| 1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ sáng, một ngày cuối tuần.

Rye vội lướt mắt qua chiếc đồng hồ đeo tay, khẽ nhíu mày vì tia nắng phản chiếu qua mặt kính nhỏ vô tình chói vào mắt anh. Mặc kệ ánh nắng dần tràn lên mái tóc đen dài khi anh bước qua khỏi tán cây trên đỉnh đầu, Rye tự nghĩ, trời hôm nay thật đẹp.

Vài ngày trước, Rye được Scotch ngỏ lời về việc anh có thể chuyển đến căn hộ của cậu ở cùng nếu anh muốn, nhưng không thể không đề cập đến, căn hộ của Scotch cũng là của Bourbon, ai cũng biết họ đã ở chung từ lâu rồi. Quay lại về lý do chính một chút, thật ra nguồn cơn của chuyện này chỉ là Rye muốn cắt bớt chi phí tiền thuê nhà, thật ra do công việc bận rộn, anh chẳng mấy khi ở nhà làm gì, nhưng tiền điện nước vẫn phải trả đều, Jodie bảo anh tốt nhất là nên tiết kiệm đi. Thế là anh đã cân nhắc việc này một thời gian, dù ở chung với Bourbon cũng không phải ý hay cho lắm, nhưng có Scotch nên anh nghĩ rồi sẽ ổn thỏa cả thôi?

Nghĩ ngợi đôi ba câu, chẳng mấy chốc trước mắt anh đã là cửa căn hộ của hai người đồng nghiệp, chỗ ở của họ cũng không xa trung tâm là mấy, chắc hẳn khi chọn nhà Scotch cũng đã tính đến nơi tiện nhất cho mọi trường hợp di chuyển vì công việc của cả hai.

"313"

Rye khẽ nhẩm trong đầu số nhà mà anh nhận được từ Scotch để chắc chắn mình sẽ không gõ cửa nhầm nhà.

*Cạch*

"Ồ, Hiro, xem ai đến này"

Không lâu sau những tiếng gõ cửa đầu tiên, cánh cửa số 313 bật mở, từ bên trong cái đầu vàng xẹp lép thò ra, chắc là đang "đón tiếp" anh hả? Mà, không cần người kia phải xuất hiện, Rye chỉ cần thấy điệu bộ cũng tự biết ai sẽ ra đón mình, nghe càm ràm nhiều đến vậy, cái giọng mỉa mai của Bourbon cũng sắp ghim luôn vào đầu anh mất rồi.

"A, Rye, cậu vào nhà đi. Nào Zero, nhích sang một bên"

Scotch lau vội tay vào áo, nhanh chóng bước ra đón Rye. Scotch lại nở nụ cười dịu dàng như mọi lần, thuận tay huých vào eo Bourbon một cái, Bourbon cũng chán ghét thả cánh tay đang chặn ngang ở cửa xuống, hậm hực tiếp tục lấy khăn vò vò mái đầu ướt rồi bỏ vào trong.

.

"Cậu thấy căn nhà này ổn đúng chứ, ngày mai cậu cứ để Zero ghé qua phụ cậu dọn đồ sang nhé"

Scotch đặt nhẹ ấm trà xuống chiếc bàn con đặt giữa phòng khách, đẩy cho Rye một tách nhỏ, Quả thực như những gì Rye suy nghĩ, nhà cửa rất gọn gàng và sạch sẽ, dường như rằng thông qua cách bày trí mọi thứ trong nhà, anh có thể thấy rõ tính cách điềm đạm của Scotch vậy, nhìn không gian be bé này tự nhiên lại khiến Rye yên tâm hơn mấy phần.

"Ở đây có hai phòng ngủ thôi, cậu ngủ phòng của Zero nhé, cậu ta sẽ sang ngủ cùng tớ là được"

"Nè sao cậu cứ nhường cái tên này thế hả, Hiro?"

Scotch vừa dứt lời về chuyện phòng ngủ, từ đâu cái giọng khó chịu của tên đầu vàng kia lại vang lên, át luôn tiếng chuông gió leng keng ngoài cửa sổ mà Rye vẫn đang chăm chú lắng nghe. Bourbon đứng dựa vào kệ bếp sau lưng Hiro, tay cầm tách trà liếc Rye đến cháy mắt. Phải rồi, căn nhà này quả thật chẳng có vấn đề gì hết, vấn đề duy nhất có lẽ là Bourbon. Dù Scotch đã nói rằng có cậu ta rồi, Bourbon sẽ không làm khó dễ anh được đâu, nhưng ai biết được chứ, cái tên cứng đầu này...

"Nè Zero, ra ngoài mua cho tớ ít mì đi được không? Tối nay tớ sẽ nấu bữa tối cho nhé"

Scotch cười trừ, rõ ràng là đuổi khéo Bourbon đi. Rye cũng tự thấy mình phải cảm ơn Scotch, từ lúc bước vào nhà đến giờ anh cũng chẳng mở miệng nói mấy câu, không khéo lại đánh nhau với gia chủ mất, coi như là vì muốn có nơi tá túc thời gian sau này đi, anh nên im lặng vậy.

.

"Haha đừng để bụng cậu ta nhé, Zero vẫn khó chịu với cậu như vậy"

Bourbon vừa đi khuất, Scotch lại cười xòa xua xua tay.

"Không có gì, tôi cũng đã nghĩ đến cậu ta rồi mới đồng ý với cậu chứ"

Rye cũng thật sự cho rằng bản thân sẽ phải quen với tính khí của tên này thôi, dù không thể cứ một sớm một chiều, nhưng chẳng vì ở chung nhà thì cũng là để làm việc, họ chắc chắn còn nhiều chuyện phải bàn cùng với nhau lắm. Rye vẫn nhiều lần hoài nghi, tên đó thật sự là cảnh sát sao, hay hắn chỉ có thái độ như thế với mỗi anh vậy?

Mà giờ mới để ý, Scotch quả thật là người rất chu đáo, với tính cách của Bourbon thì anh nghĩ hắn chả biết nấu ăn đâu, đoán bừa thế, vì anh cũng vậy. Scotch vừa tiếp tục chuẩn bị bữa tối – việc mà cậu vẫn đang dở tay làm cho đến khi Rye đến – vừa kể cho anh nghe về tính khí của Bourbon, chắc hẳn là để anh biết mình nên chung sống với Bourbon như thế nào cho ổn thỏa. Tay súng Scotch ở chiến trường và Hiromitsu ở nơi này quả là hai người hoàn toàn khác nhau.

.

"Nhanh cái chân lên xem nào, anh chưa ăn gì à?"

Bourbon – càm – ràm, người đang bị tên bạn thân của mình lừa sang nhà Rye giúp anh vận chuyển mớ đồ đạc đến chỗ ở mới của anh với một thái độ dễ ưa hơn bao giờ hết. Phải, nói là bị lừa là do hôm qua Scotch đã kể anh nghe chuyện cậu nói dối chiều hôm nay bận việc, đành nhờ Bourbon sang chỗ anh phụ dọn nhà. Dù Rye đã bảo không cần, nhưng Scotch cứ khăng khăng thế, chẳng khác nào vị phụ huynh nghiêm khắc đang cố hòa hợp hai đứa con trai nhà mình cả, dù Rye không chắc việc đó có hiệu quả chút nào hay không.

"Cậu thôi nói đi, không mệt à?"

Vừa mới đây thôi, ngay cả Rye cũng quên đi chuyện phải 'sống hoà hợp', mỗi khi chỉ có Rei và Akai, nhất định không mỉa đối phương một cái chắc sẽ thấy ngứa ngáy trong người. Thế là có hai cậu trai, tay cầm mấy cái thùng giấy quá khổ cứ đi lên xuống cầu thang, liên tục liếc qua liếc lại như thế, người ngoài nhìn vào không biết chắc cũng tưởng cả hai đang hòa thuận lắm chăng?

Chẳng biết là do cãi nhau nhiều quá hay đồ đạc của Rye thật không có bao nhiêu, thoáng chốc căn nhà cũ của anh đã chẳng còn gì nữa, quay trở lại hiện trạng như ngày đầu tiên anh chuyển đến.

Một khởi đầu mới lại tới, anh nghĩ, thật ra đã lâu Rye không cùng người khác sống chung dưới mái nhà.

Biết đâu chừng cũng chẳng chỉ đơn thuần là muốn tiết kiệm, Rye có lẽ cũng đã muốn có ai đó làm ấm hơi thở của nơi mình sẽ quay về, thì mới gọi là 'nhà' được.
Vậy nên sau cùng, có lẽ lựa chọn này không quá tệ.

Đưa cho Bourbon lon cà phê thay lời cảm ơn nhỏ, cả hai cùng dừng lại ngắm nhìn ánh chiều tà dần khuất bóng sau mây. Rye bảo cảm ơn vì đã giúp, Bourbon đáp không vì Scotch còn lâu anh mới làm.

Và rồi dưới mái nhà đó, cả ba người sẽ hòa thuận với nhau thôi, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro