. Jaejoong rất không thích những lúc Yunho nắm lấy thứ gì trên người cậu và siết lại như thế, vì lực tay của hắn rất mạnh, nếu không phải là một đặc vụ được huấn luyện, cậu nghĩ mình đã gãy xương từ lúc nào.

Với những gì xảy ra giữa cậu và hắn trong một vài ngày gần đây, Jaejoong đã vô tình quên mất rằng Yunho không chỉ đơn thuần là một kẻ cô độc và có quá nhiều nỗi đau, hắn còn là nghi phạm của một vụ án giết người hàng loạt. Mà hung thủ của vụ án phải là một kẻ rất tỉnh táo, rành rẽ về tâm lý tội phạm và suy nghĩ vô cùng sắc bén. Jaejoong không hiểu vì sao mỗi khi ở bên cậu thì hắn lại vô tình giấu đi những điều này, chỉ để lộ ra bản chất của một người đau đớn đến khổ sở. Nhưng khi hắn đối mặt với Jinho, tất cả lập luận của cậu liền được chứng minh một cách rõ ràng nhất.

Gương mặt Yunho từ nãy đến giờ vẫn đang đanh lại, ánh mắt sắc bén đó chứa đầy hận thù và sát khí xoáy thẳng vào Jinho. Đôi lông mày của hắn chau lại thật khẽ và tay hắn cuộn tròn nắm đấm. Tất cả là biểu hiện tiêu biểu của một kẻ chuẩn bị có những hành động bạo lực. Mà bạo lực cũng là một từ để miêu tả hắn.

Ngược lại với Yunho, Jinho nhìn rất thong thả. Gã đáp lại ánh nhìn không chút thiện cảm của em trai mình bằng một gương mặt tươi tắn và thậm chí có chút khẽ cười. Tuy nhiên, Jaejoong biết rằng Jinho cũng đang vô cùng căng thẳng. Vẻ ngoài của gã chỉ là một thứ mặt nạ mỏng manh để bảo vệ lòng tự tôn của mình rằng gã không bị sát khí đáng sợ của Yunho đè bẹp. Tuy gã có chút nhoẻn cười nhưng mắt của gã thì không hề như thế, đăm đăm nhìn hắn bằng một tia nhìn rất dè chừng và khẽ nheo lại. Kể cả khi gã đút tay vào túi thì Jaejoong cũng biết rằng tay gã đang siết chặt.

"Có ai muốn đi ăn không?" – cậu lên tiếng phá tan sự im lặng nặng nề - "Hôm nay hình như là sinh nhật của Lotte nên có khuyến mãi, tôi đang dự định..."

"Được. Tôi sẽ chở cậu đi!" – Yunho lên tiếng cắt ngang lời của cậu. Sát khí của hắn từ đó cũng từ tốn biến mất, thay vào là một ánh nhìn ngạo nghễ, tay buông khỏi Jaejoong và đút vào túi quần. Vậy là hắn đã trở về phong thái thường ngày của mình.

"Hyung cũng muốn đi! Tôi đi cùng cậu nhé, Jaejoong. Để tôi mời vì ban nãy đã lỡ trêu chọc cậu."

Jaejoong khẽ nhìn Yunho một chút rồi quay sang gật đầu với Jinho, mỉm cười nhẹ.

"Ở gần đây thôi, có thể đi bộ là tới mà!" – Jaejoong nói, kéo áo Yunho để hắn không phải nhìn Jinho nữa.

Yunho và Jaejoong đi trước, Jinho từ tốn theo sau. Jaejoong nhận thấy rằng cả hai đều có tướng đi rất giống nhau, đều là những kẻ kiêu ngạo. Cậu thầm nghĩ, nếu quả thật họ không ưa nhau thì sẽ có không ít lần ẩu đả đây, vì sự ngạo mạn của đôi bên.

Vào bên trong Lotte và lựa một nơi gần cửa kiếng nhìn ra ngoài, Jaejoong ngồi xuống. Ban nãy Yunho bảo rằng hắn sẽ đi mua đồ còn cậu chỉ việc tìm chỗ ngồi. Hắn thậm chí còn chẳng buồn hỏi xem cậu muốn ăn gì. Jaejoong thật ra cũng không quan trọng chuyện này lắm, đối với cậu thì món nào ở đây cũng rất ngon và dễ ăn. Jinho tranh thủ lúc Yunho còn đang bận rộn gọi món, lập tức tách hàng và ra phía Jaejoong ngồi.

"À, anh không ngồi ở đây được!" – cậu mỉm cười, đặt balô của mình lên chiếc ghế bên cạnh – "Ngồi đối diện thì sẽ dễ nói chuyện hơn, đúng không?"

"Tại sao tôi không ngồi ở đó được?" – Jinho nheo mắt, hất mặt về phía chiếc ghế bên cạnh cậu, hỏi.

"Yunho sẽ khó chịu. Anh thừa biết mà. Tôi không muốn ngay cả trong lúc ăn cũng cảm thấy ngột ngạt." – Jaejoong nhún vai. Thật ra cậu vừa nói dối, cậu không biết Yunho có khó chịu không, cũng chẳng tìm ra lý do để hắn phải khó chịu, cậu chỉ biết rằng ngồi đối diện như thế thì cậu sẽ dễ quan sát hơn. Mà hơn nữa cũng là cách để cho máy quay cậu gắn trên người thu được hình ảnh về gã này, Jaejoong cảm thấy đây cũng là một đối tượng cần tìm hiểu.

"Chọn chỗ tốt. Yunho thích ngồi gần cửa kiếng!" – Jinho ngồi xuống đối diện cậu, ngả người ra sau và nói.

Jaejoong không đáp, vờ nhướn mắt tỏ ra có chút ngạc nhiên rồi lại vờ gật gù. Cậu thừa biết chuyện hắn thích ngồi gần cửa kiếng, đó là lý do mà Jaejoong đã chọn chỗ này. Yunho tiến lại cùng với đồ ăn trên tay, cậu biết hắn đang quạu quọ vì đã vô ý để Jinho lọt khỏi tầm mắt quan sát một khoảng thời gian. Hắn im lặng ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh cậu.

"Này!" – Jinho chồm người về phía trước – "Làm sao cậu biết được tôi không phải Yunho vậy?"

"Thì trông khác mà!" – Jaejoong cười – "Nhìn là biết!"

"Khác thế nào?" – Yunho đột nhiên chen vào. Hắn cảm thấy có chút hứng thú, đây là lần đầu tiên có người nhận ra sự khác biệt giữa hắn và Jinho.

"Hai người có phải sinh đôi không?" – Jaejoong chưa vội trả lời, liền hỏi.

"Đáng ra phải nên là sinh đôi mới đúng. Nhưng không, tôi lớn hơn Yunho một tuổi." – Jinho thở ra – "Không hiểu vì sao lại giống nhau đến thế nữa!"

"Không phải là quá giống đâu!" – cậu nhoẻn miệng cười – "Ngoại hình có điểm khác mà phong cách cũng khác."

"Ngoại hình có điểm khác sao?" – gã mở tròn mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên – "Không phải chứ! Tôi đã cắt tóc rất cẩn thận để giống mà!"

"À..." – Jaejoong nói, nghĩ rằng điểm khác biệt này có chút vấn đề, nói ra sợ lại làm Yunho nổi giận, nhưng rồi cậu nghĩ có Jinho ở đây, hẳn Yunho sẽ không làm càng – "Vết sẹo ở dưới mắt trái của anh ngắn hơn của Yunho một chút."

Cả hai anh em nhà họ Jung sững lại một lúc lâu, tất cả đều trợn mắt nhìn Jaejoong như thể cậu là một sinh vật kỳ dị vậy. Điểm khác biệt này thậm chí đến cả hai người đó cũng không hề biết. Jinho chau mày, lập tức đưa tay lên đo vết sẹo của em trai gã và của mình.

"Đúng là ngắn hơn thật!" – Jinho ngỡ ngàng kêu lên – "Nhưng mà chỉ ngắn hơn khoảng nửa cm thôi, làm sao cậu nhận ra được vậy?"

"Vết sẹo chỉ chừng 5cm thôi, ngắn hơn nửa cm là đủ để thấy khác rồi!" – Jaejoong nhướn mắt đáp như thể đó là một sự thật vừa hiển nhiên vừa rất đơn giản vậy – "Với cả độ nghiêng của vết sẹo Yunho không nhiều bằng của anh."

"Còn gì nữa?" – đề tài này có vẻ làm hắn cảm thấy hứng thú, Yunho xoay hẳn người về phía cậu và hỏi.

"Tuy là Jinho anh mặc quần áo của Yunho, nhưng mà nút cuối cùng ở vạt áo sơ mi thì anh lại cài." – Jaejoong nhoẻn miệng cười, cảm thấy rất vui vẻ vì đột nhiên nhận ra tâm trạng Yuno đã thoải mái trở lại, cậu nói rành mạch, một phần cũng để cho đồng đội đang theo dõi màn hình có thể nghe thấy và ghi nhận – "Yunho không cài nút dưới đó bao giờ. Giọng nói của hai người cũng khác. Tuy nghe qua thì khá giống nhưng nếu để ý thì sẽ thấy giọng của Jinho có cao độ thấp hơn một chút. Bởi vậy nên tôi mới hỏi xem có phải sinh đôi không, vì không thì Jinho lớn tuổi hơn nên có thể giải thích một chút về chuyện này. À, dù đương nhiên giọng nói thì không phụ thuộc mấy vào điều đó, nhưng hai người giống nhau đến vậy mà. Giọng ai trầm hơn thì có khả năng người đó lớn tuổi hơn."

"Chà!" – Jinho cười tươi – "Jaejoong, cậu thật là khá! Thế mà cũng nhận ra được. Còn điểm nào nữa không?"

"À, còn một vài điểm nữa, nhưng nói ra cả hai anh sẽ không nổi giận chứ?" – Jaejoong chau mày.

"Được, nói đi, không giận!" – Yunho gật mạnh đầu, hắn đang cảm thấy vô cùng tò mò.

Jaejoong cũng chỉ chờ có thế. Vì tuy hỏi cả hai anh em họ, nhưng nếu Jinho có nổi giận cũng chẳng làm gì cậu. Còn Yunho, nếu hắn nổi giận thì rất phiền phức cho Jaejoong trong việc tiếp cận hắn, cậu lại đang làm nhiệm vụ, không thể lơ là.

"Anh đồng tính, còn Yunho thì không." – Jaejoong nói và nhìn Jinho một cách rụt rè.

Câu nói của cậu khiến Jinho sững lại, mắt trợn to hơn. Còn Yunho, hắn vừa bật cười.

"Anh không đồng tính, nhưng có đến 90% là anh bị lãnh cảm." – Jaejoong quay sang nhìn hắn, lập tức dập tắt vui vẻ của Yunho vừa nhớm lên.

"Gì chứ?" – hắn đột nhiên bị nói lãnh cảm, lập tức ngớ người.

"Làm sao cậu biết tôi đồng tính?" – Jinho nhoẻn miệng cười, nhìn Jaejoong chăm chú.

"Từ quãng đường trong sân trường đi ra và khoảng thời gian nãy giờ ở đây, anh chỉ nhìn con trai thôi." – Jaejoong cũng cười nhẹ - "Không phải ở đây thiếu mấy cô gái xinh đẹp nhưng mà gương mặt anh chỉ hiện sự hứng thú với một vài người con trai đi ngang. Còn Yunho, cả nam cả nữ hay chó mèo gì anh đều không quan tâm."

"Chỉ có thế mà cậu dám bảo tôi lãnh cảm?" – Yunho gầm gừ.

"Ham muốn tình dục cơ bản thông thường trước hết xuất phát từ sự hấp dẫn ngoại hình. Anh không cảm thấy hấp dẫn với ai thì coi như phần trăm anh bị lãnh cảm là cao lắm đấy. Hãy cẩn thận!" – Jaejoong cười phá lên.

"Mà cậu thật sự thấy được tôi hứng thú với ai sao?" – Jinho chen vào hỏi.

"Ừ, biểu cảm gương mặt cộng với ngôn ngữ cơ thể của anh chứng tỏ anh bị hấp dẫn ngoại hình với một số người, tất cả đều là con trai. Đặc biệt là tôi." – Jaejoong nhe răng cười.

Không ngờ câu nói cuối cùng của cậu làm Yunho đổ quạu. Mặt hắn sa sầm lại, không hỏi tiếp nữa, quay sang cầm bánh hambuger lên và nhai rệu rạo. Biểu hiện đó của hắn Jinho thấy rất rõ, nhưng tiếc thay Jaejoong lại hoàn toàn không kịp nhận ra, cậu vẫn đang bận rộn nhìn Jinho cười cười.

"Chính xác!" – Jinho vỗ tay – "Cậu giỏi lắm! Chỉ có một thời gian ngắn đã có thể nhận ra nhiều điểm khác biệt như thế rồi! Cậu đã biết tôi đồng tính, lại còn có hứng thú đặc biệt với cậu. Vậy chúng ta đi chơi chứ?"

"Này!" – Yunho bất thình lình quát lên – "Cậu đòi đi ăn Lotte mà bây giờ đồ ăn bưng ra không ăn phải không?"

"Đâu! Ăn chứ!" – Jaejoong cũng ngớ ra một lúc, quên bẵng câu hỏi của Jinho, lập tức cặm cụi ăn.

Jinho khẽ nhếch mép cười, cũng nhanh chóng dùng phần thức ăn của mình. Jaejoong cảm thấy đột nhiên bị quát nạt, có chút không vui, liền vờ lầm bầm nhưng thật ra là nói rất lớn:

"Anh trai của anh cũng chẳng có cộc lốc như vậy."

"Sao sao?" – Jinho nghe thấy và lập tức hỏi tiếp – "Tôi thế nào?"

"À!" – Jaejoong mỉm cười với gã và chồm đến nói chuyện, mặc kệ Yunho – "Anh tỏa ra một khí chất vui vẻ, thoải mái và dễ chịu hơn Yunho. Anh không nói chuyện cộc lốc cũng không gắt gỏng vô cớ. Tóm lại là khác đấy!"

"Wow!" – Jinho ngả người ra sau – "Cậu thật làm tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đấy. Còn điểm nào để cậu nhận biết nữa không?" – gã lại hỏi, mặc kệ gương mặt quạu đeo của em trai mình đang nhìn chằm chằm.

"Còn một điểm, nhưng nó lại thiên về cảm giác hơn và cũng không tiện nói, nói ra có người lại quạu quọ." – Jaejoong nhún vai, từ tốn ăn hambuger.

"Ở đây chẳng ai quạu quọ cả! Nói đi!" – sự tò mò khiến hắn phải buột miệng, miễn cưỡng nói và làm mặt tươi tỉnh.

"Thật không?" – Jaejoong quay sang nhìn hắn, nheo mắt hỏi.

"Hay cậu nghĩ Jinho quạu quọ?" – hắn nói, tuy giọng tỏ vẻ thản nhiên nhưng gương mặt lại có chút kỳ quái, nửa tươi tỉnh nửa nhăn nhó.

"Tôi thì lúc nào cũng vui vẻ rồi, nói đi Jaejoong!" – Jinho mỉm cười nhìn cậu.

"Được! Điểm dễ thấy nhất để tôi phân biệt cả hai đó là cách hai anh cười." – rồi cậu quay mặt sang nhìn Yunho, nói nhỏ - "Ý tôi là cười thật ấy!" – và ngồi thẳng trở dậy, điều chỉnh âm lượng trở về bình thường – "Khi Yunho cảm thấy vui vẻ bởi chuyện gì đó và đột nhiên muốn cười, độ mở của miệng không quá nhiều, đầu hơi cúi xuống và tầm mắt được hạ rất thấp, không nhìn cố định vào thứ gì cả và tạo cảm giác vô cùng dễ chịu cho người đối diện." – vừa nói, Jaejoong vừa nhìn Yunho nhoẻn miệng cười.

"Còn tôi?" – Jinho nheo mắt nhìn.

"À, Jinho thì anh cười rất tươi, độ mở của miệng nhiều hơn Yunho, mắt cong hơn và giữ nguyên vị trí hoặc nhìn cố định vào đâu đó, mà cụ thể là người giao tiếp cùng với anh."

"Không tạo cảm giác dễ chịu ư?" – Jinho hỏi, khẽ nhăn mũi.

"Ai cười cũng dễ chịu. Nhưng vì bình thường anh không gắt gỏng và đã sẵn tạo cho người khác một không khí thoải mái rồi, nên khi cười lên thì không có nhiều khác biệt. Hơn nữa không làm cho người khác nghĩ rằng, chà thật nhẹ nhõm, cuối cùng đã cười rồi."

Jinho lại tặc lưỡi và nhìn cậu tỏ vẻ thán phục. Gã lắc lắc đầu một lúc rồi cười:

"Xem ra, cậu đã để tâm đến Yunho rất nhiều mới có thể nhận ra được điều này. Không chỉ thế, tôi nghĩ rằng cậu đã bị sự khó chịu của thằng em tôi làm cho ngộp thở mấy lần nên mới để ý kỹ đến vậy."

"Không phải đâu. Yunho cũng không phải quá khó chịu." – Jaejoong cười – "Chẳng qua anh ấy cười khá đẹp, nên thỉnh thoảng cũng để ý thôi."

"Tôi giống nó như vậy, cười lên cũng đẹp, đúng không?" – Jinho lại nói.

Jaejoong phì cười, nheo mắt và gật nhẹ đầu.

"Vậy là không rồi!" – Jinho thở hắt ra, gã lắc đầu nói.

"Tôi có bảo không đâu!" – Jaejoong trợn mắt.

"Chà, không phải một mình cậu biết đọc người ta đâu nhóc. Tôi có thể không học tâm lý, nhưng mà cái gì liên quan đến mình thì tôi để ý kỹ lắm đấy." – Jinho cười – "Cậu nãy giờ nói như thế chứng tỏ không phải là một kẻ kiệm lời, vậy mà khi tôi hỏi lại chỉ gật đầu chứ không nói được câu khẳng định. Cậu chẳng qua vừa không muốn nói sai sự thật, vừa không muốn tôi mất lòng mà thôi."

Jaejoong lại bật cười, cậu nhướn mắt, nhún vai, gật gù và cặm cụi ăn. Cậu nghĩ rằng không nên nói thêm, vì Yunho từ nãy đến giờ vẫn im lặng, rất có thể hắn đang không vui điều gì đó trong những thứ cậu vừa nói. Jaejoong không đáp lời Jinho một phần cũng vì như thế, dù rằng gã đã nói đúng, tuy là cùng một gương mặt, nhưng Jinho không có nụ cười đẹp như của Yunho.

Còn Yunho, hắn im lặng không phải vì đang không vui bất kỳ điều gì trong cuộc đối thoại vừa rồi. Ngược lại, hắn cảm thấy rất thoải mái. Hắn không nghĩ rằng Jaejoong lại để ý đến việc hắn cười thật sự như thế nào. Điều này làm hắn có cảm tưởng rằng những lúc ở bên cạnh hắn, Jaejoong thật sự không để ý đến ai khác và dành toàn bộ sự tập trung của mình vào Yunho. Hắn thích như thế, lẽ đương nhiên, vì Yunho là một tên độc tài, và hắn muốn người hắn tiếp xúc chỉ tập trung vào một mình hắn mà thôi. Đặc biệt là Jaejoong.

Lúc cậu nói rằng hắn cười khá đẹp, Yunho nghĩ mặt mình đã đỏ lên một chút. Hắn quay sang nhìn Jaejoong và nhận thấy rằng cậu cười cũng rất đẹp. Điều này hắn đã biết từ rất lâu, nhưng đến bây giờ mới cảm thấy vui vẻ thừa nhận chuyện đó. Tâm trạng Yunho chưa bao giờ nhẹ nhõm như lúc này. Hắn đã quên mất tất cả những việc xảy ra ngày hôm qua, quên đi Jaejoong là đặc vụ, và cũng quên luôn sự hiện diện đầy bực mình của Jinho. Hắn cặm cụi ăn và nghĩ rằng sẽ đối xử bớt khó chịu với Jaejoong hơn, vì tất cả những gì cậu đã cảm nhận về hắn. Và trên hết, vì Jaejoong đã nhận ra được sự khác biệt giữa hắn và Jinho, để rồi sau đó, vẫn tiếp tục đứng về phía hắn chứ không phải gã.

Tâm trạng thoải mái của Yunho lây lan đến Jinho và gã cảm nhận được chuyện đó. Tuy gã không biết Yunho đang vui vẻ về chuyện gì, nhưng khi có gã ở đây mà hắn vẫn vui vẻ, điều đó chứng tỏ rằng hắn đã quên mất việc Jinho vẫn ngồi đây. Rõ ràng trong một khoảng thời gian, Jinho nhận thấy rằng Yunho đã quên bẵng sự hiện diện của gã. Vậy nên, Jinho lập tức lên tiếng hỏi Jaejoong, và biết rằng câu hỏi của mình sẽ thu hút được sự chú ý của hắn:

"Cậu có kỳ thị đồng tính không, Jaejoong?"

"Không không! Đừng lo!" – Jaejoong nhanh chóng xua tay và mỉm cười.

"Tốt! Vậy tôi mời cậu đi chơi, được chứ?" – gã nói tiếp, cười tươi rói.

Câu hỏi đầu tiên của Jinho kéo Yunho về thực tại và câu hỏi thứ hai của gã hoàn toàn thu hút được sự chú ý của Yunho. Hắn trợn mắt nhìn anh trai mình đầy đe dọa rồi quay sang nhìn Jaejoong với một chút lo lắng.

"Được, thỉnh thoảng ta cùng đi chơi!" – Jaejoong chưa kịp nhận ra sự thay đổi của người ngồi bên cạnh, tươi tười đáp. Nhưng chỉ tíc tắc sau, sát khí của Yunho đã lan tỏa khiến cậu chột dạ và quay sang nhìn. Thấy gương mặt Yunho nửa lo lắng nửa khó chịu, cậu lập tức lên tiếng – "Bạn bè cả mà. Anh là anh trai của bạn tôi, đương nhiên đi chơi không thành vấn đề rồi!"

Sự sửa sai kịp thời của Jaejoong đã giúp gương mặt Yunho giãn ra một chút. Nhưng Jinho thì khác, mặt gã khẽ cau lại, biết rõ Jaejoong ngay từ ban đầu đã hiểu nhầm ý mình thành "đi chơi như bạn bè". Gã nói nhanh:

"Tìm hiểu xong, nếu được thì chúng ta quen nhau luôn chứ? Cậu là bạn của em trai tôi mà, cũng tiện lợi còn gì!" – vừa nói, gã vừa nhấn mạnh chữ "bạn" rồi nhìn thẳng vào Yunho lúc này vẫn chăm chăm ánh mắt tại gương mặt Jaejoong.

"A!" – Jaejoong đột nhiên hiểu ra vấn đề, Jinho đang mời cậu đi chơi như một đối tượng hẹn hò – "Chuyện đó... bây giờ nói vẫn còn sớm, để từ từ tính sau đi!" – Jaejoong ấp úng nói, cậu không thể thẳng thừng từ chối Jinho trong khi ban nãy vừa bảo mình không kỳ thị đồng tính được.

"Hiểu rồi!" – Jinho gật mạnh đầu – "Cứ đi chơi trước đã! Được được. Tôi sẽ sắp xếp lịch và liên lạc với cậu sau." – nói rồi gã liếc sang nhìn Yunho, biểu cảm trên gương mặt hắn khiến gã cảm thấy rất thỏa mãn – "Điện thoại cậu đâu? Cho tôi mượn!"

Jaejoong rút điện thoại của mình và miễn cưỡng đưa cho Jinho. Gã bấm số của mình và lưu vào điện thoại cậu, trả lại cho Jaejoong rồi mỉm cười:

"Vậy nhé! Bây giờ tôi phải đi rồi. Hôm nay chỉ là đến làm quen với cậu thôi, vì phát hiện ra Yunho có bạn mới nên tò mò một chút đó mà. Hẹn gặp cậu lần sau nhé!" – nói rồi gã quay sang nhìn Yunho vui vẻ - "Hyung đi đây. Hẹn gặp em ở nhà!"

Jinho đứng lên, uống cho xong phần nước của mình, vẫy tay chào Jaejoong và Yunho rồi nhanh chóng bỏ đi. Ngay khi gã vừa đi khỏi, Jaejoong liền quay sang nhìn Yunho:

"Anh im lặng quá đấy!"

"Chứ nói gì đây?" – hắn đã ăn xong phần của mình, chuyển sang cặm cụi uống nước – "Cậu!" – rồi như nhớ ra điều gì đó, hắn quay sang nhìn cậu – "Tránh xa tên khốn đó ra!"

"Vì anh không thích anh trai của mình ư?"

"Vì gã đó đồng tính, cậu không thấy sao?" – Yunho nhướn mày – "Tên đó sẽ cưỡng hiếp cậu trước khi cậu kịp có ý định tương tự với bất kỳ một cô gái nào! Rất nguy hiểm!"

"Đừng lo. Tôi không chủ động tìm anh ta đâu. Mà ở bên cạnh anh ta cũng không phải là quá nguy hiểm, tôi nghĩ là Jinho chẳng tự động bóp cổ ai bao giờ!" – Jaejoong nhún vai, mỉa mai.

Hắn cười khẩy. Quả thật bây giờ Yunho có chút lo lắng, cuối cùng thì Jinho cũng đã thật sự chường mặt ra khỏi bộ râu xồm xoàm và vẻ ngoài nhếch nhác của gã. Cứ mỗi lần có phi vụ mới, hắn lại tươm tất hẳn lên và trở thành một quý ông lịch lãm. Lẽ thường, Yunho không có bất kỳ phàn nàn nào vào việc này, hắn cảm thấy thoải mái hơn nếu anh trai mình ăn ở tươm tất một chút, nhưng bây giờ lại là một trường hợp khác. Gã không chỉ trở về đúng với ngoại hình của mình, là một thứ giống hắn đến đáng ghét, mà lại còn mồi chài mục tiêu của hắn, là Kim Jaejoong. Hắn có chút khó chịu, à không, hắn vô cùng khó chịu khi con mồi của mình chuẩn bị tuột khỏi tay.

Vào đêm hôm qua khi trở về từ nhà Jaejoong, Yunho đã nghĩ rất nhiều, hắn hiểu ra rằng Jaejoong thật sự bị hắn hấp dẫn chứ không phải là một câu nói bâng quơ để tránh cái siết vai của hắn lúc bấy giờ. Điều đó có nghĩa là hắn sẽ rất dễ dàng lợi dụng cậu để đưa mình khỏi vị trí nghi phạm số một, thậm chí là rời hẳn cái danh sách tình nghi đó. Và đồng thời, hắn cũng có một thú tiêu khiển mới thử thách hơn những lần khác, là một đặc vụ chuyên về nghiên cứu tâm lý tội phạm chứ không phải một tâm hồn bình thường nào. Và sau cùng, khi hắn đã thoát được khỏi tầm ngắm của cảnh sát cũng như khi hắn đã cảm thấy Jaejoong hết thú vị, cậu sẽ có một cái chết rất nhẹ nhàng ở bên cạnh bờ sông như những gì hắn đã tưởng tượng. Hắn sẽ mặc cho cậu muốn điều tra gì cũng được, ngược lại sẽ từ từ dẫn cậu vào bẫy. Những điều đó đều tồn tại trong đầu Yunho cho đến ngày sáng nay, khi hắn quyết định đến trường tìm Jaejoong để tiêu khiển, thì Jinho xuất hiện.

Cách Jinho nói chuyện với Jaejoong khiến hắn khó chịu, cách gã chồm người về phía cậu khiến hắn bực mình, và cả cái cách gã mời Jaejoong đi chơi một cách lộ liễu trước mặt hắn như thế khiến hắn điên tiết. Kim Jaejoong phải là con mồi của hắn để lợi dụng chứ không phải đối tượng của Jinho để hẹn hò. Mà nói cách khác, Jaejoong nhất định không phải là đối tượng Jinho được quyền đụng chạm đến mà chọc tức hắn. Tuy vậy, Jinho vẫn không làm hắn giận bằng Jaejoong. Thay vì từ chối Jinho, cậu đã chấp nhận gã, tuy cũng có chút miễn cưỡng, nhưng chấp nhận vẫn là chấp nhận.

Ngay khi Jinho xuất hiện với bộ dạng của Yunho, hắn đã biết rằng Jinho muốn cướp Jaejoong khỏi tay hắn vì tất cả những sự tệ bạc của hắn đối với gã. Và có rất nhiều khả năng gã sẽ thành công, vì cơ bản Jung Jinho không giống hắn. Gã là người vui vẻ, thoải mái, dễ cười và rất biết cách chăm sóc người khác một cách dịu dàng. Tất cả những ai, phàm là con người, nếu so sánh giữa cả hai đều yêu thích Jung Jinho hơn gấp mấy lần hắn. Và vì lý do đó, hắn đột nhiên muốn Jaejoong.

Khi Jaejoong kể ra tường tận những điểm khác biệt giữa hắn và gã, hắn đã bắt đầu muốn cậu là của mình. Ngay khi cậu gật đầu về việc đi chơi cùng Jinho, hắn đã lập tức dâng lên cảm giác muốn chiếm hữu cậu. Vào lúc cậu nói rằng hắn có một nụ cười đẹp và khác biệt so với Jinho như thế nào, hắn đã nghĩ mình đang thèm khát cậu. Và ngay lúc này đây, khi Jaejoong mỉm cười như mọi lần với hắn mỗi khi hắn im lặng, thì hắn lại càng muốn cậu hơn.

Yunho muốn Jaejoong. Hắn muốn cậu. Là của hắn.

"Jaejoong, tôi muốn cậu." – sự khao khát của hắn đẩy dồn lên bật thành lời nói, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Gì cơ?" – Jaejoong giật mình, nghiêng đầu hỏi hắn, mắt mở to đầy ngạc nhiên.

Những lời nhận xét của Jaejoong ban nãy khi phân biệt hắn và Jinho đã tạo cho hắn một lợi thế rất lớn. Hắn biết cậu bị hắn hấp dẫn, và ban nãy cậu đã vô tình nói cho hắn biết điểm nào của hắn đủ quyến rũ để thu hút cậu. Yunho lập tức áp dụng những gì mình đã được biết. Hắn khẽ cúi đầu, hạ tầm mắt xuống một chút và bật cười nhẹ:

"A, tôi cũng không biết vì sao mình lại nói thế nữa. Nhưng tôi muốn cậu, Jaejoong!"

Hành động đó của hắn rất hữu dụng. Như hiểu được sự thành thật trong cả câu nói lẫn nụ cười của Yunho, Jaejoong mặt đỏ bừng, lắp bắp vài tiếng gì đó không rõ. Biểu cảm của Jaejoong khiến hắn cảm thấy thỏa mãn, Yunho không kiềm được một nụ cười đầy đắc thắng. Mắt hắn xoáy thẳng vào mắt Jaejoong, miệng nhếch cười.

"Anh có ý gì vậy?" – Jaejoong cố lấy bình tĩnh, hỏi.

"Không phải bình thường cậu giỏi lắm sao? Đã nhận biết được cả sự khác biệt giữa tôi và Jinho cơ mà. Nói xem tôi đang có ý gì?" – Yunho chồm người đến sát cậu, nheo mắt hỏi lại.

Jaejoong mặt nóng ran, ngả người ra sau tránh hắn. Những ý nghĩ trong đầu cậu chạy loạn cả lên, một hồi sau, Jaejoong liền hỏi:

"Tôi... ban nãy tôi đã nhận xét điều gì sai ư?"

"Phải, cậu đã nói sai một thứ." – hắn gật mạnh đầu, dự định sẽ làm một điều gì đó thật ấn tượng, để đưa Jaejoong vào tròng nhưng lại không nghĩ ra. Đột nhiên, hắn nhớ rằng thỉnh thoảng vẫn thấy Jinho hay làm một hành động với những đối tượng của gã. Hắn thật ra lúc đó cũng chẳng biết hành động này có nên hay không, chỉ biết rằng đó là thứ duy nhất hắn nghĩ ra.

Ngay lập tức, hắn dùng một tay nắm lấy gáy của Jaejoong kéo về phía mình và thổi nhẹ vào tai cậu. Hành động đó có hiệu quả tức thì, Jaejoong ngay tức khắc rụt người lại, rùng mình, mặt càng đỏ hơn, mắt mở to và nhìn xuống dưới, không một lần dám ngẩng lên. Một làn sóng lạnh chạy dọc sống lưng cậu và khiến tim cậu bắt đầu đập loạn xạ.

Vẫn giữ môi mình sát cạnh tai cậu, Yunho hạ giọng trầm và nói rất chậm rãi:

"Tôi không lãnh cảm. Hoặc ít ra là không lãnh cảm với cậu."

Xong, mặc kệ Jaejoong thế nào, Yunho đứng dậy và mỉm cười, nói lớn:

"Hôm nay cũng không còn vấn đề gì nữa. Bài tập của cậu ngày hôm nay là nghĩ xem cách nào để tránh xa Jinho ra. Tôi về đây." – rồi hắn gõ gõ nhẹ lên bàn vài cái như để chào cậu và quay người đi, bỏ lại Jaejoong một mình vẫn chưa hết sững sờ tại bàn ăn.

Đến hẳn khi Yunho đã đi ra khỏi cửa rồi, Jaejoong mới chậm chạp lấy lại được bình tĩnh. Cậu dựa người vào ghế và lắc nhẹ đầu cho những sự kiện vừa rồi trôi đi. Jaejoong rút điện thoại ra và gọi cho Changmin.

"Changmin, hình ảnh thu được từ camera về Jung Jinho rõ không?" – cậu hỏi, giọng nghiêm túc.

[Rất rõ, hyung làm tốt lắm. Tụi em đã ghi nhận xong sự khác biệt rồi, chi tiết hơn mức cần thiết đấy. Tuy là nếu muốn nhận biết thì chắc vẫn phải nhờ hyung.] – Changmin ở đầu dây bên kia trả lời, có chút không vui, hẳn là vì tất cả những điều Yunho vừa làm.

"Jinho là một tên bị rối loạn thần kinh." – Jaejoong khẳng định, tạm thời bỏ qua cảm xúc của Changmin – "Rất có thể là một nghi phạm khác."

[Em hiểu rồi. Siwon, hyung lập tức điều tra về Jung Jinho. Đây rất có thể là một nghi phạm khác của vụ án này.] – Changmin vừa nói chuyện với Siwon vừa quay lại cuộc đối thoại trong điện thoại với Jaejoong – [Chi tiết nào làm hyung đánh giá được thần kinh của hắn có vấn đề vậy?]

"Là thái độ của hắn lúc nhìn vào màn hình điện thoại của hyung. Chuyện này phải để hyung về đến nơi mới nói được. Chờ đó đi, hai mươi phút nữa hyung sẽ có mặt ở nhà." – Jaejoong vừa nói vừa đứng dậy.

[OK!] – Changmin đáp – [Hyung từ giờ phải cẩn thận, em đã nhận thấy hyung đánh giá sai một thứ rồi.]

"Gì chứ? Làm gì có, không thể nào." – Jaejoong nhăn mặt và nhớ lại xem mình đã đánh giá sai điều gì.

[Xem chừng, không phải chỉ một mình Jinho mà cả em trai của gã cũng có hứng thú với con trai đấy, ngài Kim Jaejoong ạ!] – Changmin gằn giọng và cúp máy, bỏ lại Jaejoong vẫn còn đang áp điện thoại vào tai, á khẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae